Gia đình hạnh phúc


Ơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Trần nhà? Hình như đây là bệnh viện.

Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ còn sống sao? Không. Đây là mẹ lúc trẻ. Khoan đã, tôi mất răng rồi. Gì đây? Gì đây?

"Anh xem nè! Con tỉnh rồi!" Mẹ tôi nói vẻ mặt như muốn khóc.

"Đúng thật con mình tỉnh rồi nè!" Ba tôi sao lại trẻ đến thế chứ? Chẳng phải ông đang là một ông già sáu mươi mấy tuổi đang hưởng thụ tuổi già của mình ở nhà sao? "Chòi oi con ai dễ thương vậy nè?" Ba tôi vừa nói vừa chọt vào hai cái má phúng phính của tôi.

"Anh à, anh nghĩ tên con bé sẽ là gì?" Mẹ tôi nhìn ba tôi dịu dàng rồi hỏi ba.

"Em chọn đi."

"Hừm... chắc là Tinh Anh đi. Tên đó thật sự rất hay đó."

"Ôi đúng là người anh yêu có khác. Đặt tên hy quá tròi. Chụt chụt." Trước khi thành một ông lão cô đơn thì tôi lại không biết ba tôi đã từng là người lạc quan, vui vẻ đến thế.

Tôi nghĩ là ông trời ban cho tôi một cuộc sống mới. Nhưng lại là câu chuyện cũ. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn mình làm lại từ đầu. Tôi sẽ không phụ lòng ông đâu. Chắc chắn điều đầu tiên đó chính là cứu mẹ mình. Tôi không muốn ngày nào cũng chứng kiến cảnh người ba mình ngồi trên ghế có tất cả mọi thứ nhưng chỉ thiếu một người bên cạnh mình cuối đời đâu. Ba tôi thật sự rất đáng thương, đáng thương tới nỗi có người phải khóc thay cho cuộc đời của ba tôi.

Ba tôi trước đó là một kẻ nghèo nhưng lại lạc quan, yêu đời. Và còn có một người bên cạnh mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hai người cùng nhau dựng nên một tổ ấm gia đình.

Mẹ tôi, tôi cũng chẳng hiểu rõ mẹ tôi nữa. Vì khi tôi chỉ mới hiểu chút về cuộc sống, hiểu được rằng mình đang tồn tại trên đời này thì mẹ tôi đã không còn nữa.

Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp. Mẹ tôi luôn ở bên cạnh ba tôi, giúp ba tôi lần này đến lần khác. Đến khi mẹ không còn chút sức lực nào nữa nhưng vẫn luôn giúp ba tôi. Khi sinh tôi ra, mẹ tôi chỉ vừa mới trải nghiệm cảm giác được làm mẹ một chút thôi. Nhưng mẹ đã mất khi chưa được hưởng thụ cảm giác sống trong sự thành công nữa.

Lúc mẹ mất, ba đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Ba đã rơi vào rượu chè, cờ bạc. Ba không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng nghĩ đến những công sức mà cả hai đã bỏ ra, ba tôi lại cảm thấy tội lỗi. Ba không còn rơi vào sa đoạ nữa. Ba bắt đầu trở lại như xưa. Một người đàn ông hạnh phúc. Nhưng bề ngoài là vậy, trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy trống rỗng khi không có mẹ bên cạnh.

"Này!" Tiếng nói vang lên làm tôi giật mình. Khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ. Tôi nhìn ba tôi. "Thế con sẽ tên là Trần Lê Tinh Anh nhé?" Ba tôi đưa ngón trỏ về phía tôi rồi đặt lên mũi tôi. Rồi tôi đưa hai tay đụng vào ngón trỏ của ba tôi. Rồi đẩy lên.

Ba tôi thấy vậy liền cảm thấy hạnh phúc rồi lăn qua lăn lại dưới đất. Miệng cứ nói "Ôi tròi oi! Dễ thương quá!" Tôi cảm thấy ba tôi thật trẻ con. Nhưng mặt khác lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy ba như thế.

"Này! Anh cũng là một thanh niên ba mươi mấy tuổi rồi đó. Đừng trẻ con như thế. Người ta thấy cười chết."

"Người ta thấy sao thì kệ đi. Miễn là em và con hạnh phúc là anh vui rồi." Ba vẫn luôn vậy. Vẫn mặc kệ người khác nghĩ gì về mình. Vẫn luôn yêu thương vợ con mình. Đặt vợ con hơn chính bản thân mình. Nhưng cũng vì thế nên khi mẹ mất, ba đã rơi vào tuyệt vọng lâu đến thế.

Được một tuổi tôi đã biết đi, và thành thạo nói. Đó là bây giờ chứ lúc trước tôi đến tận năm tuổi mới biết nói.

"Em ơi! Con chúng ta chính là thiên tài haha!" Ba bế tôi lên rồi xoay vòng vòng.

"Được rồi, anh thả con xuống đi. Không nó chóng mặt đó."

"Haha! Tinh Anh ơi yêu con quá!"

Thiên tài sao? Con không phải thiên tài đâu ba à... con chỉ gánh lại những công sức mà ba mẹ gây dựng lên thôi. Ba mẹ không chỉ là thiên tài, mà còn là anh hùng của đời con nữa.

Đến rồi, chính là hôm nay. Chính là ngày hai mẹ con tồi đi chợ. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đi chợ chung với mẹ. Nhưng lần này tôi sẽ khiến nó không xảy ra tai nạn nữa. Nhưng tôi không nhớ rõ là lúc nào. Chắc phải chờ thôi.

Bây giờ tôi đang 4 tuổi, tôi sẽ cố gắng khuyên mẹ không nên đi ra ngoài đường nhiều. "Mẹ ơi, hay chúng ta hôm nay ăn cá đi." Quán bán cá ở ngay đằng sau nó không xa lắm. Chắc có lẽ không sao đâu. Chắc thế.

"Được thôi. Hôm nay ăn cá gì nè?"

"Dạ... cá thu ạ!"

"Được rồi, đi nào." Giờ tôi sẽ cứu mẹ. Tôi rất yêu thương gia đình. Vì ba mẹ đã giúp tôi được sống, hi sinh thân mình chỉ để thấy nụ cười của tôi, làm việc ngày đêm chỉ để tôi có hạnh phúc, tuổi thơ tươi sáng như những đứa trẻ khác. Nhưng ba mẹ không cần phải cố gắng vậy đâu. Con chỉ cần ba mẹ hạnh phúc, vui vẻ mà sống đến tóc bạc răng rụng thôi.

"Này con đang khóc sao?"

"Dạ?" À, do cảm xúc bị cuốn vào dòng suy nghĩ mà khóc rồi. "À con bị gì bay vào mắt á mẹ."

"Đưa mặt đây cho mẹ xem nào." Tôi nghĩ rằng. Giờ mình đang là trẻ con nên mình không cần giấu cảm xúc. Thế nên tôi đã oà khóc lên. "Mẹ ơi!" Tôi chui vào người mẹ rồi khóc lớn lên. Ai đi qua cũng nhìn hết. Nhưng giờ tôi không quan tâm gì nữa, giờ tôi có thể khóc rồi. Khóc cho những nỗi nhớ mẹ của tôi.

"Thôi được rồi, đừng khóc để mẹ mua cá thu cho." Mẹ bế tôi lên rồi đi vào trong mua cá cho tôi. Tôi nghĩ, chắc sẽ không sao đâu. Cho đến khi tôi thấy chiếc xe tải đang chạy về hướng chúng tôi. Chiếc xe đó đang tiến tới và không có ý định dừng. Một ánh sáng loé qua trong đầu tôi.

Đó là kí ức lúc trước. Hôm ấy tôi cũng đòi mẹ đi mua cá. Chiếc xe ấy lao về phía tôi. Mẹ đẩy tôi ra rồi...

"MẸ!" Tiếng kêu to ấy làm mẹ tôi giật mình. Mẹ khựng lại rồi bị tôi kéo đi. Chiếc xe đó theo quán tính mà tông vào tường. Tôi do tính tò mò mà xem thủ phạm là ai. Là... Tôi bất ngờ khi thấy khuôn mặt bị chảy máu đó. Hắn là quản lí của công ty tôi trước đó từng làm việc. Không ngờ từ lúc nhỏ đến khi tôi lớn lên hắn ta không thay đổi. Công ty ấy, tôi chỉ lợi dụng cho việc phát triển công ty tôi thôi. Hết giá trị thì cũng bỏ. Nhưng không ngờ từ nhỏ, gia đình tôi đã bị nhắm tới. Chắc tôi phải đề phòng thôi.

"Con có sao không?" Mẹ đầy lo lắng mà ngồi xuống trước mặt tôi. Tay mẹ run run, mẹ đổ mồ hôi đầm đề. Mẹ rất lo lắng cho tôi.

"Con không sao đâu ạ." Tôi cười rồi nói với mẹ. Nhưng mẹ đã khóc rồi ôm tôi vào lòng. Chắc hẳn mẹ đã rất sợ hãi.

"May quá. Mẹ không biết khi mất con mẹ sẽ như nào nữa. Mẹ... mẹ..." Tôi biết hiện giờ mẹ đã rất sợ. Tôi dựa đầu lên vai mẹ.

"Mẹ đừng lo, con sẽ không sao đâu."

"Hai mẹ con về rồi đây!" Chúng tôi đã về đến nhà. Ba thì ở đó đang chăm chú làm việc. "Nay anh chăm chỉ quá ha?" Mẹ tôi quàng tay quanh cổ ba rồi nói ý châm chọc ba.

"Thì phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con chứ." Ba tôi quay lại nhưng vừa vui được chút thì ba lại chuyển sang lo lắng. "Nãy anh nghe ở chợ xảy ra một vụ tai nạn. Hai mẹ con có sao không?"

"À không sao đâu ạ." Mẹ chỉ bất ngờ chút nhưng cũng làm lại vẻ mặt tươi vui.

"Ba, nãy chiếc xe đó lao về phía khu bán cá. Mẹ đã định mua cá nhưng hôm nay không được rồi. À, phải nói đúng hơn là nó lao về phía mẹ." Vừa dứt câu, mẹ bất ngờ nhìn tôi. Rồi quay qua nhìn ba. Ba lúc đó đã rất bất ngờ. Rồi hoảng hốt hỏi thăm hai chúng tôi.

"Rồi có sao không? Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ anh đã gây ra tội lầm sao?" Ba vừa kiểm tra người hai chúng tôi vừa tự trách mình.

"Không phải lỗi anh đâu. Chúng nhắm đến em, chắc chắn là lỗi em mà." Mẹ khóc rồi ôm lấy ba.

Tôi có suy nghĩ rằng, không phải nhắm đến mẹ mà là nguyên gia đình. Đầu tiên chúng định làm ba tôi suy sụp rồi đánh đổ công ty ba tôi. Sau đó vươn lên dẫn vị trí đầu. Thật ra lúc này công ty chúng tôi phát triển rất nhanh do công ty tôi có nhiều nhân viên tài năng và có nhiều sản phẩm được yêu thích. Nhưng lúc ba tôi suy sụp. Điều không thể ngờ là công ty không bị phá sản hay bất lợi trong bán hàng. Chỉ có điều là không sản xuất những sản phẩm mới. Chỉ có những món cũ nên công ty bị tụt hạng và cổ phiếu.

Ây khó quá đi. Nhưng giờ không sao nữa. Vì đã có mẹ ở lại giúp tôi rồi. "Ba à, người tông đây ạ." Tôi lấy chiếc điện thoại đối với tôi là cũng nhưng đối với bây giờ là mới.

"Là Đinh sao? Không ngờ họ lại làm vậy." Lúc này ba tôi có đối thủ đáng gờm là chủ tịch Đặng Minh Nguyên. Ông ta thật sự rất độc ác. Ra tay rất nhanh. Ông ta sẽ giết người khi thấy mình bất lợi hay thấy người đó đang ngán đường mình. "Được rồi anh sẽ nói với công an để họ làm việc."

Thật may quá. Thế là giờ cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ gia đình tôi có thể hạnh phúc. Chỉ là bây giờ thôi. Không biết mai sau sẽ thế nào đây. Tôi chắc phải chuẩn bị kĩ thôi.

[Còn tiếp]

_________________________________

Nhìn như này chắc khoảng chưa đến 10 tập đâu. Sẽ tiến triển nhanh cho hai bạn nhỏ gặp nhau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt