Chương 1: Những mảnh ghép
Cơn mưa phùn đầu đông nhẹ nhàng rơi xuống những tấm kính trong suốt của quán cà phê nhỏ nằm gọn trong một góc phố yên tĩnh. Từng giọt nước lăn dài, phản chiếu ánh đèn mờ ảo của thành phố như những giọt lệ lặng lẽ của màn đêm.
Bên trong quán, tiếng máy pha cà phê ngân vang hòa cùng hương thơm dịu ngọt của latte sữa. Diệp An Nhiên khẽ kéo tạp dề, chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán. Hôm nay, như bao ngày khác cô mỉm cười chào đón những vị khách quen thuộc mang theo sự ân cần và dịu dàng thường ngày.
Chiếc chuông nhỏ được gắn trên cánh cửa kính reo lên khe khẽ, báo hiệu có khách.Diệp An Nhiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt cô bắt gặp một dáng người cao gầy bước vào mặc chiếc áo măng tô đen được khoác ngoài bộ vest chỉnh tề từng bước đi toát lên khí chất mạnh mẽ nhưng lại phảng phất nét u uất khó tả.
Đó là Tạ Kỳ Thanh – một vị khách quen thuộc của quán.
Cô đặt chiếc ô ướt sũng sang một bên, đôi mắt sắc lạnh lướt qua không gian ấm áp trong quán. Như mọi lần, cô chọn bàn gần cửa sổ nơi yên tĩnh nhất, tách biệt khỏi ánh nhìn của mọi người. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng nhạt phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô, làm nổi bật vẻ lãnh đạm và đôi mắt sâu thẳm như che giấu cả một bầu trời tâm sự.
Diệp An Nhiên bước tới, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió:
“Chị vẫn dùng Americano chứ?”
Tạ Kỳ Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi màn mưa ngoài cửa sổ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng mưa tí tách như kéo cô quay trở lại quá khứ đến một ngày mưa khác, khi những giọt nước mắt hòa lẫn cùng cơn mưa lạnh giá.
Hồi ức ùa về như một cơn sóng mạnh mẽ.
Năm ấy, cô chỉ mới 15 tuổi đứng trong căn phòng bệnh trắng toát, nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi mẹ cô đang nằm bất động. Người phụ nữ ấy từng là ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời Kỳ Thanh, giờ đây lại chìm vào giấc ngủ mãi mãi, để lại cô một mình đối mặt với thực tại.
Kỳ Thanh vẫn còn là một cô bé mỗi buổi chiều tan học, cô đều chạy thật nhanh về nhà tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn nhà, hòa lẫn với mùi bánh ngọt mà mẹ cô hay làm.
“Mẹ ơi, con về rồi!” cô chạy thật nhanh vào tìm kiếm bóng dáng của mẹ mình, vừa gọi vừa chạy khắp nơi tìm mẹ.
Người phụ nữ đứng trong bếp quay lại, nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
“Thanh, con thay đồ rồi ra đây giúp mẹ nhé. Hôm nay chúng ta làm bánh bông lan dâu, món con thích nhất đấy.”
Kỳ Thanh hứng khởi chạy tới chạy lui để phụ mẹ những việc đơn giản nhất.
Dù bận rộn với công việc hay cuộc sống, mẹ cô luôn dành thời gian để ở bên con gái mình, với cô mẹ không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là ánh sáng ấm áp nhất, soi rọi mỗi góc tối trong tâm hồn cô. Bà dạy cô cách yêu thương, cách kiên nhẫn, cách mỉm cười dù cuộc sống không bằng phẳng hoàn hảo như cách ta mong muốn .
Những buổi tối mùa đông, Kỳ Thanh thường nằm trong vòng tay mẹ nghe bà kể chuyện , giọng nói của bà dịu dàng, mang theo hơi ấm đủ để xua tan cái lạnh buốt giá của đêm đông.
“Thanh này, trong cuộc sống sẽ có lúc con gặp khó khăn, sẽ có những ngày trời đầy mây mù nhưng con phải nhớ, chỉ cần giữ ánh sáng trong tim, con sẽ vượt qua tất cả.”
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt, từng giọt từng giọt chảy dài trên tấm kính, giống như những dòng ký ức cứ mãi dai dẳng trong lòng Kỳ Thanh, không gian quán cà phê ấm cúng nhưng trong lòng cô lại lạnh lẽo như băng.
Đôi mắt cô lơ đãng nhìn ra bầu trời xám xịt, tâm trí bất giác trôi về những năm tháng cũ khiến con muốn chìm đắm mãi không muốn ra khỏi.
Kỳ Thanh từng là một cô bé vui vẻ, thích cười, thích chạy nhảy. Dưới ánh mắt dịu dàng của mẹ, cô luôn cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu, vì trong ngôi nhà của cô, không phải lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Cha cô, Thẩm Quốc Huy, là một người đàn ông đầy tham vọng. Đối với ông, mọi thứ đều phải hoàn hảo, kể cả con gái ông. Nhưng sự hoàn hảo ấy không đến từ tình yêu thương, mà từ những áp lực những kỳ vọng nặng nề .
Kỳ Thanh nhớ những lần mình cầm tấm bảng điểm về nhà. Dù đạt điểm cao, cha cô vẫn luôn tìm ra lỗi sai trong đó mà trách phạt.
“Chỉ đứng hạng 2 ? Tại sao con không chăm chỉ hơn mà để kết quả như vậy hay con nghĩ rằng như thế này là đủ?”
Cô không thể phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, những dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trong những lúc ấy,cô nhớ rất rõ mẹ luôn là người đứng ra bênh vực, nhẹ nhàng xoa dịu tình hình.
“Con bé đã làm rất tốt rồi, anh đừng khắt khe quá.”
Nhưng Tạ Quốc Huy chỉ cười nhạt, mang ánh mắt lạnh lẽo nhìn .
“Đừng quá nuông chiều. Nếu nó muốn thành công, thì phải học cách chịu áp lực.”
Những lời nói đó cứ như một chiếc lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào lòng cô. Kỳ Thanh yêu cha mình, nhưng sự yêu thương ấy dần bị bao phủ bởi những vết thương chồng chất.
Nhưng điều đau lòng nhất không phải là những áp lực từ cha, mà là ngày mẹ cô rời xa thế gian.
Hôm ấy cũng là một ngày mưa giống như hôm nay không gian lặng ngắt đến mức nhịp thở như có cái gì đó cản trở Tạ Kỳ Thanh đứng bên chiếc giường bệnh trắng toát đôi mắt mở to nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt ,ngồi xuống giường nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình.
Mẹ cô nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy.
Đó là những lời cuối cùng mà bà để lại. Sau ngày hôm đó, cô cảm thấy thế giới của mình bị chìm vào bóng tối, ánh sáng dịu dàng từng soi rọi tâm hồn cô đã biến mất, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy dường như mọi thứ đều bị sụp đổ.
“Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao, phải không? Con sẽ ngoan, con sẽ học giỏi hơn, sẽ không để mẹ lo lắng nữa. Mẹ đừng bỏ con, được không?”
Mẹ cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn ngập sự bất lực. “Thanh à, mẹ xin lỗi... Mẹ không thể ở bên con nữa. Nhưng con phải nhớ, mẹ luôn yêu con... Hãy sống thật tốt, đừng để nỗi đau làm mờ đi ánh sáng trong tim con.”
“Con phải mạnh mẽ. Mẹ luôn tin con sẽ tìm được hạnh phúc.”
Đó là những lời cuối cùng của mẹ cô khi bàn tay bà buông lơi, cả thế giới của Kỳ Thanh như sụp đổ tất cả như chìm sâu vào trong bóng tối, ánh sáng dịu dàng từng sợi rọi tâm hồn của cô đã biến mất. Những giọt nước mắt rơi không ngừng, tiếng gào thét đau đớn như muốn kéo mẹ cô tỉnh dậy nhưng ba thì khác chỉ đứng đó, lặng im như một bức tượng mặt vô cảm không rơi một giọt nước mắt chỉ lạnh lùng
“Đừng yếu đuối. Đây là cuộc sống. Chúng ta phải tiếp tục.”
Những lời nói ấy như giáng xuống đầu Kỳ Thanh một đòn chí mạng, kể từ ngày đó sự mất mát lớn nhất ở tuổi hồn nhiên, cô luôn phải học cách kiềm chế cảm xúc, học cách tỏ ra mạnh mẽ, học cách giấu nỗi đau sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Quay trở lại thực tại, Kỳ Thanh hít một hơi thật sâu, cố dằn lòng để không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhất là người phục vụ nhỏ bé đang đứng ở quầy pha chế kia.
Nhưng ánh mắt ấm áp của An Nhiên vẫn luôn vô tình chiếu đến cô, giống như ngọn lửa nhỏ đang len lỏi trong bóng tối bao phủ trái tim cô bấy lâu nay chưa được thắp sáng.
Cô vẫn ngồi im tại bàn góc cửa sổ, ngón tay khẽ xoay tròn tách cà phê đã nguội từ lúc nào. Trong đầu, những ký ức cũ như một cuốn phim cũ kỹ, từng khung hình hiện lên rõ nét, gợi lại những nỗi đau mà cô cứ ngỡ đã chôn vùi thật sâu.
Ngày còn bé, Kỳ Thanh từng hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, tại sao ba luôn nghiêm khắc với con như vậy? Ba không yêu con phải không?”
Lý Ánh Nguyệt, người phụ nữ dịu dàng với đôi mắt ánh lên nét buồn khó giấu, xoa đầu cô, mỉm cười:
“Ba yêu con, chỉ là cách yêu của ông ấy không giống mẹ.”
“Vậy tại sao ba chưa từng ôm con như mẹ?” Kỳ Thanh phụng phịu.
Mẹ cô chỉ cười, không trả lời. Thực ra, Lý Ánh Nguyệt biết chồng mình yêu con gái, nhưng tình yêu ấy bị gói ghém trong tham vọng và áp lực từ gia đình. Là người thừa kế một tập đoàn lớn, Tạ Quốc Huy luôn mang trên vai trách nhiệm nặng nề, và ông mong muốn con gái mình cũng sẽ trở thành người mạnh mẽ, độc lập, không bị thế giới này đánh bại.
Nhưng cách yêu ấy đã khiến Kỳ Thanh bị tổn thương.
Cô nhớ có lần mình bị ngã xe đạp, đầu gối trầy xước, máu chảy đỏ thẫm. Cô chạy về nhà, nước mắt rơi lã chã, mong được mẹ an ủi. Nhưng không may, hôm đó mẹ cô không có ở nhà.
Cha cô nhìn vết thương trên chân cô, ánh mắt lạnh lùng. Ông không đưa cô vào nhà hay ôm lấy cô mà chỉ nói:
“Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để khóc. Con phải tập chịu đựng. Càng lớn, con sẽ càng gặp nhiều chuyện đau đớn hơn thế.”
Những lời nói đó như dội gáo nước lạnh vào trái tim non nớt của cô. Kể từ ngày đó, Kỳ Thanh học cách không rơi nước mắt trước mặt người khác.
“Chị Kỳ Thanh.”
Giọng nói của An Nhiên kéo Kỳ Thanh về thực tại. Cô ngước lên, thấy An Nhiên đứng trước bàn mình, tay cầm một chiếc bánh tart trứng nhỏ.
“Tặng chị đấy, bánh mới ra lò. Coi như thêm chút ngọt ngào cho ngày mưa này.” An Nhiên cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Kỳ Thanh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn An Nhiên. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng cô, như thể cái lạnh trong trái tim bị sự dịu dàng ấy làm tan chảy một chút.
“Cảm ơn.” Cô nói ngắn gọn, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày.
An Nhiên chỉ cười rồi xoay người đi. Nhưng trước khi rời bàn, cô đột nhiên quay lại:
“Chị biết không, em nghĩ mưa không chỉ lạnh lẽo đâu. Đôi khi nó cũng giúp chúng ta rửa trôi những gì nặng nề trong lòng. Chị cứ thử nghĩ vậy xem, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”
“Rửa trôi những gì nặng nề trong lòng...”
Kỳ Thanh lẩm bẩm, đôi mắt hướng về bóng lưng đang tất bật của An Nhiên sau quầy pha chế. Những ký ức đau buồn dường như bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn một chút như màn mưa ngoài kia đang dần tan biến, để lộ bầu trời trong xanh phía sau.
Có lẽ, ánh sáng mà mẹ cô từng nhắc đến không phải là thứ ánh sáng rực rỡ lớn lao nào đó. Có lẽ, đó chính là những tia sáng nhỏ nhoi được thắp lên từ sự quan tâm giản dị của một người xa lạ, một nụ cười, một câu nói nhẹ nhàng giữa ngày mưa.
Kỳ Thanh khẽ nhếch môi như một cái cười nhạt. Nhưng không ai biết rằng trong cái cười ấy có một chút ấm áp, một chút nhẹ nhõm, và một chút hy vọng vừa le lói giữa màn đêm lạnh giá trong lòng cô.
An Nhiên quay đầu, nhìn về phía bàn của Kỳ Thanh, bất ngờ nhận ra một ánh mắt khác lạ từ người phụ nữ thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng. Ánh mắt ấy không còn sự sắc bén, mà dường như đang ẩn giấu một tia ấm áp khó gọi thành lời.
Và ở đâu đó trong lòng, An Nhiên cũng cảm thấy một niềm vui nho nhỏ, như thể cô vừa làm được điều gì đó có ý nghĩa, dù chỉ là một cái bánh tart trứng và một câu nói vu vơ.
Cơn mưa đầu đông dần ngừng hẳn. Không gian trong quán cà phê ấm áp, và giữa hai con người tưởng như cách biệt về thế giới, một sợi dây vô hình nào đó đã bắt đầu được buộc lại nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Kỳ Thanh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của An Nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cô không chắc rằng An Nhiên hiểu được những gì mình đã trải qua, nhưng sự quan tâm dịu dàng ấy khiến cô bất giác nhớ lại hình bóng của mẹ mình – người phụ nữ đã từng mang đến cho cô sự ấm áp mà giờ đây cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top