Chương 18: Dưới cơn mưa
Sau buổi tối yên bình bên nàng, Tô Thanh Nhiễm dường như cảm nhận được một sự thay đổi nhẹ nhàng, sâu sắc trong lòng. Nụ cười của nàng, ánh mắt dịu dàng khi nàng chăm chú nhìn cô, tất cả như ngọn lửa nhỏ xua tan bóng tối trong tâm hồn cô.
Nhưng bình yên chưa kéo dài được lâu, bỗng chốc đầu tuần lại đến, cô phải đối diện với một cơn giông tố khác tại trường học, bởi vì Thục Anh cũng đã hết hạn bị đình chỉ.
Ngay khi vừa bước vào lớp, Nhiễm nhận ra những ánh mắt của bạn bè vẫn đầy rẫy sự nghi ngờ và lạnh lùng. Dù nàng đã can thiệp, Thục Anh vẫn không buông tha. Trên bảng, một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng phấn trắng: "Kẻ gian lận không xứng ở đây."
Tô Thanh Nhiễm cắn môi, giữ chặt quai cặp. Cô cảm thấy một luồng áp lực nghẹn ứ trong ngực, nhưng ngay lúc ấy, nàng bước vào lớp. Ánh mắt của nàng quét qua dòng chữ trên bảng và dừng lại ở Nhiễm. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, trước khi nàng đặt cặp sách xuống bàn và bình tĩnh nói:
"Cả lớp, hôm nay tôi muốn nói một vài điều trước khi bắt đầu tiết học. Việc xảy ra hôm trước, tôi đã gửi tất cả bằng chứng lên nhà trường để điều tra. Và tôi muốn nhắc nhở mọi người: nếu ai lợi dụng điều này để làm tổn thương bạn bè, người đó sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng."
Nàng không nhắc tên ai, nhưng ánh mắt sắc bén của nàng khiến Thục Anh cảm thấy khó chịu. Thục Anh nắm chặt tay dưới bàn, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Còn Nhiễm, cô nhìn nàng, trái tim cô như được tiếp thêm sức mạnh.
Sau giờ học, Nhiễm thu dọn đồ và chuẩn bị về nhà. Nhưng khi bước ra cổng trường, cô bất ngờ thấy nàng đứng đợi. Nàng mặc áo khoác mỏng, dáng vẻ trầm lặng nhưng đầy kiên nhẫn. Thấy Nhiễm, nàng mỉm cười, vẫy tay.
"Cô giáo?" Nhiễm ngạc nhiên.
"Tôi đi cùng em nhé? Ngoài trời sắp mưa, tôi không muốn em phải đi một mình."
Trên đường về, trời đổ mưa lớn. Cô không may bị mưa làm ướt nhẹp mái tóc và cả chiếc áo sơ mi trắng. Nàng và Nhiễm trú dưới một mái hiên nhỏ bên đường. Cô rụt rè ngồi cạnh nàng, đôi tay run lên vì lạnh. Nàng nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Nhiễm.
"Cô không cần..." Nhiễm lắp bắp, nhưng nàng chỉ mỉm cười.
"Đừng nói gì cả. Em cần giữ ấm." Giọng nàng ấm áp.
Cơn mưa rơi mãi không dứt. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa tí tách, Nhiễm cúi đầu nhìn đôi tay mình, lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt.
"Cô Lâm" Nhiễm khẽ gọi. "Cô có bao giờ hối hận vì đã giúp em không?"
Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, nàng nhìn thẳng vào mắt Nhiễm. Ánh mắt ấy như muốn nói ngàn lời.
"Không bao giờ" nàng trả lời dứt khoát. "Em xứng đáng được yêu thương và bảo vệ. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
Lời nói của nàng như dòng nước mát lành, len lỏi vào những góc khuất trong tâm hồn Nhiễm. Cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhưng trong tiếng mưa, nàng không nói thêm gì, chỉ khẽ đặt tay lên đầu cô, truyền cho cô sự an ủi.
Bất chợt, cơn mưa đang ào ào xối xả, bỗng chốc vơi dần rồi tắt hẳn. Nàng quay sang nhìn Nhiễm, thấy áo quần cô đã ướt sũng, làn da tái đi vì lạnh. "Hay em về tạm nhà tôi thay đồ, kẻo nhiễm lạnh. Nhà em xa, về đến nơi sẽ cảm lạnh mất."
Nhiễm thoáng ngập ngừng, nhưng cũng hiểu mình không thể về nhà trong tình trạng này. "Vậy... phiền cô ạ."
Tại nhà nàng
Cánh cửa vừa mở ra, nàng vội đưa Nhiễm vào, lấy khăn khô và một bộ đồ sạch để cô thay tạm. "Em vào phòng tắm đi, thay đồ rồi lau khô tóc cho ấm."
Nhiễm lí nhí cảm ơn, tay nhận lấy bộ đồ giản dị nhưng mềm mại, thơm mùi vải sạch. Cô bước vào phòng tắm, cảm giác hơi lạ lẫm nhưng cũng có chút an tâm, vì nàng luôn tạo cho cô một cảm giác gần gũi và ấm áp.
Khi Nhiễm bước ra, nàng đã pha sẵn cốc trà gừng nóng. "Uống đi, đỡ lạnh."
Nhiễm ngồi xuống ghế, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng khi nhìn bộ đồ rộng hơn hẳn so với cơ thể mình. Nàng mỉm cười nhẹ, khẽ nói: "Không sao đâu, chỉ là tạm thời mà."
Vừa lúc đó, tiếng mưa rào ngoài cửa sổ lại lớn dần, từng giọt nước rơi xối xả xuống mái hiên. Nàng liếc nhìn đồng hồ. "Xem ra mưa còn lâu mới tạnh. Nếu em không ngại, cứ ngủ lại đây. Đợi sáng mai, tôi sẽ đưa em về."
Nhiễm thoáng ngập ngừng. "Thế... có phiền cô không ạ?"
Nàng mỉm cười dịu dàng. "Không phiền chút nào. Với lại, tôi cũng không yên tâm nếu để em về lúc trời mưa thế này."
Nhiễm nhìn nàng, giọng nói có chút kiên quyết nhưng vẫn đầy ngượng ngùng:
"Hay để em ra ngoài phòng khách ngủ. Đây là nhà của cô mà, em không thể chiếm giường của cô được."
Nàng mỉm cười nhẹ, lắc đầu:
"Tôi không ngại đâu. Em vừa bị mưa ướt, ngủ trong phòng sẽ ấm hơn."
Nhiễm vẫn giữ vững lập trường, ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc:
"Không được. Nếu cô ra ngoài, em cũng không ngủ được. Vậy để em ra ngoài, em quen rồi."
Nàng thở dài, đặt gối xuống giường, ngồi đối diện cô:
"Em bướng thật đấy. Được rồi, tôi nhường em. Nhưng nhớ lấy chăn ấm, đừng để lạnh."
Nhiễm mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn:
"Cảm ơn cô. Em sẽ không để cô phải lo lắng đâu."
Nàng chỉ nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói, giọng như đùa nhưng đầy ấm áp:
"Tôi không biết ai là người lớn hơn giữa hai chúng ta nữa."
Câu nói khiến Nhiễm đỏ mặt, vội đứng dậy ôm chăn bước ra ngoài, cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng của mình.
Đêm khuya
Phòng khách yên ắng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Nhiễm nằm trên sofa, nhưng mãi không ngủ được. Trời đã khuya, mưa bên ngoài vẫn rả rích, làm lòng cô thêm phần xao động.
Cô xoay người, ánh mắt vô tình dừng lại ở cánh cửa phòng nàng. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa, như thể nàng vẫn chưa ngủ.
Một lúc sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Nàng bước ra, tay cầm theo chiếc chăn mỏng. "Em không ngủ được à?"
Nhiễm khẽ giật mình. "Dạ... hơi khó ngủ."
Nàng mỉm cười, ngồi xuống mép sofa, nhẹ nhàng phủ chăn lên người Nhiễm. "Hay là tại lạ nhà?"
Nhiễm gật đầu, đôi mắt vô tình chạm vào ánh nhìn dịu dàng của nàng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Nhiễm có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng.
"Em đừng lo lắng quá, cứ thư giãn đi." Nàng khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp, mang theo sự trấn an kỳ lạ.
Nhiễm nhìn nàng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà chính cô cũng không hiểu. "Cô... cô thật tốt với em."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Tôi chỉ muốn em cảm thấy an toàn. Không ai xứng đáng phải chịu đau khổ, Nhiễm à, nhất là em."
Câu nói ấy như chạm đến một góc sâu trong lòng Nhiễm. Đôi mắt cô khẽ đỏ lên, nhưng cô vội vàng quay đi, không dám để nàng thấy.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc Nhiễm, vén một lọn tóc mai ướt còn sót lại sau vành tai: "Vào phòng ngủ cùng tôi nhé?"
Nhiễm hoảng hốt, đỏ mặt vì sự tiếp xúc quá gần, cô lắp bắp: "Nh..Nhưng"
Nàng mỉm cười, kéo tay cô đứng dậy. "Em nghĩ tôi sẽ để em chịu khổ vì ngại ngùng à? Đi nào."
Trong phòng ngủ
Căn phòng mang hơi thở nhẹ nhàng của nàng, với mùi oải hương thoang thoảng và ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ. Nhiễm đứng bối rối bên mép giường, còn nàng điềm nhiên kéo chăn lên, ra hiệu cho cô nằm xuống.
"Em nằm bên kia đi, thoải mái như ở nhà nhé."
Nhiễm ngập ngừng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng leo lên giường, nằm sát mép, cố không làm phiền không gian của nàng. Nhưng sự lúng túng của cô khiến nàng không khỏi bật cười. "Sao mà căng thẳng thế? Ngủ đi, đừng lo lắng gì cả."
Nhiễm im lặng gật đầu, quay mặt vào trong để tránh ánh mắt nàng.
Đêm càng về khuya, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Nàng khẽ nghiêng người, nhìn Nhiễm đang cố gắng nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. "Em còn lạnh à?"
Nhiễm lắc đầu, nhưng giọng nhỏ xíu: "Hơi ạ..."
Nàng không nói gì, chỉ kéo chăn dịch lại gần hơn, vòng tay qua nhẹ nhàng kéo Nhiễm sát vào mình. Cái ôm ấy không hề gượng ép, vừa đủ ấm áp và dịu dàng. "Thế này thì không lạnh nữa nhé."
Nhiễm đông cứng người, tim đập loạn nhịp. Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu. Cảm giác gần gũi ấy khiến cô bỗng thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Một lát sau, giọng nàng thì thầm, êm như tiếng mưa: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì cả, tôi ở đây rồi."
Lời nói ấy như xoa dịu mọi cảm giác bất an trong lòng Nhiễm. Cô nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi dài, để mình chìm vào sự ấm áp và yên bình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top