2. Tại sao
Ngày hôm sau Anda cố gắng làm xong việc tranh thủ chạy đến nơi hôm qua, cô không đi vội mà lấy đồ đơn giản bình thường mặc vào rồi mới đi ra ngoài
Đứng đợi cả buổi cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ra từ cổng chính
Anda quyết định lái xe đến bên cạnh cô gái đang đứng chờ xe
Chạy đến rồi hạ kính xe xuống
"Em đang đợi xe" Anda hỏi
"Sao lại là chị" Lookkaew ngạc nhiên
"Sao không thể là chị"
"Tại sao"
"Em rất thích hỏi tại sao hả" Anda cũng thấy cô gái này hôm qua đến giờ luôn hỏi mình tại sao
"Ùm tại sao"
"Có xe về chưa, chị đưa em về"
"Không cần, tôi có gọi xe rồi" Lookkaew thấy người này thật là kì quái, nhìn ăn mặc cứ thấy kiểu bad bad lêu lỏng
Anda làm sao biết được có người lại đánh giá mình như vậy, cứ thấy mặc sơ mi áo vest thì công sở quá, thay đồ bình thường cô hay mặc thì có người nhìn kiểu gì cũng thấy lêu lỏng, không thể trách được dáng người cô cao gầy cứ khoác đại đại sơ mi hay áo thun kèm quần ống rộng rộng mang kính râm kiểu gì nhìn cũng thấy đúng
"Em đang làm ở công ty này à" Anda đành đổi chủ đề
"Ùm tôi đang làm ở đây"
"Em có thể cho chị xin phương thức liên lạc có được không"
"Tại sao"
Anda sắp nổi khùng, tại sao cái người này cứ hỏi tại sao vào cái vấn đề khó nói như vậy
"Chị muốn làm quen em" Anda đành nói thẳng ra
"Tại sao"
"Lookkaew cho chị xin thôi có được không" Anda mở cửa xe bước xuống
"Chị muốn làm gì đừng có đụng tay đụng chân nha" Lookkaew hơi sợ
"Không không chị không phải người xấu" Anda không biết mình xuống xe lại khiến người ta sợ đến vậy
"Thôi được rồi đưa đây" Lookkaew thấy dây dưa mãi ở đây cũng không được đành miễn cưỡng cho
"Mà khoang...sao chị biết tên tôi" Lookkaew nhớ mình đâu có giới thiệu
"Nghe bạn em gọi" Anda tìm lí do rất thuyết phục
"Khi nào rảnh chị mời em ăn cơm nha"
"Tôi không dám chắc với chị"
"Được được khi nào xe mới đến"
"Không biết điện nảy giờ cũng lâu rồi mà chưa thấy đến"
Điện thoại Lookkaew vang lên
"Xin lỗi cô xe tôi bị hư giữa đường, cô có thể gọi xe khác giúp tôi được không"
"Không sao để tôi gọi xe khác"
"Cám ơn cô"
"Xe không đến được sao" Anda hỏi
"Ùm xe bị hư giữa đường"
"Chị đưa em về không cần gọi xe khác đâu" Anda nói rồi lại sợ bị người ta từ chối "Coi như chị làm xe chở khách là được, giờ này kiếm xe cũng không dễ"
"Có tin chị được không" Lookkaew cảnh giác
"Chị đảm bảo"
"Vậy phiền chị"
Anda vui vẻ mở cửa xe ghế phụ để nàng ngồi vào
"Nhà em ở hướng nào"
Lookkaew nói xong thì Anda nhập vị trí bắt đầu chạy
Trong xe yên lặng đến đáng sợ
"Em học về vẽ tranh à"
"Đúng là như vậy"
Cứ thế im lặng suốt đường về, Anda thấy Lookkaew có vẻ không muốn trả lời lắm nên cũng không hỏi nhiều
Anda lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn cô gái này, nhìn gần lại mới thấy đúng là xinh xắn đáng yêu
Từ khi bước vào xe Lookkaew luôn cảm thấy bên trong xe có hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu
Xe chạy vào tiểu khu cũng đến nhà Lookkaew
"Cám ơn chị" nói rồi mở cửa xe bước xuống
"Không có gì đâu, vậy em vào nhà đi"
"Vậy tôi vào nhà cám ơn chị" nói rồi Lookkaew vào nhà
Anda quay xe trở về nhà, tắm rửa cơm nước xong xuôi liền trở về phòng làm việc
"Tán một người khó vậy sao, không chừng ông trời đang phạt mình cũng nên, có người tán tỉnh mình mình cũng từ chối chả thèm quan tâm chắc giờ đến lượt rồi"
Anda cứ suy nghĩ miên man, lâu rồi mới cảm thấy hứng thú với tình yêu mà cũng không hề suông sẻ
Lookkaew về đến nhà cơm nước tắm rửa liền gọi cho bạn mình
"Các cậu đoán xem hôm nay cô gái kia lại đến tìm mình"
"Trời ơi người ta ý tứ như vậy rồi cậu cũng nên mở lòng đi"
"Sao được tự nhiên có quen biết cái gì đâu, vả lại cũng có nhiều người tán tỉnh mình mà sao lúc trước cậu không tán thành còn lần này lại kêu mình mở lòng"
"Mình thấy chị đó ổn mà, còn mấy người trước nhìn sao cũng thấy kì kì mình không thích"
"Vậy mình giới thiệu cho cậu"
"Cậu điên quá, người ta thích cậu chứ không phải mình, không nói chuyện với cậu nữa, mình cúp đây"
"Ùm bai"
Lookkaew nói xong ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra lại một số việc cần làm vào ngày mai
*Ting ting*
"Xin chào chị tên Anda là người khi nảy"
"Ùm"
"Em đang làm gì đó"
"Không làm gì cả"
"Vậy đã ăn cơm chưa"
"Tôi ăn rồi"
"Không làm việc sao"
"Cũng đã làm xong rồi"
"Ùm vậy em nghỉ ngơi đi chị không quấy rầy"
"Được"
Anda cảm thấy mình đã quá can đảm rồi, hỏi cái gì cũng chẳng hiểu nổi ôi ôi đúng thật là chẳng ra dáng một người sếp ngày thường hô mưa gọi gió nhân viên còn phải run sợ khi đối mặt với cô mà
_____________
Anda: Em ăn cơm chưa
Lookkaew: Ăn rồi
Anda: Vậy đã húp canh chưa
Lookkaew: .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top