Chương 189~190
Chương 189
Cầm nô chính là tại hạ...
Đỉnh Bắc Lăng tháng chín, mây mù giăng kín, cuồng phong len lỏi qua từng tầng tuyết mỏng, gào thét chẳng khác gì bầy sói tru đêm.
Chưa đợi đến tháng mười một, nơi đây đã khoác lên mình y phục băng tuyết, hệt như chẳng để kẻ phương xa kịp phòng bị.
"Hắt xì!" – Tiếng vang chát chúa giữa hành lang dài hun hút. Người vận quan bào xanh sẫm cúi đầu, hắt hơi đến nỗi suýt rơi cả khay dược. Thúc Tư Kỳ đưa tay dụi cái mũi đỏ ửng, kéo khăn choàng cổ lên tận mang tai, thoạt nhìn chẳng khác chi dân Bắc địa chính gốc. Ngẩng đầu nhìn màn tuyết lấm tấm, nàng lẩm bẩm, giọng uể oải:
"Rõ ràng mấy hôm trước mới chỉ se lạnh, cớ gì hôm nay đã tuyết rơi liền a..."
Sau lưng liền có tiếng đáp nhàn nhạt, kéo dài nghe như đang ngáp:
"Hoàng đô lạnh thế đã là gì... so với biên cương phía nam còn kém xa a~"
Thúc Tư Kỳ xoay người, thấy Kinh Lạc Y khoác áo choàng lông hồ ly, trường y đỏ rực như lửa giữa tuyết trắng. Nghĩ tới cảnh hôm nọ bị nàng ta một cước đá bay, lại so với dáng vẻ hôm nay, lòng Thúc Tư Kỳ bất giác khẽ động: ... chậc, đúng là mỹ nhân, nhưng cũng là ác nhân a.
Nàng chắp tay hành lễ:
"Đại nhân."
Kinh Lạc Y gật đầu, ánh mắt lơ đãng, hỏi như bâng quơ:
"Ngươi cũng là người Bắc địa, thế nào lại còn thấy khó hiểu chuyện thời tiết?"
Thúc Tư Kỳ nhức nhối cái đầu. Mỗi lần đối đáp với nữ tướng này, nàng cảm giác từng chữ thốt ra đều có sẵn bẫy rình chờ. Đành giả bộ thản nhiên:
"Không có a, ta chỉ là cảm thán một chút thôi."
Nói đoạn, nàng liền đánh trống lảng, cố làm ra vẻ tò mò:
"Ngươi nói... biên cương phía nam còn lạnh hơn sao? Chẳng phải càng gần phía nam càng ấm ư?"
Kinh Lạc Y liếc mắt, khóe môi như có như không nhếch nhẹ, ánh nhìn phảng phất ý cười:
"Ngươi thật sự không biết?"
Thúc Tư Kỳ nghiêm mặt, chau mày ra chiều suy nghĩ, sau đó gật đầu dứt khoát:
"Ta thật sự không biết."
Kinh Lạc Y bật cười, thanh âm chưa dứt đã vội dừng, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Thúc Tư Kỳ lập tức thấy da đầu tê rần:
"Ngươi cười cái gì?"
" Không có gì, chỉ cảm thấy ngươi... rất thú vị."
Sợ nàng lại nghiêm mặt, Kinh Lạc Y nhanh chóng nói tiếp:
" Biên cương phía nam của Mạc Bắc chính là Nam Uyên, ngươi hẳn là biết đi? Nhưng ngăn cách hai nước là thảo nguyên bạt ngàn... gió tuyết nơi đó chẳng khi nào ngừng."
Thanh âm nàng càng nói càng xa xăm, ánh mắt thoáng nhuốm hoài niệm. Song chỉ chốc lát đã thu lại, nhìn về phía Thúc Tư Kỳ, chỉ thấy nàng gương mặt bình thản, chẳng tỏ ra ngạc nhiên, dường như sớm biết trước.
Ánh mắt Kinh Lạc Y chợt tối đi, khóe mi hơi nheo lại.
Còn Thúc Tư Kỳ thì ngửa mặt nhìn màn trời trắng xóa, rồi gật gù như thể "đã hiểu", lòng thì loạn thành một nùi: Ta còn chưa nhớ nổi sáng nay ăn gì, nàng lại bắt ta hiểu chuyện thảo nguyên với biên giới xa xăm...
Chợt nàng bắt gặp ánh nhìn của người đối diện, giật mình, bèn vội vã ra vẻ suy tư theo lời Kinh Lạc Y, diễn đến vụng về lộ liễu.
Cuối cùng, nàng hắng giọng, tìm cớ thoát thân:
" Đại nhân, ta còn phải dâng dược cho thánh thượng, thứ lỗi cáo lui trước."
Dứt lời, còn không quên khẽ nâng khay dược để nàng kia thấy.
Vừa định quay đi, lại nghe phía sau vang lên giọng nói thong dong:
" Ai... thật khéo, ta cũng đang muốn đến gặp thánh thượng."
Bước chân Thúc Tư Kỳ khựng lại, mí mắt giật liên hồi, gương mặt sầm xuống. Nàng khẽ liếc Kinh Lạc Y, không buồn đáp, chỉ gằn bước đi tiếp. Sau lưng, tiếng giày lả lướt thong thả bám theo như cái bóng.
Hôm nay, thánh thượng không ở Vô Tịch điện phê tấu như thường, mà theo lời thái giám, đang tại Chánh Tâm đình. Nhớ đến chuyện Bạch cầm, Thúc Tư Kỳ khẽ cau mày.
Đi đến ngã rẽ, Thúc Tư Kỳ vừa quẹo vào, bỗng thấy hông mình bị kéo giật. Không cần đoán, nàng cũng biết thủ phạm.
"Đại nhân có thể buông đai lưng ta ra sao?" Giọng nàng lạnh lùng.
Kinh Lạc Y buông tay, vô tội chớp mắt, rồi chỉ sang hướng ngược lại:
"Ngươi đi nhầm, Vô Tịch điện bên kia cơ mà."
Khóe môi Thúc Tư Kỳ run run:
"... Ta không đến Vô Tịch điện."
"A? Thánh thượng không ở Vô Tịch điện?" Kinh Lạc Y thoáng nhướn mày, giọng điệu nghe y như thật ngây thơ.
Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi, trong bụng thầm rít: 'Quả nhiên! Nàng căn bản đâu phải muốn đi gặp thánh thượng... căn bản chỉ rảnh rỗi phá ta!'
Nàng chậm rãi đáp:
"Thánh thượng đang ở Chánh Tâm đình."
Kinh Lạc Y gật gù, tỏ vẻ như vừa khai sáng:
" Thì ra là vậy."
Thúc Tư Kỳ thở dài, tiếp tục đi. Nhưng dọc đường, nàng luôn cảm giác phía sau lưng bị đôi mắt kia chăm chăm dõi theo, đến mức gần như xuyên thủng lớp quan bào.
Nàng thật định nhìn xuyên lưng ta sao? Kinh Lạc Y chắc chắn là đang âm mưu tính kế yếu hại ta đi? Nếu không, vì cái gì nàng không thể dời mắt sang chỗ khác một chút a?!
Mạch máu trên trán nàng giật giật. Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, chỉ cắn răng lầm lũi đi tiếp.
Còn Kinh Lạc Y, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng dời đi, còn lại vẫn luôn đặt nơi bóng lưng người trước mặt. Nàng mơ hồ cảm thấy, dáng đi ấy, thần thái ấy... thật giống Cảnh Giai Kỳ.
Song tin tức từ Nam Uyên truyền đến mỗi ngày, đều rõ ràng xác nhận vị vương gia kia vẫn an tọa kinh thành, chưa từng rời nửa khắc. Khoảng cách từ Nam Uyên đến Mạc Bắc lại xa đến vậy... sao có thể là cùng một người?
Vậy mà... trong lòng nàng vẫn dấy lên một dự cảm mơ hồ.
**
Chánh Tâm Đình.
Dưới mái hiên ngói đỏ rực rỡ giữa trời tuyết trắng, đôi kì lân đá hai bên trầm mặc đứng canh, uy nghiêm như bất động từ ngàn năm. Bên trong, không khí lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lông bút ma sát mặt giấy. Một nữ nhân khoác bạch y thêu vân tinh xảo, sống lưng thẳng tắp như thước, hàng mi cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở. Nàng không cần cân nhắc nhiều, mỗi nét bút đặt xuống đều thong dong, dứt khoát, tựa như vẽ ra cả cuồng phong vạn dặm.
Trái ngược với dung nhan tuyệt sắc kia – thanh lãnh, như hoa tuyết giữa trời đông, trên tấm giấy trắng lại hiện lên cảnh bão tố dữ dội, mực đen xoáy thành hình dáng như hàng ngàn tiếng thét gào nơi biên cương tuyết phủ.
Xuân Thu bưng chén nước nóng, khẽ khom lưng, giọng mềm mỏng như nước suối:
"Thánh thượng, nên nhuận nhuận cổ họng. Ngài đã hạ bút hơn một canh giờ rồi."
Phó Nguyệt Hàn dừng bút, động tác thong dong không chút do dự, tiếp chén trà nhấp một ngụm. So với vẻ mệt mỏi vài ngày trước, hôm nay khí sắc của nàng tựa hồ đã khá hơn, gương mặt trắng ngần càng thêm sáng rỡ dưới ánh tuyết phản quang.
Xuân Nghi kế bên nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng lông hồ ly trên vai nàng, khẽ bẩm:
" Thánh thượng, hôm qua người của Bộ Lễ dâng lên một hộp quế hương, nói là Tây Cương vương tử kính dâng."
Phó Nguyệt Hàn chỉ nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt hờ hững nhìn tuyết bay ngoài hiên:
" Việc đó... ngươi an bài đi thôi."
Xuân Nghi vội đáp:
" Vâng."
Nàng vừa dứt lời thì ở lối vào Chánh Tâm Đình xuất hiện hai bóng người.
Thúc Tư Kỳ vừa đặt chân vào Chánh Tâm Đình liền thở ra một hơi dài, giống như người vừa sống sót sau kiếp nạn. Nguyên nhân rất đơn giản: cuối cùng sự chú ý của Kinh Lạc Y – cái kẻ chuyên thích dòm ngó nàng, đã chuyển sang nữ nhân ở chính đình.
Thúc Tư Kỳ dừng bước ở hành lang, cách Phó Nguyệt Hàn mười bước chân, cung kính hành lễ:
" Tham kiến thánh thượng."
Phó Nguyệt Hàn gật đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Kinh Lạc Y, giọng lạnh nhạt:
" Ngươi vì cái gì cũng tới?"
Kinh Lạc Y chẳng buồn chớp mắt, miệng cong cong, buông ra một câu nhẹ như gió thoảng:
" Nhớ ngươi a~"
"...?!"
Trong nháy mắt, cả Phó Nguyệt Hàn lẫn Thúc Tư Kỳ đồng loạt giật mí mắt. Một người thì khó hiểu, một người thì trợn mắt vô ngữ.
Phó Nguyệt Hàn khẽ nhíu mày, nhớ tới vừa nãy khi vào rõ ràng hai người này đi chung, trong lòng thoáng hiện một tia ngờ vực, nhưng vẫn không nói thêm.
Đúng lúc ấy, Thúc Tư Kỳ vội vã chen vào, như muốn chuyển hướng chủ đề:
" Thánh thượng, nếu không... trước tiên dùng dược?"
Phó Nguyệt Hàn gật nhẹ, ánh mắt ra hiệu cho Xuân Thu. Khí thế lạnh lẽo trong mắt nàng cuối cùng cũng dịu xuống đôi phần.
Nhưng Kinh Lạc Y đã nhanh chóng chen tới bên Thúc Tư Kỳ, giọng đầy tò mò, lại còn cố tình ghé sát:
" Khoan đã, chẳng phải trưa nay ngươi đã dâng dược rồi sao? Thế nào mà giờ lại thêm một chén nữa?"
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nàng phả bên tai, Thúc Tư Kỳ hô hấp cũng theo đó nhẹ ngưng. Ánh mắt có chút dời đi, đáp nhỏ đủ cho nàng ta nghe:
" Vậy ngươi làm sao biết ta đã dâng dược buổi trưa?"
Kinh Lạc Y thoáng sững người, miệng bật ra một tiếng "A!" đầy vô tội, như thể chính mình vừa trượt lời. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, khoé môi nàng cong cong, đôi mắt cười rực rỡ:
" Chuyện đó... ngươi hẳn phải rõ nhất chứ?"
Thúc Tư Kỳ: "..."
Trời cao chứng giám! Trên đời này có kẻ nào theo dõi người khác mà lại dám nói công khai ngay trước mặt người đó như nàng ta sao? Có không?! Không có đi!!"
Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bâng quơ đáp, giọng vừa phải:
" Ta thấy gần đây Thánh thượng lao lực quá độ, thân thể mệt mỏi, liền sắc ít dược thảo điều dưỡng."
Kinh Lạc Y gật gù, ánh mắt đầy ẩn ý lia về phía Phó Nguyệt Hàn, giọng lơ đãng:
" Nga~ ra vậy..."
Phó Nguyệt Hàn dường như chẳng mấy để tâm, đặt chén thuốc xuống khay, dùng khăn tay lau khóe môi, rồi thản nhiên nhìn về phía Thúc Tư Kỳ:
" Ngươi nên luyện cầm."
"...A?"
Thúc Tư Kỳ chết lặng. Đầu óc nàng như bị đánh một gậy, thốt ra một tiếng ngớ ngẩn.
Ánh mắt Phó Nguyệt Hàn thoáng lạnh đi:
" Thế nào? Định ba ngày nữa làm mất mặt trẫm sao?"
Trong đầu Thúc Tư Kỳ như có tiếng sấm nổ. Nàng vội vàng xua tay, mặt mũi khổ sở:
" Không, không! Thánh thượng, thần không dám a!"
Kinh Lạc Y đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này liền thấy thú vị vô cùng. Cùng là một người, sao lúc đứng trước Phó Nguyệt Hàn thì lập tức biến thành tiểu a miêu run rẩy, mà trước mặt nàng thì lại cứ bày ra bộ dáng thâm trầm cao ngạo? Kinh Lạc Y không kìm được, tựa vào cột, cười khẽ.
Xuân Nghi thấy thánh thượng không nổi giận, liền nhân cơ hội cứu nguy:
" Lôi thái y, Bạch cầm bên này."
Nói rồi, nàng đưa tay về phía đối diện Phó Nguyệt Hàn. Quả nhiên trên bàn dài được phủ tấm vải bạc, phía dưới là nhạc cụ đã chuẩn bị sẵn.
Phó Nguyệt Hàn liếc nhẹ qua Xuân Nghi, ánh mắt lạnh lùng đủ khiến nàng hoảng sợ cúi gập đầu.
Thúc Tư Kỳ tranh thủ cơ hội, vội vã đi về phía đó, nhưng trước khi đi còn không quên liếc lại Xuân Nghi, ánh mắt long lanh tựa như khắc ra hai chữ "cảm tạ".
Xuân Nghi giả như không thấy, chỉ cúi mặt im lặng.
Ngay lúc Thúc Tư Kỳ chuẩn bị vén tấm vải, Kinh Lạc Y cũng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Phó Nguyệt Hàn, thong dong như thể đây là doanh trại nhà mình.
" Ta cũng muốn nhìn xem... kết quả luyện tập quá độ mà ngã bệnh của ai kia là thế nào a~"
Lời còn chưa dứt, tay Thúc Tư Kỳ run run, suýt nữa làm rơi cả tấm vải che.
Lại tới! Ba câu thì hết hai câu châm chọc nàng, rốt cuộc người này có thù oán gì với nàng a?!
Phó Nguyệt Hàn không để tâm đến màn đấu khẩu, chỉ tiếp tục cầm bút, định quay lại với bức họa. Không khí trong đình tưởng sẽ chìm đắm trong tiếng bút và cầm âm giao hòa.
Nhưng—
Khoảnh khắc Thúc Tư Kỳ chạm dây đàn, âm thanh phát ra... khiến toàn bộ đình viện chấn động.
Âm thanh phát ra chát chúa, như thể một con ngỗng bị bóp cổ giữa đêm đông.
Phó Nguyệt Hàn tay run khẽ, suýt nữa điểm xuống một nét đậm trên tranh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng quét sang người đối diện đang chật vật. Dáng tay trông có chút bài bản, nhưng cầm âm phát ra... khiến cả đình lặng thinh trong đau đớn.
Ngay cả Kinh Lạc Y cũng rơi vào trầm mặc. Nàng nhớ đêm nọ từng nghe thoáng qua một khúc, lúc ấy còn tưởng bản lĩnh cũng không tệ... Giờ nghe lại, nàng chỉ thấy bản thân cần nghiêm túc cân nhắc việc mang theo trường kiếm phòng thân, kẻo tuyết lang nghe xong sẽ phát điên xông tới muốn xé xác nàng ngay tại chỗ?
Thúc Tư Kỳ biết rất rõ, sắc mặt mấy người kia chắc chắn đang vô cùng... vi diệu. Nhưng chính bản thân nàng nghe còn thấy không chịu nổi, huống hồ là người khác!
Rốt cuộc, Phó Nguyệt Hàn lạnh giọng gọi người mời một cầm sư nổi danh đến tận nơi, bắt tay chỉ dạy.
Kể từ đó, cả buổi chiều Chánh Tâm Đình chỉ còn lại cảnh tượng: một bên cầm sư nghiêm mặt gõ thước, từng lời trách mắng nặng như búa giáng; một bên Thúc Tư Kỳ đau khổ luyện đàn, mặt mày nhăn nhúm như muốn khóc; một bên Kinh Lạc Y ung dung ăn điểm tâm, vừa run chân vừa xem kịch vui; còn Phó Nguyệt Hàn thì tĩnh tọa, mắt lạnh như băng, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng để ra uy.
Đến khi tuyết ngoài trời dừng rơi, hoàng hôn buông xuống, Thúc Tư Kỳ cuối cùng cũng được thả ra khỏi "địa ngục âm thanh". Nàng mệt rã rời, chỉ còn sức chắp tay tạ ơn.
Nhưng trước khi rời đi, Phó Nguyệt Hàn thản nhiên buông một câu:
" Ngày mai ngươi lại đến, giống hôm nay."
Thúc Tư Kỳ nghe xong, cả người như hóa đá, chỉ biết gật đầu như cái máy. Trong lòng, từng tầng sóng bi thương cuồn cuộn dâng lên, chỉ muốn quỳ gào trời đất: "Thần thượng a... ngài muốn mạng thần thật sao?!"
Kinh Lạc Y ở phía sau thì cười đến mức suýt thở không nổi.
____ ____ ____ ____
Chương 190
Lại tới một quẻ sao~ công tử?
Thúc Tư Kỳ trở về gian phòng đã là chuyện của chiều tối. Trước đó, sau khi bị "tra tấn" bằng cầm đàn đến mức lỗ tai muốn rụng xuống, nàng còn phải vội vàng quay về thái y viện hoàn thành một đống công việc chất cao như núi. Đúng là bán thân cho triều đình của nữ đế chẳng thoải mái chút nào, đời nàng bây giờ chỉ còn bốn câu: bán mình triều đình. Sáng thì chữa bệnh, trưa bị đàn hành, chiều tối làm sổ sách.
Vừa bước chân vào phòng, Thúc Tư Kỳ không thèm nói một tiếng, cũng chẳng thèm tháo giày, thẳng thắn ngã người lên giường. Tiếng "phịch" vang lên nghe mà thương tâm. Nếu giờ phút này có ai vô tình thò đầu vào, chắc chắn sẽ hốt hoảng tưởng nàng đã "nghênh tiếp Diêm Vương" từ lâu rồi.
Nằm sấp trên giường, tóc tai xõa loà xoà, hơi thở yếu ớt như sắp tắt, Thúc Tư Kỳ khẽ nghĩ:
" Hôm nay... chắc ta mất thêm vài năm tuổi thọ."
Cơ thể nàng thì mệt mỏi rã rời, nhưng khổ cái đầu óc lại không chịu yên. Lần gần nhất nàng được xuất cung, lo công việc và lén liên lạc với lão Vệ cùng mấy người bên ngoài, đã là năm ngày trước rồi. Nghe qua thì năm ngày đâu có là gì, nhưng với Thúc Tư Kỳ – kẻ vừa mang danh thái y, vừa phải vác theo một bụng chuyện bí mật, năm ngày trong cung chẳng khác nào bị giam phòng kín, không khí cũng đặc quánh đến mức muốn ngạt thở.
Nàng trở mình, ôm lấy gối, trong đầu vẽ ra cảnh ngày mai được ra ngoài, tuyết rơi nhè nhẹ trên mái ngói, gió lạnh lùa qua má, hít một hơi cũng đủ làm lồng ngực tê dại. Chỉ tưởng tượng thôi mà Thúc Tư Kỳ đã thấy bản thân như con chim sổ lồng, cười ngây ngốc giữa trời đông.
Ấy vậy mà nụ cười chưa kịp nở trọn, trong đầu đã hiện ra ngay khuôn mặt lạnh băng của Phó Nguyệt Hàn, tiếp đó là đôi mắt cong cong, ngữ điệu trêu ghẹo "nhớ ngươi a~" của Kinh Lạc Y. Thúc Tư Kỳ tức khắc co giật khoé môi, cười cũng chẳng xong, khóc cũng chẳng nổi.
Trước khi chìm vào giấc mộng cùng Chu Công đánh một ván cờ an ủi, nàng nghiến răng nghiến lợi âm thầm quyết định:
"Ngày mai, nhất định phải tìm cách xuất cung một chuyến!"
Dù là lấy lý do mua thuốc, đi bắt mạch, hay đơn giản là đi ra ngoài hóng gió, nàng cũng phải trốn được ra ngoài. Nếu không, chắc chắn vài hôm nữa thiên hạ sẽ có thêm một "thái y trẻ tuổi, chết yểu vì đàn hành".
____
Tới hẹn lại lên, sáng hôm sau Thúc Tư Kỳ nghiến răng bật dậy từ rất sớm. Nàng tranh thủ hoàn tất mọi việc trong ngày, giống như một kẻ quyết tâm... dọn đường cho đại nghiệp "chuồn ra khỏi cung".
Mấy hôm nay, nàng đã được "ân xá" không cần đúng giờ Ngọ thiện mới mang dược cho Phó Nguyệt Hàn, cho nên hôm nay canh giờ có chút sớm, Thúc Tư Kỳ đã đứng chờ trước Vô Tịch điện.
Xuân Thu bước ra, thấy nàng liền mỉm cười:
" Đại nhân, thánh thượng vẫn còn thương nghị bên trong."
Thúc Tư Kỳ hiểu ý, vội gật đầu, hai tay nâng khay dược đưa qua cho Xuân Thu, còn không quên cúi người cẩn thận mỉm cười:
" Kia... làm phiền Xuân Thu cô nương."
Xuân Thu nhẹ lắc đầu, nói không có gì, sau đó lại đáp lễ rồi bưng khay dược vào trong.
Thúc Tư Kỳ vừa định quay người, thì đúng lúc cửa điện khẽ mở, từ bên trong vọng ra tiếng tranh luận gay gắt. Nàng vốn không có thói quen hóng chuyện triều chính, nhưng tai vẫn bất giác dựng lên như miêu nghe tiếng cá rơi xuống chảo. Chưa kịp phân biệt được vài câu, cánh cửa đã khép lại.
"Không phải việc của ta, không phải việc của ta..." Thúc Tư Kỳ vừa lẩm bẩm, vừa quay đầu bỏ đi thật nhanh. Hôm nay mới là ngày trọng yếu, nàng còn hàng đống việc cần phải làm khi xuất cung.
Thế nhưng, nếu có ai nhìn thấy bộ dạng nàng lúc này, nhất định sẽ nghi ngờ nàng không phải đi xuất cung mà là đi săn gấu ở phương Bắc. Thúc Tư Kỳ vận trên người một bộ y phục sẫm màu, bên trong lót lông mềm, bên ngoài khoác thêm áo lông hắc sắc dày cộp. Trên đầu nàng còn đội hẳn một cái mũ lông, vừa to vừa tròn. Nhìn từ xa chẳng khác nào... một con gấu Bắc Cực hai chân, lại còn biết đi đứng nói cười.
Chính bản thân Thúc Tư Kỳ cũng cảm thấy oan ức vô cùng. Trước kia nàng vẫn luôn tự hào rằng mình chịu lạnh khá tốt. Ấy vậy mà từ khi tới Mạc Bắc, nàng mới biết thế nào gọi là rét thấu xương, gió cắt da. Bước ra ngoài thôi đã cảm giác như phổi đông cứng, chân tay run lẩy bẩy.
Trong lòng nàng thở dài:
' Quả nhiên, trời đất sinh ra ta không phải để sống ở nơi này... ta rõ ràng là một đóa hoa cần nắng ấm, chứ không phải cục bông gấu Bắc Cực a!'
Thúc Tư Kỳ kéo lại áo choàng, hít sâu một hơi rồi dứt khoát bước đi. Có điều, hôm nay nàng không đến y quán thường nhật, mà lại chọn một nơi từ khi xuyên đến cổ đại đến nay nàng chưa từng thể nghiệm qua...
**
Thúc Tư Kỳ kéo chặt áo choàng, hít sâu một hơi gió lạnh đến nỗi sặc muốn hắt xì, rồi dứt khoát bước đi. Hôm nay nàng không ghé y quán thường nhật, mà chọn một nơi từ khi xuyên tới cổ đại đến nay nàng chưa từng thể nghiệm qua — chùa.
Vừa tới cổng, cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến Thúc Tư Kỳ suýt nữa bật ra câu "hội chợ xuân sao?". Người thì dắt nhau đi theo từng cặp, từng tốp; người thì lũ lượt cả thân gia kéo tới; tiếng cười nói rộn rã, náo nhiệt chẳng kém gì phố chợ. Khói hương mịt mù, thoang thoảng mùi nhang hòa vào gió lạnh, làm bụng nàng bất giác réo ùng ục — đáng ghét, sao nhang ở đây lại giống mùi cơm nếp thế không biết!
Nàng đứng dưới bậc thang, hai tay xoa xoa vì lạnh, trong lòng bỗng nghiêm trang cảm khái:
'Đây hẳn là nơi ấm áp nhất hoàng đô lúc này đi... ấm vì đông người chen chúc, chứ Phật gia chắc cũng bất lực rồi a.'
Ngay khi còn chưa kịp nghiêm túc thêm chút nữa, tiếng chuông chùa đã ngân vang một hồi trầm bổng. Thúc Tư Kỳ theo bản năng chắp tay cúi đầu, lẩm nhẩm:
" A di đà Phật... cho ta ngày mai được bình an xuất cung, thuận buồm xuôi gió."
Sau đó nàng hắng giọng, giả vờ rất thành kính tiến lên từng bậc thang. Thế nhưng ánh mắt lại láo liên, trái liếc phải ngó, chẳng khác nào tiểu đạo tặc đang tính toán làm chuyện mờ ám. Cuối cùng, dưới một gốc cây lớn, nàng thấy một cái sạp nhỏ — nơi một lão phu đang nghiêm túc bày bàn gieo quẻ.
Thúc Tư Kỳ thong thả bước tới, vừa khéo lúc lão phu kết thúc phần đoán quẻ cho một phụ nhân. Nàng ngồi xuống, lão ngẩng đầu nhìn, vuốt râu cười cười:
"Không biết công tử muốn xem chỉ tay, hay là gieo quẻ?"
Thúc Tư Kỳ khẽ bật cười, nhướng mày:
"Lão từ khi nào lại có thêm nghề tay trái thế này? Định sang năm mở thêm bảng hiệu "quốc sư dự bị" a?"
Lão Vệ vẫn điềm nhiên, khóe môi cong lên:
" Trước kia rảnh rỗi, từng theo quốc sư học vài chiêu, không ngờ nay lại dùng đến."
Thúc Tư Kỳ lắc đầu cười khẽ, sau đó mới hỏi:
" Thế vì cớ gì hôm nay lại đổi địa điểm?"
Lão Vệ vừa cầm giấy bút hí hoáy viết vẽ, trông như thật sự đang xem quẻ, vừa hạ giọng đáp:
"Bên cạnh ngài gần đây tai mắt nhiều như sao trời, không đổi chỗ một chút, chỉ e một ngày đẹp trời nào đó chúng ta thành trò cười."
Thúc Tư Kỳ gật gù, cũng nghĩ như vậy. Nàng nghiêng người, khẽ hỏi:
" Gần đây có tin tức mới?"
Lão Vệ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện ý cười:
" Có. Tin tức truyền về từ A Dương. Đêm qua hắn nhận ra pháo hiệu của Nguyên Lăng phát ra từ phía thành Trí Giang."
Thúc Tư Kỳ hơi nhíu mày:
" Pháo hiệu? Như vậy chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Rất dễ bị người khác phát hiện..."
Lão Vệ lại vuốt râu, bộ dáng "chỉ có ta mới biết":
" Ngài không cần lo. Pháo hiệu này không phải loại bắn lửa lên trời đâu. Nó là pháo hiệu đặc chế, chuyên dùng trong quân đội Nguyên Lăng năm xưa."
Thúc Tư Kỳ ngẩn người. Nàng chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh Nguyên Lăng hùng cường, nhưng chỉ qua những manh mối nhặt nhạnh mấy tháng nay, nàng đã có thể chắc chắn rằng quốc gia từng tồn tại ấy tuyệt đối không thể khinh thường.
Nàng hạ giọng:
" Lão có thể nói cho ta biết cụ thể hơn một chút?"
"Đương nhiên." — Lão Vệ ho nhẹ, mặt nghiêm túc hẳn lên, giống như thật sự đang giảng bài trên giảng đường. — "Pháo hiệu Nguyên Lăng có ba loại."
Lão giơ ba ngón tay, thong thả nói:
" Loại thứ nhất là Sinh Pháo. Đêm qua A Dương nhận chính là loại này, dùng để báo hiệu rằng người bắn pháo vẫn an toàn, vẫn còn sống."
Lão ngừng một nhịp, tiếp tục:
" Loại thứ hai phổ biến hơn, dùng để truy tung kẻ địch hoặc định vị đồng đội trong rừng núi. Loại này gọi là Truy Pháo."
Đến đây, giọng lão trầm xuống, ánh mắt cũng mang theo vài phần thâm ý:
" Còn loại cuối cùng... đã rất lâu không được sử dụng. Nó dùng để phát động chiến tranh, là hiệu lệnh khai mở một cuộc đại chiến. Loại ấy gọi là Xích Pháo."
Nghe đến đây, sống lưng Thúc Tư Kỳ bất giác lạnh đi một nửa. Hai loại đầu còn có thể hiểu được. Nhưng Xích Pháo...
Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng điệu ngoài mặt xem chừng hờ hững, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng ngầm:
" Lão đừng bảo với ta... thứ đó còn có thể xuất hiện."
Lão Vệ không đáp ngay, chỉ híp mắt, đầu gật khẽ, rồi chậm rãi đổi giọng:
" Nói nhiều ở đây, chỉ e không tiện."
Ngay sau đó, hắn giả vờ ho khan, xếp lại que tre, rồi cất giọng vừa đủ cho kẻ đứng ngoài nghe:
" A ha, công tử mệnh số hôm nay có quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông."
Thúc Tư Kỳ cũng lập tức nhập vai, làm bộ vẻ mặt "ồ thì ra thế" như thể vừa nghe lời tiên tri chí mạng, rồi thong thả ngồi xuống đối diện. Một già một trẻ, trên bàn bày giấy bút, đồng tiền, que tre... thoạt nhìn giống hệt cảnh gieo quẻ nơi chùa, chẳng ai nghĩ bên trong lại là một cuộc trao đổi tình báo ngầm.
Ai ngờ trong khi miệng lão Vệ "à ừ, số mệnh công tử hôm nay có lộc", thì giọng hạ xuống nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy:
" Số quân dân mà bên ta có đến nay đã tập hợp hoặc liên lạc thành công, đã hơn ba ngàn."
"Ba ngàn" hai chữ này vừa thốt ra, tay Thúc Tư Kỳ đang chống cằm suýt nữa trượt thẳng xuống bàn. Nàng ho khan một tiếng, giả vờ làm ra vẻ "ồ, vậy sao" với người ngoài, nhưng trong lòng thì rung động chẳng kém gì bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông.
" Ba ngàn?"— Nàng hạ giọng, khóe môi vẫn còn vương ý cười như đang trò chuyện vu vơ. — "Nguyên Lăng bị chôn vùi hơn hai mươi năm, xác người khi ấy chất như núi, nay ngươi lại bảo đã tập hợp được ba ngàn? Lão Vệ, ngươi không tính sai đó chứ?"
Lão Vệ vẫn ung dung vuốt râu, nhấp nháy mắt như đang "đọc mệnh số":
" Sai thế nào được. Tin tức xác thực. Nói ít đi một người cũng không phải ta."
Thúc Tư Kỳ khẽ thở dài, lần đầu trong nhiều ngày lòng dâng lên cảm giác vừa kinh hãi vừa nhẹ nhõm. Nàng lẩm bẩm như than thở với trời đất:
" Không ngờ... Nguyên Lăng chưa bao giờ thực sự biến mất."
Ngoài miệng là thế, nhưng bàn tay nàng vẫn thản nhiên xòe ra trước mặt lão, ngón trỏ chỉ lên đường sinh mệnh:
" Vậy còn đường này, dài như vậy, có phải báo trước ta sẽ sống lâu trăm tuổi?"
Lão Vệ nhướn mày, hắng giọng:
" Sống lâu thì có, nhưng mệnh số còn lắm gập ghềnh. Cẩn thận kẻo chưa trăm tuổi đã bị ép uống thuốc đắng mỗi ngày."
Thúc Tư Kỳ trợn mắt:
" ... Ngươi là đang đoán mệnh hay đang nguyền rủa ta đó?"
Một già một trẻ, nói thì như cười, nhưng từng câu chữ ẩn sau vẫn nghiêm cẩn đến mức khó coi nhẹ. Giữa khói nhang chùa chiền, cả hai bàn luận về tình báo, tin tức, thậm chí còn chen thêm mấy câu đùa bỡn, mà không hề thấy rụt rè, cứ như nơi đây chính là "phòng khách riêng" của họ vậy.
Hơn nửa canh giờ "xem quẻ" qua đi, rốt cuộc Thúc Tư Kỳ cũng đứng lên, móc ra vài đồng xu đặt lên bàn như trả tiền thật sự. Nàng phủi nhẹ áo khoác, định quay xuống bậc thang trở về thì bỗng nghe tiếng gọi the thé khàn khàn:
" Công tử! Công tử a! Xem quẻ đi a!"
Giọng này quen đến mức khiến nàng bất giác quay đầu. Quả nhiên, chính là lão gieo quẻ lần trước.
Thúc Tư Kỳ nhướng mày, khẽ bật cười:
" Trùng hợp thật sự, lại gặp lão."
Lão nhân phe phẩy cây quạt gãy một nan, cười hề hề:
" Nha~ ba lần hữu duyên gặp gỡ, chẳng phải là trời định sao? Không bằng... công tử lại làm một quẻ?"
Nói rồi, lão còn chỉ tay về phía cái sạp ọp ẹp phía sau lưng mình. So với "sạp giả" của Lão Vệ dựng lên thì quả thực thảm thương hết chỗ nói: vải bạt rách mép, trên bàn chỉ vỏn vẹn vài đồng tiền đồng cũ mòn.
Thúc Tư Kỳ nheo mắt, giọng nửa như đùa nửa như châm chọc:
" Là hữu duyên... hay lão bày trò cố ý?"
Lão nhân đang cười thì suýt sặc, vội lảng đi:
" Ai nha, ai nha, hữu duyên, hữu duyên cả thôi! Công tử, tới xem một quẻ nào?"
Thúc Tư Kỳ vốn cũng tò mò, huống hồ lão nói chẳng sai: ba lần gặp mặt, dù tình cờ hay sắp đặt, cũng có chút đáng thử. Nàng nghĩ nghĩ, rồi gật đầu:
" Hảo. Kia lão muốn xem thế nào?"
Lão nhân lập tức mừng rỡ như mở hội, ngồi ngay ngắn xuống, hăng hái chỉ vào từng món:
" Ta có thể xem tướng, xem tay, xem chữ, gieo quẻ..."
Chưa nói hết câu đã bị Thúc Tư Kỳ cắt ngang:
" Thôi, vậy xem chữ đi."
Nói rồi nàng rút bút, viết xuống giấy một chữ "Kỳ". Sau khi gác bút, nàng khoanh tay chờ xem lão giở trò gì.
Lão nhân ngắm nghía chữ viết, vuốt râu hề hề:
" Công tử nét chữ cứng cỏi mà vẫn có chỗ uyển chuyển, nhu trong cương, tựa hổ phục long tàng. Một chữ thôi mà khí thế chẳng tầm thường..."
Thúc Tư Kỳ nghe lão luyên thuyên khen mình, chỉ mỉm cười ngồi yên. Mãi sau nàng mới nhướng mày hỏi:
" Thế rốt cuộc lão nhìn ra được gì?"
Lão nhân ngập ngừng một thoáng, rồi cười:
" Ta xem công tử mệnh cách đặc—"
" Lần trước ngươi cũng nói thế rồi."— Thúc Tư Kỳ cắt ngang, giọng thản nhiên.
Lão nhân đuối lý, mặt thoáng xụ xuống, nhưng liền sáng mắt, nhanh nhảu:
" Nếu không... công tử viết thêm một chữ "Vương" xem sao?"
Thúc Tư Kỳ chẳng đáp, chỉ cúi bút, viết thêm một chữ "Vương" cạnh đó.
Lão nhân gật gù, mắt híp lại, ra vẻ huyền bí:
" Hảo... công tử nhìn mà xem. Chữ "Kỳ", chẳng phải cũng là chữ "Cờ" sao? Ván cờ mà công tử đang hạ, là thế cục của nay mai. Một quân rơi xuống, ngàn quân dịch chuyển, thắng bại phân thiên hạ."
Giọng lão càng lúc càng trầm, quanh người thoáng có khí tức như không còn là phàm nhân.
" ... Mà đến thế cờ cuối cùng, hạ định bàn cờ chính là kẻ viết lại sử sách, một lần nữa tái lập cửu châu."
Thúc Tư Kỳ nghe đến đây, nụ cười nơi khóe môi dần nhạt, ánh mắt chợt sắc như dao:
" Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao?"
Lão nhân vẫn cười hề hề, nhưng ngón tay lại chỉ vào chữ "Vương" bên cạnh, giọng mơ hồ như tiếng vọng từ nơi xa xăm:
" Ta đương nhiên biết. Rồi sẽ có một ngày... thiên hạ không còn nương nhờ vào vương triều hiện tại, mà chờ đợi một chân mệnh thiên tử mới. Người đó... sẽ đem thời cuộc đảo lộn, khiến những trang sử chưa từng được viết ra... phải viết lại từ đầu."
Nói dứt câu, lão ngửa cổ cười khà khà, rồi ung dung bỏ đi.
Thúc Tư Kỳ đứng ngây một thoáng, sau mới trợn mắt thầm nghĩ:
Liền ba hoa vài câu thần thần bí bí, xong quay lưng đi thẳng, tưởng ta tin lão là cao nhân thế ngoại chắc?
Nàng bật cười khẽ, kéo lại cổ áo, thầm lẩm bẩm:
" Thật buồn cười, ngay cả bạc cũng không lấy, sạp hàng cũng... bỏ mặc sao?"
Mà quả thật, lão nhân kia vừa rời đi một đoạn thì liền có một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi hấp tấp chạy theo:
" Gia gia! Gia gia, chờ ta a!"
Lão nhân ngoái đầu hỏi:
" Nàng đi rồi sao?"
Thiếu niên thở hồng hộc, gật đầu:
" Đi rồi. Nhưng gia gia, người thật sự cần phải diễn đến thế không? Mấy lần rồi, nàng căn bản chẳng tin chúng ta. Người làm vậy là để làm gì?"
Lão nhân vuốt râu, cười mà không cười:
" Tiểu tử ngốc, ngươi chưa hiểu. Không phải để nàng tin ngay, mà là để gieo một hạt giống. Sau này, hạt giống ấy sẽ nảy mầm mang thời đại của chúng ta phát dương quang đại."
Thiếu niên trừng mắt:
" Thời đại? Thời đại gì? Chẳng lẽ là "thời đại lừa gạt"?"
Lão nhân đang cười khoái chí thì suýt sặc, ho khan dữ dội, quay sang tát nhẹ sau gáy nó:
" Cái đồ chết tiệt, lão phu chưa từng gạt ai! Chẳng qua... thời chưa tới, quẻ chưa hiện, nên lời ta vẫn còn trong sương khói mà thôi!"
Nói rồi, lão tức giận phất tay áo bỏ đi. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng, vừa thở dài vừa quay lại gọi với:
" Gia gia! Sạp hàng của chúng ta! Sạp hàng a!"
Chính là nơi đông người chen chúc, tiếng ồn ào che khuất, lão nhân dĩ nhiên chẳng thèm quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top