Hồ Tuyết Tộc
Trong dòng chảy huyết mạch cổ xưa của Hồ tộc, uy danh nữ hoàng hiện tại vang vọng khắp cửu châu thiên hạ. Nữ hoàng Hồ Tuyết Mi, đã ba ngàn năm tuổi, một đời tu hành bất diệt, sơ luyện hư hệ quang – một loại linh hệ hiếm hoi mà ngàn vạn năm qua chưa từng có ai trong hồ tộc lĩnh ngộ. Chính nhờ quang hệ mà bà như một vầng mặt trời chói lọi, dẫn dắt hồ tộc vượt qua bao kiếp nạn, đứng vững trước áp lực của long tộc, nhân tộc và vô số yêu tộc khác. Trong mắt toàn bộ thần dân, Hồ Tuyết Mi không chỉ là một nữ vương, mà còn là hiện thân của niềm kiêu hãnh, là linh hồn của hồ tộc.
Thế nhưng, sau bức màn huy hoàng ấy lại là một nỗi đau thầm lặng, kéo dài hàng nghìn năm không thể xóa nhòa. Người phối ngẫu của bà, phụ thân của Hồ Tuyết Linh, đã mất từ khi nàng còn chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời. Cái chết ấy bao phủ cả cung đình một bóng đen sâu thẳm. Nữ hoàng từ đó khép kín tình cảm, dồn tất cả thương yêu, bao kỳ vọng và cũng là trách nhiệm nặng nề nhất vào đứa con duy nhất – Hồ Tuyết Linh.
Hồ Tuyết Linh, công chúa hồ tộc, nay đã 900 tuổi, sớm bước vào thượng Nguyên Anh kỳ hệ Thủy. Nàng được trời phú linh căn cực cao, dòng máu hoàng tộc thuần khiết chảy trong người. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài thanh khiết, cao quý, tựa hồ tiên tử hạ phàm, tuổi thơ của nàng lại đầy rẫy những biến cố và nguy hiểm.
Ngay từ nhỏ, nàng vốn hiếu động, chẳng bao giờ chịu yên phận. Mẫu hậu thường cười khổ rằng: "Đứa nhỏ này, từ lúc mở mắt ra đã chẳng chịu nằm yên, cứ như một đốm lửa nhỏ nhảy nhót, không biết sợ hãi là gì."
Quả thật là vậy. Lúc ba tuổi, khi chưa thể ổn định yêu lực, nàng từng nghịch ngợm leo lên vách đá băng tuyết sau hậu cung. Chỉ một khắc sơ ý, cả người ngã xuống thung lũng sâu hun hút. Khi ấy, toàn bộ hồ cung chấn động, thị nữ gào khóc, lính gác lao xuống tìm kiếm. May thay, nữ hoàng xuất thủ kịp thời, ánh quang bao phủ lấy đứa bé nhỏ, đưa nàng trở về vòng tay mẫu hậu. Nhưng sau này, Tuyết Mi thừa nhận, đó là lần đầu tiên trong ba ngàn năm tu đạo của mình, bà thật sự thấy run rẩy trước cái chết.
Khi nàng năm mươi tuổi, một thế lực yêu tộc bên ngoài âm mưu xâm nhập hồ giới, nhắm vào tiểu công chúa chưa đủ sức bảo vệ bản thân. Trong một lần dạo chơi bên hồ, nàng suýt nữa bị kẻ địch bắt cóc. Chỉ nhờ vào trực giác sắc bén và yêu lực tiềm tàng bộc phát, nàng hóa thành hình hồ ly, thoát khỏi lưới trói, lẩn vào khe đá hẹp. Cuối cùng, vệ binh đến cứu kịp thời, nhưng hình ảnh ấy mãi mãi in sâu trong lòng Hồ Tuyết Mi – đứa con gái nhỏ run rẩy, lấm lem bùn đất, đôi mắt mở to hoảng loạn giữa đêm tối.
Lớn thêm một chút, nàng lại gặp thêm nhiều biến cố. Có lần trong một trận tỉ luyện, bị đối thủ mạnh hơn hạ thủ không lưu tình, nàng suýt mất mạng, ngực vỡ toác vì trúng chưởng. Nhưng chính trong giây phút ấy, nàng kiên cường đứng dậy, máu me đầm đìa mà vẫn cắn răng tiếp tục giao chiến, khiến toàn bộ người chứng kiến phải chấn động. Người ta nhận ra, vị công chúa hồ tộc này, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong đôi mắt đã có tia sáng bất khuất, cứng rắn không thua gì mẫu hậu.
Mẫu hoàng từng nói: "Tuyết Linh là đứa trẻ dễ tổn thương nhất, cũng là đứa trẻ mạnh mẽ nhất. Nàng có thể khóc khi đau, có thể sợ hãi khi đối diện cái chết, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nắm chặt tay đứng lên. Bởi trong xương máu nàng, dòng chảy hoàng tộc chưa bao giờ chấp nhận cúi đầu."
Thật vậy, càng trưởng thành, Hồ Tuyết Linh càng bộc lộ sự mâu thuẫn trong bản thân. Một mặt, nàng vẫn là cô gái yếu mềm, dễ rung động, trong những đêm khuya yên tĩnh, thường ngồi ôm gối bên hồ nước, đôi mắt mờ lệ, nhớ đến phụ thân chưa từng gặp mặt. Nhưng mặt khác, nàng lại vô cùng mạnh mẽ, kiêu ngạo như băng sương, mỗi khi cầm kiếm đối diện kẻ thù, nàng tuyệt không lùi bước, khí thế ngập trời.
Đến khi trở thành công chúa 900 tuổi hôm nay, tu vi thượng Nguyên Anh kỳ, nàng đã thực sự trở thành một trụ cột của hồ tộc. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn mãi là cô gái từng bị ngã trên vách đá, từng khóc nức nở trong đêm tối, từng đứng lên từ vết thương máu đỏ.
Hiện tại Hồ Tuyết Linh đã làm mẹ, nàng hiểu cảm giác của mẫu thân. Nàng trân quý đứa nhỏ này của Sinh Hy, nhưng nàng sợ Sinh Hy sẽ vì đứa nhỏ mà từ chối nàng, xa lánh nàng, nàng không biết phải đối mặt với Hứa Sinh Hy như thế nào. Nhưng nếu Hứa Sinh Hy phụ tình nàng thì nàng sẽ đem đứa nhỏ này nuôi lớn như mẫu thân đã từng chăm sóc nàng.
Hồ tộc từ xưa đến nay luôn được coi là một trong những tộc yêu huyết thống cao quý, linh tính mạnh mẽ. Thế nhưng, điều mà ngoại tộc ít người biết, chính là sự sinh sản của hồ tộc khác hẳn với con người hay nhiều loài yêu tộc khác.
Đối với hồ tộc, một sinh linh mới ra đời không chỉ là kết quả của tình yêu và duyên phận, mà còn là sự kế thừa của huyết mạch thần thánh, là minh chứng cho sự tồn tại lâu dài của tộc. Bởi vậy, việc mang thai ở hồ tộc vốn vô cùng đặc biệt, kéo dài tận hai năm trời, chứ không chỉ chín mười tháng như nhân loại.
Trong hai năm ấy, hồ nữ phải trải qua giai đoạn "hồi nguyên" – tức là phần lớn thời gian buộc phải duy trì nguyên hình hồ ly. Bởi chỉ trong hình dáng bản nguyên ấy, huyết mạch yêu lực mới có thể cộng hưởng sâu sắc nhất, để thai nhi cảm nhận được linh lực thuần khiết và ý niệm của mẫu thân.
Người hồ tộc quan niệm rằng: Một đứa trẻ được thai dưỡng trong lốt hồ ly sẽ mạnh mẽ hơn, căn cơ linh mạch vững chắc hơn, linh trí khai mở sớm hơn. Đứa trẻ như vậy mới có thể thật sự nối tiếp huyết mạch cổ xưa, trở thành rường cột tương lai cho tộc đàn.
Nữ hoàng Hồ Tuyết Mi từng nói:
"Làm mẫu thân của một đứa trẻ hồ tộc là hi sinh cả hai năm trời, là chịu đựng sự bất an từng ngày, từng đêm. Nhưng cũng là hạnh phúc sâu sắc nhất, bởi mỗi lần ôm lấy nguyên hình, cảm nhận sinh linh nhỏ bé kia đang dần lớn lên nhờ vào máu thịt mình, là một điều thiêng liêng không thể dùng lời để tả."
Trong hai năm ấy, hồ nữ thường xuyên phải nhập định, để đứa trẻ trong bụng hòa cùng nhịp thở, nhịp tim, nhịp linh lực của mẫu thân. Khi mẫu thân vui, linh mạch đứa trẻ sáng trong như giọt sương; khi mẫu thân buồn, khí tức đứa trẻ cũng trở nên u ám. Có thể nói, đứa con không chỉ mang huyết thống, mà còn mang cả hồn phách, ký ức tình cảm của mẫu thân từ khi chưa chào đời.
Vậy nên, hồ tộc từ bao đời nay đặt sự bảo hộ thai phụ lên hàng đầu. Cả hoàng cung hay dân thường đều như vậy: khi một hồ nữ mang thai, xung quanh sẽ có kết giới bảo hộ, có hộ vệ ngày đêm canh giữ, có thầy thuốc chăm lo từng hơi thở. Bởi một sinh linh mới ra đời chính là hy vọng cho cả tộc đàn.
Cũng bởi thế, việc Hồ Tuyết Linh buộc phải thường xuyên trở về nguyên hình, ẩn giấu trong kết giới mà không cho ai thấy, không phải vì nàng yếu đuối, mà vì đứa trẻ trong bụng cần sự cộng hưởng nguyên bản ấy để được dưỡng thành toàn vẹn.
Nàng phải sống trong cảnh mệt mỏi, yếu sức, nhưng đôi khi lại vô cùng kiêu hãnh, vì trong cơ thể mình đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé, vừa là gánh nặng, vừa là niềm hy vọng. Mỗi lần bàn tay khẽ đặt lên ngực, nàng lại cảm nhận được mầm sống mỏng manh đang thở cùng nàng, sống cùng nàng, và cả... lệ thuộc vào nàng
Đó là thiên tính của hồ tộc. Một tình mẫu tử không thể tách rời, ngay cả khi đứa trẻ còn chưa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top