Chương 162


...


Tuyết trắng xóa trời.
Gió rít từng đợt như xé toạc không trung, từng mảng bông tuyết nện thẳng vào mặt khiến người ta mở không nổi mắt. Màn sương dày đặc quét qua sườn núi, bão tuyết bủa vây tứ phía, mờ mịt đến mức không phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất.

Trong lớp tuyết mù, một tiếng nam nhân gắng gượng gào lên:
"—Tuyết dày quá! Chúng ta phải quay lại hang động a!"

"Không thể!"
Một giọng khác lập tức đáp lại, rõ ràng là đang cố nói lớn nhưng vẫn mang theo vẻ trầm thấp, từ tính đặc trưng.
"Hiện tại quay đầu... đã quá muộn!"

Lôi Phong hơi khựng người giữa gió tuyết, cố nheo mắt về phía trước. Chỉ loáng thoáng thấy được mấy bóng người phủ áo choàng dày đang tiến từng bước giữa gió gào, mũ trùm đầu rũ xuống, che mất nửa gương mặt.

"Cái gì chứ?!" Lôi Phong kêu lớn.
Nhưng vừa dứt câu...

"A—ô—ô—!!"

Một tiếng tru thê lương vọng lên từ lòng núi.

Không phải một.

Mà là hai... ba...

Tiếng tru tuyết lang xé gió xuyên đến từ mọi hướng.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng người lạnh ngắt.

Không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt mỗi người đều ngưng lại — bọn họ đều biết, giữa tâm bão tuyết, tuyết lang chính là loài săn mồi đáng sợ nhất. Lợi thế thời tiết, địa hình, thị giác... tất cả đều nghiêng về phía nó. Mà suốt bao năm chinh chiến nơi biên cương, chưa từng có ai sống sót sau khi đụng độ bầy tuyết lang giữa bão tuyết.

Đó là lý do vì sao vị chủ soái kia lại nói... "quay lại đã muộn".

Ngay lúc ấy, người kia lại lên tiếng.

"Đội hình tam giác! Tiễn thủ chuẩn bị!"

Giọng nói bị gió tuyết đánh loạn, nhưng từng câu từng chữ đều vững vàng.
Không ai còn do dự — lập tức chuyển đội hình theo lệnh. Mà người ra lệnh — chính là vị chủ soái tuổi còn chưa đầy hai mươi, thân khoác hắc bào, tay cầm đại cung: Cảnh Giai Kỳ.

Nàng đứng đầu đội hình, thân ảnh sừng sững giữa trận bão, như cọc mốc trấn định lòng người.

Một bóng trắng nhảy vọt khỏi vách núi tuyết.
Rồi bóng thứ hai.
Thứ ba!

"Bảo vệ hậu đội!" Cảnh Giai Kỳ rút kiếm. "Lôi Phong, theo sát bên trái!"

"Rõ!"

Lôi Phong gằn giọng, tay nắm chặt chuôi đao — ánh mắt không rời ba con tuyết lang đang lao đến như tên bắn.

Khoảnh khắc giao chiến diễn ra nhanh đến mức không kịp trở tay. Một con tuyết lang táp vào vai một binh sĩ, máu bắn tung giữa nền tuyết trắng.
Một con khác bị Cảnh Giai Kỳ đánh bật lại, trượt dài xuống sườn núi, rống lên đau đớn.

Gió rít.
Gươm loang loáng.
Hơi thở hóa băng.

Chỉ trong nửa khắc, hai người trong đội ngũ đã đổ xuống.
Cảnh Giai Kỳ máu dính tay áo, nửa bên mặt cũng bị cào một đường, nhưng thân hình vẫn không lùi nửa bước.

Con tuyết lang cuối cùng, dường như nhận ra bầy đã bại, rít một tiếng rồi quay đầu chạy.
Ngay khi mọi người đều cho rằng đã có thể thở phào, Cảnh Giai Kỳ lại quát khẽ:
"Không thể để nó quay về hang động!"

"Điện hạ! Giữ mạng quan trọng hơn—!"

Nàng không nghe.

Trượt chân đạp tuyết, nàng lao như mũi tên vào cơn bão đang cuộn tròn.
Ánh kiếm vung lên.
Tiếng tru cuối cùng vang vọng rồi lặng tắt.

Mọi thứ dường như kết thúc.
Nhưng ngay sau đó, thân ảnh màu đen kia lảo đảo.
Cảnh Giai Kỳ chầm chậm quay lại, máu từ trán nhỏ xuống theo gò má.

Rồi nàng ngã.

Lôi Phong hốt hoảng lao đến, gào lên như phát điên:

"—Điện hạ!! Điện hạ!!"

Giọng nói dần bị gió nuốt mất.
Một màu đen phủ lên tất cả.
Gió vẫn rít. Tuyết vẫn rơi.

Mọi thứ chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và nỗi loáng thoáng rợn lạnh nơi đáy lòng.

...


Lôi Phong từ trong cơn ác mộng bật dậy, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo, dính sát vào da thịt. Trán hắn rịn đầy mồ hôi, vài giọt lăn dài xuống mang tai. Hắn ngồi tựa vào đầu giường, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp, như thể vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc bão tuyết kia.

Ngoài trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ xám còn chưa phân rõ hình người. Lôi Phong vừa đưa tay lau mặt, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài hành lang vọng đến.

"Ầm" một tiếng, cửa bị đẩy bật ra, không kèm theo bất kỳ lời thông báo nào.

Tưởng Bình sắc mặt trắng bệch, vạt áo còn chưa kịp chỉnh tề, thần tình rõ ràng nghiêm túc:
"Không tốt rồi! Lại có chuyện..."

**


Thừa Tướng Phủ

Trời chưa sáng hẳn, sương sớm mịt mờ vắt ngang các mái hiên ẩm ướt, nhưng tiếng khóc từ Thừa Tướng phủ đã vang vọng từ canh tư, như xé nát cả một vùng trời vốn tĩnh lặng. Từng tiếng nghẹn ngào dội vào lòng người, ai nghe qua cũng không khỏi chấn động.

Lôi Phong sắc mặt u trầm, vừa xuống ngựa liền bước nhanh vào trong. Trong nội viện, người đến viếng tang tấp nập, phần lớn đều là trọng thần trong triều, mũ cánh chuồn rợp một mảng đen. Kẻ thì mặc phẩm phục quan văn, người khoác áo giáp võ tướng, ai ai cũng mang theo vẻ thương tiếc. Dù sao Lục Viễn cũng là lão thần ba triều, đức cao vọng trọng, địa vị vững chắc như bàn thạch.

Nhưng Lôi Phong không để tâm những điều ấy. Hắn thẳng bước đến gần nữ tử đang bận rộn giúp đỡ tang sự, trầm giọng hỏi, giọng tuy thấp nhưng lẫn bảy phần uy nghiêm và ba phần dịu nhẹ:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Tĩnh Lam lúc này cũng mới vội vã đến được không bao lâu. Nàng là đang ngủ thì bị Trình Văn đánh thức, chưa kịp chải đầu đã thay y phục chạy đến. Nghe Lôi Phong hỏi, nàng nhíu mày, giọng nặng nề:

"Nghe nói... Thừa tướng tiểu nữ nhi ngã xuống hồ, hơn một canh giờ sau mới có người phát hiện. Khi ấy... đã không kịp nữa rồi."

Không khí trầm mặc kéo xuống như khói lạnh. Lôi Phong khẽ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng, thì có một vị quan văn lưng gù bên cạnh nhẹ nhàng chen lời:

"Điện hạ, nghe đâu lệnh thiên kim từ nhỏ đã mắc chứng mộng du..."

Chẳng cần nói tiếp, trong lòng mọi người đã thấp thoáng đoán ra phần nào nguyên nhân. Gió thổi lướt qua, kéo theo mùi trầm hương thoảng nhẹ, như cũng thêm phần đau buốt.

Ánh mắt Lôi Phong liếc xa xa, lúc này mới thấy Cảnh Sinh cũng đã đến từ lúc nào, đang cùng Đại phu nhân trò chuyện. Hắn tạm thời cáo lui, bước đến bên phụ nhân đang khóc lặng không thành tiếng kia, khẽ an ủi vài câu. Đại phu nhân vừa nhìn thấy hắn liền gượng đứng dậy hành lễ, nhưng bị ngăn lại.

"Không cần đa lễ."

Cũng không nói nhiều, hắn quay sang hỏi:

"Thừa tướng hiện giờ ở đâu?"

Đại phu nhân đáp nghẹn ngào:

"Lão gia... túc trực bên linh cữu."

Lôi Phong gật đầu. Cảnh Sinh tiến lại, chủ động nói:

"Kỳ nhi yên tâm. Mọi việc ở đây để ta thay ngươi lo liệu."

Lôi Phong không nhiều lời, rảo bước vào hậu viện. Linh cữu đặt trong gian thờ trang nghiêm, ánh nến leo lét chiếu lên bóng lưng già nua của một nam tử đang đứng đó. Dưới ánh lửa mờ, Lục Viễn như già thêm mười tuổi chỉ trong một đêm, cả người đứng lặng, bất động.

Lôi Phong dừng chân, chậm rãi gọi:

"Lục đại nhân."

Lục Viễn quay đầu, thấy người đến là Nhiếp chính vương, bỗng như bị chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất. Lão ta che mặt, thân thể run rẩy, từng giọt nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa. Trong tiếng khóc run rẩy, khàn giọng:

"Quả báo... đây chính là quả báo của ta... Ta sai rồi, điện hạ... là ta sai rồi a..."

Lôi Phong giật mình, hắn không hiểu "quả báo" trong lời lão là gì, cũng không rõ sai lầm nào khiến lão đau đớn đến như vậy. Đành vỗ nhẹ vai lão, không nhiều lời, chỉ yên lặng cùng đứng bên linh cữu.

Cả hai không hề phát hiện, cách đó không xa, có một bóng người đứng dưới tàng cây um tùm, áo bào dài kéo lê trên đá lát. Người đó mắt nheo hẹp, lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm của Lục Viễn, giọng cười khẽ lạnh lẽo vang lên trong cổ họng:

"A... quả báo? Lục Viễn... ngươi đừng để ta biết một ngày nào đó ngươi hối hận. Nếu không..."

Giọng nói nhỏ dần:

"Cái giá ngươi phải trả... sẽ gấp trăm lần hôm nay."

Nói rồi, hắn phất tay áo, bóng dáng dần khuất trong màn sương sớm. Mà đúng lúc đó, Lôi Phong đột nhiên có sở cảm, quay đầu lại theo bản năng — liền đối diện với ánh mắt của Tô Tĩnh Lam.

Một hồi nữa, sau khi trấn an Lục Viễn, Lôi Phong giao phó Tưởng Bình ở lại giúp đỡ, còn bản thân thì rảo bước về phía Tô Tĩnh Lam.

Nữ tử kia vẫn đang nhìn về phía linh cữu, ánh mắt trầm trầm, thấp giọng nói:

"Nếu ta nhớ không lầm... chín năm trước, Thừa tướng trưởng tử chết trận nơi biên ải, hai năm sau, nhị phu nhân bệnh nặng qua đời... Mà nay, nhị tiểu thư..."

Lôi Phong không nói gì, chỉ âm thầm thở dài. Bao năm qua, hắn đi đi về về giữa Mạc Bắc và Nam Uyên, chuyện triều nội hay danh quyến trong kinh, hắn thật sự không để tâm nhiều.

Tô Tĩnh Lam dừng một chút, bỗng chuyển giọng:

"Bảy năm trước, tuy ta chưa hồi kinh nhưng vẫn nhớ rõ. Khi ấy tang sự lớn như vậy... Kỷ Vương đích thân đến viếng, khiến cả kinh thành bàn tán xôn xao. Điện hạ có nhớ?"

Lôi Phong thoáng nhíu mày, ngón tay khẽ co lại. Trong lòng lưỡng lự, nên nói nhớ rõ hay nói đã quên?

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật đầu:

"Ta nhớ rõ."

Tô Tĩnh Lam sắc mặt trầm xuống, hỏi lại lần nữa:

"Thật vậy chăng?"

Lôi Phong cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thế nhưng ngay sau đó, câu nói lạnh lùng của nàng như thanh đao sắc cắm thẳng xuống:

"Vậy thì lạ rồi. Khi nãy ta nhớ nhầm. Năm đó... người đến viếng tang khiến kinh thành chấn động, là đương kim bệ hạ, không phải Kỷ Thân Vương ngươi."

Trong khoảnh khắc ấy, Lôi Phong mặt tái đi. Trong lòng thầm kêu "hỏng rồi." Hắn mới nhận ra — chính mình đã bị nàng giăng bẫy.

Hắn chưa kịp xoay chuyển, thì đã nghe Tô Tĩnh Lam lạnh giọng:

"Không thể nhớ nhầm. Năm ấy, điện hạ vẫn luôn ở trong kinh theo chỉ dụ của cố hoàng đế."

Lôi Phong trầm mặc. Hắn biết rõ lý do kia quá mức khiên cưỡng. Những năm đầu Cảnh Trường Cang đăng cơ, chưa từng có lần nào đề cập chuyện ban đất phong cho vị hoàng huynh thân sinh của mình. Mỗi khi có người bóng gió nhắc đến, cố hoàng đế chỉ mỉm cười ôn hòa, nói một câu rất có chừng mực: "Trẫm thật lòng muốn hoàng huynh ở lại gần bên, vừa dễ bề bồi dưỡng tình cảm, vừa có thể cùng nhau phụ tá giang sơn."

Nghe thì ấm áp, nhưng những kẻ từng lăn lộn trong chốn triều đình đều hiểu: "bồi dưỡng cảm tình" chỉ là cái cớ đẹp đẽ, còn mục đích thực sự — chẳng phải là muốn đem Kỷ Vương đặt ngay dưới mí mắt, từng bước từng bước kiểm soát mọi hành động, giam cầm trong vỏ bọc huynh đệ tình thâm đó sao?

Huống chi, chuyện năm đó đâu phải việc nhỏ. Từ quan viên đến dân thường, kinh thành ai mà không biết, ai mà chưa từng thì thầm bàn tán...

Không khí giữa hai người căng đến mức như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Đúng lúc đó, một kẻ chẳng biết trời cao đất dày chạy tới — Tưởng Bình vừa từ bên Lục Viễn quay lại, thấy không khí ngưng trọng lập tức chột dạ.

Trong lòng hắn điên cuồng suy tính: nên tiến tới giúp đỡ hay là quay đầu chuồn trước?

Không đợi hắn quyết định, Tô Tĩnh Lam đã xoay người nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc bén:

"Rốt cuộc các ngươi giấu ta chuyện gì? Hay nói cách khác — Cảnh Giai Kỳ đang định làm gì?"

Tưởng Bình nghe xong suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Ánh mắt hắn lập tức lia sang Lôi Phong, người sau thì chỉ có thể hiện lên một vẻ bất lực: "Nàng quá thông minh, ta bị hố rồi..."

Tưởng Bình nuốt nước bọt, dứt khoát tiến lên, thấp giọng nói nhanh:

"Ở đây không tiện... Trước hết... về Vương phủ rồi nói!"

**

Thư phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá lác đác va vào song cửa. Bầu không khí căng như dây đàn, không vì rời khỏi Thừa tướng phủ mà giảm đi áp lực.

Tô Tĩnh Lam ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng không giấu nổi sắc lạnh như băng, đối diện với Lôi Phong— kẻ vừa bị nàng vạch trần. Tưởng Bình đứng bên cạnh bàn, tay nắm vạt áo, hai mắt lúng túng nhìn qua nhìn lại, như thể chỉ cần nghiêng về một bên là lập tức có thể bị cuốn vào cơn bão đang tích tụ trong im lặng kia.

Lạ một điều—Lôi Phong hôm nay không còn là thúc tư kỳ trầm ngâm, cẩn trọng, lời ít mà đâm sâu. Lúc này hắn như kẻ bị lột mất lớp vỏ, mắt hơi rũ xuống, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của nàng liền vội né tránh. Trong hắn, không phải sợ hãi, cũng chẳng phải xấu hổ, mà giống như đang bị chính sự chân thật bức bách phải đối diện với người mà bản thân từng luôn giữ khoảng cách an toàn.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi vang lên như nhát kiếm thẳng thừng chém vào sự giả vờ trong thư phòng. Giọng nàng không cao, cũng không mang cảm xúc, nhưng Lôi Phong cảm nhận rõ bên dưới vẻ bình thản ấy là sự dồn nén đến mức gần như nghẹt thở.

"Vì sao cải trang thành nàng? Giai Kỳ thật... hiện giờ ở đâu?"

Một chuỗi câu hỏi không thừa không thiếu, từng chữ cắt thẳng vào tâm trí hắn.

Tưởng Bình bị ép đến cuống quýt, lắp bắp chen lời như muốn làm dịu đi không khí:
"Chúng ta... chúng ta từ từ nói, từng câu một có được không?"

Tô Tĩnh Lam chỉ liếc qua một cái. Cái liếc lạnh như băng tuyết đầu đông. Tưởng Bình lập tức im như hến.

Nàng lặp lại:
"Ngươi là ai?"

Lôi Phong biết, tránh cũng không được nữa rồi. Nhưng hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng, thật lâu, rồi mới mở miệng:

"Trước tiên, ta muốn hỏi... Tô đại nhân, ngươi có biết, khi đã hỏi ra những câu này... nghĩa là sau hôm nay, sẽ không thể bình an rời khỏi Kỷ vương phủ nữa?"

Tưởng Bình trợn tròn mắt, quay sang nhìn hắn như muốn nói: "Còn có lời thoại như vậy? Vì sao ta không được báo trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top