Tiếng Lòng


Khi vừa mở mắt trong lốt thạch sùng nhỏ bé, Châu Hải Nguyệt gần như không tin nổi. Đường đường là Đại công chúa Long tộc, dòng máu rồng thuần khiết, một thân tu vi thông thiên... giờ lại hóa thành một con thạch sùng trắng nhợt, chẳng còn một giọt linh lực.

Nàng còn chưa kịp hiểu nổi chuyện gì xảy ra thì đã bắt gặp ánh mắt sáng rực, đói khát của Hứa Sinh Hy. Đôi mắt ấy không khác gì một kẻ vừa nhịn ăn mấy ngày, nhìn nàng chẳng khác nào nhìn... một miếng mồi béo bở.

Châu Hải Nguyệt giật mình, trong lòng dấy lên một tia hoảng loạn hiếm thấy:

"Cái gì... nàng ta định ăn ta?!"

Trong tình cảnh chẳng có tu vi để phản kháng, nàng chỉ còn cách vội vã xoay người bỏ chạy. May thay, khứu giác rồng vẫn còn đó. Nàng kịp đánh hơi được xác một con lợn rừng chưa lâu, liền dẫn Hứa Sinh Hy tới, xem như... đổi mạng lấy miếng ăn.

Đêm đó, khi thấy Hứa Sinh Hy khéo léo chế biến, nướng thịt thành từng miếng thơm nức, Châu Hải Nguyệt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Đường đường thiên kiêu nhân tộc, vì sao lại nấu ăn thành thục hơn cả đầu bếp hoàng cung?

Nhưng sự kinh ngạc chưa dừng lại ở đó. Sau khi ăn xong, Hứa Sinh Hy thản nhiên ôm nàng — một con thạch sùng — vào lòng mà ngủ.

Đã thế, giữa đêm nàng còn choàng tỉnh vì cảm nhận được một cái gì đó mềm mại lướt qua đầu. Nàng chết sững. Hứa Sinh Hy... hôn nàng!

Trong thoáng chốc, máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu. Châu Hải Nguyệt, đường đường là Long tộc công chúa, trong ngoài vạn người kính ngưỡng, chưa từng có kẻ nào dám mạo phạm... lại bị một kẻ trong lúc ngủ "đè đầu cưỡi cổ" như vậy.

"Đồ... đồ biến thái!" Nàng nghiến răng trong lòng, cả đêm mở to mắt, không dám ngủ, sợ chỉ cần lơ đãng lại bị hôn thêm lần nữa.

Thế nhưng, sáng ra, Hứa Sinh Hy chẳng có vẻ gì gọi là hối hận. Ngược lại còn hồn nhiên, cười cợt như chẳng có chuyện gì. Châu Hải Nguyệt chỉ còn cách cắn răng trèo lên vai nàng, ngủ bù cho đêm trắng hôm trước.

Nàng không ngờ, vừa mới chợp mắt chưa bao lâu, Hứa Sinh Hy lại hứng chí dẫn mình đi loanh quanh. Đến khi dừng chân bên hồ nước, cái người kia chẳng thèm báo trước, thẳng tay cởi bỏ từng lớp y phục rồi nhảy ùm xuống, để nàng ngồi trên bờ, mặt đỏ như lửa đốt.

...

Mặt hồ trong vắt, gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng ban mai. Hứa Sinh Hy thong dong bơi lội, mái tóc dài ướt đẫm dính vào bờ vai trắng ngần, nước chảy dọc theo làn da óng ánh như ngọc.

Trên bờ, con thạch sùng trắng nhỏ nhắn ngồi co ro, hai tai đỏ rực, mắt vàng long lanh hết đảo trái lại đảo phải. Nàng quay mặt đi, nhưng ánh mắt chẳng hiểu sao cứ bị hút về phía hồ.

Hứa Sinh Hy vừa trồi lên khỏi mặt nước, liếc một cái liền bắt gặp dáng vẻ lúng túng đó. Nàng nhếch môi, nụ cười tinh nghịch nở ra:

"Đồ ăn... nhìn trộm ta sao?"

Thạch sùng giật nảy, vội vã hua hua hai tay, ra sức phủ nhận. Nhưng tai nàng càng đỏ hơn, đuôi nhỏ giật giật, không khác nào lời tố cáo rõ rành rành.

Hứa Sinh Hy chống cằm, cố tình bơi lại sát mép hồ, ánh mắt cong cong như cười mà không cười:

"Ngươi đỏ mặt rồi. Không phải ngại ngùng đó chứ? Ta chỉ tắm thôi mà."

Thạch sùng xấu hổ đến mức cả người run lên. Nàng liều mạng quay lưng lại, nhưng giây sau lại tò mò liếc trộm. Ai ngờ vừa quay đầu, lại chạm ngay ánh mắt sáng như điện của Hứa Sinh Hy.

Khoảnh khắc ấy, nàng cứng đờ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Hứa Sinh Hy phá lên cười, giọng cười vừa trong trẻo vừa mang chút trêu tức:

"Ta còn chưa từng thấy thạch sùng nào biết thẹn thùng như ngươi. Đỏ tai, đỏ cả mắt... Thật thú vị."

Thạch sùng tức muốn nổ tung, nhưng chẳng thể nói, chẳng thể phản bác, chỉ có thể giận dữ dùng tay hua hua, quơ loạn trong không trung như muốn hét "Đừng có quá đáng!".

Hứa Sinh Hy thong thả vươn tay ra khỏi mặt nước, ngón tay thon dài thình lình chạm nhẹ lên tai thạch sùng.

"Lạ thật. Tại sao lại nóng đến vậy nhỉ?"

Một dòng điện tê dại truyền thẳng vào tim Châu Hải Nguyệt. Nàng muốn né tránh, nhưng thân hình nhỏ bé chẳng thể làm gì. Trái lại, còn bị bàn tay kia dịu dàng nâng lên.

Hứa Sinh Hy híp mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt vàng đang hoảng hốt:

"Ngươi sợ ta đến vậy sao? Ta chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi. Đừng lo, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu..."

Nói rồi, nàng khẽ cúi xuống, thổi một luồng hơi ấm lên đỉnh đầu thạch sùng. Cái nóng kia khiến Châu Hải Nguyệt cả người run rẩy, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong đầu nàng gào thét:

"Đồ... đồ lưu manh!Để ta thoát được khỏi nơi quái quỷ này ta sẽ để người nếm mùi đau khổ của bổn cung?!"

Hứa Sinh Hy lại bật cười khẽ, giọng như thì thầm nhưng từng chữ đều lọt rõ ràng vào tai nàng:

"Ngươi đáng yêu hơn ta tưởng."

...

Trời ngả chiều, ánh hoàng hôn dần tắt, rừng cây chìm vào một màn tối âm u. Hứa Sinh Hy cùng con thạch sùng trắng nhỏ men theo lối mòn, chưa kịp tìm chỗ nghỉ ngơi thì từ xa vang lên những tiếng tru trầm đục, kéo dài như xé toạc không gian.

Một đàn sói xuất hiện.

Những con sói lông xám, thân hình cao lớn, mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh trăng lạnh, từng bước ép sát. Khí tức nguy hiểm khiến Hứa Sinh Hy lập tức cảnh giác. Nàng không còn tu vi, cũng chẳng có vũ khí trong tay, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và chút sức lực.

"Không ổn rồi..." – nàng thì thầm, ánh mắt nghiêm trọng.

Hứa Sinh Hy nhanh chóng ôm lấy con thạch sùng nhỏ nhắn, chạy đến một gốc cây cao, đặt nàng lên nhánh cây vững chắc. Nàng nghiêm giọng dặn dò, không hề giống lúc hay trêu chọc:

"Ngươi phải ở yên trên này, không được nhúc nhích. Cho dù có nghe gì cũng không được nhảy xuống, hiểu chưa?"

Con thạch sùng đỏ mặt vì bị nâng bổng như ôm bảo vật, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hứa Sinh Hy, nàng khẽ run lên, rồi chậm rãi gật đầu, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào cành cây.

Hứa Sinh Hy mỉm cười, cố trấn an:

"Ngoan. Chỉ một lát thôi."

Nói rồi, nàng thoăn thoắt trèo lên một cây cổ thụ gần đó. Cành cây lay động, chiếc bóng mảnh khảnh của nàng ẩn trong màn đêm.

Đàn sói bên dưới không ngu ngốc, chúng không bỏ đi. Ngược lại, chúng tản ra thành vòng tròn, bao vây lấy khu vực, từng con một ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực sáng như đốm lửa trong đêm. Chúng kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi.

Tiếng gió rít qua tán cây, lá khô xào xạc. Tiếng chân sói thỉnh thoảng di chuyển, gầm gừ trầm thấp như tiếng trống dồn dập gõ thẳng vào tim người.

Trong bóng tối, những cặp mắt đỏ kia như hàng trăm ngọn đèn quỷ dị, khóa chặt vào Hứa Sinh Hy và con thạch sùng nhỏ.

Hứa Sinh Hy tựa lưng vào thân cây, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Nàng từng trải qua sinh tử vô số lần, nhưng giờ đây, mất đi linh lực, lại đối mặt với lũ sói rừng hung tợn, nàng cũng không khỏi cảm thấy một tia lạnh lẽo lan từ sống lưng.

Ánh trăng dần lên cao. Trên cây đối diện, con thạch sùng híp đôi mắt vàng loáng nước, nhìn chằm chằm về phía Hứa Sinh Hy. Nàng nghĩ thầm:

* Tên ngốc này, ban nãy an nguy bản thân còn chưa lo xong lại lo cho một con thạch sùng như ta.*

Đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của sói xen lẫn tiếng tim người đập thình thịch. Không khí quỷ dị đến mức mỗi nhịp gió thổi qua đều như lời thì thầm rợn người.

Một con sói lớn nhất bỗng cất tiếng tru dài, âm thanh vọng khắp rừng, như hiệu lệnh tử vong. Những con còn lại lập tức rướn người, từng bước chậm rãi tiến sát gốc cây, nanh trắng lóe sáng dưới ánh trăng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top