Muốn Trốn Sao
Hứa Sinh Hy lao xuống dưới chân núi, mồ hôi lạnh rịn khắp thái dương. Dưới chân nàng, lớp đất khô cằn lẫn với vô số xương trắng giòn gãy, từng tiếng "rắc rắc" vang vọng giữa màn đêm như âm thanh tử thần đang cười nhạo. Mỗi bước chân đều đau rát, nhưng nàng không dám ngừng, chỉ mong độc nhuyễn gân cốt sớm hết tác dụng để có thể bùng nổ sức mạnh.
Phổi nàng như bốc cháy, hơi thở nặng nề vang lên từng nhịp. Ánh mắt lóe lên quyết tuyệt:
"Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi..."
Ở trên cao, trong tẩm điện phủ kín hắc khí, Phùng Y Na từ từ mở mắt. Nàng ngồi dậy, tà váy đỏ như máu trượt khỏi vai, đôi mắt ánh lên tia sáng yêu mị khó dò. Khóe môi cong thành nụ cười tà mị, như con mèo cái lười biếng đã nắm trọn trong tay vận mệnh của con mồi.
"Chạy đi, Hứa Sinh Hy. Xem ngươi có thể chạy được bao lâu..."
Ngón tay thon dài của nàng khẽ vẽ một vòng trong không khí, một tấm gương ma pháp hiện ra, chiếu cảnh Hứa Sinh Hy đang vùng vẫy trong bóng tối. Mỗi bước chạy của nàng ta, mỗi giọt mồ hôi, đều lọt hết vào mắt Phùng Y Na.
"Đã bước vào ma giới, ngươi chẳng khác gì đứng trên bàn cờ do bản vương bày ra."
Âm thanh ma khí trong gương rung động, như đồng tình với lời nữ vương. Phùng Y Na dựa vào ghế ngọc đen, ánh mắt dâng lên sự thích thú như mèo vờn chuột. Nàng không cần vội, bởi dù Hứa Sinh Hy có chạy về hướng nào, thì vẫn chỉ là trong vòng tay nàng dựng nên.
Trong rừng đen đặc, Hứa Sinh Hy càng chạy càng cảm thấy bất ổn. Trời đất như xoay vòng, không gian mờ mịt, nàng chợt nhận ra một sự thật đáng sợ: "nàng vẫn chưa thoát khỏi ma trận bao quanh ngọn núi."
Phía sau, gió lạnh gào thét, từng tiếng cười mờ hồ của nữ nhân văng vẳng:
"Ngươi, mãi mãi không thoát..."
Hứa Sinh Hy dừng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng trời nơi đây chẳng có trăng sao, chỉ toàn hắc vụ dày đặc như muốn nuốt chửng cả sinh linh.
Bước chân nàng khựng lại, ánh mắt đảo quanh, nhận ra khung cảnh vừa chạy qua... lại quay về điểm cũ. Những đống xương chất thành đồi, những cây khô héo vặn vẹo, tất cả lặp đi lặp lại. Một ma trận hoàn mỹ.
"Quả nhiên... không thoát được sao..."
Giọng nói nàng khàn khàn, bàn tay siết chặt dao găm. Nhuyễn gân dược trong cơ thể vẫn chưa hết hẳn, kinh mạch tê dại, không thể phát lực như trước. Nhưng ánh mắt Hứa Sinh Hy không có chút dao động, ngược lại càng thêm lạnh lẽo.
Ở trên đỉnh núi, Phùng Y Na thong thả bước xuống từng bậc đá đen. Âm thanh giày cao gõ "cộp, cộp" như đập thẳng vào tim người. Nữ vương ma tộc không vội, nhưng mỗi bước đi đều khiến ma khí trong không gian dao động dữ dội.
"Sinh Hy, ngươi thật sự làm bổn vương thất vọng. Ta cứ tưởng ngươi sẽ chống cự kịch liệt hơn... ai ngờ lại chỉ biết chạy vòng quanh trong trận pháp của ta."
Âm thanh nàng vang vọng giữa thiên địa, vừa dịu dàng vừa ma mị, lại như móc vào tâm thần.
Hứa Sinh Hy ngẩng đầu, thấy một bóng đỏ mị hoặc từ từ hiện ra giữa màn sương đen. Vạt váy dài của Phùng Y Na quét qua xương trắng, nhuộm thêm vẻ máu tanh. Nàng như một đoá yêu hoa nở rộ giữa địa ngục.
"Nếu ngươi đã thua, ngoan ngoãn trở về bên bổn vương đi. Ngươi sinh ra, là để thuộc về ta."
Hứa Sinh Hy nheo mắt, mím môi. Dù cơ thể không nghe lời, nàng vẫn cười nhạt:
"Phùng Y Na, ngươi có thể trói buộc thân thể ta... nhưng tâm ta, ngươi mãi mãi không thể chạm tới."
Nụ cười của nàng thản nhiên, nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Bởi lúc này, nàng đã phát hiện một khe hở cực nhỏ trong ma trận, nơi dòng khí đen xoáy không ổn định.
Nếu đánh cược một lần, có lẽ sẽ thoát.
Hứa Sinh Hy hít sâu một hơi, máu trong cơ thể nóng ran như muốn bùng nổ, nhưng kinh mạch vẫn cứng đờ vì dư lực của nhuyễn gân dược. Nàng biết, nếu không thử một lần, vĩnh viễn sẽ bị giam cầm dưới ma chưởng của Phùng Y Na.
Khoảnh khắc Phùng Y Na bước xuống gần hơn, ma khí xung quanh ngưng đọng, Hứa Sinh Hy đột ngột xoay người, lao thẳng vào khe hở xoáy đen mà nàng đã nhìn ra.
ẦM!!!
Khí tức hỗn loạn va đập, da thịt nàng rách toạc, máu bắn tung tóe, nhưng nàng vẫn nghiến răng cắm đầu chui qua.
Phùng Y Na khựng lại, khóe môi cong thành một nụ cười tà mị:
"Thú vị. Ngươi dám cược cả tính mạng chỉ để thoát tay ta... Vậy bổn vương sẽ cùng ngươi chơi đến tận cùng."
Chỉ thấy nàng vung nhẹ ống tay áo, thân thể như sương khói, thoắt một cái đã biến mất.
...
Hứa Sinh Hy lăn ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, trước mắt hiện ra một cánh rừng đen thẳm. Không khí nơi này vẫn đặc quánh mùi tanh của ma khí, nhưng ít nhất... nàng đã thoát khỏi ma trận.
Chưa kịp thở dốc, một cơn gió lạnh quét qua, tiếng chuông bạc mơ hồ vang lên giữa rừng, từng hồi một như gõ thẳng vào tim.
Hứa Sinh Hy rùng mình, xoay đầu, chỉ thấy bóng dáng đỏ kiều diễm của Phùng Y Na từ từ hiện ra giữa màn sương.
Nữ vương ma tộc không vội tấn công, chỉ thong dong bước tới, ánh mắt như mèo vờn chuột, nửa mỉa mai, nửa cưng chiều:
"Ngươi có thể trốn bao xa? Trong ma giới, từng ngọn cây cọng cỏ đều nghe theo lệnh ta."
Hứa Sinh Hy chống gối đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, đôi môi bật máu nhưng vẫn cười khẩy:
"Vậy thì ta sẽ phá nát ma giới của ngươi."
Một lời dứt khoát, linh lực trong người nàng đột nhiên rung động. Quang hệ mới thức tỉnh lóe lên, trong nháy mắt, cả khu rừng đen bừng sáng như ban ngày.
Phùng Y Na hơi sững lại, rồi đôi mắt nàng ánh lên lửa ham muốn, như một kẻ săn mồi phát hiện con mồi quý hiếm:
"Ha ha, Sinh Hy, ngươi càng ngày càng khiến ta không thể buông tay."
Gió lạnh rít gào qua tán cây đen thẫm. Bóng tối dày đặc như bức màn bao trùm cả khu rừng, nhưng ngay khi Hứa Sinh Hy đứng thẳng dậy, khí tức trong cơ thể nàng bùng phát, luồng sáng vàng rực như xé toạc màn đêm.
Ánh sáng quang hệ tràn ra, chiếu rọi khắp bốn phương, khiến đám yêu vật ẩn trong bóng tối kêu gào thảm thiết rồi tan thành tro bụi.
Phùng Y Na vẫn thong dong tiến đến, đôi mắt đen sâu như vực, tà khí vờn quanh, y bào đỏ tung bay, đôi môi đỏ mỉm cười tà mị:
"Quả nhiên... là quang hệ. Sinh Hy, ngươi biết không? Ở ma giới này, ánh sáng càng chói, thì bóng tối càng khao khát nuốt lấy nó."
Hứa Sinh Hy siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe tia sét, giọng kiên quyết như sấm rền:
"Nếu ngươi dám chạm vào ta một lần nữa... ta sẽ khiến ngươi nếm mùi diệt vong!"
Nói dứt lời, nàng quát một tiếng:
"Quang Minh Trảm!"
Một đường kiếm sáng chém xuống, ánh sáng rực rỡ rạch ngang bầu trời, thẳng về phía nữ vương ma tộc.
ẦM!!!
Cả khu rừng chấn động. Hàng loạt cây đổ rạp, mặt đất nứt toác thành khe sâu. Nhưng khi ánh sáng tắt đi, Phùng Y Na vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là y phục bên vai bị xé rách, để lộ làn da trắng nõn mịn màng.
Nàng đưa tay khẽ vuốt lên vết rách, môi cong cười:
"Đau đấy... nhưng ngươi làm ta càng muốn chiếm ngươi hơn."
Nói rồi, ma khí ngập trời bùng nổ. Đôi tay nàng tung ra, bóng tối như biển cả tràn tới, nuốt chửng ánh sáng. Từng luồng khí đen hóa thành dây xích quỷ dị, lao thẳng tới muốn khóa chặt Hứa Sinh Hy.
Hứa Sinh Hy nghiến răng, vận hết sức quang hệ cùng lôi hệ. Sấm chớp bùng nổ trên thân thể, hòa cùng quang mang, tạo thành một vầng sáng chói mắt đến mức cả bầu trời rền vang.
Giữa ánh sáng và bóng tối, hai thân ảnh đối kháng, khí thế bùng nổ dữ dội đến mức làm vạn vật run rẩy, núi rừng nứt vỡ, hồ nước gần đó bốc hơi thành sương mù.
Trong hỗn loạn ấy, Hứa Sinh Hy nhìn thấy ánh mắt của Phùng Y Na, không hề chỉ có sát ý, mà còn... một sự chiếm hữu điên cuồng, vừa nguy hiểm vừa mập mờ.
Tim nàng thoáng run lên, nhưng nàng lập tức cắn chặt môi, gầm khẽ:
"Ta tuyệt đối không thuộc về ngươi!"
Phùng Y Na phá lên cười, giọng cười quyến rũ xen lẫn tà khí:
"Ta lại muốn xem, Sinh Hy, ngươi còn chống cự được ta đến bao giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top