Chap 19:Gia Đình Là Nơi Tiếng Cười Không Bao Giờ Tắt

Cuộc sống gia đình của Ann và Cheer bước vào giai đoạn sôi động hơn bao giờ hết khi Aroon và Nara lên 5 tuổi. Hai nhóc tì không chỉ là nguồn động lực mà còn là trung tâm của những ngày tháng đầy tiếng cười... và cả những tình huống dở khóc dở cười.

Aroon và Nara có một điểm chung: cả hai đều mê mẩn Ann. Dường như sự dịu dàng và bao dung của Ann là điều mà cả hai nhóc đều muốn chiếm giữ. Thế nhưng, Cheer cũng không chịu "thua" trong cuộc cạnh tranh đáng yêu này. Và kết quả là, những ngày bình yên dần nhường chỗ cho những màn đối đầu hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.

Một buổi sáng, Ann đang ngồi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, thì Aroon và Nara chạy ùa vào, mỗi đứa chiếm lấy một bên ghế cạnh cô.

-Mẹ Ann ơi, hôm nay mẹ dẫn con đi sở thú được không? - Aroon lên tiếng, ánh mắt long lanh.

-Không! Mẹ Ann phải giúp con làm bánh chứ! - Nara chen vào, không chịu thua.

Cheer đứng từ xa quan sát, khoanh tay trước ngực, nhướng mày.

-Thế còn mẹ Cheer thì sao? Không ai nhớ đến mẹ Cheer nữa à? - Cheer lên tiếng, giả vờ giận dỗi.

Hai nhóc quay lại, nhìn Cheer rồi cười khúc khích.

-Mẹ Cheer mà đi nấu ăn thì chắc cả nhà phải gọi cứu hỏa mất! - Aroon nói, rồi cười phá lên.

Nara gật đầu đồng tình.

-Đúng rồi! Mẹ Cheer chỉ giỏi kể chuyện thôi!

Cheer nhướng mày, tiến đến cạnh Ann, vòng tay ôm lấy vai cô.

-Được rồi, vậy từ nay mẹ Cheer sẽ dành hết thời gian cho mẹ Ann, không quan tâm hai đứa nữa!

Ann bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Aroon và Nara.

-Thôi nào, cả nhà mình sẽ cùng đi sở thú, rồi về nhà làm bánh. Như thế được không?

Hai nhóc reo lên vui mừng, trong khi Cheer khẽ mỉm cười.

Không ít lần Cheer cũng phải cạnh tranh với hai nhóc để dành thời gian bên Ann. Một tối nọ, khi cả nhà cùng xem phim trong phòng khách, Aroon và Nara leo lên ghế, ôm chặt lấy Ann, mỗi đứa chiếm một bên. Cheer nhìn cảnh đó mà không biết nên khóc hay cười.

-Ê này, mẹ Ann của mẹ Cheer cơ mà. Hai đứa chiếm hết chỗ thế thì mẹ Cheer ngồi đâu?

Aroon hất mặt, cười tinh nghịch.

-Mẹ Cheer tự tìm chỗ đi. Mẹ Ann đang của tụi con.

Cheer không chịu thua, cô bế bổng Aroon lên và đặt cậu bé lên ghế khác, sau đó chen vào giữa Ann và Nara.

-Thế này mới đúng!

Ann chỉ biết lắc đầu cười, trong khi hai nhóc phản đối bằng cách trèo lại lên ghế, tạo thành một mớ hỗn độn đáng yêu.

Tới giờ đi ngủ thì lại có biến

-Mẹ Ann, tối nay ngủ ở phòng tụi con nha mẹ.-Aroon lên tiếng muốn Ann ngủ cùng cả 2 chị em đêm nay.

-Không mẹ Ann,phsir ngủ với mẹ Cheer trước vậy đều vậy,nên giờ vẫn vậy.

-Ngủ với tụi con

-Ngủ với mẹ

-Với tụi con

-Với mẹ

Thế là 2 bên cùng nắm lấy tay Ann mà kéo qua kéo lại ,khiến cho cj bực bội.Thế là cả người lớn lẫn người nhỏ bị nhốt hêt ngoài phòng khách ,tất cả các phòng đều bị chị khóa hết của lại.

Tới khuya cj đi ra phòng khách đã thấy cả 3 cùng nằm trên sofa.

Cheer nằm dưới còn Aroon và Nara thì nằm trong lòng cô.

Chị lần lượt bới 2 đứa nhỏ lên phòng r xuống phòng khách nhẹ nhàng hôn lên môi cô ,đánh thức cô dậy.

-Lên phòng ngủ nè ck.

-Dạ.

Cheer bới Ann lên phòng mặc kệ chị kêu để chị tự đi được.

Dù có những tình huống cạnh tranh hài hước, nhưng tình cảm trong gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất.

Một buổi tối khác , khi Ann đọc sách cho Aroon và Nara nghe, Cheer ngồi bên cạnh, nhìn ngắm họ với ánh mắt dịu dàng.

-Mẹ Ann kể tiếp đi! - Nara nói, đôi mắt tròn xoe, đầy háo hức.

-Phải rồi! Câu chuyện về hai chị em hoàng tử và công chúa ấy! - Aroon thêm vào.

Cheer khẽ cười, chen ngang.

-Để mẹ Cheer kể tiếp nhé? Hoàng tử và công chúa cùng mẹ của họ đã đi đến một khu rừng, nơi có một bà tiên kỳ diệu...

Câu chuyện tiếp tục kéo dài, với những giọng kể đan xen và cả những tiếng cười khúc khích của hai nhóc. Ann ngả đầu vào vai Cheer, cảm nhận sự bình yên mà gia đình nhỏ này mang lại.

Dù những ngày tháng bình yên đôi khi bị phá vỡ bởi những trò nghịch ngợm của Aroon và Nara, nhưng với Ann và Cheer, đó chính là món quà quý giá nhất mà họ có được - một gia đình đầy ắp tiếng cười, tình yêu, và sự gắn kết.

Ngày tháng tiếp diễn với những câu chuyện hài hước và đầy màu sắc xoay quanh gia đình nhỏ của Ann, Cheer, và hai nhóc tì Aroon và Nara. Cứ mỗi ngày, ngôi nhà lại trở thành một sân khấu của những màn "đấu trí" giữa Cheer và hai nhóc, còn Ann thì trở thành trọng tài bất đắc dĩ.

Một hôm, khi cả gia đình chuẩn bị cho buổi picnic ngoài trời, Aroon và Nara đã quyết định cùng nhau "chơi khăm" Cheer.

-Mẹ Cheer, mẹ phải nướng thịt thật ngon nha! - Nara nói, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch.

Cheer nhướng mày, nhận ra ánh mắt "có mưu đồ" của Nara.

-Cái gì chứ? Mẹ Cheer nướng thịt là ngon nhất nhà rồi. Đừng có mà nghi ngờ. - Cheer nói, vỗ ngực tự tin.

Aroon đứng gần đó, cầm một chai tương ớt, cười gian xảo.

-Mẹ Cheer, mẹ thử cái này đi, con nghe nói nó làm thịt ngon hơn!

Không nghi ngờ gì, Cheer nhận lấy chai tương ớt và hào hứng rưới lên thịt. Chỉ đến khi mùi cay nồng lan tỏa khắp sân vườn, Cheer mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

-Cái này... là tương ớt siêu cay mà! - Cheer hét lên, nhìn Aroon và Nara đang cười khúc khích.

Ann từ trong nhà bước ra, nhìn cảnh tượng với một nụ cười dịu dàng.

-Hai đứa lại nghịch phá mẹ Cheer nữa rồi à? - Ann hỏi, trong khi Aroon và Nara cùng nấp sau lưng cô.

Cheer nhăn mặt, nhưng không giận lâu được. Cô quay sang Ann, giơ lên xiên thịt bị tẩm ướp quá tay.

-Đấy, mẹ Ann thấy chưa? Hai đứa này lúc nào cũng bắt nạt mẹ Cheer!

Ann mỉm cười, lấy khăn lau tay Cheer, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

-Thôi nào, để chị làm lại thịt cho. Còn hai đứa, lần này không được nghịch nữa đâu nhé.

Aroon và Nara gật đầu, nhưng đôi mắt tinh quái cho thấy chúng vẫn chưa chịu ngừng lại.

Một ngày khác, Ann quyết định dành thời gian học vẽ cùng hai nhóc. Trong khi Ann kiên nhẫn hướng dẫn cách pha màu, thì Cheer đứng gần đó, cố gắng không để lại dấu vết nào trên người khi hai đứa trẻ nghịch sơn đầy tay.

-Mẹ Cheer, lại đây đi! - Nara vẫy tay, rồi bất ngờ nhúng cả bàn tay vào chậu sơn.

Cheer bước tới, định nhắc nhở thì... bốp! Một dấu tay sơn đỏ chót in ngay lên áo cô.

-Aroon! Nara! - Cheer hét lên, trong khi hai nhóc cười rộ lên.

Ann cố nén cười, bước tới lau tay hai nhóc.

-Thôi nào, đừng nghịch nữa. Cheer, cởi áo ra để chị giặt cho.

Cheer lắc đầu, thở dài.

-Anh hùng không sợ chết, nhưng mẹ Cheer sợ nhất là hai đứa nhóc quỷ sứ này!

Cả nhà bật cười, không khí trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói cười.

Dù có đôi lúc hỗn loạn, nhưng những khoảnh khắc như vậy làm Ann và Cheer nhận ra một điều: tình yêu của họ không chỉ là sự gắn kết giữa hai người mà còn là nền tảng để tạo nên một mái ấm đầy yêu thương.

Vào mỗi tối, sau khi Aroon và Nara đã say giấc, Ann và Cheer thường ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

-Cuộc sống này... - Cheer nói, mắt nhìn Ann đầy ý nghĩa.
- Dù có thế nào đi nữa, em thấy thật sự hạnh phúc khi được ở đây, với chị và hai đứa nhỏ.

Ann khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Cheer.

-Chị cũng vậy. Không cần gì hơn ngoài những ngày tháng yên bình thế này, dù đôi khi bọn trẻ làm chúng ta phát điên.

Cheer bật cười, vòng tay qua ôm Ann.

-Có chị, có Aroon và Nara, em không cần gì thêm.

Những ngày tháng đầy ắp tiếng cười và tình yêu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, là nguồn động lực và niềm vui cho cả gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top