Chương 10: Tập bơi
Trưa hôm đó cả nhà cùng nhau ngồi trên chiếc du thuyền để ra biển chơi, Hoàng Lâm ra bên ngoài trò chuyện cùng ba mình, Khánh Linh cũng ngồi trò chuyện cùng bà Phương. Hạ An đứng ở mũi thuyền hóng gió. Chiếc du thuyền dừng lại nơi được phép tắm biển, cả Hoàng Lâm và ông Dương đều tắm bên dưới
Lúc này trên người nàng mặc đồ bơi, không phải là bikini nhưng bộ đồ bơi này ôm sát eo của nàng. Nhìn kĩ thì rất quyến rũ, nàng xoay qua rũ Hạ An xuống cùng mình
- "Em không xuống sao?"
- "Em không biết bơi"
- "Xuống đi, chị dạy em"
- "Không sao, em ở trên này được rồi. Với lại em không mang theo đồ" Trên người Hạ An lúc này chỉ có chiếc quần jean đùi và áo thun thôi.
- "Chị có mang" Vừa nói dứt câu Khánh Linh cầm lấy áo phao mặc và cho Hạ An rồi nắm tay Hạ An nhảy xuống cùng mình
Do không biết bơi mà bị kéo xuống đột ngột nên Hạ An rất hoảng, nhưng bên cạnh Khánh Linh luôn cầm tay và ôm lấy cô. Một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại
- "Sao chị..." Hạ An chưa kịp dứt câu thì Khánh Linh cũng lên tiếng
- "Chị xin lỗi, phải làm như vậy thì em mới chịu xuống cùng chị"
Tư thế bây giờ là Khánh Linh đang ôm lấy eo của Hạ An, còn Hạ An một tay câu lấy cổ của nàng
- "Bây giờ em phải làm sao đây" do nước cũng khá sâu nên Hạ An không thể đứng được, chỉ có thể nhờ áo phao và trụ vào người của Khánh Linh mới nổi trên mặt nước được thôi
- "Bĩnh tĩnh nào, có chị ở đây rồi, chị sẽ dạy em bơi, em thả lỏng người ra đi"
- "Không cần đâu, để lần sau em tự học cũng được mà" Hạ An vùng vẫy cố gắng tiến đến chiếc du thuyền để leo lên nhưng bị nàng kéo lại
- "Đã đến đây rồi. Bây giờ tính mạng của em ở trong tay của chị đó" nói xong Khánh Linh kéo cô ra xa chiếc du thuyền kia hơn nữa để cô khỏi trốn thoát. Kéo đi bất ngờ làm cô không trụ được nên ngã nhào xuống nước, kéo theo Khánh Linh. Nàng cũng khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng cho Hạ An, vì Hạ An bám lấy cô quá chặt
Cả hai bây giờ đang rất gần, từ nãy đến giờ va chạm thân thể nhau hơi nhiều nên cô có chút ngại. Khánh Linh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hạ An ý rằng có nàng ở đây rồi không có gì phải sợ.
Lúc nãy nghe Khánh Linh dọa nên cô cũng ngoan ngoãn làm theo những gì nàng dạy. Hơn 15' trôi qua thì Hạ An cũng đã quen và bơi được một tí, lúc này ông Dương cũng đã đi lên chỉ còn Hoàng Lâm, anh mới bơi đến chỗ của vợ mình
- "Em đang làm gì đấy? Ra bơi cùng anh đi"
- "Em đang dạy Hạ An học bơi" Khánh Linh đáp nhưng khuôn mặt vẫn tập trung vào Hạ An đang bơi phía trước
- "Em ấy bơi được rồi mà, ra đây với anh" Anh kéo tay nàng đi nhưng bị nàng hất mất
Lúc này Hạ An cũng bơi đến chỗ của Khánh Linh
- "Em mệt chưa? hay mình lên trên nghĩ một tí nhé" nàng thấy Hoàng Lâm bỗng nhiên đến đây nên có chút không thoải mái nên mới đề nghị đi lên lại du thuyền
Biết nàng có ý không thoải mái cô cũng định cùng nàng lên, nhưng Hoàng Lâm lại đổi ý
- "Thôi em mới xuống mà, nếu em không thoải mái để anh lên trên cho. Em ở lại chơi đi" Nói xong Hoàng Lâm cũng bơi lên
Khánh Linh cũng thắc mắc làm sao hôm nay Hoàng Lâm lại nhường nàng như vậy, nhưng nàng cũng mặc kệ. Thật ra ở phía trên ông Dương đang gọi điện cho ai với vẻ mặt rất nghiêm trọng, anh cũng được cơ hội lên để hỏi xem ba mình cần giúp gì không sẵn tiện được ghi điểm trong mắt ba mình.
Còn ở phía dưới nước hai cô gái vẫn đang tắm và đùa giỡn với nhau. Bên trên bà Phương thầm nghĩ "Chị dâu và em chồng hòa thuận được như thế thì mình cũng mừng"
........................Về khách sạn..................
Khánh Linh cũng đã tự chuẩn bị phòng ngủ cho mình từ trước, nàng đang loay hoay mở cửa phòng mình, nàng vô tình gặp Hạ An ở bên ngoài hành lang
- "Chị ở phòng này sao" Hạ An thắc mắc vì phòng của Hoàng Lâm ở đối diện với phòng cô nhưng Khánh Linh lại bước ra ở phòng bên cạnh mình. Cô cứ nghĩ cả hai đang ở cùng nhau
- "Ừm chỉ đề phòng một số trường hợp thôi"
- "Anh ấy lại đụng tay với chị hả, chị có bị thương ở đâu không" Hạ An hốt hoảng nắm lấy hai tay của nàng rồi kiểm tra
- "Không có, chị không sao, anh ấy không làm gì chị hết. Chỉ là chị muốn ở một mình cho yên tĩnh một chút" Nàng ôn nhu nhìn con người đối diện đang lo lắng cho nàng
- "Chị không sao là tốt rồi. Có chuyện gì phải nói với em nhé" Hạ An cũng buông hai tay của nàng ra
- "Chị biết rồi, em định đi đâu hả. Sắp đến giờ gia đình dùng bữa tối rồi đó"
- "Em định ra biển đi dạo một tí"
- "Thế em đi cẩn thận. Nhớ về sớm nhé" Khánh Linh dặn dò xong cũng quay trở lại phòng mình
Hạ An một mình đi dạo ven bở biển, xung quanh rất ít người tắm vì trời lúc này cũng xế chiều rồi. Cô rất thích ngắm hoàng hôn vì nó tượng trưng cho sự kết thúc thật đẹp, lại còn là hoàng hôn trên biển nên Hạ An rất thích không khí này.
Vì khách sạn mà gia đình ở nằm bên cạnh biển, chỉ cần vài bước chân là đến biển rồi, trên khách sạn có một dáng người đang đứng ở ban công cũng đang tận hưởng ánh nắng của hoàng hôn đó chính là Khánh Linh.
Nàng nhìn xuống phía xa xa có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đối diện những đợt sóng của biển, Khánh Linh chợt mỉm cười rồi nàng cũng vội đi xuống phía dưới
Khánh Linh nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng của Hạ An rồi bất ngờ bịt mắt cô lại
- "Hửm, ai đó" Hạ An dùng tay sờ vào đôi bàn tay đang bịt mắt mình lại nhẹ nhàng gỡ ra nhưng nàng giữ quá chặt
Bỗng chốc cô vô tình sờ đến ngón áp út của nàng nhận ra trên đó có đeo chiếc nhẫn. Đúng ròi, đó chắc chắn là nhẫn cưới, thêm bàn tay mềm mại kia nên Hạ An nghĩ đó chỉ có thể là Khánh Linh thôi.
- "Là chị hả, Khánh Linh"
- "Sao em biết hay vậy" Nàng cong môi cười với Hạ An rồi cũng buông tay ra ngồi xuống bên cạnh cô.
- "Bàn tay chị rất dễ nhận ra, em đã từng xoa vết thương ở tay chị rồi mà. Nó có một điểm đặc biệt"
- "Vậy hả. chị thậm chí còn chưa nắm tay ai hay nhìn ngắm đôi bàn tay này nữa" nàng vừa nói cũng vừa đưa tay mình lên nhìn
- "Lúc sáng chị nắm tay em rồi mà."
- "Ừ nhỉ" nàng xoay qua cười với Hạ An
- "Chị xinh đẹp vậy mà, từ trước đến giờ chưa yêu ai sao?" Hạ An xoay qua nhìn Khánh Linh
- "Vì chưa ai cho chị cảm giác được yêu cả"
- "Vậy chị có yêu anh hai của em không?" Đây là câu hỏi mà Hạ An luôn muốn hỏi, và chính nàng cũng tự hỏi mình có thật sự yêu Hoàng Lâm không
- "Em cũng biết, chị với anh ấy cưới nhau đâu phải vì yêu. Chị cũng nghĩ sau khi sống cùng nhau rồi cũng sẽ yêu, nhưng cuối cùng giống như những gì em thấy đó" Nàng im lặng một lúc rồi mới trả lời
- "Nhưng mà dạo này em thấy chị cười nhiều hơn rồi đó"
Nàng cũng nhận ra lúc nào ở cạnh Hạ An nàng cũng cười, cười nhiều hơn trước, nàng cảm thấy rất thoải mái, lại còn cảm thấy ấm áp khi bên cạnh cô, vì ngồi ở biển nên gió rất nhiều, bỗng nhiên Hạ An quay sang đưa cánh tay lên vén tóc của Khánh Linh rồi cả hai nhìn nhau. Thấy không khí có chút ngại ngùng thì Hạ An lên tiếng
- "Đấy, xinh như vậy mà. Rồi anh ấy sẽ u mê rồi yêu chị thôi" Cô vừa khen vừa ghẹo nàng
Nói xong cả hai cùng cười, cả buổi chiều hôm đó dưới ánh nắng hoàng hôn có hai người cô đơn cùng trò chuyện với nhau cùng với tiếng sóng của biển tạo nên không gian rất yên bình. Đến khi trên bờ biển không còn một bóng người, cũng như không còn tia nắng nào nữa thì mới nhận ra trời đã tối rồi. Phải quay trở về khách sạn để dùng bữa tối thôi
- "Anh gọi em từ nãy giờ, em đi đâu vậy" Hoàng Lâm chạy lại hỏi thăm nàng
- "Em đi dạo" -Khánh Linh
- "Này hai đứa lại ăn đi kẻo đồ ăn sẽ nguội đấy" bà Phương thấy cả hai bước vào cùng nhau nên gọi vào bàn ngồi ăn
Như những lần trước gia đình vừa ăn vừa trò chuyện
- "Khung cảnh về đêm ở đây rất đẹp đó, đêm nay tụi con đi tham quan đi" -bà Phương
- "Con cũng thấy vậy, Khánh Linh ăn xong anh và em cùng đi dạo biển nha" Hoàng Lâm đồng ý với mẹ mình rồi quay qua nói với Khánh Linh
- "Hạ An em có muốn đi cùng chị không" Trong tình huống này nàng cũng không thể từ chối, lại càng không thể đồng ý nên đành phải rũ Hạ An theo
- "Em sao vậy, anh muốn vợ chồng mình có không gian riêng tư mà" Hoàng Lâm sợ em mình theo sẽ phá hỏng không khí nên có ý phản đối
- "Nhưng mà em ấy đi một mình sẽ rất buồn" nàng cũng xoay qua trả lời Hoàng Lâm
- "Thôi anh chị cứ đi đi, hôm nay em hơi mệt. Con xin phép cả nhà" Hạ An cảm thấy khó chịu nên cô đành thoát khỏi bầu không khí này. Không hiểu vì sao lại khó chịu nên đành phải xin phép về phòng
Khánh Linh cũng nhìn theo bóng lưng Hạ An bước đi, nàng nghĩ mình vừa làm gì để em ấy không vui sao. Hay là vì nàng đã đem em ấy ra làm bia đỡ đạn nên em ấy mới khó chịu.
- "Không sao, hai đứa cứ đi đi. Một tí mẹ rũ con bé đi ra ngoài cũng được" -bà Phương
Cả nhà ăn xong thì Hoàng Lâm cũng cùng Khánh Linh đi ra ngoài. Dĩ nhiên chỉ là diễn trước mặt ba mẹ thôi, đi được một đoạn thì Khánh Linh chủ động đẩy Hoàng Lâm ra
- "Đủ rồi, anh muốn đi đâu thì đi đi. Tôi muốn nghĩ ngơi"
- "Đến đây rồi thì mình cũng nên đi dạo một chút chứ" Hoàng Lâm nắm tay nàng
- "Tôi nói rồi. Anh đừng đụng đến tôi" nàng vội hất tay của anh ra rồi về lại khách sạn
Lên đến phòng Hạ An, nàng định rũ Hạ An đi ra ngoài cùng mình. Nhưng có vẻ cửa đã bị khoá ở bên ngoài, chắc là đã đi ra ngoài cùng với mẹ mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top