Chương 34






Mã đề đạp huyết – Đêm không quay đầu



Giữa tháng hai, sương giăng lạnh phế tích.

Trời chưa sáng hẳn, bóng tối còn đọng lại nơi mái ngói ẩm ướt và những nhánh cây khẳng khiu ngoài sân viện. Kinh thành vẫn yên ngủ, chỉ có gác canh xa xa vọng lại tiếng mõ uể oải, lặng như sương.

Trong tẩm thất Kỷ vương phủ, lửa lò đã tàn từ canh ba, chỉ còn hơi ấm sót lại dưới tầng áo.

Lạc Trầm và Lôi Phong được gọi vào từ rất sớm, bước chân khẽ tới mức chẳng làm động đậy vạt rèm. Cửa gỗ mở ra không tiếng động, đã thấy Thúc Tư Kỳ ngồi bên án thư, thân khoác áo mỏng, tay nàng gác lên tay vịn ghế gỗ, khớp ngón gõ nhè nhẹ — từng nhịp, từng nhịp như đang đếm hơi thở.

Không gian như bị kéo chậm lại.

Phải một lúc sau, nàng mới lên tiếng, giọng khàn nhẹ, có vẻ mệt nhưng không mờ ý chí:

"Lạc Trầm."

"Có thuộc hạ." Gã lập tức bước lên nửa bước.

"Ngươi chuẩn bị cho bản vương một bao tiểu tay nải. Ngựa, chọn con nhanh nhất đang được dưỡng trong chuồng phía tây."

Lạc Trầm thoáng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên:

"Vương gia muốn lên đường... lúc này sao? Không phải ban đêm dễ hành động hơn ư?"

Thúc Tư Kỳ khẽ nhếch khóe môi. Không cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó như cười, như không:

"Chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi hay nghỉ ngơi."

"Với lại..." – nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc ra khung cửa gỗ đóng hờ – "... ai mà nghĩ được chúng ta sẽ chọn sáng tinh mơ, thay vì ban đêm?"

Một cú đánh bất ngờ — chính là đòn sắc nhất.

Lạc Trầm lập tức hiểu, gật đầu không hỏi nữa.

Thúc Tư Kỳ lúc này mới quay sang Lôi Phong:

"Ngươi ở lại."

Lôi Phong thoáng khựng người, nhưng nàng đã nói tiếp:

"Ở lại trong phòng. Có mấy chuyện phải dặn."

Giọng không cao, nhưng lời nói như đinh đóng xuống bàn, không dư thừa một chữ.

Ngay lúc ấy, một bóng người bước vào từ cửa trong — không gọi, cũng không cần báo.

Tưởng Bình.

Hắn khoác áo choàng mỏng, cổ áo hơi mở, tay vẫn giấu trong ống tay áo rộng. Vẻ mỏi mệt thường trực vẫn còn nơi đôi mắt, nhưng thần sắc lại bình ổn đến lạ.

"Vương gia triệu hai người vào giờ này, ta đoán không chỉ là chuyện chuẩn bị lên đường."

Thúc Tư Kỳ không quay đầu, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ:
"Ngươi đã chờ ngoài cửa từ trước a."

Tưởng Bình nhún vai, bước đến gần, ánh mắt lướt qua hai người trong phòng rồi dừng lại nơi bàn thư:
"Chờ xem lần này, ngài định nhắm vào chỗ nào."

Nàng không đáp. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước tới án thư nhỏ đặt trong góc phòng. Một xấp lụa thư đã được chuẩn bị từ trước, được nàng rút ra từng tờ, xếp thành hàng thẳng tắp trên mặt bàn gỗ.

Tay nàng rất chậm rãi, nhưng không có vẻ do dự.

Ánh đèn dầu hắt xuống ngón tay thon dài đang lật thư, chiếu lên khóe mắt nàng một vệt sáng lạnh.

"Chuyến đi này dài ngắn không biết chừng." – giọng nàng trầm – "Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng."

Ánh mắt liếc sang Lạc Trầm:
"Ngươi xuống dưới chuẩn bị. Chỉ mang thứ không thể thiếu."

Lạc Trầm gật đầu:
"Tuân lệnh."

Hắn khom người, rời khỏi phòng bằng lối ngách không đèn. Áo khoác sẫm màu hòa lẫn vào bóng sáng mờ sớm mai, chẳng mấy chốc đã không còn dấu.

Trong phòng, chỉ còn lại ba người.

Gió ngoài hiên thổi mạnh một trận, làm cánh cửa rung khẽ. Mùi sương lạnh và khói đèn cũ kỹ len qua khe gỗ, lan nhẹ khắp phòng.

Thúc Tư Kỳ không quay đầu, cũng không cần nói thêm.

Chỉ có ánh mắt nàng — lướt qua Tưởng Bình, dừng lại trên Lôi Phong — như đã ngầm đưa ra một chỉ thị.

Tưởng Bình kéo ghế ngồi xuống, rút từ tay áo ra một vật nhỏ được gói trong mảnh lụa lam. Không ai hỏi, cũng không ai giải thích.

Lôi Phong vẫn đứng, nét mặt trầm tĩnh như mặt hồ lặng. Tay siết chặt đai áo, chờ lệnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đèn nghiêng hắt lên gương mặt Thúc Tư Kỳ. Nét lạnh lùng ẩn hiện, như gió đang đi dọc vách đá, không dấu chân, không tiếng động.

Bên ngoài, trời chưa sáng hẳn. Nhưng trong phòng, cờ đã dời.

____

Cùng lúc ấy, trong tiểu phủ Tô gia.

Một gian phòng nhỏ phía sau hoa viên, tường gạch vôi trắng đã bạc màu sương gió, đèn dầu vừa được thắp sáng. Ánh sáng mờ nhòe rọi lên những chồng sách cũ và bàn gỗ thấp đặt sát cửa sổ.

Người giao tin khoác áo vải thô, mặt che nửa dưới, đang quỳ một gối trên nền đất. Hắn không ngẩng đầu, chỉ dâng lên một hộp gỗ nhỏ, hai tay giữ chắc như đang cầm một vật trân quý.

Tô Tĩnh Lam ngồi phía sau án thư, tay lật nhanh bản danh sách, nhưng mắt không rời chiếc hộp.

Một lát sau, nàng khẽ gật đầu. Người kia liền mở nắp hộp.

Bên trong là một xấp phi điều đã được gấp cẩn thận.

Chữ viết hiện ra dưới ánh đèn dầu — nét bút sắc, ngắn, dứt khoát.

Chữ viết không xa lạ — là nét tay của Tả Hạc, người từng theo hầu phụ thân nàng năm xưa, cũng là người duy nhất nàng chưa để lộ danh phận.

Dòng đầu tiên viết: "Đông Doanh — Sầm Ty."

Sắc mặt Tô Tĩnh Lam khẽ biến. Tay nàng dừng lại, rồi lật tiếp, mắt dõi theo từng chữ.

Dưới đó là những ký hiệu cũ — từng được dùng trong phủ Thượng thư khi còn dưới trướng phụ thân nàng. Một chuỗi tin tức ngắn, nhưng đầy giá trị. Dấu hiệu cho thấy: kẻ thực sự giật dây vụ diệt môn năm đó, không chỉ là người trong triều.

Ánh đèn chập chờn. Nàng ngồi bất động, nhưng mạch máu nơi cổ tay đã bắt đầu siết chặt.

Đêm ấy, nàng không chợp mắt.

Đến khi sắc trời vừa ánh lên tia trắng đầu tiên, nàng đã quyết định: đi gặp Cảnh Giai Kỳ.

Nàng biết rõ, người kia — nhất định cũng đang lần theo dấu vết Đông Doanh. Có khi... còn đi trước nàng một bước.

____



Sáng hôm ấy, tầm vừa mới canh thìn.

Tại phủ Kỷ Vương, trong tẩm thất nơi rèm vẫn buông và đèn chưa tắt, một giọng nói vang lên bên ngoài:

"Vương gia. Tô đại nhân cầu kiến."

Là Tứ Nhi, nhẹ giọng thông báo.

Bên trong phòng, Lạc Trầm vừa trở lại, khẽ cúi đầu:

"Ngựa đã chuẩn bị xong. Đồ mang theo đều là loại gọn nhẹ như người dặn."

Thúc Tư Kỳ ngẩng lên. Đôi mắt nàng lướt qua Lạc Trầm một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu.

Giọng nói phát ra sau đó trầm và ngắn gọn, như chốt lại một ý đã nghĩ từ trước:

"Cho nàng ấy vào."
____

Rèm được vén nhẹ. Tô Tĩnh Lam bước vào. Ánh sáng sớm ngoài hiên nhuốm màu tro, đổ dài bóng áo nàng trên nền đất lát gạch cũ.

Nàng không hành lễ. Cũng không cần gật đầu xã giao.

Chỉ đứng thẳng, đối diện.

"Ta nhận được tin." — Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để xuyên qua khoảng không gian mờ sương — "Là về Đông Doanh."

Thúc Tư Kỳ ngồi nơi bàn thấp. Tay nàng đặt hờ trên tay vịn, mắt vẫn hướng về phía trước. Chỉ khi nghe đến hai chữ ấy, đồng tử nàng khẽ thu lại một chút.

"...Từ đâu ra?"

Câu hỏi vang lên sau một khắc ngắn, giọng đều và trầm, không bộc lộ quá nhiều sắc thái.

"Thân tín của phụ thân ta để lại."

Giọng Tô Tĩnh Lam mang theo một tầng lạnh khác, không còn là sự lặng lẽ như mọi khi, mà là thứ đang gấp rút chảy trong huyết mạch.

"Người ấy chưa từng rời đi. Vẫn ở trong bóng tối, canh chừng ta... chờ đúng lúc."

Thúc Tư Kỳ im lặng nhìn nàng. Không cười, cũng không gật đầu.

Chỉ là ánh mắt nàng khi ấy, không như mọi lần — không có tia ranh mãnh quen thuộc, cũng không ánh lên sự thử thách. Thay vào đó, là thứ gì đó kín đáo hơn, nghiêm hơn, như đang thận trọng phân tích.

"...Vậy cũng đến lúc."

Tô Tĩnh Lam gật đầu, từng lời đều như lưỡi dao rạch qua một tầng màn che:

"Cái chết của Tô gia... không chỉ vì triều án."

"Có một bàn tay khác từ phía sau. Đã đưa lưỡi đao cho triều đình."

Lặng đi một khắc, ánh mắt nàng xoáy thẳng vào người trước mặt:

"Nàng cũng điều tra được phía sau mà đúng không?"

Thúc Tư Kỳ đáp chậm:

"Phải. Ta cũng đang truy theo đường ấy."

Nàng nói vậy, ánh mắt không tránh đi, nhưng cũng không hướng vào ánh mắt Tô Tĩnh Lam như thường lệ.

"Đông Doanh... sắp không giấu được nữa."

Tô Tĩnh Lam cười nhẹ, nụ cười không vui cũng không giận, nhưng sắc lưỡi dao rõ ràng nơi khóe môi:

"Vậy thì nàng đi đâu, ta sẽ theo đó."

Ngoài kia, gió sáng đang lùa qua tán cây. Trong phòng, ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa, đổ lên gương mặt cả hai — một người vẫn trầm ổn, nhưng như đang ẩn điều gì, một người như lửa ngầm dưới đất đá chưa tan.

Cuộc truy tìm đã không còn là một mình.

Nhưng ai đi, ai ở — vẫn chưa ai nói.

**

Trời mới vừa hửng sáng, nền trời còn nhuốm một tầng xám tro mỏng, phía chân thành đã có hai bóng ngựa rời khỏi cổng phụ. Lạc Trầm đi trước. Áo choàng thẫm màu ôm gọn người, tay giữ cương vững chãi, ánh mắt không nhìn lại. Người phía sau không lên tiếng, chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách vừa đủ, vó ngựa nhẹ mà đều, bước chân không hề chệch nhịp.

Cả hai không đi bằng đường lớn, mà theo một lối tắt vòng ra sau khu chợ cũ, bám theo bức tường đá phủ rêu, rồi rẽ vào một rặng trúc mờ sương chưa ai quét lối. Gió sáng thổi qua khe rừng, rít lên khe khẽ giữa những tán khô, như ai đang thì thầm bên tai. Lạc Trầm ngoái đầu một cái, ánh mắt ra hiệu. Không cần nói, người phía sau đã ghìm cương ngựa, rẽ theo đúng nhịp.

Ra khỏi rặng trúc là con đường nhỏ trải đất đỏ, dài và quanh co dẫn về hướng nam tây nam. Đây không phải lộ trình cũ. Không có dấu xe, không có dấu chân. Chỉ có cỏ dại bị giẫm gãy và vài vệt đất ướt loang dấu mới. Lạc Trầm gật khẽ, siết dây cương. Ngựa bắt đầu tăng tốc.

Tiếng vó va xuống đất vang đều như nhịp trống. Không ai mở miệng, gió thốc ngược thổi tung áo bào sau lưng. Chuyến đi này — không có ai ngoài họ hay biết. Cũng không có thời gian để do dự.

Trên cao, mây xám trôi ngược. Dưới đất, hai bóng ngựa vút qua con suối cạn, lướt nhanh giữa bạt ngàn tạp mộc rậm rạp. Đường rừng phía trước chưa từng đi qua, nhưng ánh mắt Lạc Trầm không chần chừ. Hắn biết phải đi lối nào. Và người theo sau — dù lặng lẽ, nhưng vẫn đều đặn giữ nhịp. Không một lần kéo cương, cũng không một lời hỏi hướng.

Tiếng gió mỗi lúc một lớn, thổi sạt qua mặt cỏ rạp xuống hai bên bờ dốc.

Chuyến đi vừa bắt đầu. Không được phép chậm. Không được phép sai.

Và phía trước, những đoạn rừng mù sương nối tiếp... bóng tối vẫn còn dày.

Trời bắt đầu tối khi sắc trời vừa chuyển tím nhạt phía chân mây. Cả một ngày dài rượt gió vượt rừng, từ rạng sáng đến khi bóng cây rạp dài như kéo sập mặt trời xuống, bóng phủ đã cách xa kinh thành mấy trăm dặm.

Tiếng vó ngựa không còn gấp gáp mà chuyển thành nhịp thở nặng đều — không phải vì mệt, mà vì cả hai người cưỡi đều đã cảm nhận được.

Có kẻ theo.

Không cùng tốc độ, không cùng hướng, nhưng lại không bỏ lại được phía sau.

Người cưỡi phía sau khẽ kéo cương, vọt lên ngang hàng. Gió quét qua mũ trùm kín mặt, để lộ ánh mắt lạnh như băng tạc.

Lôi Phong.

Lạc Trầm hơi nghiêng người, nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng vẫn bình ổn trong gió:

"Chúng ta cần cắt đuôi bọn chúng?"

Lôi Phong không lập tức trả lời. Ánh mắt lướt ra phía xa — sắc trời âm trầm, những vệt mây mỏng xám giăng ngang rừng tối. Mãi đến khi cả hai đã lướt đến khúc rẽ, hắn mới lên tiếng, giọng hạ thấp, ngữ khí lẫn sát ý:

"Không phải cắt đuôi."

Một nhịp ngắn.
"Mà là hạ tử thủ."

Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Lôi Phong đồng thời lóe lên hàn quang bén ngót — như lưỡi kiếm chưa rút ra đã muốn tìm máu.

Lạc Trầm cau mày:

"Khoảng cách đến Kha Lạc không gần..."

"Chính bởi vì không gần —" Lôi Phong cắt ngang, giọng trầm xuống như đá vỡ, "— nên mới phải dọn dẹp bọn này từ bây giờ."

"Nếu để chúng sống, đợi đến nơi... quân lính tứ phía mai phục. Có chạy đằng trời cũng chẳng kịp."

Câu nói ngắn như mệnh lệnh. Không có tranh luận, cũng không cần thêm lời.

Lạc Trầm nhìn hắn chằm chằm một thoáng, rồi gật đầu không do dự.

Cả hai vung cương.

Không cần ra hiệu, cũng không cần đếm nhịp. Ngựa chợt rẽ đôi hướng ở lối phân nhánh rừng dốc. Hai bóng áo cưỡi ngựa xuyên qua tạp mộc, khiến năm bóng đen sau lưng lập tức loạng choạng đổi hướng — ba tên phóng theo phía Lôi Phong, hai tên khác quặt ngựa theo Lạc Trầm.

Rừng đêm chưa kịp dày bóng, đao kiếm đã vung ra như xé màn tối.

Lôi Phong phóng ngựa một đoạn rồi dừng phắt, không cần vòng tránh.

Ba hắc y nhân từ sau lao đến không kịp phản ứng — tên đầu tiên vừa nhảy khỏi yên đã bị kiếm rút ra một nửa đường, chém nghiêng qua cổ.

"Phập" — máu bắn lên cành cây khô, thân người ngã nhào chưa kịp hét.

Hai tên còn lại gào lên, rút song kiếm đánh úp. Lôi Phong không lùi — mà tiến.

Chiêu kiếm không hoa lệ, chỉ một đường dọc thẳng. Nhưng chính vì thẳng nên không thể tránh. Gã thứ hai vung đao đỡ, chỉ nghe "keng" một tiếng vang lạnh, toàn bộ cánh tay run lên, kiếm trong tay bật ngược về, chưa kịp rút lại thì chân bị một cú quét gọn, mất đà ngã xuống — cổ đã bị mũi kiếm đâm xuyên.

Chỉ còn một.

Gã cuối lùi lại ba bước, hai tay đổi kiếm sang tư thế thấp, toàn thân hạ trọng tâm — rõ ràng là sát thủ có luyện.

Nhưng cũng chỉ giữ được đúng ba chiêu.

Lôi Phong lướt tới không phát ra tiếng động, mũ trùm lật nhẹ, ánh mắt sắc đến mức khiến đối thủ lỡ đà nửa nhịp. Kiếm đâm nghiêng, xoay ngược chém lên. Gã hắc y nhân nén đau phản đòn — thì thân hình Lôi Phong đã xoay theo một vòng hiểm, nhát chém thẳng từ hông trái gã đi xuyên tới xương bả vai.

Không hét, không rên.

Kẻ địch cuối cùng đổ xuống, máu ngấm vào rêu dưới chân, nhuộm đỏ cả khoảng đất đá lạnh lẽo.

**

Cách đó không xa, trong một đoạn khe đá hẹp, hai kiếm đã giao nhau trên tay Lạc Trầm.

Hắn không cần chiêu thức nhiều — chỉ lấy nhanh làm gốc. Gió qua lưỡi kiếm mang theo hơi sát phạt. Hai hắc y nhân vừa kịp định hình, đã phải đánh lui liên tục. Nhưng mỗi lần lùi là một lần mất thế.

Đến khi tên thứ nhất sơ sẩy, bị chém ngang bắp chân — Lạc Trầm xoay chuôi kiếm, một nhát chọc vào yết hầu tên còn lại.

Không đến nửa canh giờ.

Cả năm đều ngã xuống rừng sâu.

**

Gió đêm đã đổi. Từ mùi đất khô oi nắng giữa trưa, đến lúc này đã ngấm hơi sương, lạnh đến cắt da.

Bầu trời không có trăng. Chỉ những lớp mây xám dày phủ như màn mỏng, ánh sáng lờ nhờ soi lối không đủ để thấy rõ mặt người. Rừng phía trước âm u, cành lá đan vào nhau, lối đi bị che khuất bởi tạp mộc mọc cao quá đầu người. Cỏ dại dưới chân ngựa đã ướt sũng vì sương, mỗi bước đạp đều bắn lên vài tia nước nhỏ — lạnh và buốt như máu loãng.

Lạc Trầm dừng lại bên một gốc cây lớn, chùi thanh kiếm vào thảm cỏ. Hắn không nói gì lúc đầu. Chỉ đứng đó, hít một hơi thật sâu, như muốn xua đi thứ mùi tanh tanh còn vương trong không khí.

Phía đối diện, Lôi Phong bước ra từ lùm cây rậm, bóng áo đen hòa cùng sắc đêm gần như không phân biệt được với rừng. Nhưng ánh mắt hắn — lạnh, sáng và vô cùng tỉnh táo. Như thể chỉ có phần xác vừa chiến đấu, còn thần trí chưa từng xao động một khắc nào.

Lạc Trầm hơi quay đầu, đưa tay chỉ về lối rẽ phía xa:

"Giờ trời đã tối, rừng rậm phía trước khó thấy lối. Chúng ta nên tìm quán trọ nghỉ chân một đêm..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng rít qua kẽ răng, sắc lạnh như lưỡi dao cào lên đá:

"Không."

Câu trả lời cộc, nhưng rõ ràng. Không chút do dự.

Lôi Phong không nhìn về phía hắn, chỉ vung dây cương, nhảy phắt lên lưng ngựa. Động tác gọn gàng đến mức không kịp nhìn thấy khoảng đệm giữa thân người và yên ngựa.

"Đổi ngựa. Tiếp tục lên đường."

Giọng hắn vang lên trầm thấp, nhưng mỗi chữ như có kim loại nặng đè lên:

"Không có thời gian dừng lại."

Một cơn gió mạnh thổi qua đúng lúc ấy, quét ngang mặt đường đất lổn nhổn đá vụn và vệt máu chưa khô. Cành cây trên cao lay động, rì rào như tiếng thầm thì của những linh hồn chưa siêu thoát.

Lạc Trầm ngẩng đầu nhìn người đồng hành một lát. Ánh mắt hắn không phản đối, nhưng vẫn lộ ra chút do dự. Không phải sợ — mà là cẩn trọng. Kẻ đã vượt một ngày đường không nghỉ, vừa giết năm sát thủ trong rừng, giờ còn muốn tiếp tục đi xuyên đêm... hẳn là đang nắm giữ thứ gì đó còn cấp thiết hơn cả mạng sống.

Và hắn — không muốn là người chậm lại.

Chỉ một khắc sau, hắn gật đầu.

Không cần hỏi nữa.

Không ai ngoảnh lại. Dưới gốc cây, năm thi thể hắc y nhân nằm vắt ngang những rễ nổi như xương cốt hóa đá. Máu từ các vết chém thấm vào rêu, tạo thành từng vệt đen ngòm ẩm lạnh.

Ngựa cũ bị bỏ lại. Cả hai chọn lấy hai con mới từ lũ kỵ mã thay phiên. Yên ngựa vừa chạm vào đùi, vó sắt lại dội lên mặt đất như trống trận. Gió tạt ngược, áo bào tung bay phía sau, cuốn theo vệt bụi đất và tàn lá mục.

Không một lời thừa, không cần hiệu lệnh.

Tiếng vó ngựa lại vang lên — đều, mạnh và thẳng hướng. Như thể chẳng có thứ gì có thể chắn giữa họ và đích đến. Không lối mở, thì tự chém mà ra.

Đêm dày như mực. Nhưng chính trong bóng tối, chỉ có kẻ săn mồi mới thực sự biết đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top