Muốn Đem Về Sao


Trong đại điện Hồ tộc, ánh sáng xanh lam tỏa ra từ ngọc lưu ly khảm trên tường khiến cả không gian tràn ngập linh khí nhu hòa, nhưng không vì thế mà giảm bớt uy nghiêm nơi đây.

Trên tòa thạch tọa cao, Hồ Tuyết Mi, nữ vương Hồ tộc, ngồi ngay ngắn. Nàng khoác cẩm bào trắng tuyết, đôi mắt hồ ly dài hẹp nhìn xuống lạnh như băng, khiến bất kỳ ai cũng phải cúi đầu. Khí tức nàng thản nhiên mà bao trùm thiên địa, hệt như cơn bão tuyết có thể cuốn phăng vạn vật.

Đối diện, Châu Hải Mạn bước đi thẳng thắn, dung nhan diễm lệ vẫn kiêu ngạo như xưa. Nàng ngồi xuống không chút e dè, ngay cả trước mặt Hồ Tuyết Mi – kẻ được xưng là "Hồ tộc chi vương".

Hai ánh mắt chạm nhau, cả đại điện như chìm vào một tầng áp lực vô hình.

Hồ Tuyết Mi nhếch môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chứa sát ý lạnh lẽo:

"Đường đường nhị công chúa Long tộc, nay lại rảnh rỗi đến tận Hồ tộc. Chẳng hay, Châu Hải Mạn, ngươi muốn tìm bản vương để bàn chuyện gì?"

Châu Hải Mạn nhướng mày, ánh nhìn kiêu ngạo không hề né tránh:

"Hồ nữ vương, ta tới đây... là muốn nói về con gái ngươi – Hồ Tuyết Linh."

Trong thoáng chốc, nhiệt độ đại điện dường như hạ xuống cực điểm. Đôi mắt Hồ Tuyết Mi lóe lên tia sắc bén, toàn thân toát ra khí thế bá đạo khiến những hộ vệ đứng gần phải lùi lại.

"Ngươi..." – Hồ Tuyết Mi gằn từng chữ – "Vừa mở miệng đã gọi tên con gái bản vương. Ngươi lấy tư cách gì để nhắc đến nó?"

Châu Hải Mạn cười lạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, giọng mỉa mai vang lên:

"Tư cách? Hahaha... Ta không cần tư cách. Chỉ cần ta biết, tiểu công chúa bảo bối của Hồ tộc đang lưu lạc bên ngoài, thậm chí..."

Nàng cố ý dừng lại, đôi mắt ánh lên tia ghen tuông dữ dội:

"... thậm chí còn mang thai với một nhân tộc nhỏ bé. Tin tức này, nữ vương, chắc ngươi chưa từng nghe qua... phải không?"

Ầm!

Ngay khi câu nói rơi xuống, linh áp của Hồ Tuyết Mi bùng nổ, cả đại điện chấn động dữ dội. Ngọc thạch khảm trên tường rung lên ken két, hộ vệ xung quanh lập tức quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu.

Trong mắt nữ vương lóe lên sát khí ngút trời, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã kiềm lại được. Nàng ngồi thẳng dậy, đôi môi đỏ khẽ cong thành nụ cười lạnh thấu xương:

"Châu Hải Mạn, ngươi đến đây... chỉ để gieo rắc lời dối trá rẻ tiền đó sao?"

Châu Hải Mạn cũng chẳng hề sợ hãi, ngược lại càng thêm hăng hái. Nàng dựa lưng vào ghế, nở nụ cười nửa thật nửa giả:

"Tin hay không tùy ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, trong tu chân giới không có bức tường nào không lọt gió. Một khi việc này lan ra ngoài... Hồ tộc các ngươi còn mặt mũi nào? Một công chúa mang thai với nhân tộc, lại còn kẻ đó chính là..."

Ánh mắt nàng lóe lên phức tạp, giọng bỗng trầm xuống:

"... Hứa Sinh Hy."

Tên gọi ấy vừa vang, đôi đồng tử của Hồ Tuyết Mi thoáng co rút. Nữ vương im lặng vài nhịp, rồi ánh nhìn trở lại lạnh lẽo, uy nghiêm như núi:

" Ngươi lấy thông tin đó từ đâu? Ai tung tin? Mục đích gì?" Làm nữ vương bao lâu, nàng làm sao không hiểu ' vô sử bất hữu ích' 


Châu Hải Mạn vẫn không mất bình tĩnh, nàng đưa ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên tay ghế, mỗi tiếng gõ như gõ thẳng vào tâm can người đối diện:

"Ta không cần phải bịa đặt. Người trong thiên hạ đang bàn tán, ta chỉ là người đầu tiên đến nhắc ngươi một câu. Nếu thật sự không có, thì càng tốt, coi như ta đã làm trò cười. Nhưng nếu có..." – đôi mắt nàng khẽ híp lại, ánh sáng tà mị lóe lên – "... thì Hồ tộc các ngươi sớm muộn cũng trở thành trò cười cho thiên hạ."

Ngữ điệu của nàng dường như rất bình thản, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén, ép thẳng vào ngực đối phương.

Hồ Tuyết Mi nở nụ cười lạnh, nhưng nụ cười kia không hề có chút ấm áp nào, chỉ toàn sát khí ngập trời:

"Châu Hải Mạn chuyện này hình như không liên quan tới ngươi nhỉ?."

Giọng nàng chợt thấp xuống, từng chữ như trầm lắng mà uy nghiêm:

"Ngươi đến đây, là muốn 'báo tin'... hay muốn khiêu khích Hồ tộc ta?"

Một thoáng im lặng bao trùm cả đại điện. Hai ánh mắt giao nhau, một bên lạnh lẽo như vực sâu băng tuyết, một bên kiêu ngạo như hải triều cuộn sóng.

Cuối cùng, Châu Hải Mạn nghiêng đầu, môi cong cong, thở ra một tiếng cười nhạt:

"Ta chỉ nói những gì ta nghe được. Tin hay không... là việc của ngươi. Nhưng Hồ Tuyết Mi à..." – giọng nàng trầm thấp, kéo dài – "... nếu quả thật công chúa nhà ngươi có liên quan tới Hứa Sinh Hy, thì đó không còn là chuyện riêng của Hồ tộc nữa. Đó là cũng là chuyện của ta."

Châu Hải Mạn rời khỏi hồ tộc, môi nàng vẫn nở nụ cười nhạt nhưng đáy mắt lạnh băng. Mục đích của nàng dường như không chỉ là gieo một hạt giống hoài nghi, mà còn muốn thổi bùng một ngọn lửa lớn hơn thế. Nàng cưỡi pháp bảo rời đi, thân ảnh dần biến mất trong màn sương mù của Hồ giới.

Trong đại điện, khi bóng dáng Châu Hải Mạn vừa khuất, đôi mắt Hồ Tuyết Mi vẫn sắc bén như dao, không một ai dám thở mạnh. Bà ta ngồi lặng im, ngón tay chậm rãi gõ lên long ỷ, ánh mắt sâu như biển hồ ngàn năm, sát ý cuồn cuộn ẩn giấu bên trong.

Một khắc sau, giọng nữ vương vang vọng, trầm thấp mà lạnh lùng:

"Truyền lệnh — chuẩn bị xa giá. Bản vương muốn đích thân tới Long Hải Châu."

Các hộ vệ giật mình, nhưng không ai dám phản đối. Bọn họ biết, khi nữ vương đã mở miệng, thì chính là ý chỉ không thể lay chuyển.

...

Long Hải Châu.

Tẩm cung của đại công chúa Châu Hải Nguyệt tĩnh mịch như thường ngày, mấy lớp linh trận bao phủ, khiến kẻ ngoài không thể tùy tiện quấy rầy. Nhưng hôm nay, một luồng linh áp kinh thiên động địa đột ngột áp xuống, làm toàn bộ cung điện rung chuyển.

Bên ngoài đại điện, hộ vệ Long tộc nhất tề rút kiếm, khuôn mặt tái mét. Tầng tầng sóng linh lực cuồn cuộn như bão tố, khiến ai nấy hít thở khó khăn.

Một bóng dáng yêu kiều mà uy nghi, áo choàng xanh bạc tung bay, đôi mắt như hồ nước lạnh thấu tận xương — Hồ Tuyết Mi đã đứng ngay trước cửa cung.

Nữ vương Hồ tộc, đích thân tới.

Thanh âm của bà ta vang lên, rõ ràng từng chữ, không mang theo một tia cảm xúc, lại như sấm sét giáng thẳng vào lòng người:

"Châu Hải Nguyệt, bản vương tới... là để đòi người. Trả Hồ Tuyết Linh cho ta."

Trong khoảnh khắc, cả Long Hải Châu như đông cứng lại. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một lời đáp lại, chiến hỏa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top