Tin Đồn Có Thật Không

Ngày đầu tiên khép lại với chiến thắng nghiêng về Bành Cơ Môn, nhưng bầu không khí giữa các môn phái lại chẳng hề yên ổn.

Trong khi Bành Cơ Môn reo hò vui mừng, thì ở bên kia, đệ tử Miên Lai Cấn Môn mặt mày u ám như bị rót thuốc độc. Trận thua hôm nay, với họ chẳng khác nào vết nhục nhã khó gột rửa – nhất là khi từ trước đến nay, Miên Lai Cấn Môn vốn luôn tự nhận là một trong những môn phái có kỷ luật và sức mạnh hàng đầu.

Trong hậu trường, tiếng rít gằn đầy oán khí vang lên:

"Đáng chết! Chúng ta thua bọn chúng ngay trận đầu tiên, chẳng khác nào bị cả thiên hạ chê cười."

Một vị sư huynh áo xám nện mạnh nắm đấm xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự độc ác:

"Không thể để chuyện này tiếp diễn. Nếu để thua tiếp, danh dự của môn phái chúng ta coi như mất sạch. Cả đời này ai còn dám nhắc đến Miên Lai Cấn nữa chứ?"

Trong góc phòng, một người khác lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp đen được phong ấn bằng phù chú. Ánh sáng tím đen rỉ ra từ khe hở, lạnh lẽo như xương trắng.

"Đây... là cấm vật mà trưởng lão từng cấm kỵ không cho dùng trong các cuộc tỷ thí." – Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy khoái trá. "Chỉ cần chúng ta khéo léo che giấu, ai mà phát hiện ra?"

Một kẻ thì thào, giọng run run:
"Đó chẳng phải là... Hấp Linh Ma Châu sao? Thứ này đã bị liệt vào cấm vật từ mấy ngàn năm trước. Nghe nói chỉ cần ở gần thôi, nó đã có thể âm thầm hút đi một phần linh lực của đối thủ, khiến kẻ đó càng đấu càng kiệt quệ."

Người áo xám bật cười lạnh lẽo:
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ không trực tiếp để ngọc này lộ ra. Chỉ cần giấu trong linh khí trận pháp, để nó âm thầm khuếch tán. Đối thủ sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao mình lại yếu đi."

Một kẻ khác còn tàn nhẫn hơn, hạ giọng:
"Nếu may mắn, Hấp Linh Ma Châu sẽ không chỉ hút linh lực... mà còn thôn phệ luôn thần hồn của kẻ đó. Đến lúc ấy, chúng ta chẳng cần ra tay cũng có thể thắng dễ dàng."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Một vài người nuốt nước bọt, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không ai phản đối. Thua một trận có thể gọi là thất bại, nhưng thua hai trận liên tiếp thì chính là ô nhục truyền đời – và họ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Người cầm ngọc cấm siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy hung quang:
"Ngày mai, cho cả thiên hạ thấy Miên Lai Cấn Môn chúng ta không dễ bị sỉ nhục. Dù phải dùng đến thủ đoạn, ta cũng phải đè bẹp đối phương!"

Tiếng cười quỷ dị vang vọng trong căn phòng tối, hòa cùng luồng khí tím đen từ viên ngọc, khiến không khí lạnh lẽo đến mức tựa như hàn băng phủ kín.

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Một vài kẻ còn lưỡng lự, nhưng rồi khi nhớ đến ánh mắt khinh thường của đối thủ và những tiếng cười chế nhạo bên ngoài, sự lưỡng lự ấy tan biến.

"Dù có trả giá gì đi nữa, trận sau chúng ta nhất định phải thắng!"

Tiếng hô đồng thanh dấy lên, như một khúc ca thề độc. Họ không còn quan tâm đến quy tắc hay hậu quả nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: bằng mọi giá, Miên Lai Cấn Môn phải rửa sạch mối nhục hôm nay.

....

Sau trận đấu nảy lửa giữa Miên Lai Cấn Môn và Bành Cơ Môn, ai nấy tưởng rằng dư luận sẽ chỉ xoay quanh chiến thắng kịch tính của Bành Cơ Môn. Thế nhưng, điều khiến cả quảng trường rúng động lại không phải là thắng thua, mà là một tin đồn cũ bất chợt trỗi dậy.

"Ngươi biết không? Hứa Sinh Hy... nàng trước kia vốn là người của Bành Cơ Môn."

"Là môn nhân hệ hỏa, sơ Kim Đan kỳ..."

"Nghe nói nàng từng một lòng một dạ si mê Nhị công chúa Long tộc, Châu Hải Mạn."

"Lại còn... cuối cùng bị chính công chúa kia một kiếm xuyên tim, chết thảm giữa thiên hạ. Tin này năm đó ai cũng biết..."

"Nhưng bây giờ, nàng vẫn sống sờ sờ đứng đây, là ma hay là người?"

Những lời xì xào, từng đoạn chuyện cũ như lửa lan khắp gió. Trong trà quán, ngoài phố, trên khán đài... đâu đâu cũng nhắc đến ba chữ Hứa Sinh Hy cùng một đoạn tình cảm khiến người đời vừa thương xót vừa chấn động.

Người ta bảo rằng năm đó, Hứa Sinh Hy chỉ mới sơ Kim Đan kỳ, một kẻ vô danh trong Bành Cơ Môn, lại cả gan đem lòng yêu đơn phương Nhị công chúa Long tộc – Châu Hải Mạn.

"Nghe nói nàng ta si tình đến mức điên cuồng. Mỗi ngày đều đến trước điện Long Tộc, quỳ gối suốt canh giờ chỉ để được nhìn thấy công chúa một lần."

"Không những thế, còn viết hàng trăm phong thư tình, dùng máu mình mà viết... có điên không chứ?"

"Nhưng mà công chúa thì sao? Châu Hải Mạn đâu phải người dễ rung động. Cuối cùng chỉ một kiếm, nàng ta liền giết chết Hứa Sinh Hy ngay trước mặt bao người."

Có kẻ xuýt xoa, có kẻ thương hại, nhưng phần nhiều là mỉa mai.

"Yêu đơn phương đến mức ấy, đúng là si tình cảm động cả trời đất. Nhưng mà đáng thương thay, người ta chỉ coi nàng là một trò cười."

"Thảm thật, chết trong tay người mình yêu, lại còn bị cả thiên hạ xem như trò hề."

Tin đồn như lửa lan trong gió, chẳng mấy chốc đã truyền khắp nơi. Càng được thêm mắm dặm muối, câu chuyện càng trở nên bi ai, thậm chí có người còn kể rằng Hứa Sinh Hy chết đi sống lại, mang nỗi đau tình ái khắc cốt, đến nay vẫn còn chưa quên được Châu Hải Mạn.

Những lời xì xào đó Hứa Sinh Hy nàng cũng nghe được chỉ là không mấy để  tâm, dù sao đó cũng là đoạn tình cảm của nguyên chủ, mặc dù dối lòng thì nói tình cảm chân thành, nhưng thật lòng thì chẳng khác nào ngu ngốc đi yêu một người vô tình. Điều Hứa Sinh Hy lo sợ nhất chính là Hồ Tuyết Linh nàng đang mang thai không thể lo lắng được.

Khi lời ấy rơi vào tai Hồ Tuyết Linh, nàng chỉ thấy ngực mình nghẹn lại.

*Chẳng lẽ, tất cả thật sự là vậy sao?*

Đêm ấy, khi hai người chỉ có nhau, Hồ Tuyết Linh rốt cuộc cũng không nhịn được, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào Sinh Hy, giọng run khẽ mà mang theo ghen tuông khó giấu:

"Hy Hy ... nói ta nghe, những gì bọn họ đồn... có phải là thật không?"

Hứa Sinh Hy nghe ra được câu nói này có chút chua..

* Linh nhi đang ghen.. *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top