chương 1
Máy lạnh bên trong xe tỏa ra lúc này làm cho Giai Kỳ rất dễ chịu, nằm ngả người xuống ghế tận hưởng một chút nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Cả ngày hôm nay Giai Kỳ phải ngồi ký tặng sách cho fans, cuốn sách cô vừa ra mắt " Hướng Dương Và Ánh Dương" rất được mọi người ủng hộ, đây là cuốn sách thứ sáu nói về chuyện tình yêu bách hợp mà cô viết.
Tuy chỉ ngồi ký tặng và trò chuyện cùng fans thôi nhưng hôm nay cô cảm thấy khá mệt. Trợ lý khui chay nước cam ép cho cô, cô uống hai ngụm rồi đưa lại cho chị ấy, sau đó dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thư giãn.
Trợ lý của cô năm nay 26 tuổi lúc cô vừa ra mắt 16 tuổi thì chị đã làm trợ lý cho cô, cũng được ba năm rồi . Năng lực chị rất tốt, luôn biết cô cần gì.
" Giai Kỳ nè, hôm qua chủ tịch có nói với chị về kịch bản " Khuynh Tâm" đã tìm được người thích hợp cho vai hoàng hậu rồi "
Cô nghe trong giọng chị có vẻ ngập ngừng. Giai Kỳ nhắm mắt nhưng vẫn nở nụ cười trêu :
" Cuối cùng vị chủ tịch của chúng ta đã nghĩ thông suốt! "
Cô nói một câu chả liên qua gì đến câu nói của chị Doanh, nhưng cô biết chị hiểu ý của cô. Đúng là chị Doanh hiểu chị Doanh nghe cô nói thế chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ.
" Em biết ai đóng không, là chị Khả Di đó "
" Dạ "
Giai Kỳ chị" dạ " rồi thôi, làm chị Doanh đang có hứng định nói thêm gì đó cũng đành nuốt xuống, im lặng để cho cô nghỉ ngơi.
Xe dừng lại tại tập đoàn SL, đây là tập đoàn giải trí lớn nhất. Giai Kỳ cùng chị trợ lý bước xuống xe đi thẳng vào trong. Nhân viên thông rằng chủ tịch cần gặp cô gấp ,cô cảm ơn rồi đi lên phòng chủ tịch, mở cửa ra là thấy người đàn ông lịch lãm với bộ đồ vest ngồi trên sofa như là đang chờ cô.
" con không nghĩ baba lại đồng ý triễn khai kịch bản đó " Vừa ngồi xuống cô đã hỏi điều cô khó tin nhất mà baba mình làm.
" coi đây như quà sinh nhật sắp tới của con đi, chẳng phải con muốn tiểu thuyết của mình được chuyển thể thành phim hay sao? "
" Nói không sai "
Đúng là cô luôn ước mong truyện của mình được dựng thành phim. Cô muốn nó ở trên màn ảnh nhỏ để mọi người có cái nhìn khác về LGBT.
" đương nhiên ta có điều kiện, con phải là nữ chính "
Lời nói này của hắn đã thành công làm cho Giai Kỳ lẫn chị Doanh bất ngờ, trên ai hết hắn thừa biết cô không phải diễn viên. Sao cô có thể đóng phim? Chẳng lẽ hắn muốn cô....
" Vì Sao " cô lạnh lùng nhìn baba mình .
" Vì con là người hiểu về nhân vật nhất, chính con tạo ra chúng cơ mà "
Hắn là người kinh doanh, chìu con thì chìu nhưng cũng phải kèm theo lợi nhuận và hắn biết cô có thể hoàn thành tốt công việc mà hắn giao.
" không hộ danh là chủ tịch "
Cô đồng ý rồi nhìn qua chị Doanh, thấy chị toát cả mồ hôi khi phải nghe hai cha con cô nói chuyện
" em muốn tất cả thông tin về người đảm nhận vai hoàng hậu ,vào tối hôm nay " Nói xong cô đi ra khỏi phòng chỉ để lại bóng lưng cho hai người.
Tối hôm đó, chị Doanh gửi thông tin về người đó cho cô, chị ấy tên Khả Di năm nay 29 tuổi xuất thân từ một gia đình không có truyền thống diễn xuất, từ nhỏ là diễn viên múa, khi lớn thì được các công tý lớn nhắm đến, từ vai phụ đến vai chính rồi nắm giữ màn ảnh nhỏ. Năm nào chị ấy đóng phim thì phim đó đều có giải, không giải lớn thì giải nhỏ.
Cả một tuần Giai Kỳ nhốt mình trong phòng để xem phim chị Khả Di đóng, quả nhiên không phải hư danh...
Đổi với Giai Kỳ mà nói bộ phim lần này là muốn cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về LGBT nên cô vô cùng lo cho người đảm nhiệm vai hoàng hậu, nhưng sau khi xem phim chị Khả Di đóng thì cô tin chị ấy có thể miêu tả nội tâm của hoàng hậu một cách chân thực nhất.
Giai Kỳ điện cho chị Doanh trợ lý của cô kêu chị đưa kịch bản sang nhà cô dùm. Chưa đầy 1 tiếng chị Doanh đã đến nhà cô.
" Của em đây, chị còn tưởng em không cần nó luôn đấy "
Giai Kỳ nghe thế liền cười " không phải em không quan tâm mà là em tin tưởng vị chủ tịch của chúng ta sẽ không làm gì sai với nguyên tác thôi "
Chị Doanh liền chề môi khinh bỉ!
" Một tuần nữa là quay " Chị Doanh nhắc nhở cô là thời gian không còn nhiều.
Giai Kỳ nhíu mài rồi nhanh giản ra, thì ra là âm thầm làm hết chỉ chờ cô vô bẫy mà thôi...
" Trang phục thì sao? Đạo diễn là ai vậy chị? " Cô hoàn toàn không biết gì cả , hôm đó người kia chỉ nói rằng chị Doanh sẽ nói với con sau.
" Trang phục thiết kế như những gì em miêu tả trong truyện, còn đạo diễn thì do đạo diễn Trần đảm nhiệm quay "
Nghe thế Giai Kỳ đã yên tâm, BaBa của cô đúng là không làm cô thất vọng. Vị baba này luôn cho cô những thứ cô muốn, cưng cô như trứng nhưng trứng này phải đẻ ra tiền cho ông thì ông sẽ càng cưng cô hơn...
Đang mãi mê suy nghĩ thì bị chị Doanh cắt ngang " Chủ tịch nói chiều nay kêu em về chơi với ông nội "
" Vậy chị đi cùng em nha " Hôm nay là cuối tuần cũng nên về chơi với ông nội rồi .
Đối với chị Doanh không phải là lần đầu tiên Giai Kỳ rũ cô đi chung. Ba năm trước cô đã rất ngạc nhiên khi biết thân phận của Giai Kỳ, càng ngạc nhiên về cách mà em ấy nói chuyện hay nhắc về chủ tịch nhưng đối với ông nội cô thấy một Giai Kỳ ngoan hiền dịu dàng hiếu thảo chăm lo cho ông nội rất kĩ không bao giờ để ông buồn lòng , hoàn toàn khác hẳn với ba của mình. Có đôi lần Doanh trộm nghĩ giữa ba con họ đã xảy ra chuyện gì? Mà Giai Kỳ lại đối với Chủ tịch lạnh nhạt như vậy!
_________________________________
Giai Kỳ nhìn thành phố hoa lệ về đêm mà bất giác cười, cô cười trong vô thức, thành phố thì rộng lớn nhưng cô thì quá nhỏ nhoi, nhìn thấy dòng người đông đúc kia cô càng thấy lòng người sao mà bạc bẽo, cô luôn hỏi bản thân ngoài kia đông người như thế sao chẳng ai chịu cứu chị ấy...
Chị Doanh nhìn Giai Kỳ lại ngẩn ngơ mà thở dài, từ lúc làm trợ lý cho cô luôn thấy em ấy như thế đặc biệt là về đêm. Cô có hỏi nhưng toàn nhận lại cái lắc đầu và cười nhẹ từ em hay em lại tìm đại một lý do là suy nghĩ đề tài viết tiểu thuyết mà thôi, nhưng cô biết em ấy nói dối.
Xe dừng lại tại một dinh thự được xây theo kiểu châu âu, Giai Kỳ nhìn dinh thự màu trắng cô yêu thích không khỏi mỉm cười, nghĩ trong đó có người luôn chờ cô về người mà cô có thể an yên khi ở bên, chỉ có người đó mới thật tâm với cô yêu thương cô thật lòng.
" Sao Nội không vào trong ngồi mà ở đây, ngoài này lạnh lắm " không biết ông đã chờ bao lâu nhưng khi cô nắm bàn tay ông thì nó sớm đã lạnh băng rồi.
" tôi nhớ cháu tôi nên ra đây chờ nó không được sao? "
" Được được nhưng không có lần sau, sức khỏe Nội không tốt "
Nghe thế Ông Nội liền cốc đầu cô nói " Biết thế sao không về sớm hả "
Giai Kỳ ôm cánh tay ông mà nũng nịu " người ta biết sai rồi, người ta hứa không có lần sau mà "
Chị Doanh nhìn hai ông cháu mà cũng vui lây, phải biết rằng Giai Kỳ hay cười nhưng không phải nụ cười nào cũng là thật tâm..
Nhìn trên bàn ăn toàn là món bản thân thích mà Giai kỳ cảm thấy ấm lòng, ông Nội luôn luôn yêu thương bù đấp những thức mà người kia không bao giờ làm cho cô nhưng Giai Kỳ thấy này là đủ rồi. Nhìn ông Nội nay đã 65 tuổi nhưng nhìn như khoảng 50 tuổi mà thôi như thế ông có thể ở bên cô lâu lắm đúng không? sẽ không bỏ rơi cô đúng không?
" Ăn nhiều vào, con ốm rồi! "
Nhìn con bé như thế làm ông không khỏi đau lòng.
" Chị Doanh em ốm thật sao? "
" Ừ ! ốm lắm rồi! "
" ...."
Được rồi nể hai người là người lớn đó! Cô ăn nhiều hơn một chút là được rồi.
Chị Doanh thấy cô bĩu môi không phục mà phì cười, phải biết rằng Giai Kỳ vô cùng kén ăn mà nghe lời ăn nhiều như thế thì chỉ có trước mặt ông Nội mà thôi.
" Chỉ cần con không thích, sẽ không ai ép được con "
Đang ăn thì ông Nội nói một câu không đầu không đui nhưng khi Giai Kỳ nhìn vào mắt ông thì cô biết ông đang nói gì, chỉ nhẹ giọng mà nói " con không sao ". Nghe cô nói thế ông cũng ậm ừ cho qua, hai ông cháu lại nói chuyện ngày thường không bàn về công việc nữa.
Trong bữa ăn Doanh luôn qua sát hai người từng câu hai người nói cô luôn lưu ý. Cô biết vì sao Chủ Tịch muốn Giai Kỳ đóng phim không phải vì cô là người tạo ra nhân vật mà là Chủ Tịch muốn dựa vào lần này cho Giai Kỳ lấn sang làm diễn viên, còn ông Nội thì lo cho cháu mình không thích điều đó nên mới hỏi Doanh biết chỉ cần Giai Kỳ nói không thích thì ông liền nói Chủ Tịch dừng lại.
Cứ cuối tuần Giai Kỳ sẽ Chị Doanh về thăm ông Nội, tới sáng mai thì cùng nhau đến công ty, giống như bây giờ
" Con đi làm đây, ông nhớ uống thuốc đúng giờ đấy " Giai Kỳ ôm cánh tay ông nũng nịu nhắc nhở .
Lấy bàn tay nhăn nheo của ông mà xoa đầu cháu mình mà nói " ông biết! "
Giai Kỳ nhìn ông nội nói " ông vào nhà đi, con đi á "
Ông nội nhìn cô gật đầu rồi quay sang dặn dò Chị Doanh đủ thứ về cô, rồi mới chịu đi vào nhà. Vào trong xe chị Doanh nhìn thấy cô ngáp ngắn ngáp dài thì hỏi " Hôm qua không ngủ? "
Giai Kỳ nhìn Chị cười " Hôm qua xem kịch bản "
" Ông dặn dò chị chăm em nên em biết rồi đó.. "
Nói xong còn kèm theo cái nháy mắt và nụ cười gian xảo.
" Em không có ốm mà "
" Em ốm!"
" Không hề "
" Ốm! "
" Không! "
" Chị điện cho ông Nội "
".........."
Chị Doanh quá đáng!
Đến công ty, Giai Kỳ được thông báo lên gặp Chủ Tịch , nghe thế nụ cười trên mặt cô không thấy đâu, cô không hề hay biết mỗi cử chỉ hành động của mình đều không qua khỏi tầm mắt chị Doanh.
Ngày 23/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top