Kẻ Đứng Sau
Cả đội lặng đi một lúc. Trác Diệu cuối cùng phá vỡ sự yên lặng:
– "Ha ha! Nếu đã đến đây thì sao có thể lùi bước? Một chút ảo trận mà thôi, không lẽ mười kỵ binh chúng ta đều không dám?"
Liễu Vân Phi gằn giọng:
– "Được, nếu đã có người muốn thử, ta cũng không lùi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở, nếu ai vướng chân, ta sẽ bỏ lại ngay lập tức."
Tần Nhu lạnh nhạt:
– "Ngươi tưởng người khác cần ngươi cứu sao?"
Châu Hải Nguyệt vẫn im lặng, ánh mắt như ẩn chứa tính toán sâu xa. Nàng ra hiệu:
– "Hứa Sinh Hy dẫn trận. Mọi người nghe lệnh phối hợp. Không được manh động."
Cả nhóm bước lên.
Ngay khi chân vừa chạm vào vòng sáng, trời đất xoay chuyển. Sương mù đỏ thẫm bốc lên, tiếng gào thét như quỷ khóc vọng khắp rừng.
Ầm!
Mỗi người bị cuốn vào một không gian riêng.
Ảo cảnh của Trác Diệu
Hắn thấy mình đứng giữa chiến trường, trước mặt là vô số kẻ địch. Đại đao trong tay chém đâu thắng đó, máu văng tung tóe. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn sững sờ – tất cả kẻ địch kia đều biến thành đồng môn, thậm chí là sư phụ mình.
– "Không! Đây không thể nào là thật..."
Tham vọng sát phạt và niềm khao khát chiến thắng của hắn bị phơi bày trần trụi.
Ảo cảnh của Liễu Vân Phi
Hắn rơi vào một vùng sa mạc vô tận. Từng tiếng cười nhạo vang vọng bên tai: "Kẻ nghèo hèn cũng mơ thành thiên tài ư? Ngươi mãi mãi chỉ là một kẻ dựa dẫm vào người khác!"
Liễu Vân Phi siết chặt thương, đôi mắt đỏ ngầu. Trong lòng hắn, sự đố kỵ và tự ti bị khoét sâu, bùng lên thành sát ý điên cuồng.
Ảo cảnh của Tần Nhu
Nàng thấy mình đứng trước một tấm gương khổng lồ. Trong gương phản chiếu không phải bản thân, mà là một thiếu nữ mỉm cười ôn hòa – giống hệt nàng, nhưng trong mắt tràn đầy dịu dàng mà nàng chưa bao giờ có.
– "Đây là... ta?" – Tần Nhu run rẩy.
Ảo ảnh ấy khẽ thì thầm: "Ngươi không muốn giết chóc, ngươi chỉ khao khát được sống yên bình, có người che chở mà thôi."
Tần Nhu cắn môi, ánh mắt lóe lên phức tạp.
Ảo cảnh của Hứa Sinh Hy
Nàng bước vào giữa biển lôi quang. Tiếng sấm gầm rền, nhưng xung quanh lại hiện ra hình ảnh Hồ Tuyết Linh mỉm cười gọi tên nàng.
Sau đó, hàng loạt bóng đen hiện ra – ma tộc, ngư tộc, bành cơ môn... tất cả lao về phía Hồ Tuyết Linh.
– "Đừng chạm vào nàng ấy!" – Hứa Sinh Hy gầm lên, lôi lực bùng nổ.
Ảo cảnh đánh thẳng vào tâm trí, khơi dậy nỗi sợ lớn nhất của nàng – mất đi người mình muốn bảo vệ.
Trong thế giới thật, cả nhóm đều đứng yên, mắt nhắm nghiền, trán đẫm mồ hôi. Một bước sai lầm thôi là sẽ mất mạng.
Chỉ có Hứa Sinh Hy, nhờ vào lôi hệ khắc chế tà khí, dần dần nhìn thấu màn sương, nhận ra mắt trận ở ngay phía trước, một cây cổ thụ nhuốm đầy máu, rễ quấn chặt lấy vô số bộ xương.
Nàng thì thầm:
– "Nếu không phá gốc... tất cả sẽ chết trong ảo mộng."
Trên đỉnh đầu, lôi quang nổ ầm, Hứa Sinh Hy vận chuyển linh lực, mắt sáng rực như sét. Nàng bước thẳng vào tâm trận, nơi gốc cổ thụ đỏ như máu đang run rẩy nuốt lấy khí tức của từng kỵ binh.
"Ầm!" Một luồng lôi hệ giáng thẳng xuống thân cây, lột bỏ từng tầng sương mù. Bộ xương người treo lủng lẳng trên rễ kêu răng rắc rồi rơi rụng. Cả không gian chấn động dữ dội.
Trong ảo cảnh của Trác Diệu, hắn đang sắp vung đao chém thẳng xuống "sư phụ" mình, ánh mắt điên loạn. Đúng lúc ấy, một tia lôi sáng chói xé ngang, chấn động toàn bộ cảnh vật. Tiếng Hứa Sinh Hy vang vọng:
"Trác Diệu, tỉnh lại! Đây chỉ là huyễn cảnh!"
Hắn khựng lại, đao dừng giữa không trung. Đôi mắt hắn dần thanh tỉnh, toàn bộ chiến trường tan biến, để lại chỉ là một khoảng tối trống rỗng. Hắn thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Liễu Vân Phi trong ảo cảnh đang vùng vẫy giữa cát vàng, gào thét vì sự khinh miệt vang vọng. Hắn gần như muốn tự đâm thương vào ngực mình để chứng minh không hèn yếu. Nhưng một bàn tay đầy lôi quang kéo hắn ra, đồng thời giọng nói lạnh lùng truyền tới:
"Nếu ngươi muốn chứng minh, hãy chứng minh trên chiến trường thật, chứ không phải trong ảo cảnh rẻ tiền này."
Liễu Vân Phi ngơ ngác nhìn, rồi cũng dần thoát ra.
Tần Nhu đứng trước tấm gương khổng lồ, sắp đưa tay chạm vào "bản thân dịu dàng" kia. Hứa Sinh Hy xuất hiện, lôi điện phá vỡ gương, ánh mắt nàng sắc bén:
"Ngươi là ai thì hãy tự mình quyết định, đừng để ảo cảnh dắt mũi."
Tần Nhu khẽ rùng mình, ánh mắt trở lại băng lãnh, siết chặt kiếm trong tay.
Trác Diệu chống đao đứng dậy, khuôn mặt cứng đờ nhưng ánh mắt ẩn chứa sự biết ơn.
"Chỉ một bước nữa thôi, ta đã thành kẻ giết thầy... Sinh Hy, nếu không có ngươi kéo ra, hôm nay e rằng ta chết trong ảo ảnh rồi."
Liễu Vân Phi lại run rẩy nhìn bàn tay mình. Trong ảo cảnh, hắn thật sự đã vung thương định đâm vào đồng đội. Ý nghĩ ấy làm hắn lạnh toát cả sống lưng.
"Quái trận gì mà độc ác như thế này... nó bẻ gãy lòng người, ép ta tự sát hoặc phản bội. Đây không phải thiên nhiên hình thành, có người... có người đã bố trí nơi này."
Tần Nhu lau máu nơi khóe môi, giọng băng lãnh.
"Không sai. Đây là sát trận. Huyễn cảnh chỉ là bề ngoài, ẩn bên trong có sát khí cường đại. Nếu không phải Hứa Sinh Hy kịp thời đánh tan tâm trận, tất cả chúng ta đã vĩnh viễn nằm lại đây."
Mọi người nghe vậy đều im lặng, từng tiếng tim đập vẫn vang rõ trong lồng ngực. Cảm giác suýt chết vẫn chưa tan đi.
Hứa Sinh Hy đứng giữa vòng, áo bào trắng loang lổ bụi đất, ánh mắt nhìn sâu vào nơi cổ thụ tan biến. Lôi hệ trong cơ thể nàng vẫn còn sấm động chưa yên.
"Các ngươi không cảm nhận được sao? Sát khí vừa rồi... không thuộc về yêu thú nơi này. Nó quá tinh luyện, quá có ý đồ. Đây chắc chắn là do người bày ra."
Một kỵ binh tên Khương Hạo siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn:
"Nếu có người muốn giết chúng ta, vậy kẻ đó... là nhắm vào đội săn rừng hay nhắm riêng vào Chi Vũ Ngọc Môn?"
Không ai trả lời. Nhưng ai cũng liếc nhìn Hứa Sinh Hy, trong lòng mơ hồ nghĩ đến đáp án.
Bỗng, mặt đất khẽ rung, từ trong bóng tối sâu hơn vang lên tiếng rít xé gió. Một luồng yêu khí dày đặc xộc tới, khiến cây cối trong rừng lay động dữ dội. Tần Nhu lập tức rút kiếm, mắt sắc lạnh.
"Không được lơ là. Huyễn trận là mồi nhử, mục tiêu thật sự... có lẽ đang tới gần."
Trác Diệu quát khẽ, lập tức triệu hồi đao khí hộ vệ mọi người. Liễu Vân Phi cắn răng vung thương dựng thế thủ.
Chỉ riêng Hứa Sinh Hy vẫn đứng im, ánh mắt nhìn vào bóng tối như xuyên thấu. Trong lôi quang lóe sáng giữa đôi đồng tử, nàng khẽ nói:
"Đến rồi... kẻ đứng sau màn ảo trận này, cuối cùng cũng chịu lộ diện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top