Lôi Vũ
Từ ngày Hứa Sinh Hy và Hồ Tuyết Linh cùng được tuyển chọn vào lớp chuyên tu kiếm pháp, thời gian của cả hai dường như gắn bó với nhau không rời.
Ban ngày, cả hai đứng trong quảng trường luyện kiếm, dưới sự chỉ dẫn của một vị kiếm tu kim đan hậu kỳ, thân ảnh tung hoành giữa hàng trăm đồng môn. Kiếm pháp mà Chi Ngọc Vũ Môn truyền dạy vô cùng huyền diệu, chú trọng vào việc kết hợp linh lực với kiếm ý. Mỗi chiêu mỗi thức, tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa thiên biến vạn hóa, càng luyện càng thấm thía.
Sinh Hy vốn tâm tư tĩnh lặng, lĩnh ngộ rất nhanh, mỗi lần xuất kiếm đều khiến linh quang lóe sáng như gió xuân thổi qua rừng trúc. Tuyết Linh thì mềm mại uyển chuyển, động tác tựa như nước chảy mây trôi, lúc giao thủ với Sinh Hy, vừa khắc chế vừa bổ trợ. Hai người phối hợp, chẳng khác nào đã quen thuộc từ kiếp trước.
Ban đêm, khi các đồng môn đã giải tán, cả hai thường lặng lẽ tìm một nơi yên tĩnh, ngồi dưới bóng trăng hoặc trong căn phòng nhỏ. Giữa khoảng lặng mênh mang, ánh mắt Hứa Sinh Hy nhìn Hồ Tuyết Linh đầy tình cảm. Nụ hôn nóng bỏng, vòng tay siết chặt, rồi cả hai hòa quyện vào nhau, trao nhau tất cả chân tình không giấu giếm. Những đêm như vậy, ngoài cửa sổ gió trăng lay động, trong phòng lại là sự ấm áp chan chứa, chỉ có hai trái tim chung nhịp.
Khoảng thời gian trước Sinh Hy phát hiện nàng có tình cảm với Hồ Tuyết Linh, nàng không giám nói ra sợ mất đi tri kỷ, nhưng nào ngờ đâu Tuyết Linh lại tỏ tình với nàng trước, nàng nói:
" Sinh Hy! Ta biết là không đúng nhưng.. ta có chút muốn thích ngươi, ngươi có thể làm bạn lữ của ta được không?" nói xog nàng còn ngước ánh mắt xanh lục lên nhìn nàng như chờ mong như hưng phấn. Hứa Sinh Hy nghe được còn không giám tin vào tai mình, sự vui sướng tràn ngập trong tâm trí, không màng thế sự nàng ôm lấy Tuyết Linh vào lòng khẽ hôn nhẹ mái tóc nàng xem là sự đáp trả. Với lại. khi nhìn Hồ Tuyết Linh rất giống với một người mà Hứa Sinh Đã từng nhặt lên, đó là tấm phong bì đỏ.
Thời gian ba tháng trôi qua, cả hai vừa rèn luyện kiếm pháp vừa vun đắp tình cảm, giống như trải qua một đoạn thanh xuân đầy rực rỡ.
Đến ngày trở về tu viện, Sinh Hy vẫn nhớ rõ bóng hình Tuyết Linh vẫy tay, nụ cười dịu dàng kia như in sâu vào tâm trí nàng.
Về đến tu viện Thanh Vũ, Hứa Sinh Hy lập tức đến vấn an sư phụ Thừa Viễn. Vị trưởng lão mộc hệ ngồi bên án thư, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu thẳm, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi gật đầu.
"Khí tức của ngươi ổn định, căn cơ lại thêm vững chắc. Tốt, quả không phụ ta kỳ vọng. Từ nay, ngươi đã đủ tư cách bước vào Bí Cảnh Kiếm Linh Thạch. Đó là nơi thử thách tâm kiếm và linh lực, kẻ vượt qua sẽ nhận được ban thưởng."
Sinh Hy khom người đáp: "Đệ tử nguyện tuân."
Thừa Viễn khẽ phất tay, mở một trận pháp ẩn giấu sau hậu viện. Cánh cửa không gian mở ra, bên trong là một vùng thiên địa mờ ảo, kiếm khí tung hoành, từng tảng đá toát ra linh quang lấp lánh.
Sinh Hy bước vào, lập tức cảm nhận hàng vạn mũi kiếm vô hình ép xuống, như muốn xuyên thấu toàn thân. Nàng vận công hộ thể, tay nắm chắc trường kiếm, từng bước tiến về phía trước.
Kiếm Linh Thạch nơi đây như thử thách cả tâm trí lẫn ý chí. Mỗi một đoạn đường đi qua, ảo ảnh yêu thú xuất hiện, vung móng vuốt dữ tợn. Sinh Hy không hề chùn bước, kiếm quang vút lên, chiêu thức nối tiếp chiêu thức, từng đạo linh quang găm vào ảo ảnh khiến chúng hóa thành sương khói.
Có lúc nàng suýt nữa bị kiếm khí cuồng loạn xé nát thần hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng nhờ ý chí kiên định, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, khi vượt qua tầng thử thách thứ năm, một tảng đá phát sáng, từ đó phóng ra vô số quang điểm tụ thành những viên linh thạch xanh biếc. Sinh Hy thu được tổng cộng năm trăm viên – một con số không nhỏ, đủ để một tu sĩ trúc cơ an ổn tu hành nhiều năm.
Thoát ra khỏi bí cảnh, Thừa Viễn nhìn nàng mỉm cười hiếm hoi.
"Ngươi làm không tồi. Năm trăm linh thạch này, hãy dùng cho hợp lý. Còn có điều gì thiếu sót, xuống núi vào kinh thành mà tìm. Nhớ kỹ, tu đạo không chỉ có khổ luyện, mà còn phải biết chọn vũ khí thuận tay."
Sinh Hy chắp tay cảm tạ, trong lòng dâng lên niềm hân hoan.
Vài ngày sau, nàng mang theo túi linh thạch, xuống núi tiến vào kinh thành phồn hoa. Phố lớn ngõ nhỏ chen chúc, tu sĩ từ khắp nơi tụ hội, linh thú rong ruổi, bảo khí bày bán khắp các quầy. Không khí náo nhiệt khiến nàng thoáng hoa mắt, nhưng cũng háo hức vô cùng.
Trước mắt nàng, một con đường dài trải đá trắng, hai bên toàn là cửa hàng binh khí. Có tiệm trưng bày kiếm dài ba thước sáng loáng, có tiệm treo đao lớn như vầng trăng, lại có cả cửa hàng bày bố trận đồ và phù lục. Linh quang chiếu rọi rực rỡ, khiến người qua đường không khỏi dừng chân ngắm nhìn.
Hứa Sinh Hy hít sâu, trong lòng thầm nghĩ: *Đã đến lúc ta nên chọn cho mình một thanh vũ khí chân chính.*
Trong tiệm binh khí, hàng trăm thanh kiếm được bày ra, ánh sáng rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Mỗi thanh đều toát ra khí tức linh lực khác nhau: có thanh hỏa kiếm đỏ rực như lửa, có thanh băng kiếm lạnh giá như sương.
Hứa Sinh Hy bước chậm rãi, mắt nhìn quanh, nhưng càng xem càng cảm thấy không hợp ý. Từng thanh kiếm tuy tốt, nhưng thiếu một loại khí tức đồng điệu.
Chợt, ở góc khuất bụi bặm cuối tiệm, nàng nhìn thấy một thanh kiếm cũ kỹ treo nghiêng, thân kiếm có những vết rạn như lôi điện lưu lại. Người khác đi ngang qua chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ qua, bởi rõ ràng đó là một thanh kiếm phế phẩm, linh quang đã tắt, không còn uy thế.
Chủ tiệm thấy nàng dừng chân, lập tức cười khẩy:
"Cô nương cũng tinh mắt thật, nhìn ngay vào thứ hàng tồn kia. Nó tên là Lôi Vũ, nghe thì oai vậy thôi, chứ thật ra là thanh kiếm xui xẻo nhất tiệm. Trăm năm nay không nhận chủ, lại còn tự khiến linh lực hao mòn. Bao nhiêu người thử đều bị nó đẩy ra, chẳng có chút tác dụng gì. Hừ, nếu cô nương muốn, ta bán rẻ cho, chỉ 50 linh thạch, coi như giải phóng chỗ treo."
Lời nói mang chút trào phúng, rõ ràng là muốn nàng từ bỏ.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào thanh Lôi Vũ, trong lòng Sinh Hy lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Thân kiếm tuy mờ tối, nhưng sâu trong lớp rạn vỡ kia, nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo, như tiếng sấm vọng từ cửu thiên, chỉ chờ thời cơ bộc phát.
Trái tim nàng khẽ run lên: "Đây không phải phế kiếm, mà là pháp bảo bị phong ấn!"
Nghĩ vậy, nàng không do dự, đặt ra năm mươi linh thạch. Chủ tiệm trợn tròn mắt, không ngờ có người thực sự muốn mua thứ rác rưởi này. Nhưng hắn cũng cười gượng, lập tức thu linh thạch, tay còn vỗ trán thở dài:
"Cô nương thật sự có tiền thì tiêu bừa, thôi, cứ lấy đi. Đừng hối hận."
Sinh Hy ôm lấy thanh kiếm, cảm giác lạnh buốt truyền vào tay, nhưng ngay sau đó, một tia điện quang mỏng như sợi tơ lóe lên trong khe nứt của thân kiếm. Người khác không hề thấy, nhưng nàng lại nhìn rõ ràng.
Trong lòng chấn động, nàng biết mình đã tìm được vũ khí thuộc về chính mình.
Đêm đó, tại phòng trọ trong kinh thành, nàng đặt thanh Lôi Vũ trước mặt, vận linh lực thử nhỏ máu nhận chủ. Vừa giọt máu rơi xuống, kiếm thân khẽ rung, phát ra một tiếng ngân dài như tiếng sấm dội, khiến căn phòng chấn động. Một luồng lôi khí uẩn súc bộc phát, bao quanh nàng trong màn sáng tím nhàn nhạt.
Đôi mắt Hứa Sinh Hy lóe sáng, môi khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top