Chap4: Em sẽ không để ai làm chị tổn thương 1 lần nào nữa.

Trên chiếc giường rộng lớn có 2 thân người ôm nhau ngủ, những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cho người Trên giường phải thức giắt.

Chị từ từ mở mắt ra,thì cơn nhức đầu ập đến khiến chị phải nhăng mặt. Ánh nắng chiếu vào khiến chị không thể nào nhìn rõ được. Nhưng chị có thể cảm nhận có cái gì đó kế bên mình.

Chị dùng tay sờ từ trên xuống dưới thì lại đụng trúng cái gì đó mềm mại. Chị dùng tay chọc vào cái thứ mềm mại đó, chị tung mền ra.

-Aaaaaaa._1 tiếng la thất thanh kèm theo đó là 1 cú đạp khiến người đang ngủ té lăn ra đất.

-Ui da, sao chị đá em._Cheer nằm dưới xuýt xoa cái mông bị thương của mình .

-Sao...sao em lại ở trong phòng của chị._chị vội vàng dùng mền che chắn thân người mình lại rồi nép vài gốc giường.

-Hôm quá chị uống say nên gọi cho Lucy nhờ con bé đưa về, mà con bé bận việc nên nhờ em. Em chỉ tính đưa chị về nhà rồi về luôn mà em thấy chị say quá nên ở lại sợ chị có chuyện gì, mà cả tối chị hành em lên bờ xuống ruộng, rồi còn đòi em ôm mới ngủ được._ cô vừa trèo lên giường vừa giải thích cho chị hiểu. Nói vậy thôi chứ thật tâm cô muốn ăn chị từ tối hôm qua rồi, người gì mà dễ thương vậy trời.

-À...vậy cảm ơn em.

-Mà chị làm gì mà lấy mền che thân, làm như em mới ăn chị xong không bằng._nhìn chị dùng mền che người mình lại ,khiến cô vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương làm sao.

-Đâu có thôi chị đi tắm đây, hôm nay là chủ nhật cũng không có việc gì, để chị mời em 1 bữa coi như lời cảm ơn.

-Cũng được, mà chị Ann ơi.

-Hửm._chị đang đến tủ lấy đồ thì cô gọi.

-Chị có thể gọi em là bé như trước được không.

-Hửm...sao em lại muốn gọi như vậy._Ann quay sang nhìn Cheer với ánh mắt ngạc nhiên.

-Tại em muốn chị gọi em như lúc trước, cho nó gần gủi đó mà.

-Chị chỉ hay xưng bé cho em bé thôi._chị hiểu ý cô chứ nhưng vẫn muốn trêu chọc cô.

-Ừm...vậy em sẽ luôn là em em bé của chị, nên gọi em là bé nhaaaaa._ cô tiến lại ôm chị từ phía sau,để càm lên vai chị.Chị cũng không đẩy cô ra, cứ để mặt cô ôm.

-Được rồi, vậy bé đi tắm đi, đây là đồ cùng bra và khăn bé đi tắm đi,yên tâm tất cả đều là đồ mới, chưa sử dùng qua,đối diện còn 1 phòng nên đi tắm đi nhanh còn đi ăn sáng._chị đưa đồ cho cô rồi cùng đi vào phòng tắm mặt cho cô vẫn đứng đó cười tươi.

Khi cô đã xong và bước xuống phòng khách đã thấy chị ngồi đó xem tivi chờ cô xuống.

-Chị Ann, mình đi thôi.

-Ừm mình đi thôi.

Ting...ting...

-Để em ra mở cửa .

-Không biết mới sáng ai đã bấm chuông rồi nhỉ._chị nghĩ .

-Con Ann đâu, cô là ai mà lại ở trong nhà con gái tôi.

-Dạ con là...._Không để cô trả lời người phụ nữ tự xưng là mẹ của chị đã đẩy cô qua 1 bên rồi xong vào nhà.

-Con gái tôi đâu._người phụ nữ ấy vừa bước vào nhà đã gọi lớn.

-Bà còn biết tôi là con gái bà sao._chị nhìn người phụ nữ ấy mà cười khinh, từ khi nghe tiếng ngoài cửa đã biết là ai,chị đã xuống bếp lấy nước cho người phụ nữ ấy.

-Ui.. sao con lại nói vậy , con luôn là con gái bé bổng của mẹ mà._người phụ nữ ấy tiến lại cầm tay chị.

-Cheer em lên phòng chờ chị xíu nha._chị không để ý đến người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ ấy nhìn Ann khó chịu nhưng vẫn cố gặng ra nụ cười.

-Dạ._cô đồng ý với chị vậy thôi nhưng cô lên lầu rồi nép qua 1 bên để nghe ngóng tình hình.

-Bà đến đây làm gì._chị ngồi xuống ghế nhìn người phụ nữ ấy, rồi hỏi

-Tại con không chịu nghe máy nến mới phải đến thăm con,xem còn sống như thế nào con, yêu thương con ,nhớ con là sai sao._ người phụ nữ ấy cũng ngồi đối diện chị.

-Hức..._chị cười khảy nhìn người phụ nữ.

- Bà thăm tôi hay thăm tiền tôi, bà xem cuộc sống của tôi như thế nào hay xem tôi làm ăn thế nào có tiền không, yêu thương tôi hay yêu tiền của tôi, nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi._vừa nói chị vừa rưng rưng , nhưng chị cố cho nước mắt không rơi.

-Sao con lại nói vậy, mẹ thật sự quan tâm con mà.

-Tôi không cần, vào vấn đề chính.

-Đúng là con gái cưng của mẹ , hiểu mẹ nhất._khi nghe chị bảo vào vấn đề chính người phụ nữ đã thay bộ mặt gượng cười từ nãy đến giờ thành khuôn mặt rạng ngời.

-Tôi không hiểu bà còn ai hiểu bà.

- Chuyện là mẹ muốn xin con ít tiền để sống qua ngày thôi , ngày hôm quá mẹ có gọi nói với con rồi đó.

- Hức... sống qua ngày hay lại dồn hết tiền vào cờ bạc.

-..._nghe chị nói trúng tim đen người phụ nữ không nói gì được.

-Tôi nói đúng quá rồi chứ gì,..nếu như bây giờ tôi nói tôi không muốn cho bà tiền thì sao.

-Cô...cô dám, dù gì tôi cũng là người sinh cô ra đó. _ nghe chị nói sẽ không cho mình tiền người phụ nữ liền lớn tiếng,đập bàn đứng dạy nhìn chị.

-Bà đẻ tôi ra mà bà có nuôi tôi ngày nào chưa , lúc ba tôi còn sống thì bà còn cố trước mặt ba tôi còn đối xử tốt, sau lưng ông lại đánh đập tôi. Sui sao ba tôi mất năm tôi 15 tuổi, bà còn độc ác hơn vậy, bà bắt tôi đi nhặt ve chai, đi bán vé số, làm tất cả các công việc để nuôi sống bà cùng hai thằng em,mà khi ăn bà lại cho tôi ăn như một con chó, mà cách bà đối xử với tôi còn thua 1 con chó._ vừa nói nước mắt vừa tuông rơi, những sự đau đớn, tủi thân đều tuông trào.

-Năm tôi 18 bà còn muốn bán tôi vào những quán karaoke để làm gái, tôi phải bỏ trốn, tự lực gánh sinh, vừa đi làm, vừa đi học, năm tôi 27 là cuộc tôi đã bắt đầu ổn định lại, được làm nghề mình yêu thích xây dựng được 1 cuộc sống cho riêng minh, làm những điều mình muốn, nhưng bà lại xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống tôi 1 lần nữa.

-Bà luôn lấy danh nghĩa là mẹ của tôi để hết lần này đến lần khác lấy tiền của tôi. Tôi cũng làm theo ý bà, bà có 1 lần quan tâm đến tôi hay chưa, hay bà chỉ quan tâm đến 2 thằng con quý tử của bà. Mà cũng tội cho 2 đứa em của tôi phải sống cùng người mẹ giống bà,hên là Mike và Tommy không có giống bà,không thừa hưởng tính ích kỷ, độc ác, 2 đứa thừa hưởng tính nhân hậu như ba. Không nhờ 2 đứa cầu xin bà tha cho tôi trong những trận đánh không có lý do. Cứ 1 khi bà tức giận gì đó lại lôi tôi ra đánh, không có Mike và Tommy chắc là tôi đã chết từ lâu rồi. Bà có xứng đáng làm mẹ không.

-Tao không có ích kỷ và độc ác.( gia đình Ann có ba anh chị em, Ann là con cả,Mike là anh hai còn Tommy là con út)

-Cái thứ con mất dạy dám kêu mẹ nó ích kỷ, độc ác. Đúng là cái thứ mất dạy,bệnh hoạn, gái không ra gái, trai không ra trai, con gái lại đi thích con gái, mẹ bệnh hoạn, đẻ mày ra là cái nhục nhất của tao rồi, vậy mà còn đi công khai lên mạng, đúng là không biết nhục.

-Ừ,tôi mất dạy, tôi bệnh hoạn đó, cái đứa bênh hoạn này là người luôn cung cấp tiền cho bà tiêu xài đó.

-Biết vậy khi xưa tao không đẻ mành ra rồi, không muốn làm mẹ con với mày cái đéo gì.

-Bà có muốn tôi không còn làm con bà không, tôi sẽ không khiến bà nhục nhã nữa khi có đứa con bệnh hoạn như tôi. _chị gạc hết nước mắt, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

-Đương nhiên là muốn.

-Được bà đợi tôi._ chị đi lại chỗ chị hay in giấy, trên bàn đã để sẵn 2 tờ giấy đã được chị in trước đó.

-Đây bà ký đi, khi bà ký vào tờ giấy đó bà sẽ có 5 tỷ và tôi với bà sẽ không còn là mẹ còn gì nữa, tôi đã ký sẵn lên 2 tờ rồi, 1 tờ tôi sẽ giữ tờ còn lại bà sẽ giữ ._chị để để hai tờ giấy lên bàn.

-Được. _ người phụ nữ mới nghe đến 5 tỷ đã vội vàng ký vào giấy.

Chị nhìn người phụ nữ ấy mà cười khinh bỉ.

-Bây giờ bà có thể về ,tôi sẽ chuyển 5 tỷ vào tài khoản của bà.

-Ok bye cô tôi về.

Khi người phụ nữ ấy bước ra khỏi cửa cũng là lúc chị đã gục ngã, chị ngồi xuống sàn mà khóc , khóc thật to, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình.

Từ nãy đến giờ cô đã chứng kiến được tất cả, cô cảm thấy chị đã quá đau khổ rồi, chị cũng là phụ nữ, một người phụ nữ yếu đuối, nhưng chị luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạc quang.Bị chính mẹ ruột mình ghét bỏ.Sao ông trời lại nở đối xử với chị như thế.Cô cũng đã hiểu vì sao ngày hôm quá chị lại uống nhiều rượu như thế.

Cô chậm rải bước đến ôm chị vào lòng,thỏ thẻ bên tai chị.

-Em sẽ là người bảo vệ chị thừ nay trở về sao.

-Em sẽ không để ai làm chị tổn thương 1 lần nào nữa.

Khi nghe được câu nói của cô chị lại càng khóc to hơn.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn tiếng khóc , tiếng khóc khi ai nghe được cũng phải đau xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top