Phùng Y Na




" Cái gì, ngươi nói còn có hài tử???"

Nguyệt Lão nghe xong, cảm giác như sinh mạng của lão chỉ như con kiến, bây giờ lão có nên đào hố rồi nằm xuống để cảm nhận dần cho quen hay không.  Lão nhìn đồ đệ đang nghiêm túc nhìn lão, Nguyệt Lão chỉ đành bất lực căn dặn đừng manh động, đừng vội nói cho ai biết. Lão tới Hồ tộc nghĩ cách. Bỏ lại Hứa Sinh Hy cùng Hồ Tuyết Linh đứng ngơ ngác, lão phi kiếm biến mất vào hư không.

" Mẫu thân ta không đáng sợ như sư phụ nàng nói đâu." Hồ Tuyết Linh khẽ lay vạt áo Sinh Hy, nàng lo Sinh Hy sẽ đổi ý.

Hứa Sinh Hy không lo nghĩ nhiều như Nguyệt Lão, nàng hiện tại đang phân vân có nên đem theo Hồ Tuyết Linh tới long tộc tạm cư trú, dù sao long tộc rộng rãi một chỗ để cho nàng cũng Hồ Tuyết Linh hài tử thì dư sức. Đêm qua nàng cũng nhắc qua chuyện này với Linh nhi, nàng không phản đối. Hứa Sinh Hy nghĩ ngay tới đại công chúa Châu Hải Nguyệt.

Hứa Sinh Hy quay lại dặn Hồ Tuyết Linh ở trong phòng, còn nàng sẽ tới gặp đại công chúa chuyến, nàng nói đi nhanh rồi về để Tuyết Linh ở nhà yên tâm hơn. 

---


"HAHA, thật thú vị... công chúa bảo bối của Hồ tộc lại mang thai với một Nhân tộc bé nhỏ... hửm... tiểu Hắc, người nghĩ xem nếu để Châu Hải Mạn cùng Hồ Tuyết Mi nghe được thì sẽ ra sao đây?"

Giọng nói của nữ nhân vang lên như nhạc điệu mê hoặc, nhưng đầy uy quyền. Người đứng đó không ai khác chính là Phùng Y Na, nữ vương Ma tộc – người đứng đầu Ma giới, tu vi thượng Hợp Thế Kỳ, thần thái vừa kiêu ngạo vừa bí ẩn. Bên cạnh nàng, một con nhện ma tộc vừa từ nơi Hứa Sinh Hy cùng Hồ Tuyết Linh và Nguyệt Lão nghe ngóng trở về, rùng mình bẩm báo, từng chân nhỏ rung lên trước uy lực tuyệt đối của chủ nhân.

Ở trong Ma giới lâu ngày, Phùng Y Na mỗi ngày nghe ngóng thế giới bên ngoài để giết thời gian, vì nàng đang bị phong ấn ở đây gần một ngàn năm rồi. Mấy ngày gần đây nàng nghe được mấy câu chuyện thú vị mà nhân vật chính lại xoay quanh Hứa Sinh Hy. Phùng Y Na đứng im, đôi tay khẽ đan trước ngực, từng ngón tay mỉm cười trong thinh lặng. Trong lòng, nàng vừa tò mò, vừa thích thú.

* món đồ chơi nhỏ này... ta muốn *

-----

* Phòng của Châu Hải Nguyệt...

Nữ tỳ a hoan báo cáo:

" Thưa công chúa, Hứa cô nương muốn gặp.."

" Truyền." Chỉ một chữ khiến cho không khí xung quanh như muốn đóng băng ngay lập tức.

Hứa Sinh Hy đứng trước căn phòng của Châu Hải, cách một cánh cửa nhưng Hứa Sinh Hy có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trong căn phòng, nàng khẽ rùng mình một cái rồi mở cửa bước vào.

Châu Hải Nguyệt đứng giữa phòng, dáng người thẳng, uy quyền áp đảo, khí tức lan tỏa khiến không ai dám tiến gần nếu tu vi chưa đủ mạnh. Ngay cả những học viên Trúc Cơ sơ kỳ nếu đứng trong phòng cũng cảm giác toàn thân như bị chèn nát, tim đập rối loạn, hơi thở gấp gáp.

Cô ngước mắt nhìn Châu Hải Nguyệt, giọng bình thản nhưng đầy tự tin:

"Đại công chúa, thần có việc muốn thỉnh cầu công chúa giúp đỡ."

Châu Hải Nguyệt không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén quét qua từng cử chỉ của Hứa Sinh Hy:

"Nói đi."

Nàng hít một hơi sâu rồi nói: " Thần muốn nương nhờ danh tiếng Long tộc. Đổi lại, thần trung thành với đại công chúa, giúp long tộc chiến thắng vào mùa xuân năm sau."

Đáy mắt Châu Hải Nguyệt lộ ra nhàn nhạt ý cười:

" Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi.?"

Hứa Sinh Hy như biết trước nàng sẽ hỏi thế, nghiêm túc đáp:

" Thần đoán.. nếu công chúa không tin thần thì lúc nãy có thể không để cho thần vào. "

Lúc rời đi không biết Hứa Sinh Hy nàng có hoa mắt hay không chỉ thấy công chúa nổi tiếng lạnh mặt nay lại cười, chỉ lạ nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh rồi biến mất. Dù không nói gì vào lần cuối nhưng nàng biết công chúa đã đồng ý với lời thỉnh cầu của nàng rồi.

Ra tới bên ngoài nàng lại đụng mặt một người mà nàng không muốn nghĩ tới, Châu Hải Mạn.
Chỉ thấy nàng ta vui vẻ chạy tới trên tay còn cầm thấy một cái hộp gì đó.

Mắt thấy Hứa Sinh Hy ở đây Châu Hải Mạn vui sướng, nàng kêu người hầu vào kinh thành mua được bánh nên muốn tận tay đưa tới cho Hứa Sinh Hy nào ngờ lại gặp Hứa Sinh Hy ở đây. Nàng vui vẻ đem hộp bánh khoe khoang.

"A .. Sinh Hy, ta biết ngươi thích ăn bánh đậu xanh nên đích thân dậy sớm mua cho ngươi. Ngươi thích không."

Nàng vốn muốn gọi A Hy nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng thì tim thắt lại.

" Đa tạ sự yêu mến của công chúa, nhưng hiện tại thần đã có nương tử, xin người đừng tới làm phiền thần nữa."

Hứa Sinh Hy muốn lịch sử nhưng nếu liên tục đối diện với Châu Hải Mạn như thế này Hồ Tuyết Linh ở nhà sẽ lo lắng.

Châu Hải Mạn vứt hộp bánh xuống, tức giận quát:
" Được lắm Hứa Sinh Hy, vì muốn ta tức giận mà ngươi lừa dối ta có nương tử lại còn có cả hài tử. Ngươi nghĩ ta ngốc sao, cho dù ngươi hiện tại còn giận ta cũng đừng nói những lời quá đáng như vậy."

Bên trong Châu Hải Nguyệt nghe không nổi, bước ra ngoài nói với Châu Hải Mạn:

" nhị muội có thời gian rảnh rỗi thì nên rèn luyện đạo đức bản thân một chút, đừng có ở ngoài làm mất mặt Long tộc."

Châu Hải Mạn không cam lòng nhưng trước khí thế của Châu Hải Nguyệt thì đành bỏ đi, khi quay lại nàng không quên nhìn Hứa Sinh Hy nói:
" Ta không hy vọng sẽ tiếp tục nghe những lời đó từ miệng ngươi. Sinh Hy"

Hứa Sinh Hy nhíu mày không quan tâm, nàng quay lại cúi đầu cảm tạ với Châu Hải Nguyệt rồi rời đi, để lại bóng lưng đầy khí chất và tự tin.

Châu Hải Mạn bên này tức giận rời đi xong thì gặp Ma tộc, nàng tính giao đấu thì nghe đối phương nói tin chấn động:

" Ngươi là ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc đây,nhị công chúa."
Tên áo đen cười đầy mịa mai

" Ngươi có ý gì, ma tộc như ngươi không xứng đáng ở đây."

Dứt lời tay nàng biến ra vô vàn mũi kiếm như muốn lao tới thì..

" Hứa Sinh Hy. Ngươi biết chứ "
Tên áo đen không những không sợ hãi mà còn thách thức nói

Châu Hải Mạn thu về linh lực cau mày hỏi:
" ngươi có ý gì? Muốn bắt nàng đi sao? Đừng hòng, có ta ở đây đừng mơ ai chạm được vào nàng!"

Tên áo đen chậm chậm xoay người nói:
" gần đây ta có một số chuyện thú vị, ta nghĩ nhị công chúa sẽ quan tâm đó. người có biết công chúa hồ tộc không?"

Châu Hải Mạn đương nhiên biết, nàng nhớ công chúa hồ tộc tên Hồ Tuyết Linh ấn tượng người nàng với nàng không có gì đặc biệt chỉ là con hồ ly hệ thuỷ bình thường nếu nói để ý thì nàng để ý mẫu thân nàng ta hơn. Nhưng chuyện lại liên quan gì tới A Hy của nàng..

Có lẽ tên áo đen biết được thắc mắc của nàng nên lên tiếng tiếp:

" Hồ Tuyết Linh, công chúa hồ tộc hiện đang mang thai cùng với một nhân tộc, không ai khác chính là Hứa Sinh Hy. "

Châu Hải Mạn "!!!!!" " ngươi nghĩ ta sẽ tin sao"

Tên áo đen cười khẩy nói tiếp: " thai chắc được gần một năm rồi, nếu không tin thì.... Ta nghĩ hồ nữ vương sẽ thích nghe lắm"
Lời nói đầy ẩn ý của hắn khiến Châu Hải Mạn chết lặng. Nàng ta không tin nhưng có lẽ mầm mống trong lòng đã nảy sinh thì không thể gạt bỏ được.

Châu Hải Mạn nhớ lại kế hoạch tên áo đen vừa nói cười tà ác, nàng vung tay, có người hầu chuẩn bị kiếm bay cho nàng tới Hồ Tộc.






——
Mọi người ơi, bạn nào đọc truyện có thể cho mình xin ý kiến được không, mình tính cho Châu Hải Mạn die nhưng mà nghĩ lại Hứa Sinh Hy của trước đây đã die rồi, nên để Châu Hải Mạn gặp được tình yêu khác hay cho làm nhân vật phụ die được mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top