Vũ Môn Bí Cảnh

Ngay sau khi loạt người cuối cùng thử nghiệm xong, trưởng lão vung tay áo, Linh Vực Thạch lập tức thu lại quang mang, yên tĩnh như chưa từng bừng sáng.

"Các ngươi đã qua vòng khảo thạch căn cơ. Tiếp theo, muốn chính thức bước vào hàng môn hạ Chi Ngọc Vũ Môn, phải tiến vào Vũ Môn Bí Cảnh. Trong đó ẩn chứa linh khí ngưng tụ hai trăm năm, cũng cất giữ vô số ảo cảnh, cạm bẫy và cả cơ duyên. Ai có thể thu hoạch 'Vũ Ngọc Lệnh', thì mới được công nhận tư cách đệ tử."

Lời nói vừa dứt, không khí quảng trường liền căng như dây đàn. Hàng trăm ánh mắt lập tức sáng rực – vừa khát khao, vừa lo sợ.

Một vòng xoáy linh khí từ giữa quảng trường dần mở ra, biến thành cánh cổng huyền ảo dẫn đến bí cảnh. Trưởng lão phất tay, tiếng nói vang vọng:
"Vào đi."

Đoàn tu sĩ trẻ tuổi lần lượt tiến vào. Lưu Hảo Tồn nắm chặt tay Thường Vân, ánh mắt quyết liệt. Hồ Tuyết Linh khẽ siết bàn tay áo Hứa Sinh Hy, như để che giấu một thoáng bất an.

Khi bọn họ vừa bước qua cánh cổng, cảnh sắc trước mắt liền xoay chuyển. Không còn quảng trường náo nhiệt, mà thay vào đó là một khu rừng cổ mịt mù linh khí. Trên cao, ánh sáng chia thành vô số tia, tụ lại thành những viên ngọc trôi lơ lửng – chính là vũ ngọc lệnh mà mọi người đều phải tranh giành.

Thế nhưng, chưa kịp thở ra, cả nhóm đã nghe tiếng cười khẩy quen thuộc từ phía xa:
"Ha ha...  Các ngươi nghĩ có thể dễ dàng lấy được lệnh bài sao?"

Đổng Tư cùng đồng bọn sáu người xuất hiện, khí thế hung hãn, ánh mắt như sói nhìn mồi.

Hứa Sinh Hy không thèm liếc hắn lấy một lần. Bên cạnh Hồ Tuyết Linh cảm thấy chướng mắt cái tên nam Nhân tộc nói nhiều, đáy mắt nàng xuất hiện tia lạnh lẽo, bàn tay Tuyết Linh khẽ tạo khí u mị của Hồ tộc rồi khẽ ban phát cho Đổng Tư. 

Độc u mị của Hồ tộc là một trong những loại độc có thể hút đi sinh khí của đối phương, căn bản là nó hút dần dần nên thân chủ hoàn toàn không phát hiện ra được cho đến khi gần cạn kiệt sức lực mà chết.

 Trong Vũ Môn Bí Cảnh, sương mù linh khí dày đặc, cây cối cổ thụ sừng sững như che kín cả bầu trời. Bóng dáng tu sĩ trẻ tuổi tản ra khắp nơi, kẻ thì lao nhanh tìm kiếm lệnh bài, kẻ thì tụ nhóm đề phòng nguy hiểm.

Hứa Sinh Hy, Hồ Tuyết Linh, Lưu Hảo Tồn và Thường Vân lựa chọn đồng hành cùng nhau, vừa đi vừa cảnh giác. Chỉ sau một canh giờ, cả nhóm đã chạm trán quái vật đầu tiên: một con Hắc Vân Lang toàn thân đen nhánh, đôi mắt đỏ lừ như máu, cấp bậc ngang sơ Trúc Cơ.

Tiếng sói tru vang dội, khiến cành lá xung quanh rung chuyển.

"Để ta trước." – Lưu Hảo Tồn quát to, linh lực hỏa bùng nổ, trường thương trong tay biến thành một ngọn diễm long đỏ rực, đâm thẳng vào ngực sói. Quái vật gầm rú, toàn thân bốc khói, nhưng vẫn điên cuồng lao đến.

Ngay khi móng vuốt sắc bén quét tới, Thường Vân liền nâng tay, một tầng thủy màn xanh biếc dựng lên, va chạm với lửa đỏ tạo thành lớp hơi nước mờ mịt. Hồ Tuyết Linh cũng lập tức vận linh quyết, song chưởng ngưng tụ thành thủy tiễn, phóng vút vào mắt trái con lang.

Cuối cùng, Hứa Sinh Hy tung bước, mộc linh khí nở rộ. Dây leo xanh biếc mọc ra từ lòng đất, quấn chặt tứ chi con thú, chỉ trong nháy mắt đã ghìm chết. Một kiếm bổ xuống, đầu sói rơi xuống đất.

Cả nhóm thở hắt, nhưng chưa kịp nghỉ thì từ xa lại vang lên những tiếng gầm khác, số lượng đông gấp mấy lần.

"Không ổn, là bầy sói." – Hồ Tuyết Linh khẽ biến sắc.

Bốn người lập tức phối hợp. Lửa của Lưu Hảo Tồn quét ngang, nước của Thường Vân hóa thành thủy phong, Sinh Hy thì điều khiển dây leo chặn đứng đường lui, còn Tuyết Linh dùng mũi tên băng nhắm chuẩn từng đầu sói. Chỉ sau nửa khắc, cả bãi đất nhuốm đầy máu tanh, hàng chục con sói ngã gục.

Họ mới hiểu rằng bí cảnh này không hề dễ dàng – nó như thử thách thực chiến, bức ép tu sĩ phải tận dụng hết toàn bộ tiềm năng.

Sau đó, trên một lối mòn khác, Lưu Hảo Tồn và Thường Vân bất ngờ nghe tiếng đất đá rung động dữ dội. Một bóng đen khổng lồ từ trong sương mù bước ra – đó là Thiết Giáp Hùng, quái thú cấp nhị tinh, tương đương trung Trúc Cơ, toàn thân phủ lớp giáp kim loại lấp lánh.

Mỗi bước chân của nó khiến đất rung chuyển, hơi thở cuồn cuộn như bão tố.

"Cẩn thận! Đây không phải đối thủ bình thường." – Thường Vân hét lên, vội vận pháp trận thủy hộ thân cho cả hai.

Thiết Giáp Hùng gầm vang, cánh tay như cột đồng giáng xuống, phá tan mảng rừng rộng lớn. Lưu Hảo Tồn dốc toàn lực, hỏa thương hóa thành một con hỏa long dài mười trượng, trực diện đâm vào ngực quái thú. Thường Vân cũng khởi động thủy ấn, dẫn nước ngầm trong đất trào dâng, khóa lấy chân con thú.

Trận chiến kịch liệt, đất trời tối sầm, từng tiếng nổ vang rền. Dù bị thương, cả hai vẫn kiên cường bám trụ, cuối cùng phối hợp hoàn mỹ: hỏa thương xuyên thủng yết hầu, thủy ấn trấn áp trái tim. Thiết Giáp Hùng gầm một tiếng cuối rồi ngã sụp.

Hai người kiệt sức ngồi phịch xuống, nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy kiêu hãnh – một trận thắng nhờ sự tin tưởng tuyệt đối.

Trong khi đó, Hứa Sinh Hy và Hồ Tuyết Linh tách ra truy tìm lệnh bài ở một hướng khác. Nhưng giữa khu rừng chằng chịt, Sinh Hy bất ngờ nghe tiếng động lạ, quay lại thì chỉ thấy sương trắng mịt mờ.

"Linh Nhi?" – nàng gọi, nhưng không có hồi đáp.

Một luồng lực hút mạnh mẽ bất ngờ ập đến từ khe núi phía trước, nuốt trọn thân ảnh Sinh Hy.

Khi mở mắt lại, nàng thấy mình đang ở trong một hang động cổ xưa. Vách đá khắc đầy ký tự lạ, giống như văn tự cổ ngữ đã thất truyền. Giữa hang, một bệ đá tròn đặt ba cuộn trúc giản, phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Không khí nơi đây trang nghiêm, linh khí cô đọng đến mức gần như hóa thành sương mù. Sinh Hy cảm nhận được trong từng giản kia ẩn chứa bí pháp cổ – không thuộc công pháp hiện tại của Chi Ngọc Vũ Môn, mà dường như là tàn tích từ thời Thượng Cổ.

Nàng khẽ chạm vào, dòng chữ cổ đột nhiên sáng rực, trực tiếp khắc vào thần hồn. Trong tâm thức vang lên tiếng thì thầm như đến từ ngàn năm trước:

"Người hữu duyên, kế thừa... Mộc Nguyên Thần Quyết..."

Ngay tức thì, trong đan điền của nàng sinh ra một cơn lốc xoáy linh lực, mộc khí ùa ra như biển lớn. Sinh Hy phải ngồi xếp bằng, vận công khống chế, nếu không e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ.

Trong khi đó, Hồ Tuyết Linh đứng bên ngoài hang, lo lắng tìm khắp nhưng không thấy Sinh Hy đâu. Giữa sương mù, đôi tai hồ tộc khẽ rung động, bắt được tiếng bước chân lạ. Nàng quay lại – mấy tên đồng bọn của Đổng Tư đang chậm rãi tiến đến, nụ cười nham hiểm trên môi.

"Xem ra ngươi đã lạc bạn đồng hành... đúng là cơ hội tốt để bắt một tiểu mỹ nhân."

Đôi mắt Tuyết Linh ánh lên vẻ lạnh lùng. Nàng biết, để bảo vệ thân phận và chờ Sinh Hy quay lại, nhất định không thể để bọn này dễ dàng thoát thân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top