Lộ Diện
Tiếng gió rít gào, mặt đất run lên, sương đen cuồn cuộn kéo tới, che phủ toàn bộ khu rừng. Trong màn đêm mờ mịt, từng bóng người dần hiện ra, thân khoác giáp vảy xanh lam, trên trán có vạch lân quang mờ , chính là Ngư tộc.
Có khoảng bảy, tám tên, khí tức mạnh mẽ, toàn bộ đều từ Kim Đan trở lên, thậm chí có kẻ đã đạt Nguyên Anh. Không khí tức nào yếu hơn các kỵ binh.
Một tên ngư tộc cao lớn, tay cầm đinh ba bằng hắc thiết, bước ra trước, giọng khàn khàn nhưng đầy sát ý:
"Hắc hắc... quả không hổ là kỵ binh Long Châu Hải. Huyễn trận ta tốn bao công sức bố trí, vậy mà bị các ngươi phá được. Nhưng cũng tốt, tránh phiền phức. Giờ ta sẽ trực tiếp lấy mạng các ngươi."
Khương Hạo trừng mắt, hét lớn:
"Ngư tộc?! Các ngươi không phải đã quy ẩn rồi sao? Lẽ nào lần này... là do ma tộc đứng sau sai khiến?"
Tên ngư tộc cười lạnh, từng vảy trên tay hắn phát sáng xanh biếc, khiến không khí thêm ngột ngạt.
"Ma tộc? Ha! Các ngươi không cần biết. Chỉ cần biết hôm nay, không một ai trong các ngươi có thể rời khỏi đây."
"Quá ngông cuồng!" Trác Diệu gầm lên, chém một đao bổ xuống. Lực đao phá tan lớp sương, nhưng liền bị một luồng thủy lam cuồn cuộn cản lại, nổ tung dữ dội. Cả không gian chấn động như sắp nổ tung.
Tần Nhu đã rút kiếm, từng tầng băng hàn ngưng kết, ánh mắt nàng lạnh đến cực điểm.
"Muốn giết kỵ binh của Long Châu ? Các ngươi... phải trả giá."
Một kỵ binh khác hét to:
"Bố trí trận thế! Đừng phân tán!"
Mười người nhanh chóng đứng thành vòng tròn, vận chuyển linh lực cộng hưởng, ánh sáng hộ trận bùng lên.
Hứa Sinh Hy đứng ở trung tâm, áo bào trắng tung bay, lôi quang trong mắt lóe rực. Khí tức nàng vốn đã mạnh, lại thêm sự sôi trào của lôi hệ, làm không gian chấn động không ngừng.
Tên ngư tộc cầm đinh ba khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt nhìn nàng sâu hun hút:
"Ngươi là... Hứa Sinh Hy?"
Bốn phía ngư tộc lập tức rộ lên tiếng xì xầm, ánh mắt vừa kinh hãi vừa phẫn hận.
"Là nàng ta... lôi hệ! Đúng là nàng!"
"Nghe nói chỉ trong bốn năm đã từ Luyện Khí bước lên Nguyên Anh... không thể nào!"
Tên thủ lĩnh nheo mắt, sát khí tăng vọt:
"Tốt lắm. Nếu bắt được ngươi, giao cho chủ nhân, chúng ta sẽ được đại công ban thưởng. Giết!"
ẦM!
Ngư tộc đồng loạt xuất thủ, thủy lam khí tức cuộn trào như hồng thủy, đè ép cả khu rừng.
Hứa Sinh Hy hít sâu một hơi, bước lên nửa bước, tay nâng cao kiếm. Lôi hệ bùng phát, sấm sét xé nát bầu trời, soi rõ bóng dáng nàng như một thiên thần giáng thế. Nàng khẽ nói, giọng lạnh lùng vang vọng:
"Muốn mạng ta? Vậy để xem... các ngươi có chịu nổi lôi phạt này không."
Lôi quang nổ rền, trận chiến thực sự bắt đầu.
Ầm ầm! Bầu trời như xé toạc, lôi quang đan xen cùng thủy lam sóng cuộn. Cả khu rừng rung lắc dữ dội, cây cối bật gốc, đá vụn bay tán loạn. Trong màn khói bụi mù mịt, tiếng quát tháo, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp không gian.
Ngư tộc đồng loạt xuất chiêu. Tên thủ lĩnh tay cầm đinh ba, đâm mạnh về phía trận hình của kỵ binh. Một luồng thủy triều đen kịt bùng nổ, mang theo khí tức lạnh lẽo và hắc ám quỷ dị.
Khương Hạo quát lớn:
"Chặn lại cho ta!"
Y vung chùy sắt, thổ hệ linh lực bùng phát, hóa thành bức tường đất khổng lồ chắn trước mặt. Sóng nước va chạm dữ dội, khiến cả bức tường nổ tung từng mảnh, nhưng lực xung kích cũng bị giảm bớt.
Ngay lập tức, Trác Diệu lướt lên, đại đao trong tay rực sáng.
"Chém!"
Một đường đao dài ngàn trượng, rạch ngang sóng dữ, khí thế mãnh liệt như muốn chẻ cả trời đất.
Ngư tộc phía sau bật cười lạnh. Một nữ ngư tộc vận áo giáp vảy màu xanh lục, tay cầm thủy sáo, nâng lên thổi một đoạn. Tiếng sáo lan ra, sóng nước lập tức xoắn lại thành cột xoáy, nuốt trọn đường đao của Trác Diệu.
"Đừng mơ tưởng thắng được chúng ta bằng sức mạnh thô kệch!" nữ ngư tộc nhếch mép.
Tần Nhu mắt lóe hàn quang, thân ảnh nàng vụt tới, kiếm trong tay hóa thành hàng trăm tia sáng xanh băng, chém xuống. Khí tức băng hàn lạnh thấu xương, khiến hơi nước xung quanh lập tức đông cứng thành băng.
Một tên ngư tộc khác hừ lạnh, vảy trên người hắn sáng rực, từ miệng phun ra thủy tiễn dày đặc như mưa. Những mũi thủy tiễn va vào kiếm quang nổ lốp bốp, băng vỡ tung tóe.
Ở trung tâm vòng vây, Hứa Sinh Hy đứng yên, mắt khẽ nheo lại. Nàng vẫn chưa ra tay, nhưng lôi quang trong mắt ngày càng ngưng tụ. Từng tia điện nhỏ chạy dọc thân thể, khiến nàng như một lôi thần sống.
Tên thủ lĩnh ngư tộc cười khẩy, chỉ thẳng vào nàng:
"Hứa Sinh Hy! Ngươi còn giả vờ trấn định sao? Ta muốn xem thử... danh xưng lôi hệ hiếm thấy của ngươi có đáng giá hay không!"
Hắn vận linh lực, đinh ba trong tay sáng rực, đâm thẳng về phía Hứa Sinh Hy. Sóng nước đen đặc hóa thành một con cự xà khổng lồ, há to miệng nuốt xuống.
Hứa Sinh Hy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Nàng chỉ vung nhẹ tay.
ẦM!
Một tiếng sấm nổ vang, tia chớp từ trên cao đánh thẳng xuống. Con thủy xà khổng lồ nổ tung thành từng mảnh, nước đen vỡ vụn, mùi tanh nồng nặc tỏa ra.
"Ngươi..." tên thủ lĩnh giật mình, mặt méo đi.
Hứa Sinh Hy lạnh giọng:
"Ngươi có thể chịu được một tia chớp, nhưng liệu có thể chịu nổi cả bầu trời sấm sét?"
Nàng nâng tay lên, lôi hệ bùng nổ. Sấm sét dày đặc phủ kín bầu trời, từng đạo tia điện ngoằn ngoèo giáng xuống, ánh sáng rực rỡ như muốn xé toạc thiên địa. Cả không gian bị nhuộm thành màu tím rực, sát khí lạnh lẽo bao trùm.
Một tên kỵ binh bên cạnh bật thốt:
"Lôi pháp... tầng ba! Nàng ấy... nàng ấy thật sự đạt đến tầng ba rồi!"
Ngư tộc phía dưới hoảng hốt. Nhiều kẻ vội vã dựng thủy thuẫn, hoặc thu liễm khí tức, nhưng vẫn bị sấm sét quét trúng. Có kẻ trực tiếp cháy đen, gào thảm một tiếng rồi ngã rạp. Có kẻ còn sống sót thì thân thể nổ máu, vảy nứt toác, đau đớn kêu rên.
Tên thủ lĩnh gầm lên:
"Đừng loạn! Nàng ta chỉ mới Trung Nguyên Anh! Dồn lực công kích!"
Hắn lao tới, đinh ba cuộn sóng, thân hình như giao long lao thẳng vào Hứa Sinh Hy.
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
"Đúng lúc... ta muốn thử xem, sức mạnh mới của ta mạnh đến đâu."
Nàng dậm mạnh chân. Sấm sét tụ lại, hình thành một thanh lôi kiếm khổng lồ trên không trung. Kiếm quang rạch ngang trời, sát khí ngút trời, như muốn chém đứt cả thiên địa.
ẦM ẦM ẦM!
Lôi kiếm giáng xuống, cuốn theo vô số sấm sét, ập thẳng vào tên thủ lĩnh và nhóm ngư tộc.
Tiếng nổ vang vọng núi rừng, khói bụi mịt mù. Khi ánh sáng dần tắt, mặt đất bị xé toạc, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Hơn nửa số ngư tộc đã trọng thương, vài kẻ mất mạng tại chỗ.
Tên thủ lĩnh quỳ một gối, toàn thân cháy khét, vảy nứt nẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Sinh Hy, ánh mắt kinh hãi xen lẫn phẫn nộ.
"Con đàn bà này... quả thực quái vật!"
ẦM ẦM ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển, sóng linh lực dữ dội bùng nổ. Bọn ngư tộc đang bị thương, bỗng từng tên lấy ra những viên châu đỏ sậm như máu, ngửa cổ nuốt ực.
Trong chớp mắt, khí tức của chúng bạo phát kinh khủng. Cơ bắp sưng phồng, vảy ánh lên ánh sáng đỏ máu, đôi mắt đỏ rực như thú hoang bị điên loạn.
Tên thủ lĩnh ngửa cổ cười lớn, giọng trầm khàn vang vọng cả cánh rừng.
"Khặc khặc... đây mới là sức mạnh chân chính của Ngư Tộc! Hứa Sinh Hy, để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu!"
Hắn vung đinh ba, một luồng thủy áp đen kịt kèm sát khí nặng nề nổ tung. Lực chấn động khiến cả mặt đất nứt toác, kỵ binh Chi Vũ Ngọc Môn bị hất văng như lá rụng trong bão tố.
"Ầa...!!!"
Tiếng kêu thảm vang dậy. Khương Hạo toàn thân máu me, xương vai gãy gập. Trác Diệu ôm bụng, máu phụt ra không ngừng. Tần Nhu kiếm còn chưa kịp giơ lên đã bị một ngư tộc quất đuôi, thân thể bay xa đập vào đá núi, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Hứa Sinh Hy cũng không ngoại lệ. Một luồng thủy tiễn đen kịt bắn thẳng vào ngực nàng. "Phụt!" Máu đỏ trào ra từ khóe môi, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo như băng.
Nàng siết chặt nắm đấm, hét lớn:
"Nghe lệnh ta! Phân tán bỏ chạy! Không được quay đầu lại!!!"
Giọng nàng như lệnh quân, dù ai nấy bị thương nặng vẫn cắn răng mà lao về các hướng, cố tìm đường sống.
"Muốn chạy? Các ngươi nghĩ thoát nổi sao?"
Ngư tộc đồng loạt gầm lên, sức mạnh mới tăng vọt khiến tốc độ và linh lực chúng vượt xa. Chúng tản ra truy kích, nhưng phần lớn ánh mắt hung ác đều dồn lên một mình Hứa Sinh Hy.
Bởi nàng... là trái tim của cả đội. Chỉ cần diệt nàng, Chi Vũ Ngọc Môn chắc chắn tan rã.
"Giết nàng!"
ẦM! Một đám ngư tộc điên loạn lao thẳng về phía nàng.
Hứa Sinh Hy vung tay, lôi điện bùng nổ dữ dội, từng tia chớp giáng xuống khiến cả bầu trời sáng rực. Nàng vừa chiến vừa rút lui, hơi thở dồn dập, máu vẫn chảy loang trên áo. Cơ thể nàng đã vượt quá giới hạn.
"Khụ... khụ..." Nàng cố kìm máu nghẹn trong cổ họng, ánh mắt đảo nhanh tìm nơi thoát thân.
Cuối cùng, sau khi xuyên qua tầng tầng cây cối, nàng bắt gặp một khe núi hẹp kỳ lạ. Trong khe phát ra ánh sáng đỏ như máu, từng cơn gió tanh lạnh quỷ dị lùa ra.
"Chỗ này..." Ánh mắt nàng lóe lên nghi ngờ, nhưng sau lưng tiếng gầm của ngư tộc càng lúc càng gần. Không còn lựa chọn.
Nàng lao thẳng vào khe núi, chui vào không gian tối đen. Vừa mới đặt chân xuống, nàng mới kịp thở gấp một hơi, còn chưa kịp mừng vì thoát truy kích thì—
ẦM!
Dưới chân, mặt đất bỗng nứt ra. Từ khe nứt trồi lên một đoá hoa khổng lồ, toàn thân đỏ như máu tươi. Trên cánh hoa là những đường vân quỷ dị chằng chịt, khẽ co giãn như mạch máu sống.
Từ giữa bông hoa, vô số xúc tu nhầy nhụa lao vụt ra, quấn lấy tay chân Hứa Sinh Hy.
"Cái gì...?!"
Nàng kinh hãi, vận lôi lực cắt phăng, nhưng xúc tu vừa đứt liền mọc lại, dày đặc cuốn xiết lấy cơ thể nàng, kéo mạnh xuống giữa bông hoa như muốn nuốt chửng toàn bộ.
Sát khí tanh nồng, hệt như bước chân xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top