Chương 160


Vạt áo cháy xém


Liên tiếp mấy ngày qua, Thúc Tư Kỳ tất bật sớm khuya, một bên là lo liệu dược phương cho Phó Nguyệt Hàn, một bên lại phải chạy đến Tuyên phủ chẩn bệnh cho mẫu thân Tuyên Trạch. Mỗi sớm vào Vô Tịch điện, mỗi chiều lại ngồi xe ngựa lộc cộc ra ngoài cung môn, đến cả hít thở cũng hóa mùi thuốc đắng. Dẫu mang thân thể cường tráng đi chăng nữa, e rằng cũng khó tránh khỏi ba phần mệt mỏi, huống chi là nàng.

Nàng từng nửa đùa nửa thật mà thở than với Bạch Cẩn:
" Nếu một ngày ta mệt quá mà nằm gục trong điện, lão có định đốt giấy tiền vàng bạc cho ta sao?"

Bạch Cẩn không buồn cười, chỉ cau mày nghiêm giọng:
" Đừng để bản thân quá sức. Chuyện của Tuyên phủ, cứ giao lại cho người khác đi. Ngươi hiện tại là người hầu thuốc cho Thánh thượng, chẳng phải việc nhỏ."

Thúc Tư Kỳ hiểu ý, nhưng vẫn chưa cam lòng buông tay. Dẫu biết bệnh của mẫu thân Tuyên Trạch không thể một sớm một chiều chữa khỏi, nhưng có vài chuyện nàng muốn tra ra rõ ràng là thật vẫn là giả.

Đến hôm nay, thân thể rốt cuộc cũng lên tiếng phản đối. Trước giờ Thìn, khi còn chưa đến Vô Tịch điện, nàng đã thấy tay chân mềm nhũn, mắt hoa đầu váng. Trong lòng âm thầm dặn: Lần này giao dược xong, nhất định phải xin phép về nghỉ.

Nào ngờ, số trời khó liệu. Vừa đặt chân vào nội điện, liền thấy Phó Nguyệt Hàn đứng bên án thư, tay cầm bút nghiên, lặng lẽ phác thảo điều gì đó trên tấm bản đồ trải rộng.

Thúc Tư Kỳ cẩn trọng bưng khay dược, định lặng lẽ đặt xuống rồi lui ra, chẳng quấy nhiễu người. Nhưng đến sát án thư, chưa kịp xoay lưng, đầu óc đã choáng váng, chân trái bỗng mềm nhũn, nàng theo bản năng vươn tay bấu víu... mà thứ duy nhất trong tầm với, lại là—

Chân ngự giá.

Không khí trong điện lặng như tờ. Cả người nàng nửa quỳ nửa ngồi, tay vẫn còn đặt lên ống tay áo thêu vân bạc kia, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhỏ tong tỏng xuống gạch ngọc.

Phó Nguyệt Hàn từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt phẳng lặng như gương, song chứa đựng một tầng sát ý khó phân biệt. Đúng lúc Thúc Tư Kỳ còn đang mải đoán xem mình nên ngất tại chỗ hay giả vờ trật mắt cá chân, liền nghe bên tai vang lên một câu lạnh buốt:

" Còn chưa buông?"

Nàng giật nảy, lập tức thả tay, lùi về sau hai bước, cúi người tạ tội, giọng run nhẹ:

" Học sinh vô lễ, mong thánh thượng khai ân. Thực không phải cố tình, chỉ là nhất thời mỏi mệt—"

Phó Nguyệt Hàn nhướng mày, chậm rãi quay người lại, ánh mắt không giận mà uy nghiêm tột bậc.

" Trẫm mấy lần khoan thứ, ngươi liền thấy có thể trèo lên đầu trẫm mà ngồi?"

" Không dám! — Thúc Tư Kỳ vội vàng đáp. " Học sinh chưa bao giờ có tâm khinh nhờn. Nếu có, ắt đã không quỳ xuống giữ chân người..."

Phó Nguyệt Hàn thoáng sững người, đôi mày khẽ nhíu lại, không rõ là muốn bật cười hay phạt thêm. Nhưng giọng nói lại càng lạnh:

" To gan! Mỏi mệt đến mức không phân được đâu là chân rồng, còn dám mở miệng nói lời xảo trá. Lôi Lãng, là ngươi tự coi mình quá thông minh, hay tự thấy trẫm dễ gạt?"

"Học sinh thật không dám. Chỉ là thân thể hèn này gắng gượng đã lâu, nhất thời sơ suất, mong người soi xét."

" Gắng gượng? — Phó Nguyệt Hàn sải một bước, tới gần, ánh mắt rọi thẳng xuống. " Vậy mấy ngày nay ngươi chạy tới Tuyên phủ làm gì?"

Tim Thúc Tư Kỳ thoắt trầm xuống, nhanh chóng tìm một lý do nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng cung kính:
" Bẩm... là thăm bệnh cho Tuyên lão phu nhân. Trước đây từng có ơn với học sinh."

" Ơn? Là ơn gì mà khiến thái y trong cung phải tự mình đi lại mấy ngày liên tiếp, đến mức thành trò cười trước mặt trẫm?"

Câu này quả thật khó đáp. Một chữ "ơn" há có thể đem ra giải bày trăm điều? Nhưng lúc ấy, nàng lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, cúi đầu chậm rãi nói:

" Ơn cứu mạng."

Một câu hai chữ, không nhiều lời biện bạch, nhưng cũng chẳng thể bắt bẻ.

Phó Nguyệt Hàn im lặng trong chốc lát, sau cùng phất tay áo, quay về phía án thư. Giọng nói hạ thấp, song vẫn còn lạnh lẽo:

" Lần sau còn tái phạm, trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay."

" Học sinh tuân chỉ."

Thúc Tư Kỳ cúi người một cái, vừa định xoay đi, chợt ánh mắt lướt qua án thư liền dừng lại. Trên bản đồ trải rộng kia, mực còn chưa khô, thế núi thế sông chằng chịt mà rõ ràng, ở phía Tây Nam có đánh dấu một vùng lãnh thổ trải dài đến tận bờ Kha Lạc. Nơi ấy... chưa từng có trong địa đồ thông thường.

Nàng chỉ thoáng cau mày, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cúi người lui ra. Nhưng nào biết, một khắc cau mày ấy, đã sớm lọt vào đôi mắt thâm trầm của Phó Nguyệt Hàn.

Nữ đế hơi nghiêng đầu, nheo mắt, ánh nhìn như lưỡi dao mảnh lặng lẽ phác họa hình bóng tiểu thái y vừa lui ra.

Đợi nàng khuất hẳn sau màn trướng, Phó Nguyệt Hàn đặt bút xuống, chậm rãi nâng chén trà trên tay, nhẹ giọng phân phó:

" Gọi ám vệ vào."

Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh áo đen hiện ra, cúi đầu quỳ một gối.

" Những ngày này, nàng làm gì?"

Ám vệ không dám ngẩng đầu:
" Bẩm... vẫn luôn nghiên cứu dược liệu trong phủ Thái Y, đôi lúc ra ngoài cung, đến y quán hoặc Tuyên phủ."

Phó Nguyệt Hàn nhấp một ngụm trà, ánh mắt lóe sáng như băng phong đầu sóng.

" Tiếp tục quan sát. Người này... không bình thường."

Ám vệ dập đầu lĩnh mệnh, thân ảnh nhanh như chớp biến mất vào bóng tối.
Trong điện chỉ còn mùi dược phảng phất — vừa mới lắng xuống, đã lại nổi sóng.


Chưa đầy một khắc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, như gõ nhịp vào lòng người.

Người tới không cần công công thông truyền, cũng không có ai dám ngăn cản.
Hắn dừng lại trước cửa điện, giữ đúng lễ nghi, cúi người chắp tay, giọng trầm vang:

"Thần, Định Quốc công, tham kiến Thánh thượng."

Bút trong tay Phó Nguyệt Hàn khựng lại, nàng ngẩng đầu, thấy người đứng ngoài cửa thì sắc mặt cũng hòa dịu đi vài phần, trong giọng mang theo sự kính trọng hiếm thấy:

"Hoàng cữu, bình thân."

Đại môn mở rộng, nam nhân rảo bước vào điện.

Râu rậm đã được cắt tỉa gọn gàng, khí độ đĩnh đạc, vai rộng lưng thẳng, mỗi bước đi đều vững vàng như sơn nhạc.
Ánh mắt hắn nhìn về phía đế toạ, dù nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn ẩn mang theo ba phần nhu hòa.

Đứng giữa điện, khoảng cách vừa đúng ba thước – không quá gần, không quá xa, chẳng vượt lễ cũng chẳng lạnh nhạt.
Hắn chắp tay trầm giọng:

"Tây Cương vừa dâng tấu, ngỏ ý muốn bái phỏng Đại Mạc ta. Thánh thượng cảm thấy thế nào?"

Phó Nguyệt Hàn khẽ nhíu mày:

"Bái phỏng?"

Phó Phục gật đầu, giọng nói khi nhắc đến Tây Cương không che giấu khinh thường:

"Đúng vậy. Ngoại trừ mỗi năm ngoan ngoãn dâng cống, Tây Cương trước nay chưa từng đòi hỏi gì. Nay đột nhiên muốn sang thăm hỏi, vi thần thấy, hoặc là muốn nhờ vả, hoặc là tính kế điều chi."

Hắn vung tay áo, hừ nhẹ:

" Nếu không phải tự mình có chuyện, thì chỉ e muốn mượn tay chúng ta."

Dừng một chút, hắn cau mày, bổ sung:

"Nghe nói lần này người được cử đi, không chỉ là đặc sứ..."

Chưa dứt câu, ánh mắt Phó Nguyệt Hàn đã lạnh đi mấy phần. Nàng nghiêng đầu cười nhạt, thanh âm như băng tuyết phủ qua cành trúc:

"Đã vậy, trẫm càng muốn xem Tây Cương rốt cuộc muốn giở trò gì."

Phó Phục nghe vậy thì chắp tay, dáng vẻ trang trọng:

"Thánh thượng yên tâm. Vi thần tuyệt không để có sự cố nào ngoài ý muốn."

Phó Nguyệt Hàn liếc nhìn hắn, đáy mắt hơi dịu lại:

"Hoàng cữu không cần lo. Trẫm không tin có ai dám giở trò dưới mí mắt của trẫm."

Dứt lời, nàng chợt nghĩ đến lần lật cả hoàng cung chỉ để truy một người. Cũng chính câu ấy nàng từng nói, cuối cùng lại chẳng tóm được ai. Mí mắt khẽ giật, ngón tay vô thức siết chặt tay áo — lại âm thầm ghi thêm một món nợ chưa đòi.

Thúc Tư Kỳ lúc này e là đang thong thả bốc thuốc, hoàn toàn không biết vì cớ gì mà lại sắp bị "định tội vắng mặt" lần nữa.

Định Quốc công chẳng rõ suy nghĩ của tôn nữ, ánh mắt vô tình lướt qua án thư, thấy tấm địa đồ trải rộng, hắn nhích lại gần, ngón tay thô chạm nhẹ lên mép bản đồ:

" Đây là..."

Phó Nguyệt Hàn không giấu giếm:

" Là phần tàng đồ cuối cùng. Trẫm không định bỏ qua."

Nghe vậy, Phó Phục hơi nhíu mày, song cũng không bất ngờ. Hắn hiểu rất rõ tính khí nàng – dã tâm chưa bao giờ là thứ cần giấu diếm. Trong tay nàng đã có hai phần, còn lại một phần, nàng nhất định sẽ truy đến cùng.

" Thần đã rõ."

Dứt lời, hắn cũng không nói thêm, nhưng ánh mắt thâm trầm kia rõ ràng đã khắc ghi, thậm chí còn bắt đầu tính toán một điều gì khác.

Sau đó, hai người trò chuyện đôi ba câu về chính sự trong triều, đa phần đều ngắn gọn thẳng thắn, không dài dòng hình thức. Phần này dù là chính sự, cũng không quá gay gắt, giống như hai người thân lâu năm đang âm thầm cùng nhau đánh cờ, mỗi một câu, một chữ, đều có tính toán riêng.

Trời đã về chiều, Phó Phục cáo từ rời đi, bước chân vẫn vững vàng như lúc đến.

Mà trong điện, Phó Nguyệt Hàn vẫn đứng đó, tay khẽ vuốt bản đồ, ánh mắt như phủ sương sớm, nhưng sâu trong đáy mắt lại không che giấu được ánh sáng lạnh như đao mỏng dưới tuyết đầu đông.

**


Về phần Thúc Tư Kỳ, tuy đã mệt đến muốn sống không nổi, nhưng những chuyện cần làm, nàng có thể buông tay sao?

Đương nhiên không thể!

Cho nên dù mới bị Phó Nguyệt Hàn doạ đến run như cầy sấy, sau khi về đến Thái y viện, nàng cũng chẳng nấn ná bao lâu — chỉ để qua một lượt kiểm tra dược liệu rồi lập tức lại mượn cớ "tìm dược", đường hoàng xuất cung như chưa từng bị vồ.

Trời Mạc Bắc vào tháng sáu luôn khiến người ta khó đoán – gió hạ còn chưa kịp tràn qua thành trì thì gió đông đã lại bất ngờ tràn tới, mang theo khí lạnh bất thường. Thời tiết Đại Mạc chính là như vậy quái đản, bất định, như chính vận mệnh của những kẻ sống trong nó.

Bước ra khỏi cổng phía Tây cung cấm, Thúc Tư Kỳ lập tức bị một cơn gió lùa tới thổi lạnh sống lưng, khiến nàng hắt hơi một cái rõ to. Nàng khẽ xoa mũi, kéo lại mũ áo rồi cất bước đến y quán quen thuộc như thường lệ.

Hôm nay đứng quầy không phải lão Vệ như thường lệ, mà là lão bản y quán, vừa thấy nàng thì liền cúi đầu hành lễ như khách quen, không hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ vén rèm cho nàng vào nội viện.

Thúc Tư Kỳ nhìn quanh một lượt không thấy người mình cần tìm, liền vòng ra hậu viện. Đến nơi thì bắt gặp lão Vệ đang ung dung cho ngựa ăn. Nàng bật cười trêu chọc:

"Không nghĩ lão vẫn có thú vui nhàn nhã như vậy a."

Lão Vệ nghe tiếng liền quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi khẽ cười, tay vẫn tiếp tục đong cỏ cho ngựa:

"Già rồi, cũng nên sống chậm. Với lại, việc chạy giao dược trước giờ đều là lão Triệu lo cả sao."

Thúc Tư Kỳ nghe đến hai chữ "giao dược" liền cười khẽ, trong lòng rõ ràng. Cái gọi là "giao dược", từ lâu đã không chỉ đơn thuần là đưa thuốc.

"Vậy Chu Dương thì sao? Dạo này chẳng thấy bóng dáng."

Lão Vệ liếc nàng một cái rồi đáp, giọng bình thản nhưng rõ ràng:

"Hắn a? So với lão Triệu còn bận hơn. Mấy tuyến đường ngầm lâu nay không có tin tức, giờ phải đích thân đi thông."

Lời này không cần nói trắng, Thúc Tư Kỳ cũng hiểu: là đang nói tới những người của Nguyên Lăng — kẻ vẫn đang âm thầm giăng lưới trong bóng tối. Chu Dương hẳn là đang đi truyền tin về nàng.

Nàng không hỏi thêm nữa, mà đổi chủ đề:

"Hôm nay ta đến không chỉ để ngồi tán gẫu đâu..."

Nói đoạn, nàng ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh, nghiêm túc nhìn lão Vệ:

"Ta muốn biết thêm... về vết bớt của mình."

Lão Vệ liếc nàng, thu tay khỏi máng ngựa:

"Điện hạ muốn biết gì?"

"Ta muốn biết... ngoài bản thân, còn ai trong hoàng thất có vết bớt giống vậy?"

Lão Vệ chau mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Không nhiều, nhưng cũng không phải là ít."

"Cụ thể là những ai?" — Thúc Tư Kỳ hỏi tiếp, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Lão Vệ rửa tay sạch sẽ rồi mới nói:

"Điện hạ và Đại điện hạ thì đương nhiên có. Ngoài ra là Vương thượng, rồi còn công chúa..."

"Khoan đã." – Thúc Tư Kỳ ngắt lời, mày nhíu chặt "Công chúa? Ý lão là... Nguyên Lăng Vương còn có thân muội?"

Lão Vệ gật đầu:

"Phải. Duy nhất một vị muội muội — Nguyên Hân công chúa."

Thúc Tư Kỳ ngẩn người. Nguyên Hân... cái tên này nàng chưa từng nghe ai nhắc tới.

"Ta muốn biết về nàng." – giọng nàng chậm lại, nghiêm túc rõ rệt.

Lão Vệ thấy nàng hỏi cũng không giấu giếm. Dù sao, Thúc Tư Kỳ cũng là người có quyền được biết.

"Tiên quân cùng Thái hậu dưới gối chỉ có hai hài tử: Vương thượng cùng Nguyên Hân công chúa. Công chúa nhỏ hơn Vương thượng năm tuổi. Khi còn tiểu, điện hạ rất thích bám theo nàng. Chính là..."

"Chính là sao?" – Thúc Tư Kỳ lòng thoắt trầm xuống.

"Sau đêm đó... dù ta lục tung hiện trường, cũng không tìm được thi thể nàng." –Nhắc đến "Nguyên Hân" công chúa, đôi mắt già nua của lão ánh lên một tia đau xót khó giấu. "Thứ còn sót lại... chỉ là một vạt áo cháy xém, nằm dưới vài thi thể cháy đen khác..."

Còn Thúc Tư Kỳ, lòng lại lạnh đi vài phần. Bởi nàng vẫn luôn tin vào câu: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một mảnh áo cháy... so với Thừa Ảnh giả chết năm đó trong vụ Thái Miếu, có gì khác nhau?

Lão Vệ im lặng giây lát rồi hỏi lại: "Điện hạ... sao đột nhiên hỏi tới Nguyên Hân công chúa?"

Thúc Tư Kỳ trầm ngâm một lát rồi kể lại việc gặp Tuyên Trạch mẫu thân, bệnh trạng, vết bớt giống mình, và những câu nói tưởng như điên loạn của bà ta.

Lão Vệ nghe xong, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần:

"Không... không thể nào. Sẽ... sẽ không phải là nàng chứ?"

Thúc Tư Kỳ lắc đầu, chau mày:

"Ta không biết. Nhưng ta sẽ tìm hiểu."

Trước giờ nàng vẫn không tin vào định mệnh. Nhưng từ lúc tỉnh lại trong thân xác này, từng người, từng sự kiện... như bị một bàn tay vô hình xếp đặt, nối liền nhau như mắt xích.

Những điều tưởng như ngẫu nhiên — lại giống như từng bước chân dẫn về một sự thật đã bị giấu quá sâu.

Có lẽ... manh mối quan trọng nhất, chính là từ những thứ tưởng nhỏ nhặt này.

Và nàng... không thể làm ngơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top