Chương 208~209
Cùng thời điểm ấy, trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt nơi Mạc Bắc, bầu trời Thượng Uyên phủ một màu xám đặc quánh. Suốt ba ngày liên tiếp, tầng mây nặng trĩu như tấm lụa u buồn giăng khắp trời, che lấp cả vầng thanh minh thường nhật. Ánh sáng bị nuốt chửng, gió từ hướng bắc thổi về mang theo hơi ẩm và mùi đất lạnh, khiến cả kinh thành chìm trong một cảm giác ngột ngạt khó tả — như thể ngay cả thiên tượng cũng đang điềm báo cho điều gì chẳng lành sắp sửa giáng xuống.
"Ngươi... ngươi nghe chuyện gì chưa?!"
Trong một tiểu trà điếm tồi tàn ở ngõ Tây Thành Thượng Uyên, khói trà mỏng như sương, hương khét nhè nhẹ, giữa tiếng bát chén lách cách, một thanh niên trẻ, áo vải cũ nhưng sạch sẽ, ngồi đối diện với người bạn đang tỏ vẻ thần thần bí bí, liền không nhịn được hỏi:
"Là chuyện gì thế? Ngươi nói cứ như quốc sự kinh thiên động địa không bằng."
Người kia dáo dác nhìn quanh, thấy mấy bàn bên cạnh đều cúi đầu ăn uống, mới ghé sát, hạ giọng nói khẽ mà gấp:
"Ta nghe... nhiếp chính vương của chúng ta, thật ra là một nữ nhân cải nam trang đấy!"
Một câu vừa thốt ra, cả trà điếm yên bặt như bị gió đông thổi tắt. Mấy bàn gần đó người uống dừng tay, mắt liếc nhau, rồi lại nghiêng tai giả vờ gắp đồ ăn mà lắng nghe.
"Cái... cái gì cơ?" — thanh niên kia trợn trừng mắt, vội vã che miệng bạn, hạ thấp giọng run run:
"Ngươi điên rồi sao? Dám nói bừa chuyện như thế à?! Nếu để người khác nghe được, cả đầu lẫn xác ngươi đều chẳng còn!"
"Ta nói thật mà!" — người kia hất tay hắn ra, hạ giọng cãi — "Đại cữu của ta làm việc trung cung, hắn nói chính tai nghe thấy! Tin này chỉ mới truyền trong nội bộ, chưa ra ngoài đó thôi."
Thoạt nhìn như chỉ là hai kẻ thỏ thẻ nói chuyện vặt, nhưng âm lượng vừa khéo để cả trà điếm nghe rõ từng chữ. Mấy bàn gần đó vốn giả vờ như không nghe, nay ai nấy đều nghiêng tai, dỏng mắt nhìn qua.
Chẳng mấy chốc, cả tiệm rộ lên tiếng bàn tán.
Một gã trung niên mặt sạm nắng, áo thô vá chằng vá đụp, vừa nhấp ngụm rượu lúa vừa phì một hơi:
"Ha! Ta đã nói mà! Nhiếp chính vương hành sự khác thường, hóa ra lại là nữ nhân! Đúng là trò cười thiên hạ!"
Lời hắn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến không khí trong trà điếm sôi trào.
"Nữ nhân mà cũng làm Nhiếp Chính được ư?"
"Bảo sao mấy năm nay Nhiếp Chính Vương còn chưa chịu thành thân, hiện tại liền hiểu rồi!"
"Trời ơi, thiên hạ loạn rồi! Một ả nữ nhân cũng dám trị quốc sao?"
Tiếng cười khàn, tiếng chén trà đập xuống bàn, tất cả hòa vào nhau thành một thứ ồn ào cay nghiệt.
Gã áo vá ban nãy hả hê nói tiếp, giọng khinh bỉ:
"Cái gì mà anh minh, cái gì mà trấn quốc? Hóa ra là có kẻ cải trang đội mũ quan! Hừ, chẳng trách vụ án Thừa tướng mãi chưa phá, là bởi nữ nhân thì biết gì đại sự triều đình! Cái loại tay mềm chân yếu, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc mà thôi!"
"Phải đó!" — có người phụ họa, giọng khinh miệt "Nữ nhân trị quốc, chẳng khác gì giao sơn hà xã tắc cho hạng vá áo thêu hoa. Đến việc trong bếp còn loạn, huống hồ chuyện quốc gia!"
Có kẻ yếu giọng phản bác:
"Nhưng mà... chẳng phải Mạc Bắc hoàng đế cũng là nữ nhân sao? Nghe nói trị quốc giỏi, dân yên nước thịnh lắm mà?"
Gã kia lập tức nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, khiến đối phương rụt cổ lại.
"Nói năng hồ đồ! Ngươi là dân Nam Uyên hay dân Mạc? Nếu ngưỡng mộ bọn thô lỗ tục tằng đó thì cút sang Bắc địa mà sống! Đem so với Nam Uyên ta — ngươi đúng là chẳng biết nhục!"
Cả điếm phá lên cười, tiếng hô "phải đó!" nối tiếp vang lên, khiến bầu không khí đục ngầu khinh bạc.
Một giọng khác chen vào, giọng run run mà vẫn cố lấn át:
"Nếu chuyện này là thật... vậy chẳng phải nhiếp chính vương coi chúng ta như lũ khỉ sao? Giả làm nam nhân, lừa cả thiên hạ!"
"Phải đấy!" — gã áo vá vỗ đùi, cười ha hả — "Nữ nhân mà dám gạt thiên hạ ư? Nên nhớ, thiên tử phạm pháp còn cùng tội với thứ dân. Nàng ta quyền hành trong tay, chẳng khác gì thiên tử! Nếu là thật, há chẳng phải tội khi quân sao?"
Tiếng cười, tiếng mắng, tiếng chửi rủa chồng chất lên nhau. Cả trà điếm chốc lát đã thành cái chợ. Ai nấy đều lặp lại những lời nghe được, mỗi người thêm một chút, bịa một câu, khiến câu chuyện vốn chưa rõ thật hư càng trở nên méo mó, dơ bẩn.
Cả quán bật cười ầm lên, vang khắp nơi. Có người thậm chí vỗ đùi hô hào:
"Thiên địa hữu đạo, nam cường nữ nhu, từ cổ chí kim chưa từng sai lệch! Cái loại nghịch lý này, sớm muộn gì cũng chuốc lấy diệt vong!"
Tiếng cười nói tục tĩu, tiếng đập bàn, tiếng bát chén loảng xoảng vang khắp trà điếm.
Người qua đường dừng lại hóng, kẻ bán hàng cũng chen vào nghe, ai nấy đều hùa theo, lời người này nối tiếp người kia, miệng phun ra những câu nông cạn tầm thường mà hả hê tự mãn.
Cứ thế, lời đồn lan nhanh như khói, hòa lẫn vào mùi trà rẻ tiền và khói bếp cay nồng.
Trên bàn, những cái đầu cúi xuống, nhưng ánh mắt lại lóe lên ham hố và ác ý — thứ ác ý của kẻ nhỏ bé chỉ biết tìm khoái cảm trong việc giày xéo kẻ lớn hơn mình.
Ngoài cửa, một người áo thêu bạc đi ngang, tay cầm túi bánh còn ấm.
Nghe thấy những lời kia, bước chân y khựng lại, mí mắt cụp xuống, ngón tay siết chặt khiến lớp giấy dầu nhăn nhúm.
Chỉ một khắc trầm ngâm, y liền rảo bước thật nhanh, bóng lưng lẫn vào dòng người.
Tiếng bước chân gấp gáp vang dội trên nền đá xanh, vọng qua từng khúc hành lang quanh co. Cảnh Hoành vừa đi vừa thở dốc, sắc mặt mang theo vẻ lo lắng khó giấu. Đến khi thấy bóng người thân quen trong sảnh trước, hắn mới dừng bước, giọng còn vương nặng hơi gấp.
Trong sảnh, Cảnh Sinh đang cùng thê tử, nữ nhi uống trà. Ánh nắng bên cửa sổ phản chiếu lên dung mạo ôn hòa của nam nhân, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Cảnh Hoành, nụ cười bên môi hắn lập tức tắt ngấm.
"Hoành nhi, là có chuyện gì sao?" – giọng Cảnh Sinh trầm ổn, tuy không cao nhưng lại ẩn một chút quan tâm xen lẫn nghi hoặc.
Cảnh Hoành vừa lau mồ hôi bên trán vừa đáp, lời ra vội vã:
"Là... là chuyện không hay, phụ thân."
Hắn hít sâu một hơi, như muốn chuẩn bị tinh thần cho người nghe:
"Bên ngoài... đang đồn đãi rằng Nhiếp chính vương—thật ra là nữ nhi thân!"
Một câu rơi xuống, cả sảnh đường như tắt thở.
Tiếng chén ngọc khẽ va nhau vang lên "choang" nhỏ, Cảnh Sinh đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt thoáng hiện kinh hoàng:
"Ngươi nói cái gì?!"
Cảnh Hoành cúi đầu, nghiêm túc gật mạnh, sau đó đem hết thảy những gì mình nghe được nơi trà điếm thuật lại không sót một lời.
Không khí trong sảnh nặng nề như bị đông cứng.
Cảnh Sinh im lặng hồi lâu, hai tay chắp sau lưng thong thả đi qua đi lại, mỗi bước dường như đè nặng suy tư. Cảnh Phi Yến ngồi bên không nhịn được lên tiếng, giọng pha lo lắng:
"Phụ thân, lời nói ngoài phố đều là tin đồn vô căn, ngài hà tất phải bận lòng? Nhiếp chính vương làm người nghiêm cẩn, ai lại dám hồ ngôn loạn ngữ như thế."
Cảnh Sinh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Cảnh phi Yến cùng Cảnh Hoành đưa mắt nhìn nhau, lòng càng dấy lên nghi hoặc. Lúc này, tam lão phu nhân — người đã ngồi trầm mặc từ đầu — mới khẽ đặt chén trà xuống, giọng điềm tĩnh mà:
"Lão gia, nếu chỉ là lời đồn, bắt kẻ tung ra, dập đi ngọn lửa từ sớm chẳng phải là xong sao?"
Cảnh Sinh quay lại nhìn bà, sắc mặt trầm tựa đá:
"E rằng... chuyện này không đơn giản như vậy."
Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt hắn, nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là sự cẩn trọng lạnh lẽo.
Cảnh Sinh quay sang, dặn rõ từng chữ:
"Hoành nhi, A Cảnh, các ngươi chia nhau đi tra xem tin này bắt đầu từ đâu, ai là kẻ đầu tiên truyền ra. Dù là ai, cũng phải tìm cho ra."
Cảnh Phi Yến thoáng cau mày, giọng có phần nôn nóng:
"Phụ thân, nếu thật sự có người mượn chuyện này để hãm hại, e rằng không thể chậm trễ. Chi bằng sớm cùng Nhiếp chính vương thương nghị một phen."
Cảnh Sinh khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm:
"Đúng... chỉ là hôm nay nàng bận triều sự, sớm mai hạ triều ta sẽ lập tức tìm nàng. Chuyện này... tuyệt không thể để lan rộng thêm nửa bước."
Chính là tin đồn ấy lan nhanh hơn hắn tưởng.
Chưa kịp đợi bọn họ thương nghị tìm cách, thì đại triều sáng hôm sau — đã trực tiếp bị mang ra giữa bách quan triều thần.
____ ____ ____ ____
Chương 208
Giả hoàng tử, thật công chúa?
Tám lượt chuông đồng khẽ ngân, tiếng trống triều chậm rãi dội vang.
Khói trầm nghi ngút lan khắp điện Tĩnh Minh, ánh sáng buổi sớm xuyên qua song cửa chiếu lên bậc ngọc lưu ly, khiến từng thớ không khí cũng nặng nề đến khó thở.
Trong điện, bách quan đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt dồn cả lên đài cao. Trên long ỷ, vị đế vương nhỏ tuổi ngồi trầm mặc, bên cạnh là bóng hắc trường bào của Nhiếp chính vương — lưng thẳng tắp, thần sắc bình thản đến mức không ai có thể đọc được nửa phần tâm ý.
Chưa đợi hai vị chủ toạ cất lời, trong hàng ngũ phía trước, Lỗ Tàu chợt bước ra.
Lão thần áo triều thẫm màu, khóe môi khẽ nhếch, hành lễ một cách chuẩn mực nhưng ánh nhìn lại mang theo ý vị khó dò, chậm rãi nói:
" Bẩm bệ hạ, bẩm Nhiếp chính vương. Hạ thần có việc khẩn cần tấu."
Cả điện khẽ động, không khí thoáng chao nhẹ.
Lỗ Tàu vuốt râu, giọng đều đều nhưng từng chữ như rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, vang vọng dị thường:
" Khắp kinh thành, ngõ lớn ngõ nhỏ đều đang lan truyền tin đồn..."
Hắn cố tình ngưng lại, khiến tiếng xì xào như một cơn sóng nhỏ tràn qua điện.
Đợi đến khi mọi ánh mắt đều hướng về mình, hắn mới thong thả nói tiếp, giọng lộ rõ vẻ đạo mạo mà hiểm độc:
" ...rằng, Nhiếp chính vương — thật ra là nữ nhi thân."
Một câu chưa dứt, Tĩnh Minh điện lập tức như có gió nổi, những ánh nhìn vốn cung kính liền ngấm ngầm đổi sắc. Có người rũ đầu giả vờ im lặng, có kẻ khẽ nghiêng vai ghé tai bàn tán, âm thanh như đàn muỗi lượn quanh bốn bức tường đá.
Từ xa, tiếng gió lùa qua hành lang đá, réo lạnh như tiếng cười nhạo của quỷ thần.
Đài thượng, Lôi Phong sắc mặt vẫn trấn định như nước, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt đến trắng đốt ngón.
Ba ngày — vừa đúng ba ngày sau khi án Thừa tướng bị đình tra. Mọi việc đến quá gấp, quá chuẩn.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lỗ Tàu đang đứng, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ.
Quả nhiên, đã có kẻ ra tay.
Mà bàn tay đó... tuyệt không chỉ muốn hạ thấp danh vọng của Nhiếp chính vương... Nó muốn chặt tận gốc.
Lôi Phong im lặng ngồi trên đài cao, ánh mắt hờ hững đảo qua hàng trăm quan phục rợp điện, tĩnh lặng đến mức khiến người ta ngộ nhận rằng hắn đã bị dồn vào thế cùng.
Trong ánh nhìn của quần thần, sự trầm mặc ấy chẳng khác nào dáng vẻ của kẻ đang cố giữ bình thản để che giấu điều hổ thẹn — càng im, càng giống như đang lộ ra sơ hở.
Lỗ Tàu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khắp điện, môi khẽ nhếch, một tia giễu cợt mơ hồ thoáng qua đáy mắt.
Trong lòng hắn thầm cười lạnh — tuy rằng không biết là ai tung tin, nhưng hắn cũng chẳng ngại giúp giúp một tay, thuận nước đẩy thuyền...
Hắn chậm rãi tiếp lời, giọng mang vẻ thành khẩn mà lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa:
" Điện hạ, vốn dạo trước lòng dân đã dậy sóng, Thừa tướng đại án còn chưa tỏ tường, hung phạm vẫn lẩn khuất. Nay lại có lời đồn vô căn truyền khắp kinh thành. Nếu lúc này không dứt khoát, không cho dân chúng một câu trả lời minh bạch, e rằng..."
Lỗ Tàu khẽ liếc lên đài cao, khóe môi mím chặt, cắt từng chữ lạnh buốt như đao:
"—lòng tin của bách tính với triều đình, ắt sẽ đại đại sụp đổ."
Âm thanh ấy rơi xuống, nặng tựa búa nện, khiến bầu không khí vốn căng thẳng nay càng đặc quánh.
Từ các hàng quan, đã có kẻ gật gù, có kẻ thở dài ra vẻ thương dân, cũng có người nhân cơ hội chen lời tán thành.
Ngay khi tiếng bàn tán còn chưa dứt, một lão thần dáng người gầy gò, áo mão chỉnh tề, khom người hành lễ rồi cất giọng:
"Bẩm bệ hạ, bẩm Nhiếp chính vương. Lỗ đại nhân nói chẳng sai. Đều nói, ăn của dân thì lo cho dân, nay dân tâm nổi sóng, há lại có thể để tin đồn lan đi không người đứng ra phân giải? Còn mong Nhiếp chính vương sớm suy xét, để lòng người được yên."
Lời vừa dứt, tiếng "mong điện hạ suy xét" vang lên dồn dập, như cơn triều cuộn trào khắp điện.
Từng hàng quần thần đồng loạt cúi đầu, âm vang chấn động đến tận mái ngói.
Trên cao, ánh sáng phản chiếu trên cẩm bào, khiến khuôn mặt Nhiếp chính vương nửa sáng nửa tối.
Tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng mạch máu đang rần rật dưới da.
Từ nơi hàng quan văn, Tô Tĩnh Lam đứng yên bất động. Ánh mắt nàng trầm xuống, từng đường nét gương mặt lạnh mà cứng cỏi, chỉ có đầu ngón tay khẽ run trong tay áo.
Nàng hiểu rõ, những lời "vì dân" kia chẳng qua chỉ là màn che mỏng cho dã tâm quyền thế.
Tất cả bọn họ — từng kẻ một — chẳng phải đang đòi "minh oan" cho triều cục, mà là muốn ép Nhiếp chính vương chứng minh mình là nam nhân giữa muôn người.
Một yêu cầu vừa hoang đường vừa tàn nhẫn, nhưng lại được bọc trong lớp vỏ đạo nghĩa khiến ai phản bác cũng hóa thành tội đồ.
Trong mắt Tô Tĩnh Lam, cảnh tượng trước mặt như một vở hí kịch lớn — những kẻ khoác áo trung lương, tay nắm quyền mệnh quốc gia, vậy mà lời nào cũng mang mùi mục rữa.
Cái gọi là "vì dân", "vì nước", chẳng qua chỉ là những câu sáo rỗng được mài bóng bằng máu và danh dự của người khác.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ rệt căn cơ của triều đình này đã mục nát đến tận xương tủy.
Cả những vị đại quan đang quỳ gối kia — dẫu đầu bạc áo cũ — cũng chưa chắc còn giữ được lòng trung chính như lời thề sắt son.
Không khí nặng trịch, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi... cả thiên hạ sẽ sụp đổ theo tiếng "mong điện hạ suy xét" kia.
Đột nhiên, một tràng cười trầm thấp vang vọng khắp điện, từng âm sắc lướt qua không trung như dao lạnh rạch vào bầu không khí căng cứng.
Lôi Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sương phủ núi, giọng nói trầm thấp khàn khàn bật ra:
" Thế nào? Các ngươi không tin bản vương là nam nhân, hay là... nghi ngờ tiên đế cùng lão Phật gia năm xưa che giấu thân phận của chính huyết mạch hoàng thất?"
Câu nói ấy rơi xuống như tảng đá nặng ngàn cân.
Không khí trong điện nhất thời đông cứng, mọi tiếng hít thở đều nghẹn lại. Cả triều văn võ đều cúi đầu, không ai dám đáp, bởi câu hỏi kia — dù chỉ một chữ sai — đều có thể rơi đầu.
Thế nhưng, giữa tĩnh lặng như tờ ấy, giọng nói trầm ổn của Lỗ Tàu vang lên, rành rọt từng chữ:
" Điện hạ, chúng thần nào dám vọng ngôn nghi kỵ hoàng mạch. Chỉ là... tự cổ chí kim, dân là gốc của nước, có dân mới có quân, có quân mới có xã tắc. Tiên đế tại vị, dốc hết tâm huyết vì lê dân, chẳng một ngày an nhàn. Nay nếu lòng dân dao động, tiếng oán thán dấy lên khắp kinh thành, há chẳng phải phụ lòng tiên đế, phụ lòng liệt tổ tông xưa sao?"
Lời vừa dứt, khắp điện xôn xao. Nhiều người khẽ gật đầu, dù không ai dám thốt lời nhưng trong mắt lại mang theo ý tán thành.
Chưa đợi ai mở miệng, phía dưới bậc quan võ có một người trẻ tuổi bước ra, quỳ rạp xuống giữa nền điện, giọng khẩn thiết:
" Bệ hạ, điện hạ, dân chúng ngoài thành bàn tán ngày một lớn, nếu không dẹp yên e rằng vài hôm nữa sẽ lan đến các tỉnh. Thần xin kiến nghị lập tức trấn áp, tránh để ngọn lửa lan rộng!"
Lôi Phong khẽ nhíu mày, miệng vừa hé ra định nói thì bị một tiếng quát trong trẻo mà nghiêm nghị chặn lại.
" Không thể!" — Lỗ Tàu ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như gươm. — "Dân tâm tuy dễ dao động, nhưng cũng dễ xoa dịu. Một khi đem binh lực đối phó dân chúng, chẳng khác nào châm ngòi lửa trong thùng dầu. Tin đồn bị ép xuống, chưa tan đã bùng, hậu quả... e rằng dẫn đến bạo loạn!"
Hai chữ "bạo loạn" như sấm sét giáng xuống giữa triều đường. Nhiều người lập tức hít mạnh, sắc mặt đổi trắng. Có kẻ phẫn nộ, có kẻ run rẩy, có kẻ chỉ im lặng nhìn nhau với ánh mắt đầy bất an.
Bạo loạn — từ ấy suốt mấy chục năm chưa từng xuất hiện trong triều đường Nam Uyên.
Tô Tĩnh Lam đứng bên, nhìn Lỗ Tàu thong dong ném từng chữ vào đầu bách quan, ánh mắt dần tối lại.
Nàng hiểu rõ — lão hồ ly này không phải đang trung ngôn, mà là từng bước bày bàn cờ, thao túng tâm lý triều thần, đẩy Nhiếp Chính Vương vào thế bị động giữa muôn trùng nghi kỵ.
Nghĩ vậy, nàng bước ra, giọng trong trẻo nhưng cứng rắn, từng chữ vang rền giữa điện:
" Lỗ đại nhân lời không sai, nhưng cũng đã đi quá xa. Dân tình tuy có bàn tán, nhưng hai chữ bạo loạn còn cách xa vạn dặm. Hiện tại điều cấp bách, không phải sợ dân, mà là tra xem ai gieo lời xằng bậy ấy."
Lời phản bác thẳng thắn khiến nhiều người giật mình. Lỗ Tàu khẽ cười, nét mặt không lộ chút phẫn nộ, ngược lại thong thả vuốt râu, ánh mắt đầy thâm ý:
" Tô đại nhân quả có kiến giải. Hiện tại đúng là phải bắt lấy kẻ đầu sỏ."
Dứt lời, hắn không đợi phép tấu, chỉ khẽ phất tay:
" Người đâu, dẫn kẻ tung tin đồn vào điện!"
Câu nói ấy như mũi dao lạnh chạm vào đáy lòng mọi người.
Tô Tĩnh Lam sững người, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Hắn... đã chuẩn bị trước?
Nàng vô thức nhìn về phía Lôi Phong.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều ẩn chứa một tầng lo lắng sâu kín — như thể cả hai vừa cùng nhận ra:
Bàn cờ này... kẻ đi trước không phải họ, mà là người khác.
Và bước chân họ, tự bao giờ, đã giẫm lên lưỡi dao của kẻ giăng sẵn trong bóng tối.
**
Trên phố, người qua kẻ lại như nước chảy, tiếng rao, tiếng cười chen lẫn tiếng vó ngựa dội trên mặt đá xanh. Trời đã ba ngày liền u ám, mây đen cuộn kín tầng không, song cơn mưa vẫn cố chấp chưa chịu trút xuống. Dẫu vậy, kinh thành vẫn phô bày vẻ phồn hoa cố hữu — hàng quán rực sắc, váy áo thướt tha, mùi hương hoa cùng hương trà thoảng trong gió.
Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, những câu chuyện được truyền từ miệng này sang miệng khác lại mang một sắc thái khác thường. Không còn là chuyện "tên trộm bị bắt" hay "quan nào vừa bị cách chức" như thường nhật — mà thay vào đó, ba chữ "Nhiếp Chính Vương" vang lên ở khắp đầu đường cuối ngõ, chưa bao giờ ngừng lại quá lâu trong miệng bá tánh.
Cảnh Phi Yến bước giữa dòng người, mày liễu khẽ nhíu, sắc mặt tuy bình thản nhưng đôi mắt ẩn hiện tia u tối. Những lời bàn tán xung quanh, dù không nhắm thẳng vào nàng, song từng chữ từng lời đều như mũi kim châm vào tai — nàng biết rõ, người họ đang nói đến chính là nàng vị kia biểu ca.
"Phụ thân còn ở trong phủ chứ?"— nàng nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tiểu nha hoàn đi theo cúi người đáp nhỏ:
"Tiểu thư, vương gia từ sớm đã nhập cung rồi ạ."
Cảnh Phi Yến khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn sắc trời. Mây dày như đè nặng xuống lòng người.
"Trời đã kéo mây ba ngày, vẫn chưa chịu mưa sao..."— nàng khẽ thì thầm, giọng như mang theo một nỗi bất an khó gọi tên.
Nha hoàn ngẩng lên nhìn theo ánh mắt chủ tử, rồi vội đáp:
" Có lẽ sắp mưa thật rồi, tiểu thư. Hay là chúng ta hồi phủ sớm kẻo ướt?"
Cảnh Phi Yến gật đầu, toan quay người, nhưng khi đi ngang qua một tiệm ngọc, nàng bỗng dừng lại.
Ánh sáng từ cửa hiệu hắt ra, phản chiếu lên khuôn mặt nàng một tầng dịu ấm. Cảnh Phi Yến suy nghĩ giây lát rồi cất bước vào.
" A, tiểu thư đến thật đúng lúc!"— lão bản niềm nở ra đón, vội lau tay, cười đến hiền hậu.
Nàng khẽ mỉm cười, từ tay áo lấy ra một tờ giấy gấp tinh tế, mở ra đặt lên quầy:
" Ta muốn đặt riêng một ngọc bội như thế này."
Lão bản cúi đầu xem xét. Trên giấy là bản vẽ tỉ mỉ của một khối bạch ngọc khắc chữ "Cảnh", nét bút mềm mại uyển chuyển, vừa thanh nhã vừa ẩn chứa tình ý.
" A, ngọc bội này... chữ đẹp thật, bút ý tinh tế lắm. Dĩ nhiên là làm được, tiểu thư yên tâm."— lão bản cười đáp, đôi mắt già nua cũng không khỏi tán thưởng.
" Bao lâu có thể xong?"— nàng hỏi, giọng dịu nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự chờ đợi mơ hồ.
Lão bản nhẩm tính, rồi đáp:
" Nhanh thì một chu kỳ, chậm lắm cũng nửa tháng. Chỉ là chất ngọc mà tiểu thư chọn hiếm lắm, phải tốn công tìm đấy."
Cảnh Phi Yến khẽ gật đầu.
" Vậy thì phiền ngươi."
Nàng thu tờ bản vẽ lại, song ánh mắt vẫn còn dừng nơi mặt giấy — nơi có nét khắc chữ "Cảnh" uốn lượn mềm như dòng nước. Đáy mắt nàng phủ một tầng dị sắc, mông lung mà thâm tình. Dường như chỉ cần nhìn thêm một khắc, người ấy sẽ hiện ra từ nét mực, dáng áo tía nhạt lay giữa gió, ánh nhìn sâu không thấy đáy.
Khóe môi Cảnh Phi Yến khẽ cong, nụ cười ấy không rõ là ôn nhu hay khổ sở.
Ngọc bội chưa thành, nhưng tâm nàng đã sớm gửi theo hình khắc kia — từng nét từng đường đều như khắc vào lòng.
____ ____ ____ ____
Chương 209
Nhân chứng ở đây, điện hạ còn muốn nguỵ biện?
Tiếng "két" của cửa gỗ vang lên khẽ khàng, mang theo hơi lạnh cuối chiều len vào.
Tô Tĩnh Lam bước vào phòng, dáng đi thoáng chênh chao, y phục còn vương bụi đường. Nàng tháo mũ chuồn đặt lên bàn, ngón tay hơi run, rồi chậm rãi đi đến bên giường. Thân thể vừa chạm nệm, nàng liền ngã xuống, hơi thở dài nhè nhẹ. Ánh mắt mỏi mệt dừng nơi trần giường khắc gỗ, bàn tay vươn lên xoa nhẹ giữa mi tâm, mắt khép hờ, định dưỡng thần đôi chút.
Chưa đến nửa canh giờ, tiếng gõ cửa đã vang lên, đều đặn ba nhịp.
" Tiểu thư, Nhiếp Chính Vương bái phỏng."— giọng Trình quản gia vang ngoài cửa, cung kính mà dè dặt.
Mi mắt Tô Tĩnh Lam khẽ động, rồi mở bừng.
" ...Lôi Phong?"— nàng khẽ thì thầm, giọng có chút khàn khàn như vừa tỉnh khỏi giấc mơ chưa dứt.
Không kịp sửa lại y quan, nàng đã đứng dậy, bước nhanh đến cửa, tay vừa chạm then gỗ liền đẩy mạnh ra ngoài — bước chân thoáng vội.
Trong không gian tù bí, ẩm thấp và ngột ngạt, hơi nước đọng trên tường nhỏ xuống từng giọt tách... tách... nghe như nhịp đếm lạnh người. Dưới sàn, nước bẩn trộn lẫn bùn đất và máu cũ, mùi tanh hôi nồng nặc theo từng bước chân mà lay động.
Tô Tĩnh Lam đi trước, tay cầm đèn lồng, ánh lửa yếu ớt chập chờn hắt lên gương mặt nghiêm lạnh.
" Cho nên..."— giọng nàng trầm thấp, khàn nhẹ — "ngươi vẫn chưa đoán được, rốt cuộc sau lưng Lỗ Tàu là ai?"
Lôi Phong đi kế bên, mày nhíu chặt, ánh nhìn sắc như muốn xé toang bóng tối trước mặt.
" Chưa."— Hắn lắc đầu, giọng khẽ khàn đi — "Mọi đường điều tra đều dừng lại ở một kẻ mang mặt nạ. Dù đã huy động cả lực lượng trong bóng tối, vẫn không thể lần sâu hơn nữa..."
Tô Tĩnh Lam bước chậm lại, giọng nhỏ mà rõ từng chữ:
" Cũng không phải... không tra được gì."
Lôi Phong khẽ sững, đôi mắt sâu ánh lên tia kinh ngạc:
"Tô đại nhân... ngươi tra ra được? Là ai?"
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi nhạt đi, trong mắt là tầng suy tư phức tạp không sao đoán nổi.
" Không hẳn là tra được. Chỉ là... vô tình phát hiện vài mối thắt nhỏ. Trùng hợp đến mức... tất cả như được nối lại với nhau... dẫn đến một người."
Lôi Phong khẽ nuốt nước bọt, hầu kết khẽ lăn, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành:
" Người đó là...?"
Tô Tĩnh Lam khẽ quay đầu, ánh đèn trong tay hắt lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối. Môi nàng mấp máy, tựa hồ sắp thốt ra cái tên —
Thì bỗng "A—!"
Một tiếng thét xé tan màn tĩnh lặng, vang vọng từ sâu trong hành lang đá tối. Cả hai cùng giật mình, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc — rồi không hẹn mà cùng siết chặt tay đèn, bước nhanh vào trong, tiếng bước chân dội vang giữa lối đại lao ẩm lạnh như tiếng trống thúc dồn.
Trong gian thất tối tăm, mùi ẩm mốc quyện cùng tanh hôi khiến không khí như đông đặc lại. Vầng sáng leo lét từ ngọn đuốc chiếu hắt lên những song sắt rỉ sét, ánh lửa run rẩy phản chiếu trên tường, kéo dài cái bóng của hai người vừa bước vào.
Lôi Phong và Tô Tĩnh Lam theo tiếng thét tìm tới, thấy kẻ bị treo trên giá gỗ, thân thể loang lổ thương tích, da thịt rách nát, hơi thở yếu ớt như chỉ còn treo bằng sợi tơ mảnh. Lôi Phong lạnh nhạt liếc qua, thấy không phải người cần tìm, mới khẽ nói:
" Không phải hắn."
Tô Tĩnh Lam gật đầu, ánh mắt vẫn không rời, giọng trầm xuống:
" Còn có ai vừa bị mang đến đây?"
Tên quản ngục cúi đầu cung kính, giọng khàn:
" Hồi đại nhân, đúng là có."
Nàng khẽ "ừ", liếc Lôi Phong một cái. Hai người theo quản ngục tới một gian thất nhỏ hơn, cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi ẩm mục càng nồng. Trong góc, một nam nhân co ro khúm núm, đầu rũ thấp, vai run rẩy, tựa như chỉ cần gió thổi mạnh là gục ngã.
" Lục Tam."
Giọng Tô Tĩnh Lam lạnh lẽo vang lên, kéo dài âm cuối khiến người nghe sởn da gà.
Người kia cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, hai tròng mắt sợ hãi ngước lên, vừa chạm vào ánh nhìn của Lôi Phong, toàn thân hắn liền run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống dập đầu:
" Vương... vương gia! Vương gia tha mạng!"
Lôi Phong nheo mắt, giọng lạnh đến mức như phủ sương:
" Trước kia trong phủ, bản vương đối xử ngươi tệ bạc lắm sao?"
" Không... không có, vương gia... tiểu nhân không dám..."
" Thế vì cớ gì phản bội bản vương?"
Lục Tam cúi đầu, toàn thân run lên như chiếc lá giữa bão, tiếng nói lắp bắp, ngắt quãng:
" Tiểu... tiểu nhân... không dám..."
Tô Tĩnh Lam lạnh giọng:
" Có kẻ ép ngươi?"
Lục Tam run rẩy lắc đầu, không dám nói, đôi vai co rúm lại, như chỉ sợ mở miệng liền mất mạng. Ánh đuốc hắt lên gương mặt hắn, mồ hôi túa ra lấm tấm, môi run không thành lời.
Lôi Phong chậm rãi tiến lên một bước, bóng y phủ dài trên nền đất. Giọng y trầm thấp, lạnh mà không giận, từng chữ nện xuống nặng nề:
" Bản vương hỏi lại, ngươi có biết chỉ vì một câu nói sáng nay của ngươi, bách quan đều nghi bản vương là nữ nhân?"
Lục Tam toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau.
" Tiểu nhân... biết... nhưng... nếu tiểu nhân không làm, chúng sẽ giết... giết cả nhà ta..."
Giọng hắn vỡ ra như đứa trẻ hoảng loạn, nhưng đôi mắt Lôi Phong vẫn bình tĩnh nhìn hắn, sâu không thấy đáy.
" Ngươi theo bản vương bao nhiêu năm?"
" Dạ... tám năm..."
" Tám năm. Trong tám năm đó, bản vương đã từng để ngươi đói? Từng bỏ mặc mẫu thân ngươi khi bệnh? Từng khiến muội ngươi phải đi làm hạ nhân?"
Lục Tam khựng lại, môi run run, không dám ngẩng đầu.
"Không... vương gia chưa từng..."
" Nếu không có bản vương, giờ nhà ngươi còn người sống sao?"
Lời nói trầm mà êm, nhưng lại như lưỡi dao mài bén rạch thẳng qua tim hắn.
Lục Tam cắn môi đến bật máu. Mồ hôi từ thái dương nhỏ giọt xuống cổ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như thấy lại cảnh năm xưa — chính người đang đứng trước mặt đây, giữa đêm tuyết dày, đã vì hắn mà phái người cứu mẫu thân khỏi cơn bệnh chết.
Cổ họng hắn nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi, ngẩng đầu nhìn Lôi Phong, trong mắt là hỗn độn giữa sợ hãi và hối hận.
" Vương... vương gia... ta..."
Tô Tĩnh Lam nhìn thấy sự dao động trong mắt hắn, liền chậm rãi xen vào, giọng nàng không cao, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào lòng người:
" Lục Tam, có những sai lầm còn kịp chuộc... nhưng nếu ngươi im lặng thêm một khắc, e rằng ngay cả đường chết cũng không giữ nổi."
Lục Tam run lên bần bật. Trong gian thất ẩm lạnh chỉ còn tiếng thở dốc. Hắn siết chặt tay, đôi môi mấp máy, giọng khản đặc như rít ra từ cổ họng:
" Ta... ta nói..."
Cả hai cùng nín thở.
" Là... là hầu cận bên cạnh Cố—."
Chưa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên co giật. Hai mắt trợn trừng, dòng máu sậm tràn ra từ khoé miệng, rơi tong tỏng xuống nền đá lạnh. Hắn chỉ kịp thò tay run rẩy, như muốn với tới vạt áo Lôi Phong, rồi ngã ngửa ra sau — chết không nhắm mắt.
Một thoáng tĩnh mịch ghê rợn phủ khắp gian ngục.
Tô Tĩnh Lam giật mình, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lao tới:
" Mau mở cửa!"
Lôi Phong siết chặt song sắt, định phá khóa, nhưng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã vang lên, rồi một tiếng quát lớn nổ ra như sấm:
" Nhiếp chính vương điện hạ! Các ngươi đang làm cái gì ở đây?!"
Âm thanh ấy như nhát đao chém ngang không khí, khiến cả hai cùng khựng lại.
Cả hai quay đầu lại — ánh đuốc ngoài hành lang loé sáng, soi rõ bốn năm bóng người bước nhanh tới.
Đi đầu là Lỗ Tàu, sắc mặt âm trầm, đôi mắt nheo lại đầy tức giận. Sau lưng hắn là mấy quan viên khác, kẻ nào kẻ nấy đều thất sắc — có người sợ hãi, có kẻ lại mang vẻ "hiểu rõ mọi chuyện", như thể chỉ đợi một câu phán tội.
Không khí trong lao lập tức ngột ngạt.
Lôi Phong hơi nheo mắt, giọng bình thản nhưng trầm như kim loại va vào nhau:
" Còn không mau mở cửa? Nếu chậm trễ, e là... không kịp cứu."
Lỗ Tàu nhếch môi, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười lạnh, lời nói rít ra mang theo gai nhọn:
" A... không kịp cứu, hay là không kịp chạy để giữ mạng, điện hạ?"
Tô Tĩnh Lam lạnh giọng, từng chữ như phủ sương:
" Ý của đại nhân là gì?"
Ánh nhìn của Lỗ Tàu như mang theo đao bén, xoáy thẳng vào hai người trong ngục, ngữ khí mang vẻ của kẻ nắm quyền muốn đè chết đối phương:
" Còn có thể là gì? Chúng ta vừa định đến đây truy vấn phạm nhân, liền tận mắt nhìn thấy Nhiếp Chính Vương điện hạ hạ sát người ngay trong thiên lao!"
Tiếng hắn dội vang, khiến cả gian thất như chấn động.
Lôi Phong giận dữ quát, giọng gằn mạnh khiến không khí như vỡ ra:
" Xằng bậy! Bản vương khi nào giết hắn?!"
Lỗ Tàu cười lạnh, ánh nhìn khinh miệt, lúc này đã hoàn toàn bỏ đi bộ mặt cung kính thường ngày.
" Khi nào? Ngươi hỏi khi nào? Ngay khi chúng ta đến, tên tội nhân kia đã chết, máu còn chưa khô."
" Điện hạ, sợ rằng vì để che giấu thân phận thật, nên ngươi mới ra tay bịt miệng kẻ biết chuyện, đúng không?"
Lời hắn vừa ra, mấy quan viên phía sau đồng loạt biến sắc, có người run rẩy, có người lén nhìn nhau, sợ đến không dám thở mạnh.
Không khí trong ngục như đông cứng lại.
Tô Tĩnh Lam siết chặt tay áo, sắc mặt trầm xuống, nhưng Lôi Phong đã bước lên một bước, khí thế lạnh lẽo tràn ngập khắp gian ngục:
" Ngươi dám vụng miệng vu oan bản vương, Lỗ Tàu?"
" Vu oan?"— Lỗ Tàu cười khẽ, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt ngang mặt nước — "Nhân chứng đều có mặt. Chúng ta nghe thấy tiếng hắn la hét, chạy đến thì thấy điện hạ và Tô đại nhân đều đang đứng trước thi thể."
" Thiên tử phạm pháp, đồng tội như thứ dân. Dù điện hạ là Nhiếp Chính Vương, cũng không thể tự biện hộ!"
Từng lời của hắn như những nhát búa, nện mạnh xuống, khiến mấy quan viên phía sau đồng loạt cúi đầu phụ họa.
Lôi Phong nắm chặt tay, sát khí quanh người bốc lên như cơn gió lạnh quét qua hành lang đá.
" Ngươi dám dùng lời này mà đối bản vương, không sợ mất đầu sao?"
Lỗ Tàu chỉ cười, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm:
" Nếu sợ mất đầu, thì sao có thể phò tá triều cương?"
" Điện hạ, chuyện này e rằng ngài không thể tự mình xử lý. Thần sẽ trực tiếp diện kiến Thái hoàng Thái hậu, thỉnh chỉ dụ thẩm tra!"
Hắn nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người:
" Điện hạ, Tô đại nhân, còn mong hai vị cùng thần đi một chuyến đến Thái Từ Cung — để làm rõ trắng đen!"
Lôi Phong hạ mi, giọng lạnh đến cực điểm:
" Ngươi dám?"
" Thần chỉ làm theo quốc pháp."— Lỗ Tàu đáp, môi nhếch thành nụ cười như kẻ đã nắm chắc phần thắng — "không phải điện hạ dạy sao? Pháp trị thiên hạ, đâu phân quý tiện?"
Bầu không khí giằng co đến cực hạn, chỉ cần thêm một câu thôi là gươm giáo sẽ tuốt trần.
Tô Tĩnh Lam nhanh chóng bước lên nửa bước, bàn tay khẽ chạm vào vai Lôi Phong, trấn an.
Nàng lạnh giọng, nhìn thẳng Lỗ Tàu:
" Không cần nhiều lời. Chúng ta chưa từng giết người — và càng không sợ phải đối mặt."
"Nếu muốn tra, cứ tra cho rõ. Càng nhanh, càng tốt. Để xem, cuối cùng là ai... mới thật sự đang sợ sự thật bị lộ ra."
Giọng nàng rơi xuống, mảnh đèn dầu trong tay rung khẽ — ánh sáng lay động, chiếu lên ba bóng người giữa lao thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top