Chương 11: Dẫn khí nhập thể, Phòng thí nghiệm

  Chương 11: Dẫn khí nhập thể, Phòng thí nghiệm

Linh Thực Đường

  Mấy người Sở Thanh Kiều đang dùng động tác ưu nhã nhất để gắp đồ ăn cho vào miệng một cách nhanh nhất. Nếu không bọn họ mà ăn vương ăn vãi thì có lẽ lần sau Bạch Vân Sơ sẽ không mời bọn họ đi ăn nữa.

  Còn về phía Bạch Vân Sơ thì cô càng ngày càng cảm thấy Sở Thanh Kiều thật là đáng thương. Nhìn nàng ăn như chưa bao giờ được ăn mà cô thấy xót.

  Không biết quá khứ nàng đã phải trải qua chuyện gì để bây giờ nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên như vậy.

  Cơm nước no đủ rồi thì mọi người nói chuyện một lúc thì ai về nhà nấy, à không… ai về hang nấy.

  Sở Thanh Kiều nằm trên giường suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay.

  Mặc dù không ai nói nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút là sẽ biết, cô cũng biết. Không ai nói với cô nhưng cô cũng biết mình đã được người khác coi là thiên tài.

  Từ việc leo Thăng Tiên Đài đến việc trắc linh căn. Nghe trưởng lão ở Thăng Tiên Đài nói là trong 3 vạn năm gần đây chỉ có 1 người duy nhất leo được 98 bậc, nhưng mà cô lại leo được 99 bậc. Trắc linh căn thì không có ai để so sánh, cô cũng không biết người đạt kỉ lục cao nhất là bao nhiêu, nhưng giới hạn là 100 mà cô có thể được 98 thì cô nghĩ là rất cao. Với cả lúc trắc linh căn thì chỉ có tầm 2-3 người đạt 98 độ tinh thuần, trừ cô và ba đứa kia ra.

  Mới nhoáng một cái đã biến thành thiên tài là điều Sở Thanh Kiều không ngờ tới. Nàng luôn luôn nghĩ đến kết quả xấu nhất cho nên lúc đi cầu tiên cũng chỉ biết tưởng tượng đến việc mình có tư chất thấp nhất, căn cốt thấp nhất để lỡ đâu mình thành thế thật thì còn có cách giải quyết.

  Bây giờ nàng lại thành người có căn cốt cao nhất, tư chất thì không rõ nhưng nàng biết là mình rất cao.

Hiện tại thì nàng không cảm thấy có chuyện gì, nhưng không biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ sợ có một ngày vì thiên phú quá tốt mà dẫn đến họa thiêu thân.

Nàng lăn đi lăn lại trên chiếc giương gỗ, suy nghĩ mãi về nhưng chuyện hôm nay. Một lát sau lại nằm chết ngất trên giường.

Sáng sớm Sở Thanh Kiều là bị mấy người bạn gọi tỉnh. Cô dậy rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì cùng bốn người đi đến Giảng Pháp Viện nghe giảng.

Khi đặt chân vào bên trong tòa nhà rộng như hoàng thành thì Sở Thanh Kiều thấy một loạt bạn cùng trang lứa đang ngồi xếp bằng trên đất. Cô thầm nghĩ: Cái miếu hoang này thậm chí còn không có tiền mua cho đệ tử tấm nệm luôn, để quỳ trên đất thế này không biết đau chân hả?

Than vãn về tông môn nhà mình xong thì nàng cũng đành nhận mệnh mà học theo mọi người ngồi xếp bằng xuống, bốn người kia cũng vậy.

Vừa đặt chân xuống thì nàng thấy phía trên chỗ để cho trưởng lão ngồi giảng bài bỗng nhiên xuất hiện 1 người. Là 1 cụ ông tiên phong đạo cốt đang khoác đạo bào trắng, mái tóc tuyết sắc được kết bằng ngọc quan cố định trên đỉnh đầu.

Mặc dù trông rất già nhưng cả người ông không có nét gì gọi là uể oải hay là mất sức, trái ngược lại nhìn lão trông tràn ngập sinh khí, ánh mắt sắc lẹm. Sở Thanh Kiều chỉ mới nhìn vào mắt ông 1 lần mà tim đã đập thình thịch, uy áp này thì có 20 cái Sở Vân Trường đến đây cũng không địch nổi.

Cổ Linh Trần nhìn lướt qua khóa đệ tử lần này, ánh mắt của ông khi nhìn thấy mấy người Sở Thanh Kiều thì dừng 1 chút, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác.

Không để họ chờ lâu, ông nói ra câu đầu tiên từ khi đến đây:" Ta tên là Cổ Linh Trần, là Tam trưởng lão của Cửu Uyên Thánh Tông. Hôm nay ngồi ở đây chính là để dạy cho các ngươi cách dẫn khí nhập thể, giúp các ngươi dễ dàng hơn trong việc nhập môn." Giọng của ông đầy nội lực, vang khắp mọi ngóc ngách của Giảng Pháp Viện. Tiếng nói không nhanh không chậm, không chút phập phồng làm cho người khác nghĩ là ông chỉ đang để chuyện cổ tích Cô bé lọ lem.

Sau khi giới thiệu xong, Cổ Linh Trần cũng không vòng vo nhiều, ông bắt đầu dạy về cách dẫn khí nhập thể:" Dẫn khí nhập thể chính là bước đầu tiên của tu hành. Thiên địa linh khí vốn vô hình, chỉ khi tâm tĩnh lại mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Các ngươi cần làm chính là tĩnh tâm, thu thần, cảm nhận linh khí xung quanh. Điều này không dễ, tùy vào thiên phú của mỗi người sẽ có thời gian khác nhau. Nhưng cũng chỉ là không dễ mà thôi, chỉ cần cố gắng việc gì cũng thành."

" Sau khi cảm nhận được linh khí quanh thân, các ngươi cần phải xác định đâu là linh khí cùng loại với linh căn bản thân. Nếu không, với trình độ của các ngươi bây giờ rất dễ gây tổn thương kinh mạch. Xác định xong linh khí thuộc linh căn mình rồi thì hãy dùng ý niệm từ từ dẫn khí tiến vào cơ thể. Bước này cần phải chậm rãi, từ tốn không được cưỡng ép, không được tham nhanh. Điều này rất dễ khiến linh khí tán loạn."

Lúc này Sở Thanh Kiều cũng đã nhắm mắt ngưng thần, cô để cho suy nghĩ của mình trở nên trống trơn. Điều này không dễ chút nào, ít nhất là đối với người suy nghĩ nhiều như cô. Sau 1 lúc thì cô cũng đã tiến vào một khoảng không vô trọng, xung quanh là những màu sắc khác nhau, có đỏ đậm, có vàng nhạt,vv

Nhưng mà cô chỉ có thể hấp thu được lôi linh khí, chính là 1 đoàn màu xanh sẫm trước mắt. Sở Thanh Kiều làm ý niệm của mình đi đến gần nó, nhẹ nhàng ôm lấy cái cục màu xanh này lôi về thân thể của mình.

Khi cô lôi kéo được cái cục màu xanh kia vào trong cơ thể rồi thì cô lại làm theo y như lời trưởng lão nói, dẫn nó đi qua kinh mạch.

Lúc cô đưa được thành công cục này đi lượn 1 vòng trong kinh mạch thì cô mở mắt, thấy trưởng lão và 1 người nữa đang nhìn mình, chính là Bạch Vân Sơ.

Cổ Linh Trần chỉ cảm thấy con tym nhỏ bé của mình sắp chịu không nổi rồi, Tạ Minh Viễn rốt cuộc từ đâu tìm về mấy con quái vật thế này. Người khác ít nhất cũng phải mất 3 ngày để làm linh khí đi quanh kinh mạch 1 vòng. Phải biết là quá trình này rất lâu, vì cơ thể của con người có tận hàng trăm hàng nghìn kinh mạch nhỏ lẻ.

Còn 2 đứa này chỉ mất nửa ngày, từ sáng làm đến trưa là xong rồi. Các ngươi rốt cuộc vội cái gì mà có thể làm nhanh như vậy? Vội đi ăn cơm hả?

Không cần phải hỏi các nàng rốt cuộc có nhập khí thành công hay không mà mở mắt sớm vậy, vì hắn chỉ cần nhìn 1 cái là có thể biết. Dù sao giảng bài này cũng không phải 1 lần 2 lần, mà là lần nào có lứa đệ tử mới hắn cũng giảng.

Cổ Linh Trần mở miệng nói:" Hai người các ngươi xong trước thì có thể về trước, còn người khác chưa xong thì ở lại đây."

Sở Thanh Kiều hỏi:" Ta có thể ở lại đây 1 lát để chờ bạn không?"

Cổ Linh Trần:" Ở bao lâu cũng được, không ồn ào là được."

Nàng cười nói cảm ơn, nàng sẽ không ở lại lâu, vì giờ nàng rất đói, chỉ có thể chờ một lát, chờ không được thì nàng phải đi ăn cơm.

Bạch Vân Sơ hỏi nàng:" Có muốn đi ăn cùng ta không?"

Nàng hơi nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu, không thể lúc nào cũng ăn của người khác được, huống chi nàng vẫn còn tiền. Nào hết tiền thì đi ăn cũng không muộn, dù sao tiền của nàng cũng chỉ trụ được ít nhất 3 ngày.

Bạch Vân Sơ thấy thế thì cũng hơi thất vọng, cô không biết mình thất vọng vì cái gì, chỉ cảm thấy bản thân từ khi quen Sở Thanh Kiều càng ngày càng trở nên khó hiểu.

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chào tạm biệt trưởng lão cùng Sở Thanh Kiều xong thì đứng dậy rời đi. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy khi không có nàng ấy ở bên cạnh, bản thân cũng trở nên chán nản hơn. Rõ ràng là xưa đến giờ cô vẫn luôn như vậy.

Từ khi quen biết Sở Thanh Kiều đến nay cũng mới chỉ ít ỏi vài ngày, nhưng bây giờ, khi không có nàng ấy kề vai, cô lại cảm thấy như thiếu mất đi thứ gì quan trọng.

Về phía Sở Thanh Kiều thì nàng đang ngồi tại chỗ đợi ba đứa quỷ kia, nàng thật sự rất muốn được nằm ra đây nhưng nghĩ dù sao đây cũng là Giảng Pháp Viện, nên quy củ thì vẫn quy củ.

Sau khi chờ đợi được tầm hơn 1 tiếng, khi cô sắp đứng dậy rời đi thì cuối cùng Triệu Đức Phong cũng tỉnh, 10 phút sau thì Thẩm Thanh Kỳ tỉnh. Cả ba lại đợi thêm 20 phút nữa thì Tống Thùy cũng tỉnh.

Bốn đứa lại dắt tay nhau đến Linh Thực Đường ăn cơm rồi mới về nhà, không… về hang.

Đến trước cửa hang không có cánh cửa, Triệu Đức Phong nói:" Lúc chúng mày dẫn khí nhập thể có nhìn thấy cái laptop hay cái gì không?"

Ba người còn lại thì trên đầu hiện lên nguyên 1 đống lớn dấu chấm hỏi, cái gì là laptop? Là cái laptop mà họ biết ư?

Thẩm Thanh Kỳ:" Laptop gì? Laptop của ai? Mày thấy kiểu gì? Ở đâu?"

Triệu Đức Phong cũng thắc mắc, không chắc chắn nói:" Lúc tao dẫn khí đi quanh kinh mạch xong thì chưa ra luôn. Tao chui ra kinh mạch đi lên trên não thì thấy 1 cái lò luyện đan, chưa kịp làm gì thì đã bị nó hút vào, mở mắt ra thì thấy mình ngồi ở chỗ phòng khách của nhà riêng mấy đứa mình. Tao chỉ kịp nhìn thấy có cái laptop để trên bàn thôi, chưa làm gì khác thì đã mất ý thức rồi tỉnh lại thì thấy con kứt trâu đang ngồi chơi."

Mấy người kinh ngạc, không nghĩ nhiều, Sở Thanh Kiều kéo ba người đi vào hang động của nàng rồi chắp tay nói với Triệu Đức Phong:" Xin bệ hạ nói ra bí kíp đi đến nhà riêng của chúng ta, thần thiếp hứa sẽ báo đáp ngài thật tốt."

Triệu Đức Phong 1 tay xoa cằm 1 tay chắp sau lưng, ra vẻ ta đây nói:" Nể tình các ngươi đã đi theo Trẫm bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu khổ cực cùng Trẫm. Nay Trẫm sẽ nói ra bí kíp này."

Rồi hắn nói lại lúc đấy mình đã đi qua kia như thế nào. Mấy người cũng làm theo y hệt như vậy.

Một lát sau, bốn người đứng ở trong 1 không gian, nơi mà xung quanh đều là vũ trụ, mấy người đang đứng trên mảnh đất chiều dài, rộng đều là 50m. Ngẩng đầu lên thì thấy đầy đầu trăng sao, nhìn xuống chân thì thấy bọn họ là đang đứng ở một chỗ giống như phế tích. Ngôi nhà duy nhất bị phá hủy hầu như không còn, chỉ còn lại đống mảnh nhỏ màu trắng tinh lăn lóc trên mặt đất.

Phía trước là một lò luyện đan màu vàng kim, chính giữa bụng của nó là một cái lỗ tròn, trên đỉnh đầu lại có 1 cái nữa, được điêu khắc hình của Thần Thú Chu Tước khắp thân lò.

Triệu Đức Phong nói với ba người:" Lúc đấy tao bị cái lỗ trên bụng nó hút vào xong mới qua bên kia đó, hay giờ mình trèo vô trong đó coi thử."

Thẩm Thanh Kỳ cảm thấy có lí:" Đi, tao đi trước cho."

Nàng nói xong thì nhanh chân chạy đến bên cái lỗ đó, chưa kịp leo vào thì đã bị một lực hút vô hình hút vào bên trong. Ba người còn lại cũng mau chóng đuổi theo.

Lúc Sở Thanh Kiều mở mắt thì đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên một thứ gì đó mềm mềm, cô không để ý mà lật người, chỉ nghĩ là mình đang ngủ. Nhưng cô lại lật từ đống mềm mềm này qua đống mềm mềm khác, trong mơ cô cảm thấy có người đang gọi tên mình. Mơ mơ màng màng mà mở mắt, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt được phóng đại của Triệu Đức Phong.

Sở Thanh Kiều giật mình, hét toáng lên:" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Vội vàng lui ra sau, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì cô cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bản thân lại cảm thấy có cái gì mềm mềm.

Giờ phút này, chỉ thấy Thẩm Thanh Kỳ cùng với Tống Thùy đang nằm bẹp dí ở trên mặt đất. Ánh mắt u oán mà nhìn cô.

Cô gãi gãi đầu, lè lưỡi cười hihi haha:" Xin lõi nha, xin lõi nha."

Thẩm Thanh Kỳ trợn mắt, để cho mắt chỉ còn lòng trắng:" Mày banh to con mắt mày ra xem đây là chỗ nào."

Sở Thanh Kiều cũng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đúng là như lời Triệu Đức Phong nói, xuyên qua nhà riêng của bọn họ ở thời hiện đại.

Cô mừng rỡ, vội vàng đứng lên nhìn ngó xung quanh. Mắt vừa liếc đến trên bàn thì thấy trên đó là 1 cái laptop màu hồng dán cả thùng sticker lên trên. Chính là nó!!! Chính là bảo bối yêu quý nhất siêu cấp vũ trụ đệ nhất hồng hoang dễ thương đến mức Hải Tú nhìn cũng phải hổ thẹn. Cô chạy đến quơ tay ôm lấy cái máy tính của mình mà hôn từ nơi này đến nơi khác.

Ba người kia nhìn thấy nàng hết chạy từ đây sang kia thì chỉ cảm thấy bất lực. Bọn họ cũng không hiểu vì sao mình lại có thể chơi cùng con khùng này lâu như vậy.

Tống Thùy bắt lấy bả vai nàng, giữ chặt không cho nàng chạy nữa:" Bình tĩnh coi, giờ phải đi xem xem mình có đi được ra khỏi nhà không hay là chỉ giới hạn trong 1 phạm vi chính là cái nhà riêng này."

Sở Thanh Kiều cũng tỉnh táo lại, cô gật đầu rồi đi cùng mấy người ra khỏi nhà.

Mở cửa ra thì mấy người cũng chả thấy có cái gì cả, vì đằng sau cánh cửa này là một màu đen kịt. Tống Thùy đưa tay chạm vào màu đen đó, cậu nói:" Cứng lắm chúng mày ơi, không giống cứng như đá, tao cũng không biết là cứng như cái gì nữa, nói chúng là cứng lắm. Cảm giác như kiểu là không sờ được vào cái gì nhưng mà lại không thể nào đẩy ra được."

Mấy người cũng lần lượt thay phiên nhau đẩy. Nhưng chỉ biết ôm lấy cánh tay đau nhức mà trở về.

Sở Thanh Kiều:" Đừng phí sức vào cái này nữa, đi xem phòng thí nghiệm còn vào được không."

Ba người kia cũng nhớ đến là mình còn có 1 căn phòng bảo bối, vội vàng chạy xuống tầng hầm xem xem căn phòng này có vào được không.

Lúc đi xuống thì bọn họ cũng có đi ngang qua vài phòng, đều tiện tay mở ra xem có vào được không, kết quả tốt chính là vào được.

Khi đi đến trước cánh cửa màu xám bạc đấy, Triệu Đức Phong bước lên trước bọn họ một bước. Đặt ngón cái lên 1 vị trí nhỏ ở trên tường.

Cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động, nhường lối cho họ tiến vào. Tống Thùy mừng rỡ:" Hên là vào được, không thì tiếc chết mất."

Đây là chỗ 4 người bọn họ làm thí nghiệm. Lúc xuyên qua là bọn họ đang giúp Triệu Đức Phong làm 1 dự án tên là Δ-Điều Tâm, nghiên cứu các hợp chất ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương con người. Dự án này đang ở trong giai đoạn trước công bố, chờ xét duyệt.

Triệu Đức Phong đang làm việc ở Viện Nghiên cứu Độc chất & Hành vi Con người. Vào năm 19 tuổi, hắn đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, được giao cho dự án này.

Khi bước vào phòng thí nghiệm, thấy mọi thứ xung quanh vẫn nguyên xi, không xây xát gì. Sở Thanh Kiều cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này không chỉ là để Triệu Đức Phong mân mê đọc dược. Nó cũng là chỗ ba người bọn họ làm việc.

Mặc dù nói là mấy người không tranh dành quyền lực gia tộc với mấy con gâu gâu ẳng ẳng kia, nhưng mà họ cũng cần thứ gì đó để tự bảo vệ mình.

Về phía gia đình bên kia cũng không trông mong gì nên mấy người cũng chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Mà để cho bản thân tự đấu tay đôi với bọn chúng như kiểu mấy con khỉ đột đánh nhau là không có khả năng.

Nên chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của người ngoài. Nhưng cái giá phải trả chính là học thức và thời gian của chính mình.

Không có bữa cơm nào là miễn phí.

——————————————

Chương này ảo ma canada quá.

Mai lại kín lịch òi, hẹn mọi người ngày kia nha(❁´◡'❁)

Về việc nhà ở thời hiện đại thì sẽ không đi ra được bên ngoài. Cái cửa đen kịt đó sẽ có công dụng khác.

Nhưng tác giả nhấn mạnh là sẽ không đi thông được từ tu tiên giới đến thời hiện đại nha. Tác giả không có hứng thú viết truyện xuyên đi xuyên lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top