Xuân Hoa Nguyệt Chi Vũ


Sau chiến thắng vang dội của Thường Vân, khí thế Chi Ngọc Vũ Môn lại bùng nổ, sĩ khí dâng cao. Nhưng Xuân Hoa Nguyệt Môn sao có thể dễ dàng chịu thua?

Từ bên kia, một bóng người yểu điệu bước lên lôi đài. Y phục nguyệt sa mỏng nhẹ, gương mặt thanh lệ, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra khí thế bá đạo khiến người khác phải ngừng thở. Nàng chính là Nhã Kiều Ân – nữ thủ lĩnh của Xuân Hoa Nguyệt Môn.

Khán giả xôn xao:

"Là Nhã Kiều Ân!"

"Nàng ta nổi danh từ ba năm trước, đã bước vào Nguyên Anh sơ kỳ, thiên phú cao ngất trời."

"Trận này Thường Vân e là khó giữ được thế thượng phong."

Hai người đối diện nhau.

Thường Vân giữ vững kiếm trong tay, không lùi bước:

"Mời chỉ giáo."

Nhã Kiều Ân khẽ cười, giọng như gió đêm:

"Ngươi đã đánh bại Ánh Lộ, đủ để ta coi trọng. Nhưng... ngươi không có cơ hội thắng ta."

Tiếng chuông vang lên.

Ngay lập tức, cánh hoa hồng bừng nở giữa không trung, từng cánh hoa hóa thành lưỡi dao sắc bén, xoay quanh Nhã Kiều Ân như vòng xoáy tử thần. Thường Vân vận kiếm pháp ngự khí, kiếm quang tung trời, nhưng mỗi đường kiếm lại bị tầng tầng hoa ngăn cản.

Ầm! Một chấn động dữ dội, thân ảnh Thường Vân bị hất ngược, miệng trào máu.

Nàng cố gắng gượng dậy, nhưng Nhã Kiều Ân đã tung ra chiêu cuối – Nguyệt Hoa Tàn Vũ. Hàng vạn cánh hoa sáng rực như pháo hoa rơi xuống, bao phủ toàn bộ lôi đài.

Bùm!

Thường Vân gục ngã trong ánh sáng chói lòa, bị đánh bay khỏi vòng chiến.

Khán đài chết lặng một khắc, rồi tiếng reo hò nghiêng trời nổ dậy:

"Nữ thủ lĩnh Xuân Hoa Nguyệt quả nhiên đáng sợ!"

"Thường Vân dù mạnh cũng chỉ là Kim Đan hậu kỳ, sao đấu lại Nguyên Anh sơ kỳ chứ!"

Đệ tử Chi Ngọc Vũ Môn đồng loạt biến sắc, Minh Hiên nghiến răng giận dữ, nhưng lại không dám bước ra.

Nhã Kiều Ân thu tay, ánh mắt quét thẳng xuống khán đài, dừng lại trên thân ảnh Hứa Sinh Hy. Một nụ cười khiêu khích hiện trên môi nàng:

"Hứa Sinh Hy!" – giọng nàng vang vọng khắp lôi đài – "Ngươi là kẻ được đồn rằng chỉ trong vài ngày đã từ Kim Đan sơ kỳ bước vào Nguyên Anh sơ kỳ. Ta muốn xem thực hư thế nào!"

Khán giả đồng loạt xôn xao.

"Cái gì? Nàng ta thách thức Hứa Sinh Hy?"

"Nếu là sự thật thì trận này sẽ rung chuyển cả thiên hạ!"

Nhã Kiều Ân ngẩng cao đầu, lời nói như chém sắt thành thép:

"Nếu ngươi thắng, Xuân Hoa Nguyệt Môn chúng ta sẽ rút lui khỏi cuộc thi, từ bỏ cơ hội đoạt lấy phần thưởng!"

Một lời thề như sấm sét, toàn trường đều sôi trào. Ai nấy đều nghẹt thở, chờ đợi Hứa Sinh Hy bước ra.

Không khí trên quảng trường lúc này tựa như bị kéo căng đến cực hạn. Từng ánh mắt, từng hơi thở đều dồn cả vào một người – Hứa Sinh Hy.

Nhã Kiều Ân đứng sừng sững trên lôi đài, ánh trăng phủ trên vai nàng, làm gương mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm lạnh lẽo. Nhưng trong đôi mắt ấy, không còn chỉ là sự kiêu ngạo của một nữ thủ lĩnh, mà còn là một thứ tình cảm mãnh liệt: căm hận.

Nàng nhìn chằm chằm Hứa Sinh Hy, như thể kẻ kia chính là kẻ thù giết cha diệt tộc. Trong tâm tưởng, những tin đồn suốt những ngày qua về "tình sử" của Hứa Sinh Hy và Nhị công chúa long tộc càng khiến ngọn lửa trong lòng nàng sục sôi.

*Kẻ này vốn chỉ là một phàm nữ từ môn phái nhỏ nhoi, dựa vào cái gì mà được Châu Hải Mạn nhớ đến? Dựa vào cái gì mà trong hội trường hôm nay, mọi ánh mắt đều hướng về nàng ta? Ngươi chỉ là cái bóng dơ bẩn của quá khứ, một kẻ bám đuôi thảm hại, thế nhưng hiện tại lại trở thành huyền thoại được người người ca ngợi... Không thể nào!*

Móng tay Nhã Kiều Ân khẽ siết vào lòng bàn tay, mùi máu tanh thoáng lan ra, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ trên môi.

Trên khán đài, Châu Hải Mạn ngồi thẳng lưng, ánh mắt luôn dõi theo Hứa Sinh Hy. Khi nghe thấy lời thách thức của Nhã Kiều Ân, tim nàng khẽ nhói lên.

Nàng muốn lập tức đứng dậy, xông thẳng xuống lôi đài, che chắn cho người kia như che chở cho bảo vật quý giá nhất đời. Nhưng lý trí giữ nàng lại – nàng là công chúa long tộc, một thân phận không thể hành động tùy tiện.

Bên ngoài nàng cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cuộn trào:

*A Hy... nàng vừa mới trở về, ta chưa kịp nói một lời nào, chưa kịp xin nàng tha thứ... Ta không muốn thấy nàng bị thương, càng không muốn thấy nàng lại ngã xuống trước mắt ta lần nữa. Nếu trận này có biến, ta thà hủy bỏ thân phận công chúa, cũng sẽ bảo vệ nàng.*

Giữa không khí nghẹt thở, khán giả bàn tán không ngừng:

"Nhã Kiều Ân hình như có thù hằn sâu nặng với Hứa Sinh Hy?"

"Ta nghe nói nàng ta vốn có tình cảm với Tĩnh Vương, mà chuyện năm xưa giữa Tĩnh Vương, Nhị công chúa và Hứa Sinh Hy... chắc chắn không đơn giản."

"Không lẽ trận này không chỉ là thi đấu, mà là trận quyết tử?"

Tiếng trống trận vang lên từng hồi, trầm đục và nặng nề như thúc giục, như gõ thẳng vào lòng người.

Hứa Sinh Hy chậm rãi bước lên lôi đài. Từng bước chân của nàng không nhanh, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khó tả, khiến không ít người trong quảng trường phải ngừng thở. Khí tức trên người nàng đã được nàng cố ý thu liễm, tựa như một đóa hoa sen bình dị nở giữa hồ, nhưng càng bình thản, càng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Đối diện, Nhã Kiều Ân cong môi cười khẩy, trong ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu bước ra... Hứa Sinh Hy." – nàng ta nhấn mạnh từng chữ, như khắc sâu vào xương tủy.

"Ngươi tưởng che giấu bao nhiêu năm, đổi môn phái, đổi thân phận, thì quá khứ sẽ bị chôn vùi sao? Hôm nay ta sẽ xé bỏ mặt nạ giả tạo đó, cho toàn thiên hạ thấy ngươi vốn là kẻ thế nào!"

Lời nàng ta rơi xuống, tiếng xì xào phía dưới càng dâng cao. Mọi người háo hức, bởi bọn họ không chỉ chờ đợi một trận đấu, mà còn muốn chứng kiến bí mật đằng sau những lời đồn năm xưa.

Hứa Sinh Hy lặng im nhìn nàng ta. Đôi mắt đen nhánh như vực sâu, không một gợn sóng, nhưng lại phản chiếu rõ sự phẫn hận, đố kỵ và điên cuồng trong mắt Nhã Kiều Ân.

"Quá khứ đã qua." – giọng Hứa Sinh Hy bình thản như gió. – "Ngươi muốn chứng minh gì, tùy ngươi. Nhưng nơi này là lôi đài, không phải chốn để ngươi trút oán hận."

Nhã Kiều Ân bật cười lạnh, tiếng cười khô khốc vang vọng:

"Ngươi cho rằng bản thân có tư cách dạy ta ư? Được! Hôm nay nếu ngươi thắng, Xuân Hoa Nguyệt Môn của ta sẽ lập tức rút lui. Nhưng nếu ngươi thua... thì ngươi hãy quỳ xuống, thừa nhận trước thiên hạ rằng ngươi chỉ là một kẻ nực cười, một kẻ sống nhờ quá khứ!"

Trên lôi đài, hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Một bên là Nhã Kiều Ân, nữ thủ lĩnh của Xuân Hoa Nguyệt Môn, áo lụa xanh ngọc bay phần phật, khí tức tản mát ra như rừng rậm nguyên sinh, mộc ý nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở. Một bên là Hứa Sinh Hy, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, dáng người mảnh khảnh nhưng kiêu ngạo, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ sâu.

"Ầm—!"

Một luồng khí tức bùng nổ từ thân thể Nhã Kiều Ân, chấn động bốn phương. Lá cây bằng linh lực hiện ra, xoay vần như một khu rừng che trời. Khí tức ấy khiến cả đấu trường ngột ngạt, cỏ cây xung quanh rung rinh như cúi đầu trước sức mạnh của nàng ta.

"Nguyên Anh kỳ..." – một tiếng hô hoảng sợ vang lên từ khán đài.

Ánh mắt Nhã Kiều Ân lóe lên hàn quang, môi khẽ cong:

"Hứa Sinh Hy, đừng tưởng ngươi độc nhất thiên hạ. Ta cũng có tư cách khiến cả thế gian phải nhìn ta bằng ánh mắt kính ngưỡng!"

"Ầm—!"

Khí tức trong cơ thể Hứa Sinh Hy lập tức dâng trào. Nàng khẽ giơ tay, linh lực mộc hệ cuồn cuộn trào ra, từng nhánh dây leo xanh biếc mọc lên từ lôi đài, uốn lượn vươn tới tận bầu trời, vững chãi mà tươi tốt.

Sức sống mãnh liệt, tựa như một khu rừng bất diệt, nghênh đón khí thế của Nhã Kiều Ân.

Mặt đất nứt toác, từ dưới đài vô số rễ cây sắc bén trồi lên như những thanh kiếm mộc, lao thẳng về phía Hứa Sinh Hy. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp.

Khán đài vang tiếng ồ:

"Quá nhanh! Đây chính là thực lực sơ Nguyên Anh kỳ mộc hệ sao?"

"Nhã Kiều Ân thật sự không cho đối thủ cơ hội!"

Hứa Sinh Hy xoay người, tà áo vung lên. Nàng khẽ giơ tay, kết ấn. Dây leo xanh biếc mọc lên từ dưới chân, hóa thành bức tường chắn dày đặc.

"ẦM ẦM ẦM!"

Những mũi rễ xuyên thủng lớp chắn, bụi đất bay tứ tung. Hứa Sinh Hy lùi nhanh về sau, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân ảnh như lá liễu, tránh thoát hiểm trong gang tấc.

Trên khán đài, Châu Hải Mạn khẽ siết chặt bàn tay, lòng rối bời.

Sinh Hy... tại sao lại chỉ phòng thủ? Nàng rõ ràng có thể mạnh hơn như vậy...

Nhã Kiều Ân cười lạnh, hai tay vung ra:

"Ngươi chỉ biết né tránh sao? Để ta xem ngươi chịu đựng được đến bao lâu!"

"ẦM ẦM ẦM!"

Một trận bão mộc hệ tràn ra. Dây leo như cơn lũ, từ bốn phương tám hướng lao tới, đan xen chằng chịt như lồng giam muốn nhốt chặt Hứa Sinh Hy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, nhưng ánh mắt vẫn trấn định. Hứa Sinh Hy khẽ nghiêng người, mũi kiếm lóe lên ánh sáng xanh, từng sợi dây leo bị chém đứt, nhưng lại có thêm vô số cái mới mọc lên, lớp này nối lớp khác.

Khán giả căng thẳng, có người nín thở:

"Nếu cứ tiếp tục thế này, Hứa Sinh Hy sẽ kiệt sức trước mất!"

"Nhã Kiều Ân quả thật quá ác độc, từng chiêu đều nhằm vào điểm chết!"

Một đệ tử của Chi Ngọc Vũ Môn nắm chặt tay run run:

"Sư tỷ... rốt cuộc người định làm gì, vì sao không đánh trả?"

Trong cơn bão công kích, bóng dáng Hứa Sinh Hy mảnh khảnh nhưng kiên cường, như một gốc cây nhỏ chống chọi giữa giông bão, lung lay mà không ngã.

Nhã Kiều Ân nheo mắt, sát khí bùng lên.

"Nếu ngươi cứ phòng thủ, vậy ta sẽ dùng toàn lực, xem ngươi còn chịu nổi bao lâu!"

Linh lực trong cơ thể nàng cuộn trào, một vòng xoáy mộc khí hình thành trên bầu trời. Từng cành cây khổng lồ đan xen, hóa thành Mộc Long dài trăm trượng, há miệng gầm vang, lao xuống như muốn nghiền nát cả lôi đài.

"ẦM!!!"

Mặt đất rung chuyển, bụi mù bốc cao.

Khán đài bùng nổ tiếng thét kinh hãi, nhiều người đứng bật dậy, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Ở giữa tâm bão, thân ảnh Hứa Sinh Hy vẫn còn, tay nàng run nhẹ khi chống lại lực trùng kích khủng khiếp. Mộc khí quanh nàng tỏa ra chói lòa, nhưng lớp phòng thủ đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Châu Hải Mạn ngồi trên đài cao, không kìm nổi đứng phắt dậy, mắt đỏ lên:

"Sinh Hy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top