Hợp Tác


Sau trận thắng lẫy lừng, Chi Vũ Ngọc môn tràn ngập tiếng reo hò. Không chỉ danh dự được gột rửa, mà phần thưởng từ trận tỷ thí cũng được mang ra trước chúng môn đệ tử.

Chưởng môn Nhiếp Minh Thiên Hạ thân đích chia phần, giọng vang dõng:

– "Chiến thắng này là công lao chung của cả môn phái. Linh thạch sẽ chia đều cho các đệ tử tham gia tỷ đấu. Còn về cẩm ngọc thạch... nó chỉ thuộc về người xứng đáng nhất!"

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về một người. Hứa Sinh Hy.

Nàng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu khi Nhiếp Minh Thiên Hạ đưa khối cẩm ngọc thạch sáng rực như ánh trăng đến tận tay. Linh lực ẩn trong cẩm ngọc thạch dao động kịch liệt, khiến những ai đứng gần đều cảm thấy lòng run lên.

– "Sinh Hy sư tỷ xứng đáng nhất."

– "Không ai khác ngoài người..."

Những tiếng xì xào khâm phục vang lên khắp nơi. Hồ Tuyết Linh đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, trong ánh mắt lại ẩn chút ấm áp mà chỉ Hứa Sinh Hy có thể thấy.

Đêm hôm đó, khi các đệ tử còn đang bàn tán rộn ràng, A Hoan – nô tỳ thân cận bên Đại công chúa Châu Hải Nguyệt – lặng lẽ xuất hiện, đi thẳng tới chỗ Hứa Sinh Hy.

Nàng cung kính cúi người, giọng bình tĩnh nhưng uy nghiêm:

– "Hứa tiên tử, Hồ cô nương, Đại công chúa có lời mời hai vị tới gặp."

Không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Hồ Tuyết Linh khẽ nắm tay Hứa Sinh Hy, ánh mắt trao đổi, rồi cả hai cùng theo bước.

Phòng nghị sự của Đại công chúa Châu Hải Nguyệt ở lầu cao nhất của khách xá. Khi cửa mở ra, không khí băng lãnh lập tức ập tới. Châu Hải Nguyệt ngồi cao trên ghế, áo bào xanh lam thêu họa tiết long vân, ánh mắt như nhìn xuyên thấu người khác.

– "Ngươi đã đến." – nàng cất giọng, lạnh lẽo mà áp lực.

Hứa Sinh Hy bước lên một bước, ôm quyền hành lễ, Hồ Tuyết Linh thì cúi đầu, khí tức áp bách từ Đại công chúa khiến nàng khó mà thở bình thường.

Châu Hải Nguyệt ngước mắt nhìn thẳng vào Hứa Sinh Hy, lời nói sắc bén như lưỡi dao:

– "Bổn cung nghe nói ngươi đã nhiều lần đối đầu ma thú, năng lực không tồi. Hôm nay ta muốn ngươi gia nhập kỵ binh săn rừng của ta. Đội này gồm mười người, đều là tinh anh, chuyên tiến vào rừng sâu săn giết yêu thú, thu thập linh thạch hiếm và pháp bảo cổ. Một chuyến đi, đủ để thăng tiến một bậc tu vi, cơ duyên vô số."

Nói đoạn, ánh mắt nàng chợt dừng lại trên Hồ Tuyết Linh:

– "Ta biết, ngươi sẽ lấy lý do vì Hồ cô nương mà từ chối. Nhưng nếu ngươi đồng ý, bổn cung sẽ đích thân an bài, bảo đảm Hồ Tuyết Linh được chăm sóc chu toàn trong thời gian ngươi vắng mặt."

Hứa Sinh Hy khẽ nhíu mày, lòng dậy sóng. Quả nhiên, Đại công chúa đã đoán trước được sự do dự của nàng.

Hồ Tuyết Linh lúc đầu định cự tuyệt thay, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, nàng ngẩng mặt lên nhìn Hứa Sinh Hy, giọng dịu dàng nhưng kiên định:

– "Hy Hy... nàng đi đi. Đây là cơ hội hiếm có. Ta tin nàng sẽ quay về."

Ánh mắt của nàng long lanh, vừa kiên cường vừa có chút quyến luyến.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cửa sổ, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.

Châu Hải Nguyệt nheo mắt, khóe môi nhếch lên, giọng nói khẽ nhưng mang đầy áp lực:

– "Vậy... ngươi chọn thế nào, Hứa Sinh Hy?"

Hứa Sinh Hy siết chặt tay áo, ánh mắt nàng thoáng nhìn sang Hồ Tuyết Linh.

Nàng ngẩng mặt, thẳng lưng, không né tránh ánh nhìn như đao kiếm của Đại công chúa.

– "Đại công chúa." – giọng Hứa Sinh Hy vang vọng, bình thản nhưng cứng cỏi – "Ta có thể đi, nhưng ta muốn nói rõ: ta chỉ phò trợ khi việc đó không trái với đạo tâm của ta. Ta sẽ liều mạng trên chiến trường, nhưng ta không bao giờ là kẻ khuất phục hoàn toàn."

Châu Hải Nguyệt ngồi trên ghế cao, ánh mắt như hồ sâu, thoáng lóe lên tia sáng khó lường. Nàng khẽ nhướng mày, trong giọng nói dường như có ý cười, nhưng lại lạnh thấu xương:

– "Ngươi thật to gan. Đứng trước bổn cung mà vẫn dám đặt điều kiện. Ngươi có biết nếu là kẻ khác, chỉ cần một chữ bất kính thôi, ta đã chém xuống ngay tại chỗ?"

Khí tức áp bách tràn ngập căn phòng, ép đến mức Hồ Tuyết Linh phải lùi một bước, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Hứa Sinh Hy vẫn bình thản, đôi mắt như lôi quang, thản nhiên đáp:

– "Nếu Đại công chúa muốn ta khuất phục vô điều kiện... e rằng ngươi đã chọn sai người. Nhưng nếu muốn một kẻ có thể đứng vững trước mọi hiểm nguy, không bị gió bão bẻ gãy, vậy thì... ta chính là người đó."

Câu nói như sấm động, khiến A Hoan ở phía sau lưng cũng giật mình run rẩy, vội cúi đầu, không dám thở mạnh.

Châu Hải Nguyệt nhìn nàng thật lâu, cuối cùng, đôi môi lạnh lẽo nhếch thành một đường cong mỏng.

– "Tốt. Rất tốt. Bổn cung không cần kẻ nô tài quỳ mọp. Bổn cung cần chính là một thanh kiếm... luôn sắc bén, không bao giờ gãy."

Nói rồi, nàng phất tay, giọng nói uy nghiêm lại như có chút ý tán thưởng:

– "Hứa Sinh Hy, từ hôm nay ngươi chính thức gia nhập đội kỵ binh săn rừng. Ba ngày nữa, xuất phát. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Khí tức áp lực chợt tan, trong phòng chỉ còn lại cảm giác mát lạnh của linh khí.

Hứa Sinh Hy ôm quyền, giọng bình tĩnh:

– "Ta nhận."


Sau khi rời khỏi cung điện của Châu Hải Nguyệt, Hứa Sinh Hy cùng Hồ Tuyết Linh đi trên con đường lát đá xanh uốn quanh núi. Trăng sáng treo cao, chiếu bóng hai người kéo dài trên mặt đất.

Hồ Tuyết Linh im lặng một hồi, rồi khẽ nói:

– "Lần này đi, nguy hiểm trùng trùng, nàng... nhất định phải cẩn trọng. Đừng liều mạng quá mức, ta không muốn thấy nàng chỉ còn là một bóng lưng xa vời."

Hứa Sinh Hy nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt lóe lên một tia kiên định:

– "Yên tâm. Ta không chết dễ như vậy đâu. Hơn nữa, còn có nàng chờ ta và Tình nhi... ta nhất định phải trở về."

Hồ Tuyết Linh mỉm cười khẽ khàng, như đóa sen nở trong đêm. Nụ cười ấy khiến trong lòng Hứa Sinh Hy trỗi dậy thêm một phần dũng khí.

Ba ngày sau.

Trong quảng trường lớn của Châu Hải cung, mười bóng người đã tụ họp. Đây chính là đội kỵ binh săn rừng – lực lượng tinh nhuệ do Đại công chúa đích thân thành lập, chỉ khi nhiệm vụ thực sự trọng yếu mới triệu tập.

Mỗi người trong bọn họ đều toát ra khí tức mạnh mẽ, tu vi thấp nhất cũng là Sơ Nguyên Anh kỳ, cao nhất thậm chí đã chạm đến Thượng Nguyên Anh.

A Hoan dẫn Hứa Sinh Hy đi tới. Mấy ánh mắt từ trong đội ngũ lập tức dồn về phía nàng. Có khinh thường, có hiếu kỳ, cũng có một chút địch ý.

Một thanh niên mặc giáp bạc, lưng đeo trường thương, hừ lạnh:

– "Đây là kẻ mới sao? Trông... chẳng có gì đặc biệt."

Một nữ tu áo xanh, dung mạo sắc bén, nhướng mày:

– "Ngươi chưa từng nghe cái tên Hứa Sinh Hy sao? Chỉ một chiêu, nàng ta đánh văng Lôi Giáp Hổ về bành cơ môn. Dù là tin đồn, nhưng cũng không thể xem thường."

Người thanh niên kia nhún vai, vẫn mang vẻ bất cần:

– "Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Trong rừng săn, không có chỗ cho danh tiếng hão huyền."

Hứa Sinh Hy không đáp, chỉ thản nhiên đứng đó, đôi mắt quét qua từng người, trong lòng thầm ghi nhớ.

A Hoan giới thiệu lần lượt:

– "Đây là Liễu Vân Phi, thương tu, hệ phong, tính tình nóng nảy nhưng thực lực hàng đầu.

Đây là Tần Nhu, hệ thủy, giỏi ám sát.

Đây là Hàn Thiên Khuyết, hệ băng, tâm cơ sâu lắng.

Còn kia là Trác Diệu, luyện thể giả, thân thể như kim cương bất hoại..."

Từng cái tên, từng bóng người hiện lên. Hứa Sinh Hy nghe kỹ, không bỏ sót chi tiết nào.

Cuối cùng, ánh mắt mọi người lại tập trung vào nàng. A Hoan cười nhạt:

– "Còn đây, chính là Hứa Sinh Hy, người được Đại công chúa đích thân chỉ định. Về sau, mong các ngươi phối hợp tốt."

Trong khoảnh khắc ấy, mấy ánh mắt sắc bén như muốn thử thách, thậm chí áp bức khí tức trực diện ép tới. Nhưng Hứa Sinh Hy vẫn đứng thẳng, bình tĩnh, khí tức lôi hệ trong cơ thể khẽ dao động, phát ra uy áp vô hình.

Một tiếng "ầm" nho nhỏ vang trong không trung, khiến mấy kẻ vừa định ra oai phải cau mày, ngừng tay.

A Hoan liếc nàng, thầm nghĩ:

– Quả nhiên, không hổ là người mà Đại công chúa để mắt tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top