Chương 113


...


Ánh nến trong thư phòng khẽ lay động, ánh sáng mờ ấm dập dờn theo từng cơn gió lùa.

Lạc Trầm đứng lặng trước bàn, cả người vận một thân áo choàng đen đã nhuốm bụi đường. Vạt áo bên trái rách toạc, nơi mép còn loang một vệt máu khô kéo dài từ vai xuống hông. Không có vẻ chật vật, nhưng cũng đủ để đoán ra hắn vừa trải qua một hành trình không êm đềm.

'Thúc Tư Kỳ' đặt bút xuống, nghiêng mặt nhìn hắn, đáy mắt như nước trong giếng cũ — phẳng lặng, nhưng sâu.

"Chuyện ở Kha Lạc... nói rõ đi."

Lạc Trầm khẽ gật đầu. Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều chắc nịch:

"Trên đường từ biên thùy Kha Lạc trở về, thuộc hạ và A Dương liên tục bị truy kích. Bọn hắc y nhân theo dấu gắt gao — ban đầu chỉ là thám tử, nhưng đến đoạn qua Huyền Khê lĩnh thì có dấu hiệu rõ ràng của Đông Doanh."

Hắn ngẩng mặt, ánh mắt sẫm lại.

"Không chỉ là một toán. Ít nhất ba nhóm phối hợp, vũ trang nghiêm ngặt, hành động như đội quân tinh nhuệ. Đánh dấu hiệu theo tay, dùng ám ngữ của Đông Doanh."

'Thúc Tư Kỳ' vẫn im lặng lắng nghe, bàn tay phải đặt trên bàn khẽ gõ nhịp đều.

Lạc Trầm tiếp lời, giọng trầm xuống một chút như đang hồi tưởng.

"Bốn người chúng ta lúc đó bị dồn đến đoạn sơn cốc chật hẹp. Không thể giáp công lùi thủ. Lôi Phong liền đề nghị chia làm hai ngả: hắn và lão Vệ phá vòng ngoài thoát trước, còn ta và A Dương đánh nghi binh, cầm chân đối phương."

Hắn dừng lại một thoáng, mắt hạ xuống, môi mím nhẹ như đang tự trách.

"Chúng ta đốt khói mù, chia quân dẫn dụ. Sau đó mỗi người tự bứt ra theo hướng ngược nhau để thoát thân. Ta còn quay lại điểm hẹn cũ khi trời gần sáng... nhưng cả ba người kia, đã hoàn toàn mất dấu."

Giọng hắn khàn khàn:

"Không thấy xác. Không dấu máu. Chỉ còn mấy dấu ngựa loãng dẫn ra hai hướng khác biệt."

'Thúc Tư Kỳ' nhíu mày. Tay trái nàng đặt trên đùi siết nhẹ, bàn tay phải vẫn không dừng gõ, nhịp gõ càng lúc càng chậm.

Tưởng Bình đứng ở cửa sổ — chính tay hắn là người khép lại khung cửa ấy, giờ phút này vẫn chưa dám rút lui. Lưng dán vào khung gỗ, tay nắm lấy tay áo mình đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Lạc Trầm chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt không dao động:

"Thuộc hạ đã lần theo hai hướng ấy, nhưng không phát hiện được gì ngoài dấu vết bị cố tình xóa bỏ. Đông Doanh hành động có tổ chức, khả năng cao là đã biết trước đường thoái lui của chúng ta."

'Thúc Tư Kỳ' không trả lời ngay. Nàng dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt trầm xuống như đang lọc từng chữ trong lời hắn nói.

Một hồi sau, nàng mới khẽ cất giọng:

"Ngươi có hỏi được gì từ lão Vệ hay A Dương trước khi chia ngả không? Có điều gì đáng ngờ, hoặc... manh mối về mục tiêu thật sự của Đông Doanh?"

Lạc Trầm lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị:

"Không. Trước lúc tách ra, A Dương chỉ kịp nói: 'lão Vệ biết hướng thoát, cứ để lão dẫn'. Mà lão Vệ thì cũng bị thương nơi vai, không nói được nhiều."

Một thoáng im lặng trôi qua, kéo dài đủ để Tưởng Bình cảm thấy lòng mình đổ mồ hôi lạnh. Hắn vẫn nhớ rõ từng lời chủ tử dặn trước khi rời đi: "Lạc Trầm tâm tư khó dò, gặp hắn thì cứ để Lôi Phong hỏi, ngươi chỉ đứng ngoài."

Nhưng giờ... ánh mắt kia, giọng nói kia... lạnh lùng đến mức khiến hắn thấy thật sự như đang đối diện một kẻ xa lạ.

Sau cùng, 'Thúc Tư Kỳ' khẽ thở hắt ra. Hơi thở nhẹ nhưng dài, như đè nén rất nhiều tầng suy nghĩ.

Nàng nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn vững vàng:

"Hiện tại... chỉ có thể tin Lôi Phong đủ thông minh để sống sót."

Tưởng Bình đứng phía sau khẽ run bả vai, như có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

Lạc Trầm im lặng cúi đầu, giọng trầm ổn:

"Thuộc hạ hiểu."

'Thúc Tư Kỳ' đưa tay lật một tờ công văn, cất giọng không nhanh không chậm:

"Mấy ngày tới, ngươi nghỉ ngơi đi. Cần thuốc hay người điều trị, cứ nói với Tưởng Bình."

Lạc Trầm cung kính chắp tay:

"Tuân lệnh."

Hắn nghiêng người thi lễ, rồi quay lưng, bước từng bước trầm ổn về phía cửa.

Gió đầu hạ phất nhẹ qua khung cửa thư phòng, thổi vào chỉ vừa đủ lay động sợi trầm hương, khiến khói mỏng lượn thành từng vòng rồi tan dần trong ánh nến.

'Thúc Tư Kỳ' ngồi yên sau bàn, không lập tức viết tiếp. Ngón tay thon gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, nhịp đều đều như trống trận, rồi chậm rãi dừng lại khi cánh cửa vừa khép hẳn phía sau.

Lạc Trầm đã đi.

Chỉ còn bóng tối, ánh nến, và một chiếc bóng in nghiêng trên nền đá trắng của một người ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn về phía cửa — nơi cái lưng kia đã khuất, kéo theo cả một tầng nghi ngờ còn chưa tan đi trong lòng.

Lưng hắn thật thẳng.

Lạnh lẽo, âm u đến lạ lùng.

Nàng nhắm mắt rơi vào hồi ức.
____

Đêm đó, thư phòng vẫn như xưa. Lặng như nước đá, quen thuộc đến mức mỗi vị trí trong phòng — góc án thư, giá sách, khung bình phong thêu cảnh thủy mặc — đều như được tạc vào trí nhớ.

Lôi Phong đứng trước giá sách, ánh mắt lặng yên quét qua từng ngăn gỗ — tất cả vẫn y nguyên như hai năm trước. Thậm chí quyển binh pháp năm xưa hắn tiện tay rút ra xem lúc chờ nàng phê tấu, vẫn nằm đúng chỗ cũ.

Chỉ khác một điều: có thêm một lớp bụi mỏng.

Hắn im lặng một thoáng, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại... là có thể trở về đoạn tháng năm cũ.

Chợt — tiếng cửa mở.

Lôi Phong xoay người.

Chiếc áo choàng đen theo động tác đó trượt khỏi vai, mũ trùm cũng rơi xuống. Hắn ngẩng lên — và thấy người đang đứng nơi ngưỡng cửa.

Người kia mặc áo bào màu tro nhạt, không đeo vương miện, không mang đai ngọc. Mái tóc dài buộc gọn bằng dải lụa đen, ánh mắt sâu và tĩnh như một mặt hồ ban đêm không gợn sóng.

Nàng nhìn hắn một cái, ánh mắt không lộ mừng vui — chỉ có một câu, nhẹ đến mức như hơi thở tan ra giữa không khí:

"Ngươi... rốt cuộc đã đến."

Lôi Phong siết tay bên sườn. Ngực hắn nhói lên vì những tầng xúc cảm đang va vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy — là nhẹ nhõm, là nghẹn ngào, là biết ơn, là bao kìm nén chưa kịp nói.

"Chủ tử." – Hắn khẽ gọi.

Hai năm xa cách, nhưng chữ ấy vẫn tự nhiên như ngày đầu quy phục. Một tiếng gọi, hai chữ, đủ dời cả trời đất trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top