Chương 201~202








Trong nội viện Thái y viện, mùi dược thảo lẫn mùi khói thuốc phả ra lờn vờn.

"Haa—aa—aa—iii..."

Một tiếng ngáp dài, không lớn không nhỏ, nhưng lại ngân nga đủ lâu để dội cả vào tai mấy người đang phơi thuốc.

Thúc Tư Kỳ đưa tay áo che khóe mắt, vừa lau nước mắt vừa lim dim, ngáp xong còn vỗ vỗ má cho tỉnh.

Một tiểu thái y trẻ tuổi ngồi đối diện, liếc nàng hết lần này tới lần khác, cuối cùng nhịn không nổi, thò cổ sang nói nhỏ, giọng đặc quánh mùi phương Bắc:

" Tiểu Lôi a, ngươi đêm qua lại thế nào đấy? Nửa canh giờ mà ngáp những mười mấy cái rồi?"

Thúc Tư Kỳ uể oải chống cằm, mắt còn dính lại mấy phần mơ màng:

" Ừ... đêm qua ta chỉ chợp mắt hai canh giờ thôi."

" Cái gì?!"— tiểu thái y suýt đánh rơi bó thảo dược trên tay, răng cắn cái "rắc", giọng hạ thấp nhưng chẳng giấu được cái thô trực, ánh mắt dáo dác nhìn quanh như sợ bị Lý Tương phát hiện họ đang nói chuyện phiếm.

" Ngươi thế thì khác gì chịu cực hình! Chúng ta thì chỉ quanh quẩn ở Thái y viện, còn ngươi ngày nào cũng phải vào hầu thánh thượng. Lỡ mà sơ sót gì... ngươi liền có thể thành ma không đầu a!"

Nói xong còn huơ tay như đang vẽ cảnh đao chém "xoẹt" xuống. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng như thể đang thay Thúc Tư Kỳ tưởng tượng cảnh mình bị trảm giữa pháp trường.

Thúc Tư Kỳ mí mắt giật giật, còn chưa kịp đáp thì hắn lại nhào qua, thì thầm:

" Nói nhỏ cho mà biết... đêm qua thánh thượng giận dữ lắm. Cả hoàng cung bị lục soát như rang đậu, ngay cả tiểu thí chui cũng chẳng lọt đâu."

Câu này vừa dứt, ánh mắt Thúc Tư Kỳ thoáng tỉnh táo hơn, nhưng chỉ khẽ "nga" một tiếng, như thể chẳng mấy để tâm.

Tiểu thái y không để ý, hăng hái tiếp tục, còn ghé sát lại như thể muốn kể bí mật động trời:

" Không những thế, cả điện Tây Cương cũng bị lục soát. Thế mà lại không thấy cái vị vương tử kia trong phòng."

"Ấy thế mà sáng nay lại moi thấy hắn ở bờ tường cạnh Đông Nguyệt cung mới kì!... quần áo thì xốc xếch, dáng vẻ còn... ừm... một lời khó nói hết a..."

Thúc Tư Kỳ vẫn cúi đầu, phơi thuốc thong thả, chỉ khẽ:

" Thế a?"

Tiểu thái y trợn mắt:

" Ngươi không thấy khả nghi sao?"

" Khả nghi thế nào?"

" Thì còn cái gì nữa!"— hắn vỗ đùi, hạ giọng như sắp kể ra bí mật kinh thiên. — "Rõ rành rành là cái loại hậu cung phức tạp ấy chứ sao!"

Thúc Tư Kỳ khóe mắt co giật, linh cảm đây không phải lời đứng đắn.

Quả nhiên hắn ghé sát, mắt sáng như gương:

"Hầy, ta nói cho ngươi nghe, tám phần là cái vương tử kia... không biết sống chết, mò vào hậu cung của thánh thượng "khám phá"!"

"..."

Thúc Tư Kỳ suýt sặc, môi run run:

" Rồi... rồi sau đó?"

Tiểu thái y thấy nàng có vẻ hứng thú thì càng đắc ý, vỗ ngực thì thầm:

" Đương nhiên là bị thánh thượng phát hiện! Người mới giả vờ hạ lệnh lục soát toàn cung để dọa hắn chạy cong mông mà thôi. Dù sao cũng là đế vương, mặt mũi quan trọng, ai lại muốn thiên hạ biết mình bị... đội nón xanh a~"

Thúc Tư Kỳ im lặng nhìn hắn, lòng dậy sóng phun tào: Nếu không phải chính nàng ném Tần Hãn ở đó, e là đã thật sự tin lời đồn ngớ ngẩn này rồi!

Đúng lúc tiểu thái y chuẩn bị bổ sung thêm vài tình tiết "thần hư cấu", có người đi ngang. Hắn lập tức im bặt, làm bộ nghiêm túc vùi đầu vào phơi thuốc, nhưng trong mắt vẫn còn sáng rực như chưa thỏa.

Thúc Tư Kỳ chỉ biết đưa tay che trán, lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục cúi xuống làm việc.

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Cái loại miệng này, nếu đem đi luyện độc, e rằng còn hại người hơn cả thuốc thang...


**



Nghi Sương điện

Sáng sớm bên trong Nghi Sương tiền điện, sương mỏng còn vương nơi hành lang ngọc, tiếng kim ngọc va chạm khẽ vang. Giữa khoảng tĩnh lặng ấy, bàn ngọc bày đầy thiện phẩm nóng hổi, hương vị thoang thoảng lan khắp điện.

Ở hai đầu bàn, một thân kim sắc long bào, một thân hồng y rực lửa, đối diện nhau thong thả dùng thiện. Cử chỉ đều ung dung, song trong ánh mắt lời nói lại giấu kín sóng ngầm.

Phó Nguyệt Hàn đặt đũa, nghiêng mắt nhìn nàng:
" Thật sự không sao?"

Kinh Lạc Y không nhìn nàng, chỉ cẩn thận gắp thức ăn, dáng vẻ thong dong. Nàng nhướng mày, giọng nhàn nhạt:

"Dược đã uống, nghỉ cũng đã nghỉ, giờ ăn uống vẫn thấy ngon. Ngươi bảo ta thế nào là không khỏe?"

Phó Nguyệt Hàn quan sát kỹ, thấy sắc mặt nàng vẫn nhợt nhưng giọng điệu đanh đá, khí thế chẳng suy suyển, liền yên tâm đôi chút. Lúc này mới đặt đũa xuống, đôi mắt nàng chợt lạnh đi, mang theo uy nghi vương giả:
" Nói đi. Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Kinh Lạc Y dùng khăn lau miệng, thong thả kể lại toàn bộ, từ khi rời Vĩnh Xương yến đến lúc gặp Tần Hãn.

Nghe xong, sắc mặt Phó Nguyệt Hàn âm trầm, hơi thở nàng như kéo cả điện đường chìm vào hàn băng:

"Hừ... một cái vương tử nho nhỏ cũng dám tính kế người của trẫm? Hắn thật coi Mạc Bắc là loạn cỏ mặc kẻ khác tùy tiện giẫm đạp sao?"

Kinh Lạc Y chống cằm, nửa mí mắt khép hờ, nhưng sát ý trong đáy mắt chẳng hề che giấu:
" Việc này ngươi không cần nhúng tay. Hắn đã dám tính kế ta, vậy thì cũng nên chuẩn bị tâm lý... đón lấy quà đáp lễ."

Phó Nguyệt Hàn nhìn thấu ý đồ trong mắt nàng, song giọng điệu vẫn lạnh nhạt, kiềm chế:
" Tạm thời chưa được."

Kinh Lạc Y nhíu mày:
" Vì cớ gì?"

Phó Nguyệt Hàn từ tốn, ánh mắt thâm sâu như nhìn xuyên cục diện thiên hạ:

"Trẫm muốn một đòn chí mạng khiến Tây Cương từ đây không thể ngẩng đầu. Giờ mà động thủ, Tần Hãn tất có đề phòng."

Kinh Lạc Y rũ mắt, giọng trầm thấp, hơi lộ vẻ giận:
"Ý ngươi là muốn ta nuốt hận?"

Phó Nguyệt Hàn hơi nhíu mày, rồi giãn ra, thanh âm mang uy thế không thể nghi ngờ:
" Nhẫn một khắc, đổi lấy vĩnh viễn. Yên tâm... trẫm sẽ không để ngươi đợi lâu."

Kinh Lạc Y không nói thêm, chỉ tiếp tục thong thả dùng bữa. Một lát, Phó Nguyệt Hàn như nhớ ra điều gì, mắt khẽ nheo lại:
" Đêm qua có người ra tay giúp ngươi."

Nàng chỉ nói nửa câu, nhưng Kinh Lạc Y lập tức hiểu, ngừng đũa, nhướng mày:
" Ta biết."

Phó Nguyệt Hàn thoáng bất ngờ. Nàng chăm chú nhìn Kinh Lạc Y:
" Ngươi biết là ai?"

Kinh Lạc Y khẽ gật, chậm rãi:
" Là đoán được. Nhưng vẫn cần xác nhận."

Nói rồi, ánh mắt nàng mang theo vài phần thâm ý dừng trên người Phó Nguyệt Hàn. Cái liếc kia khiến tim đế vương khẽ run.

Phó Nguyệt Hàn trầm mặc giây lát, lông mày khẽ nhíu:
" Chẳng lẽ... là nàng?"

Khóe môi Kinh Lạc Y cong lên, nụ cười vừa nhạt vừa sắc:
" Không biết. Ta đã nói rồi, cần xác nhận."

Phó Nguyệt Hàn không đáp. Sự im lặng này lọt vào mắt Kinh Lạc Y, khiến nàng bật cười khẽ:
" Thế nào? Quan tâm nàng?"

Phó Nguyệt Hàn thản nhiên gắp một miếng hoa quả, giọng lạnh buốt:
" Hàm hồ."

Kinh Lạc Y cong môi càng hứng thú, giọng mang ý trêu chọc:

" Nga~ ngươi đừng quên, bên cạnh còn có một cái Mạc Kiêu uy dũng đại tướng quân. Lần này hắn trở về, chẳng phải cũng là vì ngươi?"

Phó Nguyệt Hàn nghe vậy, sắc mặt bình thản, không gợn sóng:

" Quân vụ tiền tuyến đã ổn thỏa, hắn hồi triều là chuyện sớm muộn. Chỉ khác nhau ở thời điểm mà thôi."

Kinh Lạc Y nhướng mày:
" Chính là hắn lại chọn sớm một chút, để kịp thấy ngươi."

Phó Nguyệt Hàn dần mất kiên nhẫn, giọng cắt lạnh:
" Cùng trẫm không liên quan. Hắn chẳng phải trẫm sủng nam, càng không phải ai của trẫm."

Nói dứt, nàng đứng dậy thong thả bước vào nội điện. Giọng lạnh lùng vọng lại:
" Trẫm muốn thượng triều. Ngươi hồi phủ đi, nếu không Kinh lão tướng quân lại tới tìm trẫm."

Kinh Lạc Y lập tức bật cười, giả vờ kinh ngạc:
" A? Ngươi đang đuổi ta?"

Phó Nguyệt Hàn không quay đầu, chỉ hừ nhẹ từ mũi:
" Ừ."

Kinh Lạc Y nhất thời ngẩn ra, rồi trợn mắt, bật cười thành tiếng. Nàng thong dong ăn nốt miếng cuối cùng, lau miệng, chậm rãi đứng lên. Trước khi rời khỏi, còn cố ý hành lễ cho có lệ:
" Lạc Y cáo lui."

Trong nội điện, Phó Nguyệt Hàn vừa được Xuân Thu khoác long bào cho, nghe thế liền ngẩn người. Đế vương môi mím chặt, khóe miệng lại khẽ run — như đang nén một tiếng cười bất lực.



____ ____ ____ ____




Chương 201

Y tịch hiện đại



Tuyết đầu mùa vương bên hiên, sáng sớm liền phất phới rơi, mảnh như lông ngỗng mà buốt như sương đêm, ngay cả gió cũng trở nên lạnh lùng đến mức khiến kẻ ngoại tộc đều phải e dè.

Tiếng bước chân vang đều trên hành lang yên ắng. Thúc Tư Kỳ hạ mi mắt, ánh đào hoa thoáng quét qua nền trời trắng xoá ngoài kia, trong lòng nhịn không được nghĩ: Mới chỉ đầu thu thôi a... Mạc Bắc lẽ nào khai sinh sớm hơn người ta một mùa?

Nghĩ vậy, khóe môi nàng run run, lại bất lực thở dài, cúi mắt nhìn khay dược trên tay. Thêm vài lần nữa... có lẽ có thể ngưng một thời gian. Khi ấy, chẳng cần ngày ngày phải dâng dược nữa. Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng nàng lại chợt trống trải một thoáng, như thể mất đi thứ gì vốn quen thuộc.

Nàng lắc đầu, khẽ cười giễu bản thân, bước chân vô thức nhanh hơn khi sực nhớ đến dáng vẻ yếu ớt nằm trên giường đêm qua.

Vừa quẹo qua hành lang xoắn dẫn vào Nghi Sương điện, Thúc Tư Kỳ suýt nữa va phải người trước mặt. May mắn động tác nhanh, nàng kịp né sang một bên. Chưa kịp nhíu mày trách cứ, khoé mắt đã bắt gặp vạt váy hồng y đỏ rực. Lời trách bên môi lập tức nuốt xuống, thay bằng giọng cung kính mà nhàn nhạt:

" Tướng quân."

Kinh Lạc Y cũng không ngờ, vừa rời khỏi tẩm điện Phó Nguyệt Hàn lại chạm mặt nàng. Người trước mặt, vẫn một gương mặt lạnh lạnh, bình thản chẳng khác nào mọi ngày, tựa như không có gì đặc biệt.

Kinh Lạc Y hơi nhướng mày, môi khẽ cong, giọng điệu như trêu mà lại như vô tình:
" Nga~ là mang dược sao?"

Thúc Tư Kỳ gật đầu, đáp gọn:
" Đúng vậy."

Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên dung nhan Kinh Lạc Y. Thấy sắc mặt đã sáng sủa hơn đêm qua, tâm nàng mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại rũ mi nói:
" Kia, ta không làm phiền tướng quân."

Vừa bước đi được hai bước, ống tay áo đột nhiên bị níu lại.

Lần này, nàng không chau mày khó chịu như thường khi, mà chỉ khẽ ngoái đầu, đôi mắt đào hoa tĩnh lặng nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy vạt áo mình, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt Kinh Lạc Y, ánh mắt dường như hỏi: Còn có chuyện gì sao?

Kinh Lạc Y chớp mắt, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghịch ngợm nhưng lại che giấu một tầng nghi hoặc. Giọng nói nàng mang theo chút vô tội, lại thêm một tia thử dò:

" Đêm qua có cung biến... ngươi biết chứ?"

Thúc Tư Kỳ dừng chân, thân thể nghiêng nhẹ, ánh mắt bình thản như nước, giọng đều đều:
" Ta biết."

Kinh Lạc Y nhìn chằm chằm nàng, muốn tìm một gợn sóng nào đó trên gương mặt kia, nhưng ngoài sự tĩnh lặng vẫn là tĩnh lặng. Thậm chí nàng còn cảm nhận rõ sự vô hại của ánh mắt ấy, bình lặng đến mức khiến nhịp tim Kinh Lạc Y thoáng xao động.

Ánh mắt nàng bất giác rơi xuống chiếc khăn choàng cổ hơi dày, che khuất phần cần thấy rõ. Không biết dưới lớp vải ấy có còn dấu vết nào của đêm qua hay không. Ngón tay vô thức siết chặt lấy tay áo trong tay, Kinh Lạc Y khẽ hạ giọng, hơi cúi người như muốn áp sát hơn:

" Ngươi chẳng lẽ... không tò mò sao?"

Thúc Tư Kỳ chậm rãi ngước mắt. Lần này, mí mắt nàng hơi nhấc, ánh nhìn đào hoa dừng lại thẳng thắn trên mặt đối phương. Khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhạt giọng mà lại mang theo một tia tinh nghịch hiếm hoi:

" Vì cái gì... ta phải tò mò?"

Một thoáng đối diện ấy, dường như khoảng cách bị thu hẹp. Trong ánh mắt Kinh Lạc Y thoáng qua tia nghi hoặc rồi dần biến thành ý cười khó đoán. Nàng đột nhiên mất hứng truy hỏi, bàn tay buông lỏng, vạt áo tuột khỏi ngón tay.

Khoảnh khắc ấy, Thúc Tư Kỳ chợt cảm thấy... trống vắng lạ thường. Như thể mất đi một sợi dây vô hình. Nàng cụp mắt, nhẹ gật đầu, giọng nhỏ đi:
" Kia, ta mang dược cho Thánh thượng."

Kinh Lạc Y ngẩng đầu, nhìn tuyết trắng ngoài hiên, chẳng ngoái lại, chỉ nhẹ phất tay, hờ hững:
" Đi thôi."

Thúc Tư Kỳ thoáng nhíu mày. Bóng dáng hồng y kia rõ ràng vẫn là một Kinh Lạc Y bướng bỉnh ngang ngược, nhưng sao hôm nay lại mang theo chút khác thường...

Khi nàng xoay người bước vào trong, ánh mắt liền trở nên thâm trầm. Trong lòng khẽ nghĩ: Hẳn là... vẫn còn sót lại ảnh hưởng từ đêm qua.

Sau khi đưa dược cho Xuân Nghi, Thúc Tư Kỳ không nán lại lâu. Hôm nay nàng còn phải xuất cung ghé Tuyên phủ, tay đã có sẵn dược thảo, phương dược phối chế cũng đã nghiền ngẫm từ lâu. Dù hiệu nghiệm có thần tốc như lời Bạch Cẩn nói hay không, nàng cũng chẳng ngại thử một lần.

Đi dọc hành lang xoắn dài, bước chân nàng thoáng chững lại. Ở trước đại môn phủ tuyết, bóng dáng đỏ rực kia vẫn còn đó, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng chút ý định rời đi.

Thúc Tư Kỳ bất giác chậm bước lại gần. Lúc nãy đi vội, nàng không để ý, nay nhìn kỹ mới phát hiện trên người Kinh Lạc Y chỉ khoác một lớp áo choàng mỏng. Giữa cái lạnh buốt cắt da của Mạc Bắc, trang phục ấy chẳng khác nào trêu ngươi gió tuyết.

Như thể cảm nhận được ánh mắt nàng, Kinh Lạc Y hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

"Tướng quân chưa đi?"– Thúc Tư Kỳ cất giọng, như để xua đi cơn lạnh đang len vào cổ.

Kinh Lạc Y xoay đầu liếc nàng một cái, lại hướng mắt về bầu trời, đôi con ngươi trong trẻo pha chút ý vị làm nũng, khẽ nói:

" Tuyết rơi nhiều quá, ta về không được."

Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn. Trên trời chỉ lác đác vài bông trắng mỏng manh, phiêu đãng như tơ. Nàng khoé miệng hơi run thầm nghĩ: Nhiều chỗ nào chứ? Há chẳng phải ít đến mức chẳng lọt vào mắt.

Song ngoài mặt vẫn điềm tĩnh đáp:

" Cũng... không nhiều lắm đâu."

Kinh Lạc Y chớp mắt, ngón tay vô thức xoa xoa lòng bàn tay, rồi kéo cao cổ áo mỏng, dáng vẻ yếu ớt khiến giọng nàng khẽ run:

" Lạnh a. Nếu bây giờ trở về, e là sẽ đổ bệnh mất..."

Khóe mắt Thúc Tư Kỳ giật giật. Lời châm chọc "không ngờ tướng quân cũng biết lạnh" đã kề môi, nhưng chẳng hiểu sao lại nuốt xuống. Thay vào đó, nàng chỉ khẽ thở dài, đưa tay gỡ nút áo choàng lông của mình, động tác chậm rãi, mơ hồ mang theo chút lúng túng:

"Vậy... khoác tạm áo choàng của ta. Tướng quân... sẽ không chê chứ?"

Nói xong, nàng giương mắt nhìn đối phương, lại như sợ mình thất thố mà nhanh chóng dời ánh nhìn sang chỗ khác, mũi khẽ hít vào một hơi lạnh.

Khoảnh khắc đó, Kinh Lạc Y hơi sững, đôi mắt mở to nhìn nàng chăm chú. Rồi bất ngờ bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, tay đưa lên che khóe miệng:

" Ta... không ngại."

Ánh mắt nàng như dính chặt lên gò má Thúc Tư Kỳ.

Thúc Tư Kỳ lập tức cúi đầu, khẽ ho khan một tiếng để che đi cảm giác nóng ran lan từ cổ lên tai. Nhưng càng cố né tránh, nàng càng thấy ánh mắt kia đuổi theo mình không buông.

" Còn... có chuyện gì sao?"– Thúc Tư Kỳ buộc phải ngước mắt nhìn lại, giọng nhỏ hẳn đi.

Kinh Lạc Y không đáp ngay. Ánh mắt nàng rơi xuống cổ áo và chiếc khăn choàng dày trên cổ Thúc Tư Kỳ, rồi giả vờ kéo cổ áo mình, bộ dạng hệt như một đứa nhỏ hồn nhiên:

" Lạnh a..."

Ý tứ quá rõ ràng. Đến kẻ mù cũng nhận ra nàng muốn gì.

Thúc Tư Kỳ sững một thoáng, rồi chậm rãi đưa tay lên siết chặt khăn choàng, ánh mắt như thể lên án: "Áo choàng ta cũng đã đưa, ngươi chẳng lẽ còn muốn bóc lột cả khăn choàng cổ của ta sao?"

Kinh Lạc Y không ngờ nàng sẽ làm ra vẻ mặt ấy, nhất thời ngẩn ra, sau đó cắn môi kìm cười, rồi lườm nàng một cái, hất cằm quay đi:

" Không cho liền không cho, keo kiệt."

Giọng điệu lẫn trong hơi gió, mềm mại, rõ ràng vừa như làm nũng vừa như hờn dỗi.

Thúc Tư Kỳ trừng mắt nhìn theo bóng lưng kia, nhưng khóe môi lại không nghe lời, bất giác cong lên. Nàng đưa tay lên che môi, giả vờ hắng giọng, nhưng nếu lúc này Kinh Lạc Y ngoái lại, ắt hẳn sẽ thấy kẻ ngày thường lạnh mặt vô tình, nay đôi mắt lại như mang ý cười dịu dàng, khóe môi cũng vẽ ra một đường cong mềm mại.

Xa xa, Kinh Lạc Y vừa đi vừa lầu bầu, giọng nhỏ đủ để gió cuốn đi:

"Thêm một chút nữa thôi... sẽ biết được nàng có phải người tối qua hay không..."

Thúc Tư Kỳ đứng đó, tay chắp sau lưng, mắt dõi theo bóng dáng đỏ rực. Nàng nhếch môi, khẽ thì thầm:

" Nàng đây là thử ta sao... ?"

Một hồi lặng người, Thúc Tư Kỳ mới xoay lưng, tay khẽ thắt chặt lại chiếc khăn choàng cổ, rảo bước nhanh chóng trở về Thái y viện.

Lấy xong những thứ cần thiết cất gọn vào túi vải, nàng lại không vội rời đi mà vòng qua bên hông, tiến về phía cầu thang dẫn lên dược phòng của Bạch Cẩn.

Dừng lại trước cửa, Thúc Tư Kỳ gõ nhẹ vài tiếng, rồi mới chậm rãi đẩy cánh gỗ bước vào. Khác hẳn thường nhật phải lớn tiếng réo gọi lão nhân đang vùi đầu giữa đống y thư chất chồng, Bạch Cẩn hôm nay nghiêm nghị ngồi trước bàn dược, ánh mắt chuyên chú dán chặt vào một lọ dược thủy đang ngưng sắc, thần thái hiếm khi thấy.

Thúc Tư Kỳ thoáng ngạc nhiên, nhịn không được ghé đầu nhìn qua, hạ giọng:
" Đây là cái gì?"

Ánh mắt vẫn không rời khỏi lọ dược, Bạch Cẩn đáp đều đều:
" Bài phối phương thất truyền... lão phu vừa tìm ra."

" Chữa cái gì bệnh?"— Thúc Tư Kỳ chớp mắt hỏi tiếp.

Nghe vậy, động tác trên tay Bạch Cẩn mới chậm lại, cuối cùng buông dụng cụ xuống. Lão nhân hơi ngẩn người, ánh mắt phảng phất chút mơ hồ nhìn sang Thúc Tư Kỳ, rồi cầm lấy quyển y thư bên cạnh đưa qua.
" Nói thật, ta cũng chẳng rõ... trong sách chép toàn những từ ngữ cổ quái. Cả đời này của ta chưa từng nghe đến... "hội chứng lưỡng cực" là cái gì."

Thúc Tư Kỳ ngẩn người. Tay vội cầm lấy quyển tịch. Bìa sách đã ngả màu, nhưng xét chất liệu, niên đại cũng chỉ chừng hai, ba thập kỷ. Lật đến trang được đánh dấu, mắt nàng lia qua những hàng chữ ngay ngắn.

Chỉ một thoáng, đồng tử đã co rút kịch liệt.

Nàng không tin nổi, vội lật tiếp mấy trang khác, nhưng chữ nghĩa không hề thay đổi. "Hội chứng lưỡng cực", "rối loạn nhận thức", "tâm thần suy nhược"...

Không thể sai được. Cho dù chuyên môn của nàng chẳng phải y học, nhưng những thuật ngữ này nàng quen thuộc quá rõ. Đây tuyệt đối là ngôn ngữ y khoa hiện đại! Ở cái thời đại này... sao có thể xuất hiện?

" Hoang đường... Quả thực hoang đường!"— nàng lẩm bẩm, bàn tay run nhẹ.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu nàng bỗng lóe lên ký hiệu thập phân chằng chịt từng thoáng thấy trên bản địa đồ ở án thư của Phó Nguyệt Hàn... Giống nhau đến đáng sợ.

"Không... sao có thể..." — Thúc Tư Kỳ lẩm bẩm, đôi tay siết chặt y thư như sợ nó tan biến.

Nàng ngẩng phắt sang Bạch Cẩn, giọng mang theo gấp gáp khó che:
" Quyển này... ngươi có từ đâu?"

Bạch Cẩn thấy nàng đột ngột căng thẳng, lại càng không hiểu ra sao, chỉ thành thật đáp:

" Là thánh thượng đặc chỉ ban cho ta nghiên cứu. Nguồn gốc cụ thể... chỉ e ngươi phải hỏi trực tiếp thánh thượng. Nghe nói... những tịch này vốn do tiên quân khi còn tại vị mang về."

Thúc Tư Kỳ nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Tâm trí cuồn cuộn toan tính. Nàng biết, bằng mọi giá phải tìm cơ hội hỏi thẳng Phó Nguyệt Hàn chuyện này. Linh cảm mơ hồ trong lòng nàng dấy lên — những y thư này... tất phải có liên hệ cùng Nguyên Lăng. Và hơn nữa...

Liệu người từng xuyên việt kia, rốt cuộc là ai? Vẫn còn sống... hay đã chết? Hắn đến đây mục đích là gì?

Bạch Cẩn nhìn nàng khi thì hoảng hốt, khi lại trầm mặc, sợ nàng có bệnh kín phát tác, liền vội hỏi:
" Ngươi... không sao chứ?"

Lời gọi kéo nàng về thực tại. Thúc Tư Kỳ hít sâu, thu lại gương mặt quá mức trầm trọng, gượng cười lắc đầu:

" Không có gì. Chỉ là... bài phối này khiến ta thấy hứng thú. Có thể... để ta cùng nghiên cứu chăng?"

Nghe vậy, Bạch Cẩn thoáng nhẹ nhõm, bật cười sang sảng, còn vỗ vai nàng:
" Đương nhiên! Không chừng có ngươi nhúng tay, chúng ta sớm tìm ra được bí mật của nó."

" Tốt, vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Ta mang ít vật liệu sang Tuyên phủ, xong sẽ quay lại ngay."— Thúc Tư Kỳ gật đầu.

" Đi đi." — Bạch Cẩn phất tay, ánh mắt hứng khởi.

Thúc Tư Kỳ không nấn ná thêm, xoay người đẩy cửa rời đi, bước chân vội vã, mang theo sóng ngầm dậy lên trong đáy mắt.


**




Vừa bước khỏi cung môn, gió lạnh đầu thu đã quất thẳng vào mặt. Thúc Tư Kỳ rụt cổ lại, kéo chặt khăn choàng, nhưng rét buốt Mạc Bắc đâu dễ chống đỡ. Trên người nàng lại vừa bị bóc lột mất áo lông, chỉ còn mỗi lớp áo mỏng bên trong, quả thực là khổ chẳng thể khổ hơn.

"Nam tử cái gì mà gầy nhẳng, gặp gió liền run cầm cập... mất mặt quá đi thôi." Nàng nhịn không được thầm oán chính mình, bước chân vì thế cũng vội vã thêm mấy phần.

Nàng rảo bước qua mấy con phố, hướng về phía Tuyên phủ. Ngày hôm nay tuy là thượng triều, nhưng phiên nghị sự không liên quan đến bộ Lễ, thị lang các phòng có thể cáo miễn. Trước đó, Thúc Tư Kỳ đã ghé bộ Lễ dò hỏi, nghe tin Tuyên Trạch cáo bệnh không vào triều. Ban đầu nàng chỉ định tới thăm Tuyên lão phu nhân, nhưng nghe vậy thì quyết định nhân tiện ghé thăm Tuyên Trạch một phen.

Vừa được gia nhân dẫn vào trong, Thúc Tư Kỳ đã thấy Tuyên Trạch từ xa sải bước tới nghênh đón. Dáng vẻ hắn tinh thần khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, hoàn toàn không giống bệnh nhân.

Thúc Tư Kỳ nhíu mày:
" Hửm? Ngươi đây... bệnh ở chỗ nào?"

Tuyên Trạch ngượng ngùng cười, vuốt mũi:

" Ta khỏe lắm, chỉ là dạo gần đây mẫu thân... tình trạng có chút khác thường. Đêm thường không ngủ được, ban ngày thì thất thần, ánh mắt cứ xa xăm chẳng biết đang nghĩ gì. Ta và thê tử lo lắng quá đỗi, đành lấy cái cáo bệnh để tiện chăm sóc."

Thúc Tư Kỳ nghe xong liền gật đầu, trong lòng khẽ động. Quả nhiên là có vấn đề từ phía Tuyên lão phu nhân.

Hai người cùng nhau đi dọc hành lang dài, từng phiến ngói lưu ly hắt ánh sáng lạnh, gió sớm luồn qua khiến vạt áo phất phới. Tuyên Trạch vừa đi vừa thấp giọng:

" Gần đây nương thân thường ngồi cả canh giờ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, như thể tìm kiếm gì đó. Lúc hỏi thì bà chỉ lắc đầu, nói không nhớ..."

Thúc Tư Kỳ nghe mà lông mày hơi chau lại. Nàng đưa tay mở túi vải bên hông, lấy ra mấy gói dược thảo mà nàng "mượn" được từ chỗ Tần Tự Vân và một tờ phương dược viết bằng bút mực đen, đưa cho Tuyên Trạch.

"Đây là dược phối ta tình cờ có được. Ngươi tạm thời nấu thử cho lão phu nhân uống. Tuy ta chưa chắc hiệu nghiệm có nhanh như trong y thư ghi, nhưng ít nhất không hại thân thể."

Tuyên Trạch thoáng ngẩn ra, rồi nhìn sang nàng, ánh mắt chợt ươn ướt cảm động.

"Phong huynh... ngươi đối đãi ân cần với ta gia thế này, Tuyên mỗ thật sự chẳng biết lấy gì báo đáp. Hay là... chúng ta kết nghĩa huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, từ nay một đời một kiếp đều là thân tình!"

Thúc Tư Kỳ suýt trượt chân, vội khoát tay lia lịa:
" Thôi, thôi, đừng! Ta còn chưa kịp chuẩn bị rượu thịt, ngươi đã muốn đốt hương bái trời a? Ngươi nếu thật sự biết ơn, thì lo chăm sóc lão phu nhân chu đáo là được."

Tuyên Trạch nghe vậy thì cười ha hả, nhưng ánh mắt càng thêm thân cận.

Đi hết hành lang, cả hai dừng lại trước gian phòng ấm áp thoang thoảng mùi đàn hương. Khi bước vào trong phòng, hương trầm nhàn nhạt tỏa ra, rèm cửa lay động nhẹ theo từng cơn gió. Tuyên lão phu nhân ngồi dựa lưng trên ghế gỗ, gương mặt tuy vẫn đoan trang quý phái, nhưng ánh mắt có vẻ hoang mang, khi sáng khi tối, khi như đang cố nhớ điều gì xa xăm.

Thúc Tư Kỳ bước tới, hành lễ đơn giản, rồi ngồi xuống bắt mạch. Mạch tượng hơi loạn, có lúc trầm có lúc phù, nhưng lại không hẳn là bệnh tật thân thể. Nàng nhíu mày, trong lòng dấy lên một tia khác thường.

" Quả nhiên... không giống chứng mất ngủ thông thường."



____ ____ ____ ____






Chương 202


Thánh thượng gọi cứu nguy!




" Lão phu nhân, người cảm thấy thế nào?"— Nàng dịu giọng hỏi.

Lão phu nhân chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng, đôi môi run run, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại nuốt trở vào. Ánh mắt ấy làm Thúc Tư Kỳ thoáng nổi da gà, bởi rõ ràng trong giây lát, nó không còn mơ hồ mà bỗng hiện lên một thoáng tỉnh táo khác lạ, như muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó lại chìm vào cõi mông lung.

Tuyên Trạch đứng cạnh căng thẳng, khẽ gọi:
" Mẫu thân...?"

Nhưng lão phu nhân chỉ cười nhạt, rồi lại chìm vào dáng vẻ thẫn thờ thường ngày.

Thúc Tư Kỳ buông mạch, trầm ngâm một lúc mới nói:
" Bài dược này tạm thời dùng thử. Nhưng nhớ kỹ, nếu trong những ngày tới lão phu nhân có biểu hiện khác lạ, như ký ức hồi lại hay hành vi thất thường, lập tức cho người báo ta."

Tuyên Trạch nghiêm túc gật đầu:
" Nhất định, nhất định."

Sau đó hai người còn ngồi bàn bạc thêm về cách sắc thuốc, cách canh giờ uống, cả những triệu chứng cần lưu ý. Không ngờ, trò chuyện qua lại, đã trôi qua hơn ba canh giờ.

Ngoài cửa, tuyết lại rơi trắng xoá. Thúc Tư Kỳ nhìn sắc trời đã muộn, đành đứng dậy cáo từ:
" Ta còn việc trong cung, phải trở về trước. Ngươi nhớ kỹ lời ta dặn."

Tuyên Trạch cung tiễn nàng ra tận cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy mảnh kia khuất dần nơi cổng phủ, thầm siết chặt phương dược trong tay. Trong lòng hắn dâng lên một niềm hi vọng vừa khẩn thiết vừa run rẩy — nếu quả thật mẫu thân có thể khôi phục... vậy thì, mọi chuyện sẽ đổi khác.

Thúc Tư Kỳ không nói thêm, xoay người rời đi. Bước qua ngạch cửa, nàng vẫn còn cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng thầm nghĩ:

Quả nhiên... lão phu nhân đang dần tỉnh táo. Nhưng... khi trí nhớ thật sự khôi phục, bà sẽ nhớ những gì?

Nghĩ tới đây, trong mắt nàng ánh lên một tia ngờ vực khó lường.

Vội vã rời Tuyên phủ, Thúc Tư Kỳ một đường thẳng trở về Thái y viện. Chân vừa đặt qua bậc cửa, nàng đã xoay người đi thẳng vào thư phòng, lấy ra y thư của Bạch Cẩn mở đọc.

Chữ nghĩa trong sách tuy cổ kim xen lẫn, nhưng quá nửa đều mang lối văn quen thuộc với nàng, càng đọc càng thấy lòng chấn động, như mở ra một thế giới khác.

Trong khi đó, ở bên kia, Bạch Cẩn cúi đầu tỉ mỉ nghiền dược, động tác thong thả mà chắc nịch. Một người vùi mình vào y tịch, một người chăm chú vào dược hương. Giữa không gian an tĩnh, tiếng giấy lật cùng tiếng chày gõ hòa vào nhau, nghiêm cẩn mà ăn khớp lạ thường.

Tựa như từ khoảnh khắc này, cả hai đã bước vào một mạch nghiên cứu chung, không ai ngắt lời ai, cũng không cần lời dư thừa.




**




Trầm hương thanh liên âm ấm mà thoang thoảng, thứ hương liệu đặc trưng chỉ có ở Tây Cương quẩn quanh trong điện. Nhưng cho dù hương có tinh khiết đến đâu cũng chẳng xua nổi cái lạnh ngột ngạt của Vô Tịch điện.

Phó Nguyệt Hàn ngồi nghiêng trên ngọc tọa, một tay chống nhẹ thái dương, mắt hẹp dài khẽ nheo lại, chăm chú nhìn vào tấu sớ Hình Bộ vừa dâng. Dưới điện, bảy tám vị đại thần đứng xếp hàng, lưng thẳng tắp, thở mạnh một chút cũng không dám.

Nàng chậm rãi đặt tấu sớ xuống, giọng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình:

" Hình Bộ Thượng thư. Ngươi giải thích thế nào về việc lương thảo tiếp viện cho hậu phương Nam trấn, tại sao vẫn chậm trễ chưa thông?"

Hình bộ Thượng thư vội bước lên một bước, cúi rạp người, mồ hôi chảy dọc sống lưng:

" Khởi bẩm Thánh thượng, việc lương thảo chậm trễ... quả thực do bất đắc dĩ. Đường vận chuyển gặp bão tuyết phong tỏa, xe ngựa khó lòng tiến nhập. Kho vận ở các châu huyện thì còn phải kiểm kê đối chiếu, chẳng dám sơ sẩy một hạt thóc. Hơn nữa, quan lại địa phương phối hợp chưa chu toàn, thần nhiều phen thúc giục vẫn chưa thấy tiến triển."

Hắn càng nói giọng càng thấp, nhưng câu nào câu nấy đều trơn tru hợp lý, khéo léo đến mức khó mà bắt bẻ.

Nhưng Phó Nguyệt Hàn chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tim gan. Nàng cắt ngang không chút lưu tình:

" Bão tuyết? Kho vận? Phối hợp? Đều là cớ thoái thác. Lương thảo chưa tới, tướng sĩ nơi tiền tuyến lấy gì mà cầm đao? Hình Bộ ngươi, bản lĩnh giỏi nhất không phải trị pháp mà là đếm bạc, đúng không?"

Thượng thư nghẹn họng, mặt mũi tái xanh, toàn thân như rơi vào băng hàn.

Trong điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim người đập thình thịch. Không ai dám chen một câu.

Phó Nguyệt Hàn khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ngọc tọa, giọng càng trầm lạnh:

" Trẫm sẽ cho điều tra lại sổ sách kho lương. Nếu đúng như lời ngươi nói, trẫm tự sẽ công khai minh oan cho ngươi. Nhưng nếu không... ngươi biết hậu quả."

" Thần... thần tuân chỉ."

Hắn run rẩy quỳ phục, giọng khản đặc.

Nội điện lại chìm vào im ắng, không khí như đông cứng.

Chính khi ấy, một lão thần tóc bạc, râu dài, đã ngoài sáu mươi lăm, bước chậm rãi ra khỏi hàng, khom người hành lễ, thanh âm trầm ổn mà khàn khàn:

" Thần... có lời muốn tấu."

Phó Nguyệt Hàn ngước mắt nhìn, thấy người vừa cất lời chính là Hà Khang — bậc lão thần từng phò trợ phụ hoàng nàng năm xưa. Đôi mắt vốn lạnh lùng cũng thoáng dịu đi, giọng bớt hẳn phần cứng rắn:

" Hà đại nhân, có việc cứ nói."

Hà Khang lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, cung kính nói:

" Quốc gia đại sự, ắt không thể lơ là. Thánh thượng chăm lo chính sự, là phúc của bách tính. Nhưng... thánh thượng hậu duệ, cũng là quốc sự đại sự. Cây có gốc, nước có nguồn. Hoàng thất... há có thể để trống lâu dài?"

Câu nói tuy uyển chuyển, nhưng hàm ý quá rõ ràng. Không ít quan viên nghe vậy, liền đồng loạt phụ họa:

" Hà đại nhân nói chẳng sai."
" Xin thánh thượng sớm lập quý quân, khai chi tán nghiệp, để lòng người trong thiên hạ càng thêm vững."
" Thánh thượng minh giám, việc này... thực không nên trì hoãn nữa."

Lời hùa từ bốn phía như đè nặng xuống cả đại điện.

Phó Nguyệt Hàn hơi nhíu mày. Nàng xưa nay quyết đoán, lạnh lùng trong chính sự, nhưng hễ nhắc đến mấy chuyện "lập quý quân, tuyển hoàng phu", đầu liền đau tựa búa bổ. Huống hồ, mấy lão đại thần này đều do tiên quân gửi gắm lại, nếu không phải vì nể tình, nàng đã chẳng cần khách khí.

Nàng thở khẽ, một tiếng ho rời rạc bật ra, khiến không khí càng thêm ngưng đọng. Tay thon dài khẽ xoa huyệt thái dương, thoáng lộ vẻ phiền nhiễu.

Chợt, ánh mắt Phó Nguyệt Hàn khựng lại, như nghĩ ra điều gì. Nàng chậm rãi đưa tay đỡ trán, cả người hơi ngả ra sau, thoạt nhìn như sắp ngã xuống ngay tại chỗ.

Nhưng thực ra, cử chỉ kia chẳng qua để che khuất tầm nhìn của đám quần thần bên dưới. Dưới vạt tay áo, ánh mắt nàng quét sang Xuân Nghi, Xuân Thu, nhẹ nhàng nháy mắt ra hiệu.

'Đi gọi Lạc Y tới.'

Xuân Nghi và Xuân Thu lập tức mở to mắt, tưởng như bị dọa sợ. Một khắc sau, Xuân Nghi nghiêm mặt, trịnh trọng gật đầu, xoay người vội vã bước ra ngoài. Trong lòng nàng gấp gáp thầm nghĩ:

Thánh thượng... giả vờ choáng váng đâu! Phải đi tìm Lôi thái y gấp!

Vừa bước qua đại môn, Xuân Nghi lập tức chặn ngay một tiểu thái giám, giọng nghiêm trọng, dồn dập:

" Mau! Đi tìm Lôi thái y! Nói rằng thánh thượng không ổn!"

Tiểu thái giám giật nảy người, mặt biến sắc. Tuy không rõ chuyện bên trong ra sao, nhưng chỉ bốn chữ "thánh thượng không ổn" đã khiến hắn hồn vía lên mây. Không dám chần chừ nửa nhịp, hắn vội xoắn tay áo, ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía Thái y viện.



Bên phía kia, Thúc Tư Kỳ còn nghiêm mặt, ống tay áo xoắn gọn, tay cẩn trọng đong từng nhúm bột trắng rắc vào lọ như đang cầm cả tính mạng trong tay. Bạch Cẩn đứng kế bên, nín thở đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt trừng trừng nhìn, sợ hãi không dám thở mạnh một cái.

Ngay khoảnh khắc quan trọng nhất, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập như trống trận. Chưa đến một khắc, "rầm" một tiếng, cửa bị ai đó thô bạo đẩy bật tung, gió lạnh ùa vào phòng.

Thúc Tư Kỳ thoắt khựng tay, che lấy miệng lọ. May mà nhanh, bằng không thứ bột trắng kia đã bay tứ tung. Bạch Cẩn thì suýt té ngửa, tim hẫng lên tận cổ, một tiếng "hí" còn chưa kịp thoát ra khỏi họng.

Một tiểu thái giám mồ hôi lấm tấm, mặt cắt không còn giọt máu, thấy Thúc Tư Kỳ chẳng khác nào thấy thần tiên cứu mạng, liền nhào tới, nắm chặt tay nàng, lắp bắp:

" Lôi... Lôi thái y! Đi mau! Đi mau!"

Thúc Tư Kỳ chau mày, giọng vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng:

" Có chuyện gì? Không thấy ta và Bạch đại nhân đang làm việc hệ trọng sao?"

Tiểu thái giám hít mạnh một hơi, run run quỳ gối, vội vã hành lễ rồi mới lắp bắp, mắt ánh lên vẻ hoảng loạn:

" Thánh... thánh thượng... có chuyện rồi!"

"Đoàng!" — Như tiếng sét xé trời quang. Toàn thân Thúc Tư Kỳ chấn động, nàng bật dậy, túm ngược cổ tay tiểu thái giám, sắc mặt thoắt trầm hẳn xuống, giọng nghiêm đến mức run rẩy:

" Thánh thượng bị gì?!"

" Nô... nô tài không rõ!"— Tiểu thái giám hoang mang đến mức gần khóc. — "Là Xuân Nghi cô nương bảo nô tài đến tìm ngài, nói... nói thánh thượng không ổn rồi!"

Nghe đến tên Xuân Nghi, lòng Thúc Tư Kỳ thoáng lạnh buốt. Nàng hiểu, nếu chính Xuân Nghi sai người chạy đến, thì chuyện tuyệt đối không tầm thường.

Không kịp thêm một lời, nàng buông tay tiểu thái giám, xoay người phóng đi như gió lốc. Bột trắng trong tay cũng bị vứt qua loa lên bàn. Giọng nàng lạnh tanh mà dứt khoát:

" Đi!"

Bóng áo choàng khuất dần nơi cửa, bỏ lại căn phòng dược vốn im ắng bỗng rối loạn.

Bạch Cẩn lúc này mới thở phào, nhưng chưa kịp an tâm đã thấy cả bàn lẫn không trung phủ kín một tầng bụi trắng mờ mịt. Lão ho khù khụ, mặt mày méo xệch, vội quơ tay loạn xạ phủi phủi.

" Khụ khụ... Tiểu tử thúi! Ngươi... ngươi quay lại, xem ta có lột da ngươi không thì biết!"

Chưa dừng ở đó, y còn ôm đầu khóc rống như tang gia:

" Ôi ôi ôi... dược của ta! Dược của ta aaaaa!"


____



Quay gấp trở lại bên Vô tịch điện, tiếng cãi cọ phía dưới càng lúc càng gay gắt, dần chia thành hai phe rõ rệt.

Một vị quan áo mũ chỉnh tề, khom người nhưng giọng lại ngọt nhạt mà vang dội:
" Thánh thượng thân là nữ đế, tất nhiên không cần vội vàng. Chuyện lập hậu cung, vốn là việc riêng của người, chẳng nên để ngoài giới bàn tán."

Lời vừa dứt, vài kẻ khác phụ họa, miệng tỏ ra trung thành, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện tia mờ ám. Ai cũng hiểu, càng kéo dài, sau này càng có cớ để lung lay ngai vị.

Ngược lại, một lão thần râu bạc trắng vỗ tay áo bước ra, giọng khàn hẳn đi vì phẫn nộ:
" Nhưng thiên hạ cần long mạch kéo dài, quốc gia cần hậu duệ kế thừa! Thánh thượng nếu không sớm mở rộng hậu cung, e rằng lòng dân khó yên, cơ đồ khó vững!"

Tiếng qua tiếng lại, người thì nhún nhường, kẻ thì dằn giọng, chẳng ai chịu nhường ai, cả gian điện ầm ĩ chẳng khác nào chợ buôn.

Trên ngai cao, Phó Nguyệt Hàn tựa lưng ghế, ngón tay thon dài khẽ day mi tâm. Đôi mày thanh lãnh nhíu lại, trong lòng chỉ thoáng một ý nghĩ:

Bao giờ Kinh Lạc Y mới đến...

Nàng vốn đã lao tâm quá nhiều vào chính sự, thân thể sớm mệt mỏi. Nay lại nghe lũ quần thần ong ong như muỗi vo ve bên tai, chỉ khiến đầu óc càng thêm nặng nề.

Ngay lúc ấy—

"Rầm!"

Đại môn điện cung bỗng bị đẩy bật ra, âm thanh nặng nề chấn động cả sàn đá. Trong thoáng chốc, tiếng cãi vã lập tức bị nuốt sạch, toàn bộ không gian chìm trong yên tĩnh lạnh băng.

Phó Nguyệt Hàn khẽ nhấc mi mắt, vạt tay áo khẽ nghiêng, mắt nương ánh sáng từ cửa nhìn lại.

Chỉ thấy xuyên qua luồng sáng ngược rọi, một bóng dáng cao lớn của nam nhân sừng sững chắn nơi cửa, ngạo nghễ mà lạnh lẽo như núi băng.

Khoảnh khắc ấy, tim nàng bỗng khựng lại một nhịp.


Thúc Tư Kỳ một đường không dừng, ba bước hợp thành một, tốc độ như gió cuốn, bỏ tiểu thái giám thở hồng hộc ở lại phía sau.

Khi vừa tới gần đại môn, nàng đã nghe rõ tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong, mày lập tức nhíu chặt, không chút do dự vung tay đẩy cửa.

"Ầm!"

Tiếng cửa điện vang vọng nặng nề, toàn bộ bá quan đồng loạt xoay đầu, ánh mắt như dao đồng loạt đổ dồn về phía người vừa xông vào.

Nhưng Thúc Tư Kỳ nào để tâm. Ánh mắt nàng sắc lạnh, một mạch quét thẳng lên người nữ đế đang ngồi ở chủ vị. Nữ nhân kia khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt khép hờ, thần sắc mệt mỏi đến cực điểm.

Trái tim Thúc Tư Kỳ khựng lại. Nàng hít sâu, siết chặt nắm tay, từng bước trầm ổn tiến đến gần long án. Bầu không khí trong điện thoáng chốc đông cứng, cái lạnh tỏa ra từ bước chân nàng thậm chí còn khiến người ta ngột ngạt hơn cả khi Phó Nguyệt Hàn nổi giận.

Không một ai dám thở mạnh, Thúc Tư Kỳ thuận lợi đi thẳng tới bên cạnh, khẽ khom người, giọng thấp mà khẩn thiết:
" Thánh thượng..."

Phó Nguyệt Hàn ngẩn ra, đôi mắt chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc người này dám ngang nhiên xông thẳng vào Vô Tịch điện. Mà chính vì sự chậm rãi ấy, trong mắt Thúc Tư Kỳ lại hóa thành biểu hiện của người nửa mê nửa tỉnh, thân thể nguy kịch.

Máu trong người nàng bỗng như sôi trào, gân xanh bên thái dương giật liên hồi. Đôi mắt thẫm đi, từng tấc đều rọi ra sát khí.

Trong lúc tất cả còn sững sờ, Thúc Tư Kỳ đột nhiên cởi áo choàng, phủ lên người Phó Nguyệt Hàn, rồi không nói hai lời, trực tiếp bế ngang nàng lên khỏi long ỷ, bước xuống bậc thềm.

" Hỗn xược!" — Mạc Kiêu trước nhất hoàn hồn, giận dữ gầm lên, bước nhanh chắn trước mặt, giọng căm phẫn như muốn xé rách không khí. — "Ngươi biết chính mình đang làm gì sao?!"

Thúc Tư Kỳ dừng bước, ánh mắt như băng nhìn thẳng vào hắn, giọng khàn thấp, từng chữ cứng như thép:
" Ta biết."

Chưa kịp để hắn phản ứng, nàng lại cất bước. Nhưng tay áo vừa vung, cánh tay đã bị Mạc Kiêu chụp chặt, hắn gầm giận dữ:
" Đặt thánh thượng xuống!"

Một nam quan trẻ tuổi cũng bước ra, nhíu chặt mày, quát lớn:
" Cái thứ căn cỏ phương nào mà dám mạo phạm thánh thượng?! Ngươi muốn chết sao?!"

Thúc Tư Kỳ hừ lạnh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh miệt:
" Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, thánh thượng long thể bất an?"

"Chúng ta lại không mù..."— Mạc Kiêu khí thế vụt lên, giọng trầm thấp.

Nhưng chưa kịp dứt lời, Thúc Tư Kỳ lạnh lùng cắt ngang, âm thanh như đao bén quét qua:
" Vậy thì trong mắt các ngươi, nghị sự quan trọng hơn vẫn là an nguy của thánh thượng quan trọng hơn?!"

Một câu này như sấm nổ, cả nội điện lập tức xôn xao. Người run sợ, kẻ nổi giận, tiếng mắng "vô pháp vô thiên" vang lên liên tục.

Mạc Kiêu cắn răng, gầm thấp:
" Ta sẽ gọi Lý thái y đến, ngươi không được phép tự tiện chẩn mạch cho thánh thượng!"

Thúc Tư Kỳ xoay đầu, ánh mắt hẹp lại, giọng vang dội cả điện đường:
" Gọi? Bao giờ thì gọi? Nếu các ngươi thật sự quan tâm đến thánh thượng, cần gì đợi ta đến đây mới nhớ ra?!"

Một bước thoát khỏi kiềm chế, nàng tiến thêm hai bước, dừng ngay giữa chính điện, tiếng nói trầm hùng như tiếng chuông đồng chấn vào tâm từng người:

" Hay là... trong lòng các ngươi nghĩ, không có thánh thượng, long ỷ kia vẫn còn vô số kẻ có thể thay thế?!"

"Ầm" — câu nói vừa rơi, bầu không khí trong điện nổ tung, rồi ngay lập tức rơi vào tĩnh mịch chết chóc.

Có kẻ sợ hãi run rẩy, chỉ tay vào nàng mà chẳng thốt nổi lời. Ngay cả Mạc Kiêu, đồng tử cũng co rút, lắp bắp:
" Ngươi... sao ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo ấy...?"

Một lão thần râu tóc bạc phơ, mặt tái nhợt, run giọng gào lên:
" To gan! Người đâu, bắt lấy tên hồ ngôn loạn ngữ này lại!"

Ngay khi tiếng hô vừa dứt, từ ngoại điện vọng vào một giọng nam trầm ổn, dứt khoát:

" Khoan đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top