Thành Thân



Hứa sinh hy giật mình mở mắt. Hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt thái dương. Nàng còn tưởng đâu thân thể vẫn quấn chặt lấy thân thể nóng bỏng kia, nhưng khi bàn tay vươn ra chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Nàng bật dậy.

Không còn con thạch sùng nhỏ bé, cũng chẳng còn mảnh không gian quang huy rực rỡ kia. Trước mắt nàng là một cảnh sắc quen thuộc: làn sương bạc giăng giăng, sóng nước lăn tăn phản chiếu bóng liễu nghiêng, từng trụ ngọc khảm ngọc thạch tỏa ra linh quang xanh thẳm. Đây rõ ràng là ảo cảnh hồ tộc mà nàng từng bị cuốn vào ban đầu.

"Chẳng lẽ... vừa rồi chỉ là một giấc mơ?" – Hứa Sinh Hy khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hơi tối lại.

Thế nhưng, khi cúi xuống, nàng chợt thấy vết ấn nhàn nhạt trên cổ mình, như dấu môi còn sót lại. Tim nàng bất giác đập dồn dập.

"Không thể nào... Nếu chỉ là ảo cảnh, sao lại để lại dấu vết thật?"

Trong thoáng chốc mất trọng lực ấy, hứa sinh hy cắn chặt răng, trong lòng chỉ lóe lên một cái tên duy nhất:

"Châu... hải nguyệt..."

....

Trong vực sâu vô tận, bóng dáng Hứa Sinh Hy cứ thế rơi mãi... nhưng đôi mắt nàng không hề nao núng. Bao nhiêu ảo cảnh, bao nhiêu ma vật, bao nhiêu huyễn giới vặn vẹo đều lần lượt bủa vây, song tất cả đều bị nàng dùng tâm trí kiên định, ý chí sắc bén và linh lực vừa khôi phục chém tan trong nháy mắt.

Từng bước, từng bước, nàng đi xuyên qua những lớp ảo ảnh dày đặc như tầng mây đen. Nơi nào cũng có tiếng gào thét, bóng ma của cừu nhân, cạm bẫy của lòng tham, thậm chí cả thân ảnh Hồ Tuyết Linh rơi lệ cầu xin nàng bỏ cuộc.

Nhưng Hứa Sinh Hy chỉ lẳng lặng nói một câu:

"Ta đã hứa, thì dù chết cũng không lui."

Lời ấy vừa dứt, thiên địa chấn động, cả ảo cảnh vỡ tan như gương nứt.

Một luồng sáng trắng bùng nổ, Hứa Sinh Hy bước ra ngoài, khí tức trên người càng thêm trầm ổn, đôi mắt lóe sáng như sấm chớp trong đêm.

Trước mặt nàng, Hồ Tuyết Mi cùng hàng trăm hộ vệ Hồ tộc đồng loạt chấn động. Không ai tin nổi nàng có thể dễ dàng bước ra như vậy. Nhất là nữ vương – đôi mắt xám bạc của bà trong thoáng chốc run rẩy.

"Ngươi..." – giọng bà nghẹn lại – "Thật sự đã vượt qua tất cả ảo cảnh... hơn nữa còn không bị mê hoặc dù chỉ một lần?"

Hứa Sinh Hy chỉ khẽ gật đầu, không khoe khoang, cũng không nói thêm lời nào.

Không khí im lặng kéo dài. Rồi Hồ Tuyết Linh từ trong cung điện chạy ra, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền òa khóc, lao thẳng vào vòng tay nàng.

"Ta biết... ta biết ngươi nhất định sẽ đến... Hy nhi..."

Hứa Sinh Hy siết chặt nàng trong lòng, hơi thở khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, nhìn thẳng lên Nữ Vương.

Hồ Tuyết Mi lặng im hồi lâu. Bao nhiêu năm cứng rắn, lạnh lùng, giờ phút này trong lòng bà lại dấy lên một cảm giác khó nói thành lời.

Cuối cùng, bà hít sâu một hơi, giọng vang vọng cả hồ:

"Từ nay, Hứa Sinh Hy không còn là ngoại nhân của Hồ tộc. Nàng chính là thê tử chính danh của công chúa Hồ Tuyết Linh!"

Âm thanh như sấm nổ.

Tin tức Hồ tộc cử hành hôn lễ cho công chúa Hồ Tuyết Linh cùng Hứa Sinh Hy nhanh như gió lan khắp các tộc lớn nhỏ. Một nữ nhân nhân tộc, vậy mà có thể đường đường chính chính trở thành con dâu Hồ tộc, lại còn được chính Nữ Vương Hồ Tuyết Mi ban hôn.

Trong mắt nhiều người, đây là chuyện động trời, là tin chấn động khắp bốn biển.

Ngày đại hỷ.

Khắp hồ sâu được phủ kín hỷ sắc rực rỡ. Đèn đỏ kết thành từng dải, từ bờ hồ cho đến tận trong điện chính, phản chiếu xuống mặt nước long lanh như dải ngân hà. Những đóa hoa linh thủy nở rộ, hương thơm lan khắp, muôn ngàn hồ ly trong tộc đều biến hóa thành hình người, vận hỷ y đồng phục, tay nâng đèn hoa, ca múa chúc phúc.

Hứa Sinh Hy khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, tay áo rộng thêu rồng uốn lượn bằng chỉ vàng, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt trầm ấm khi nhìn sang người bên cạnh.

Hồ Tuyết Linh vận hỷ phục phượng vũ, đỏ rực như lửa, dung nhan kiều mị mà uy nghi, mái tóc được búi cao cài ngọc trâm, môi điểm son tươi như nụ hồng. Nàng khẽ nắm tay Hứa Sinh Hy, bàn tay run run nhưng lại chẳng chịu buông.

Từng đoàn khách khứa đến từ các tộc lớn: Long tộc, Xà tộc, Mộc Tinh tộc, thậm chí có cả đại diện từ Nhân tộc. Ai nấy đều được sắp xếp chỗ ngồi trọng thị.

Châu Hải Nguyệt lần này là không tới, chỉ có nhị vị hoàng tử cùng nhị công chúa đại diện Long tộc thay mặt chúc phúc. Xà tộc có Thất công chúa Xà Tê Uyển đại diện. Mộc tinh có đại hoàng tử Thủ Mộ Chân đại diện. Nhân tộc có Điền Hoà vương đại diện.

Giữa những tiếng chúc tụng vang dội, có một đôi mắt tràn ngập oán độc ẩn trong đám đông.

Đó chính là Châu Hải Mạn.

Nàng ngồi ở hàng ghế của Long tộc, tay siết chặt tới mức móng tay khảm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra mà vẫn không hay biết.

Trong mắt nàng, khung cảnh rực rỡ trước mặt chẳng khác nào nhục nhã tận xương tủy.

"Hứa Sinh Hy..." – đôi môi nàng mím chặt, run rẩy, ánh mắt đỏ rực như muốn bùng cháy. – "Ngươi... dám lấy hỷ phục đỏ, ngươi dám danh chính ngôn thuận trở thành con dâu Hồ tộc... Ta nhất định... nhất định sẽ khiến ngươi hối hận cả đời!"

Tiếng trống hỷ dồn dập.

"Nhất bái thiên địa!".

Tiếng trống hỷ còn vang vọng, tiếng chúc tụng còn dập dồn khắp bốn phương, thì bỗng nhiên—

ẦM!!!

Bầu trời phía trên Hồ tộc rách toạc ra một khe hắc ám, ma khí cuồn cuộn trào xuống, che khuất ánh trăng cùng pháo hoa linh lực. Khắp mặt hồ, từng con sóng đen cuộn lên dữ dội, tựa như muốn nuốt trọn cả thiên địa.

"Ma khí..." Một trưởng lão Hồ tộc kinh hãi đứng bật dậy. "Là Ma tộc! Sao chúng dám xông vào đây?!"

Đúng lúc ấy, một trảo đen kịt từ khe hắc ám vươn xuống, nhanh như tia chớp, lao thẳng tới giữa đại điện.

Chưa ai kịp phản ứng, Hứa Sinh Hy đang quỳ bên cạnh Hồ Tuyết Linh bỗng bị một luồng ma lực siết chặt, nhấc bổng lên giữa không trung. Hỷ phục đỏ thẫm tung bay, mái tóc dài tản loạn, đôi mắt nàng trừng to, khí tức gắng vùng thoát, nhưng không hiểu sao linh lực lại không vận chuyển nổi!

"HY NHI!!" Hồ Tuyết Linh hét lên thất thanh, lao tới nhưng bị một bức tường ma khí ngăn chặn, đập mạnh khiến nàng ngã bật ngược.

Khách khứa chấn động, cả hôn lễ phút chốc biến thành hỗn loạn. Hồ Tuyết Mi bùng nổ uy áp kinh thiên, tóc trắng bay loạn, đôi mắt hóa thành ánh bạc hung hãn, bà hét vang:

"MA TỘC TO GAN!! CẢ GAN BẮT NGƯỜI NGAY TẠI HÔN ĐIỆN CỦA BỔN CUNG?!"

Bà tung ra một chưởng, hồ nước cuộn trào hóa thành thủy long khổng lồ, gầm thét lao lên không trung cắn xé khe hắc ám. Nhưng ngay lập tức, từ trong khe, hàng loạt bóng đen mặc giáp ma hiện ra, khí tức tà ác khiến trời đất như đông cứng.

Một kẻ trong đó cười lớn, giọng vang như sấm ma:

"Ha ha ha! Nữ Vương Hồ tộc, hôm nay chính là ngày đại hỷ, nhưng cũng là ngày để Hứa Sinh Hy theo chúng ta về Ma giới! Các ngươi không giữ nổi nàng đâu!"

Ma khí cuồn cuộn, siết chặt lấy Hứa Sinh Hy kéo ngược về khe hắc ám.

Hồ Tuyết Linh tuyệt vọng gào lên, nước mắt chan hòa:
"Đừng...! Các ngươi dám động vào nàng, ta thề sẽ liều mạng!!"

Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng lại bị hộ vệ giữ chặt vì ma khí quá hung hiểm.

Chỉ một khắc sau, thân ảnh đỏ rực kia bị nuốt trọn vào trong khe hắc ám. Bầu trời khép lại, ma khí tan biến, chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng chết chóc, giữa vô số ánh mắt hoảng loạn.

Trong đại điện, tiếng gào khóc của Hồ Tuyết Linh vang vọng, xé nát cả màn đêm.

Còn Hồ Tuyết Mi, mặt mày xám lạnh, bàn tay run rẩy siết chặt, trong mắt vừa có sát ý ngập trời, vừa có nỗi đau thấu xương:

"Ma tộc... các ngươi dám... Ta sẽ khiến toàn bộ các ngươi... trả giá bằng máu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top