Về Hay Không
Cửa cung khẽ mở.
Từng bước chân vang lên trầm ổn mà nặng nề, mang theo uy áp không thua kém chút nào. Tấm rèm ngọc được vén lên, để lộ ra bóng dáng cao quý của Châu Hải Nguyệt. Nàng khoác áo giáp ngọc lam, mái tóc dài đen tuyền buộc gọn sau lưng, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng như băng ngàn năm.
Khí tức từ nàng tuôn ra khiến mặt đất rung chuyển, tầng mây trên cao cũng phải tản đi. Đám hộ vệ Long tộc phía sau đồng loạt quỳ xuống, như muốn tuyên cáo: nơi này, là lãnh thổ của Long tộc.
Ánh mắt Châu Hải Nguyệt chậm rãi rơi xuống thân ảnh Hồ Tuyết Mi. Không có lửa giận, không có cuồng nộ, chỉ có sự bình tĩnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.
"Hồ Tuyết Mi," giọng nàng vang vọng, lạnh băng, "ngươi đến tận Long Hải Châu, đứng trước cửa cung bản cung... chỉ để nói câu 'đòi người' sao?"
Hồ Tuyết Mi không chút dao động, khóe môi khẽ cong thành nụ cười khinh bạc, nhưng sát khí trong mắt lại dâng cao.
"Linh Nhi là con gái bản vương, nàng vốn dĩ không nên ở lại nơi này. Hôm nay ta đến, không phải xin, mà là muốn mang nàng trở về."
Trong khoảnh khắc ấy, linh áp của hai tuyệt đại cường giả va chạm kịch liệt. Không khí như sôi trào, bầu trời Long Hải Châu bị xé rách từng mảnh nhỏ, linh trận hộ cung rung lên ầm ầm như sắp nổ tung.
Châu Hải Nguyệt vẫn ung dung, không nhấc tay, không bước tới, chỉ đứng nơi bậc thềm cao, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo:
"Ngươi có tư cách gì mà đòi người từ bản cung? Hồ Tuyết Linh đã được ta thu nhận, nàng là người của Long tộc."
Nàng bước xuống một bậc, giọng nói càng thêm nặng nề:
"Ngươi muốn dẫn nàng đi... trừ khi bước qua thi thể của bản cung."
Trong thoáng chốc, cả đại điện nổ tung tiếng linh lực gào thét. Đám hộ vệ hai bên sợ hãi, không dám ngẩng đầu, chỉ biết run rẩy quỳ xuống, vì chỉ cần một hơi thở nữa thôi, chiến tranh giữa hai nữ vương có thể bùng phát.
Sóng linh lực gầm rú, nhưng cả hai đều chưa rút kiếm, chỉ dùng lời nói mà thôi.
Hồ Tuyết Mi nhướn mày, mái tóc dài trắng bạc tung bay, đôi mắt xinh đẹp nhưng chứa sát ý lạnh thấu xương:
"Châu Hải Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngồi ở vị trí đại công chúa Long tộc thì có thể ban phát ân huệ cho người khác. Linh Nhi là cốt nhục duy nhất của bản vương, dòng máu hồ tộc, không ai có quyền thay ta định đoạt số phận nàng."
Nàng bước lên một bước, mỗi bước hạ xuống như đạp nát cả thiên địa, khí tức hồ tộc cổ xưa dâng lên cuồn cuộn, tràn ngập khắp tẩm cung.
"Ngươi giữ nàng lại, là muốn lợi dụng, hay là muốn biến nàng thành quân cờ trong cuộc tranh đấu của Long tộc các ngươi?"
Châu Hải Nguyệt không hề nhúc nhích, đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Quân cờ? Hồ Tuyết Mi, ta còn chưa từng hạ thấp nàng như thế. Hồ Tuyết Linh hiện giờ an toàn, sống yên ổn trong lãnh thổ của Long tộc, không phải trốn tránh, không phải chịu cảnh máu tanh nơi chiến trường. Còn ngươi..." Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt xoáy sâu, "...nếu thật sự thương con, thì đã không ném nàng vào tu chân giới loạn lạc ngay từ đầu."
Một lời rơi xuống, sắc mặt Hồ Tuyết Mi tối sầm.
"Ngươi dám!" bà ta quát khẽ, linh áp dâng cao, khiến ngọc thạch trên trần rạn nứt từng mảng.
"Ta dám nói sự thật." – Châu Hải Nguyệt không né tránh, giọng vẫn bình thản như nước. "Hồ tộc các ngươi xưa nay bá đạo, đụng một chuyện liền mang binh đánh cả một tộc, để lại bao nhiêu máu xương. Ngươi nghĩ giữ Linh Nhi bên cạnh mới là bảo vệ sao? Không, chỉ là kéo nàng vào vòng xoáy thù hận không hồi kết."
Lời nói như từng mũi dao chém thẳng vào tâm can.
Hồ Tuyết Mi nheo mắt, đôi con ngươi tím nhạt lóe lên tia sáng u ám:
"Ngươi... đang dạy ta cách làm mẹ?"
Không khí nặng trĩu, mùi nguy hiểm lan ra, như chỉ cần thêm một câu châm ngòi, cả hai sẽ động thủ ngay tại tẩm cung.
Nhưng Châu Hải Nguyệt chỉ thản nhiên, đứng thẳng, đôi cánh long hư ảo hiện mơ hồ sau lưng, từng chữ nặng như chuông đồng:
"Không phải dạy. Ta chỉ nói... nếu muốn đem nàng đi, ngươi phải bước qua ta trước."
Giữa lúc linh áp của hai tuyệt đại cường giả va chạm đến mức tưởng chừng tẩm cung sắp nổ tung, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Hai người... dừng lại đi!"
Một giọng nữ trong trẻo nhưng run rẩy vang vọng, mang theo chút nghẹn ngào. Cả Hồ Tuyết Mi và Châu Hải Nguyệt cùng lúc xoay mắt nhìn ra cửa điện.
Hồ Tuyết Linh lao thẳng vào, mái tóc đen mượt xõa dài, đôi mắt ánh nước nhưng kiên định. Nàng chẳng quan tâm đến uy áp ngập trời đang nghiền ép xung quanh, chỉ quỳ sụp xuống giữa hai luồng khí tức, đôi vai run lên nhưng ánh mắt không hề né tránh.
"Mẫu hậu, Đại công chúa...!" Hồ Tuyết Linh ngẩng đầu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi, "Xin hai người đừng vì con mà đối đầu!"
Không khí thoáng chốc chấn động.
Hồ Tuyết Mi trừng mắt, giọng nghiêm khắc nhưng mang đầy nỗi xót xa:
"Linh Nhi! Con còn dám gọi bản vương là mẫu hậu? Con có biết... con đã làm gì không?!"
Hồ Tuyết Mi dù tức giận nhưng cũng không nỡ trách móc nàng quá nàng, trách sao được? Nữ nhi bảo bối nàng nâng niu từ khi còn trong trứng, chưa từng để nàng chịu khổ. Ấy vậy mà giờ đây lưu lạc khổ sở bên ngoài rồi còn mang thai với nhân tộc. Nói không tức giận là giả dối.
Hồ Tuyết Linh cắn môi, hai tay siết chặt lấy nhau, giọng run rẩy:
"Con biết... con sai rồi. Con đã không nghe lời mẫu hậu, tự ý rời tộc. Nhưng..." Nàng liếc sang Châu Hải Nguyệt, ánh mắt kiên định, "...con cũng không hối hận. Nếu phải chọn lại một lần nữa, con vẫn sẽ đi. Con đã chọn con đường này, xin mẫu hậu đừng ép con."
Hồ Tuyết Mi siết chặt nắm tay, móng tay khứa vào lòng bàn tay chảy máu mà không hay. Bà nhìn con gái, vừa đau đớn, vừa giận dữ:
"Linh Nhi! Con biết rõ hắn là nhân tộc! Một nhân tộc thấp kém, mà con dám... con dám mang thai cùng hắn?!"
Câu nói rơi xuống, cả không gian chấn động. Cũng may ở đây chỉ có người của hồ tộc, nếu không lọt tin tức này ra ngoài e là chấn động. Ánh mắt Hồ Tuyết Linh đỏ hoe, nàng run lên, nhưng vẫn kiên định đáp:
"Nhân tộc hay hồ tộc... có gì khác nhau? Chỉ cần là người con chọn, thì dẫu phải đối diện cả thiên hạ, con cũng không từ bỏ!"
Một lời thốt ra, toàn điện lặng ngắt.
Châu Hải Nguyệt nheo mắt, thoáng liếc qua Hồ Tuyết Linh, trong ánh nhìn lóe lên tia cảm khái khó lường.
Sát khí trong mắt Hồ Tuyết Mi bùng lên dữ dội, như muốn thiêu cháy cả thiên không. Bà bước thẳng xuống bậc thềm, từng bước như dẫm nát mặt đất, khiến Hồ Tuyết Linh run rẩy nhưng vẫn không lui.
"Linh Nhi..." – giọng bà khàn đặc, pha lẫn tức giận, pha lẫn đau đớn – "Mẫu hậu chỉ hỏi con một câu. Về... hay là không về?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top