Ngự Lôi Kiếm
Sau khi mua được Lôi Vũ kiếm, Hứa Sinh Hy trở về viện tu luyện, lập tức xin bế quan một tháng.
Phòng bế quan chỉ rộng vài trượng, bốn phía được bày kín trận pháp cách âm, tránh cho sóng linh lực ảnh hưởng đến bên ngoài. Sinh Hy ngồi xếp bằng, đặt thanh Lôi Vũ trước mặt. Thanh kiếm nằm im lặng, thân kiếm vẫn đầy những khe rạn nứt, nhưng bên trong thỉnh thoảng thoát ra một tia điện quang nhảy múa.
Ngày đầu tiên, nàng thử dẫn linh lực nhập vào kiếm thân. Chỉ một hơi thở sau, tiếng nổ giòn vang lên, tia sét bùng phát như muốn thiêu đốt toàn thân. Sinh Hy hộc ra một ngụm máu, ngã ngửa về phía sau. Trong khoảnh khắc, nàng còn nghe thấy một tiếng gầm như sấm dội trong tâm hồn, hung hãn đến mức gần như xé nát thần thức.
Nhưng nàng không từ bỏ.
Ngày thứ ba, nàng thử lại, lần này khắc tâm chú, tụ ý thần, dẫn luồng linh lực vào một cách chậm rãi. Song, Lôi Vũ kiếm lại phản kháng dữ dội, từng luồng điện lôi chạy khắp kinh mạch, khiến nàng đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao róc thịt.
"Ngươi... nếu đã chọn ta... thì đừng thử giết ta nữa!" Sinh Hy cắn răng, gương mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi.
Đến ngày thứ bảy, nàng đã nhiều lần hộc máu, thân thể gần như kiệt quệ. Trong khoảnh khắc linh lực mất khống chế, Lôi khí cuồn cuộn nổi lên, mắt nàng đỏ rực, tâm ma chực chờ bộc phát. Chỉ một tia nữa thôi, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành con rối điên loạn.
Ngay lúc đó, viên Tuyền Châu trong cơ thể lại phát huy tác dụng, như suối mát rót vào tâm hồn, kéo nàng từ bờ vực trở lại. Sinh Hy quỳ gối, thở dốc, nhưng ánh mắt càng thêm kiên định.
"Nếu ngươi mạnh mẽ đến thế, ta sẽ càng phải chế ngự ngươi. Ngươi không phục, thì ta sẽ luyện cho đến khi phục."
Nửa tháng sau, cả người nàng dần quen với cơn đau do lôi điện mang lại. Những vết bỏng da tái hiện rồi biến mất, kinh mạch trải qua vô số lần rạn nứt và liền lại. Linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, thần thức cũng sắc bén hơn.
Ngày cuối cùng của tháng bế quan, nàng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, gọi khẽ:
"Lôi Vũ, xuất hiện!"
Ầm. Thanh kiếm rung động dữ dội, rồi từ từ bay lên không trung. Điện quang nổ lốp bốp, từng sợi sét quấn quanh thân kiếm như rồng bạc uốn lượn. Sinh Hy mở mắt, một luồng sáng tím lóe lên trong đáy đồng tử.
Nàng đứng dậy, một tay đưa lên, chỉ về phía trước. Lôi Vũ kiếm rít gào, hóa thành một đạo cầu vồng tím, bay vút đi, rồi vòng lại quanh nàng như một con linh thú trung thành.
Một khắc sau, thân hình Sinh Hy nhảy lên, đặt chân lên thân kiếm. Tiếng gió vút qua, thân ảnh nàng hóa thành một đường điện quang, phá trận pháp, lao ra bầu trời.
Tin tức Hứa Sinh Hy bế quan một tháng, vừa xuất quan đã triệu hồi ra một thanh kiếm lôi quang hiếm thấy, lại còn cưỡi kiếm bay lượn trước mặt đồng môn, lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp Chi Ngọc Vũ Môn.
"Là phi kiếm thuật..."
"Không ngờ Hứa Sinh Hy mới hạ kim đan đã có thể điều khiển kiếm bay!"
"Thanh kiếm kia trông cũ kỹ quá, chắc cũng chẳng phải pháp bảo gì. Có lẽ là nàng có căn cơ đặc biệt nên mới thành công nhanh như thế."
Lời bàn tán vang dội, chẳng ai hoài nghi thêm điều gì. Trong mắt bọn họ, đây chỉ là một nữ tu có tư chất khá, lại chăm chỉ nên mới tiến bộ nhanh chóng.
Lưu Hảo Tồn và Thường Vân khi thấy nàng bay lượn thì mừng rỡ, còn vẫy tay gọi. Họ cùng nhau điều khiển phi kiếm, ba thân ảnh sóng vai giữa không trung, giống như bằng hữu lâu năm cùng nhau dạo chơi. Những tiếng cười vang vọng, khiến bầu trời rộng lớn thêm sinh khí.
Hứa Sinh Hy thu lại Lôi Vũ kiếm, hạ xuống khu vườn đào bên hồ nơi Hồ Tuyết Linh thường ngồi đọc sách. Ánh sáng chiều trải lên làn tóc dài của nàng, tựa như từng sợi ngọc mềm mượt.
"Hồ muội." Hứa Sinh Hy mỉm cười, đi nhanh tới, vẻ mặt phấn khởi như một đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng. "Ta thành công rồi, đã có thể cưỡi kiếm bay."
Hồ Tuyết Linh ngẩng đầu, trong mắt nàng thoáng lóe lên chút ngạc nhiên, sau đó liền dịu dàng cười, tiến đến chạm nhẹ vào thanh kiếm còn vương khí tức của Hứa Sinh Hy.
"Quả nhiên, ngươi làm ta bất ngờ. Ta còn nhớ lúc mới gặp, ngươi chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Nay chẳng những tấn cấp kim đan mà còn khống chế được kiếm phi hành. Trong toàn bộ đồng môn, có lẽ ngươi là người tiến nhanh nhất."
Nghe vậy, gương mặt Hứa Sinh Hy khẽ ửng hồng. Nàng vốn ít khi để tâm tới ánh nhìn của người khác, nhưng mỗi khi Tuyết Linh tán thưởng, trong lòng lại dậy lên một làn sóng ngọt ngào khó tả.
Trong khi cả môn phái bàn luận sôi nổi, thì ở một nơi âm u cách xa vạn dặm, trong một quán trà bình thường nơi kinh thành, có một nữ tử khoác áo đen ngồi lặng lẽ.
Nàng che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng như lưỡi dao, mỗi lần nhìn đều khiến kẻ khác rùng mình. Trước mặt nàng là một chiếc gương cổ bằng đồng, trong gương phản chiếu cảnh tượng Hứa Sinh Hy đứng trên Lôi Vũ kiếm, tóc tung bay, lôi quang bao phủ.
Khóe môi nữ tử cong lên, giọng nói trầm thấp vang ra:
"Quả nhiên... là một kì tài. Tuổi trẻ, đã chạm tới kim đan, lại mang trong mình mộc hệ. Nếu để nàng trưởng thành... e rằng chính đạo sẽ lại có thêm một trụ cột."
Nữ tử ấy không ai khác chính là Quý Sát – một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi của ma tộc, người chuyên phụ trách tuyển chọn nhân tài.
Nàng nhẹ nhàng khua tay, từ trong không gian tối tăm phía sau, vài bóng đen quỳ xuống, tất cả đều tỏa ra khí tức ma khí âm u.
Quý Sát Nữ nói khẽ, giọng như tiếng rắn trườn qua tai:
"Điều tra cho ta mọi chuyện về Hứa Sinh Hy. Xuất thân, lai lịch, từng gặp ai, đã học gì... tất cả, không được bỏ sót một chi tiết. Một kẻ có thiên phú như thế, hoặc phải bị diệt, hoặc phải kéo về phe ta."
Bóng đen đồng thanh đáp:
"Tuân lệnh."
Quý Sát Nữ đặt ngón tay thon dài lên môi, ánh mắt lóe lên hứng thú:
"Đứa trẻ ấy... có lẽ sẽ là quân cờ ta cần. Nếu nàng chịu gia nhập ma tộc, ta sẽ cho nàng quyền lực, địa vị, và tự do mà chính đạo không bao giờ ban được. Nếu nàng không chịu..."
Nàng ngẩng đầu, cười nhẹ, nụ cười đẹp mà lạnh lẽo như dao găm:
"Vậy thì... để máu nàng thấm nhuộm vào thanh lôi kiếm kia cũng hay."
*Hứa Sinh Hy được trưởng môn gọi tới..
Cửa điện mở ra, một luồng linh áp thâm sâu như biển ùa tới. Ngồi ngay giữa đại điện là một lão giả tóc bạc trắng, dung nhan hiền hòa, ánh mắt như sao trời soi chiếu, chính là trưởng môn Chi Ngọc Vũ Môn – Nhiếp Minh thiên hạ, tu vi đã đạt tới phân thần kỳ, một trong những cường giả Tu Chân giới.
Thấy Sinh Hy bước vào, lão giả khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu mà vững chãi:
"Ngươi chính là Hứa Sinh Hy. Quả nhiên khí chất thanh tĩnh, mắt sáng tựa tùng phong. Ta đã nghe các trưởng lão kể về tiến bộ của ngươi. Tốt, rất tốt."
Sinh Hy lập tức quỳ xuống, hành lễ:
"Đệ tử bái kiến trưởng môn."
Nhiếp Minh thiên hạ khẽ phất tay, một luồng lực nhu hòa nâng nàng đứng dậy.
"Không cần đa lễ. Ta gọi ngươi đến là vì một việc trọng đại."
Ánh mắt ông quét qua khắp đại điện, rồi dừng lại trên nhóm trưởng lão và chư vị phó môn chủ đang có mặt. Trong số đó, một nam tử trung niên áo tím lặng lẽ đứng bên cạnh, khóe môi mỉm cười, ánh mắt như chẳng mang sắc thái gì – đây chính là phó trưởng môn Tả Dịch.
Nhiếp Minh tiếp lời:
"Cứ hai trăm năm, bốn đại môn phái lại mở hội tỉ thí, để chọn ra mười vị tinh anh đại biểu cho chính đạo vùng này. Chi Ngọc Vũ Môn chúng ta không thể kém thế. Ta đã cùng các trưởng lão bàn bạc,năm mươi ngày nữa, ngoài Lưu Hảo Tồn và Thường Vân, Hồ Tuyết Linh... ta muốn ngươi, Hứa Sinh Hy, cũng tham dự."
Cả đại điện nhất thời xôn xao. Một nữ đệ tử mới chỉ gia nhập chưa bao lâu, nay lại được chọn thẳng vào đội hình tinh anh mười người, quả là chuyện hiếm có.
Nhiếp Minh thiên hạ cười hiền hòa, ánh mắt chứa đầy kỳ vọng:
"Ngươi là người duy nhất từ hàng ngoại môn vượt qua khảo hạch, lại liên tiếp chứng tỏ bản thân. Ta tin rằng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."
Sinh Hy hơi ngẩn ngơ, cảm giác áp lực như đè nặng trong lồng ngực. Nàng cúi đầu đáp:
"Đệ tử nguyện hết sức vì danh dự của Chi Ngọc Vũ Môn."
"Rất tốt." Nhiếp Minh khẽ gật đầu, nụ cười càng thêm hiền hòa.
Nhưng ngay lúc đó, Tả Dịch – phó trưởng môn – khẽ cười lạnh trong lòng. Trong ánh mắt giấu dưới tầng tầng giả vờ bình thản, ma khí như bóng rắn cuộn trào.
*Con nhóc này... quả thực có chút tài. Nếu để trưởng môn nuôi dưỡng, e rằng sẽ trở thành vũ khí của chính đạo.* Trong lòng hắn lặng lẽ thì thầm. *Không sao. Người mà ma tộc muốn, dù là tinh anh của Chi Ngọc Vũ Môn cũng không thoát khỏi tay ta.*
Hắn chắp tay, bề ngoài hòa nhã nói:
"Trưởng môn đã lựa chọn, chúng ta tự nhiên kính tuân. Chỉ e rằng một số đệ tử khác sẽ thấy bất bình, mong trưởng môn sớm an bài."
Nhiếp Minh chỉ khẽ cười:
"Thiên tài vốn luôn khiến kẻ khác bất bình. Nhưng nếu có đủ thực lực, thì bất bình cũng chỉ là hư không."
Đại điện vang vọng tiếng nói, như chấn động vào lòng mỗi người.
Trong khi Hứa Sinh Hy cung kính cúi đầu, lòng ngập tràn quyết tâm, thì ở phía xa, một âm mưu đã lặng lẽ dệt thành. Tả Dịch vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt, sát cơ lạnh lẽo như sương đêm ma vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top