Chương 5: Dưới lớp bụi thời gian
Ngày hôm sau, ánh nắng sớm trải dài khắp sân trường, nhưng chẳng làm tan được cái lạnh trong lòng cô. Tô Thanh Nhiễm bước vào lớp với sự dè dặt quen thuộc, đôi mắt lén nhìn xung quanh như để đảm bảo rằng mình không trở thành mục tiêu của bất kỳ ai. Cô cúi đầu đi thật nhanh, ngồi vào góc bàn quen thuộc, nơi những dòng chữ chế giễu đã được lau sạch từ hôm qua.
Diệc Thần — nàng đứng từ cửa sổ phòng giáo viên, ánh mắt dõi theo dáng hình nhỏ bé ấy. Sáng nay, nàng đã nghe được vài lời đồn thổi từ những giáo viên khác về hoàn cảnh của Tô Thanh Nhiễm: "Con bé đó tội lắm, hình như mẹ nó làm việc suốt, chẳng ai chăm sóc," một người nói. "Nghe nói nghèo lắm, tiền học thêm còn chẳng có," người khác tiếp lời.
Nàng chỉ im lặng. Những lời đồn ấy giống như hàng trăm câu chuyện nàng từng nghe trong quá khứ, những câu chuyện mà người ta thường buông ra với chút thương hại, nhưng không ai thực sự quan tâm.
Giờ ra chơi, Diệc Thần quyết định đi dạo quanh trường. Bước chân nàng dẫn lối đến sân sau, nơi không mấy ai qua lại. Ở đó, nàng bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của vài học sinh.
"Ê, hôm qua mày thấy cái mặt nó không? Tao viết thế mà cũng không dám cãi," một giọng cười khẩy vang lên.
"Thì nó có làm gì được đâu. Loại nghèo kiết xác mà bày đặt đòi học với bọn mình," một giọng khác tiếp lời.
Diệc Thần đứng lại, ánh mắt tối sầm. Nàng nhận ra những học sinh này đều học cùng lớp với Tô Thanh Nhiễm. Trái tim nàng nhói lên, không chỉ vì cô, mà vì những ký ức đau đớn trong quá khứ của chính mình. Những lời độc địa ấy như vọng lại từ thời niên thiếu của nàng, khi nàng từng bị gọi là "đồ vô dụng," "gánh nặng" bởi những kẻ từng là bạn cùng lớp.
Không muốn gây sự chú ý, Diệc Thần bước đi, nhưng lòng nàng nặng trĩu.
Buổi chiều, khi chuông tan học vang lên, Tô Thanh Nhiễm lặng lẽ thu dọn sách vở, chờ đến khi lớp học vắng người mới đứng dậy rời đi. Nhưng hôm nay, Diệc Thần đã đợi sẵn ngoài hành lang.
"Em đi đâu bây giờ?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cô giật mình.
Tô Thanh Nhiễm cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp. "Dạ... em về nhà."
"Nhà em ở xa không?"
Cô khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Dường như mỗi câu hỏi của nàng đều như một lưỡi dao mổ xẻ lớp vỏ bọc mà cô cố dựng lên quanh mình.
"Em sống với ai?"
Câu hỏi này làm cô khựng lại. Một thoáng bối rối hiện lên trong ánh mắt cô trước khi cúi gằm mặt. "Mẹ em đi làm, thỉnh thoảng lại về."
Diệc Thần nhận ra sự gượng gạo trong câu trả lời, nhưng nàng không ép cô phải nói thêm. "Em có muốn ra ngoài ngồi một chút không? Tôi muốn nói chuyện với em."
Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi. Nhưng ánh mắt của Diệc Thần bình thản đến lạ, như một lời mời không cưỡng ép. Sau vài giây lưỡng lự, cô gật đầu.
Hai người ngồi ở ghế đá gần sân trường. Lần đầu tiên trong đời, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy mình không bị xét nét dưới ánh nhìn của người khác.
"Em có từng cảm thấy mình lạc lõng không?" Nàng hỏi, giọng đều đều như đang nói về một điều bình thường.
Tô Thanh Nhiễm thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu. "Lúc nào em cũng cảm thấy như vậy."
Diệc Thần mỉm cười nhẹ. "Tôi cũng từng cảm thấy như thế. Khi còn đi học, tôi luôn là đứa trẻ bị bắt nạt vì có hoàn cảnh éo le không như bạn bè, không nổi bật. Những lời châm chọc, những trò đùa ác ý... chúng theo tôi suốt nhiều năm."
Tô Thanh Nhiễm mở lớn đôi mắt, không ngờ một người như nàng lại từng trải qua những điều tương tự.
"Nhưng tôi đã vượt qua nó," nàng nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đang chuyển sắc vàng cam. "Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi gặp được một người đã dạy tôi cách tin vào giá trị của bản thân. Người đó không nói nhiều, không làm điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là luôn ở đó khi tôi cần."
"Người đó là ai?" Tô Thanh Nhiễm buột miệng hỏi.
Diệc Thần im lặng, nụ cười thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt. "Một người tôi rất trân trọng, nhưng giờ không còn nữa."
Câu trả lời khiến Tô Thanh Nhiễm không dám hỏi thêm, nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó trong giọng nói của nàng — một nỗi đau đã lùi xa, nhưng không bao giờ biến mất.
Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng nhạt dần, cả hai người đều mang trong mình những suy nghĩ không thể nói thành lời. Tô Thanh Nhiễm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, như thể có ai đó vừa mở ra một cánh cửa trong bóng tối mà cô luôn bị giam cầm.
Còn Diệc Thần, nàng hiểu rằng hành trình này sẽ dài và khó khăn. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy mình có lý do để bước tiếp, vì một ai đó giống như nàng của ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top