Gặp Lại Sư Phụ
* trước một ngày thi đấu diễn ra giữa bành cơ môn và chi vũ ngọc môn...
Ban đêm, trong căn phòng trọ nhỏ, ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ. Mọi người đã vừa rời đi xong. Hứa Sinh Hy đã nằm ôm Hồ Tuyết Linh, nàng cảm nhận rõ mạch thở đều, nhịp tim êm ái, và vòng tay ôm ấp đầy bảo vệ. Không gian yên ả, chỉ còn tiếng lá xào xạc bên ngoài và ánh sáng mờ ảo của đèn trần.
Hứa Sinh Hy vốn muốn xếp bằng tu luyện nhưng nghĩ đến Linh nhi đang cuộn tròn bên cạnh thì mềm lòng không kìm được mà vuốt ve, tay nàng còn không an phận chạm vào chỗ không nên chạm dưới đuôi hồ ly khiến Hồ Tuyết Linh khẽ rên nhẹ một tiếng rồi quay lại trừng mắt nhìn nàng. Hứa Sinh Hy ngược lại không sợ hãi mà còn liên tục làm càn, mãi cho đến khi nàng cảm nhận được có khi tức Phân Thần đang tới gần mới vội che giấu Hồ Tuyết Linh vào không gian.
Đúng như Hứa Sinh Hy cảm nhận, bên ngoài có tiếng bước chân đang tới gần phòng nàng.
Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền tiến vào phòng. Người xuất hiện là nhị công chúa Châu Hải Mạn – ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiêu ngạo, bước vào mà không hề gõ cửa,vẫn tỏ rõ quyền lực và sự xem thường những người khác.
Châu Hải Mạn nhìn thấy Hứa Sinh Hy, thân hình nằm dài trên ghế, thái độ lười biếng nhưng lại tỏa ra khí chất vô cùng yên bình, tựa như không để người trước mặt vào mắt. Hứa Sinh Hy cũng đoán được tám chín phần người tới là Châu Hải Mạn, bởi kim hệ mà Phân Thần thì trong tộc môn ít người sở hữu, mà lại còn quen biết với nàng. Chỉ là Hứa Sinh Hy không rõ vị quý nhân trước mặt đây đến là vì lí do gì..
Trước mắt nàng là nhị công chúa Châu Hải Mạn, khuôn mặt vốn kiêu hãnh giờ ướt nhòa nước mắt, tay run run nhưng lời nói vẫn mạch lạc:
"A Hy... ta... ta đã sai... ta đã làm điều không thể tha thứ... đã... đã đâm ngươi..."
Hứa Sinh Hy nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không một chút lay chuyển, như muốn nói rằng quá khứ đã chết, không còn liên quan gì tới nàng.
Châu Hải Mạn bước tới, tay khẽ vươn ra, muốn nắm lấy tay Hứa Sinh Hy.
Hứa Sinh Hy khéo léo tránh né, ngồi thẳng người, giọng lạnh lùng:
"Đủ rồi. Ta không muốn nghe những lời này. Nhị công chúa đêm khuya giá lâm, không phải chỉ ôn lại chuyện cũ, đúng chứ."
Châu Hải Mạn run rẩy, bước tới gần hơn, nước mắt tuôn rơi:
"A Hy... ngươi... sao ngươi lại lạnh lùng thế... ta... ta đã đau khổ biết bao... suốt bao năm... chỉ vì để mất ngươi..."
Hứa Sinh Hy đứng lên, đi vòng quanh, ánh mắt sắc lạnh:
"Ta đã chết một lần, đã trải qua những gì ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi hối hận muộn màng... với ta, điều đó không còn ý nghĩa gì. Ta không còn là quá khứ của ngươi, không còn là A Hy mà ngươi từng biết. Đừng gọi ta như thế nữa."
Châu Hải Mạn lau đi nước mắt, dáng vẻ phút chốc trở lại con người cao cao tại thượng trước đây lạnh giọng nói:
" A Hy! Bây giờ ngươi thân phận đặc biệt chắc sẽ gặp nguy hiểm chi bằng ngươi gia nhập long tộc, rồi thành thân cùng với ta, ta sẽ sinh cho ngươi một hài tử đáng yêu, chúng ta sẽ cũng nhau tu luyện, cùng nhau du ngoạn thế gian...ngươi thấy sao.?"
Hứa Sinh Hy giật giật khóe môi thầm nghĩ
* Nhị công chúa này mơ đẹp quá ha, lời này mà để Linh nhi nghe được chắc eo lại đau... *
Dưới sự chờ đợi của Châu Hải Mạn, Hứa Sinh Hy không nhanh không chậm nói:
" đa tạ nhị công chúa để mắt tới, chỉ là hiên tại thần đã có nương tử cùng hài tử sắp chào đời, ta rất yêu thương nàng, xem nàng là báu vật mà nâng niu, ta không thể cùng nhị công chúa được. "
Hứa Sinh Hy cũng chẳng muốn nhiều lời, nếu là nguyên chủ nếu nghe được những lời đó sẽ mừng đến phát điên. Còn nàng, là người xuyên từ thế giới khác qua, còn có Linh nhi cùng Tình nhi. Nàng không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với Long tộc, nhất là nhị công chúa phụ tình này.
Châu Hải Mạn nghe nàng nói vậy thì sững người, nhưng trong lòng lại mừng thầm vì Hứa Sinh Hy đang giận nàng nên mới bịa ra câu chuyện như vậy, nàng biết Hứa Sinh Hy rất yêu nàng. Có lẽ Châu Hải Mạn đã quên năm xưa chính tay nàng đem độc Mạnh Bà Hoa Tình bỏ vào miệng Hứa SInh Hy không dứt khoát. Nghĩ vậy Châu Hải Mạn vẫn mỉm cười và hứa sẽ tới cầu thân nàng, nói xong đi bỏ đi không ngoảnh lại cứ như không để cho Hứa Sinh Hy có cơ hội từ chối vậy.
Đêm yên tĩnh trở lại, Hồ Tuyết Linh hiện ra khẽ cắn vào eo Hứa Sinh Hy một nhát, chứng minh rằng những lời vừa rồi của Châu Hải Mạn nàng có thể nghe được không sót một chữ. Hứa Sinh Hy đóng cửa nhăn mặt xoa eo rồi kéo Hồ Tuyết Linh vào trong không gian " ngủ "
-----
Bên ngoài bầu trời thu rộng lớn, Nguyệt Lão cưỡi trên thanh kiếm cổ, tóc bạc bay trong gió, ánh mắt uy nghiêm nhưng cũng phảng phất lo lắng. Những ngày vừa qua, ông nghe đồn về đồ đệ của mình – một nữ tử bạch y đã vượt qua cả Trung Nguyên Anh Kỳ, lại sở hữu hệ Lôi hiếm mà ngay cả ông, sư phụ lão luyện, cũng chưa dám mơ tới.
Trái tim ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì Hứa Sinh Hy đã trưởng thành nhanh hơn tất cả mọi dự đoán; lo vì ngoài kia, bao nhiêu thế lực rình rập, đặc biệt là Ma Tộc luôn thèm khát sức mạnh lôi hệ, sẵn sàng bòn rút linh khí, bắt ép người có duyên hiếm có như nàng.
Ông hạ kiếm xuống, lơ lửng trên mái nhà trọ nơi Hứa Sinh Hy và Hồ Tuyết Linh đang đi dạo. Nhìn thấy nàng, ông không giấu được vẻ kinh ngạc.
* Lời đồn kia,... quả nhiên có thật haha...*
" Tiểu nha đầu ngốc!!!" Như sợ nàng không nghe thấy, lão còn dùng nội khí truyền vào âm khiến nó to vang hơn giữa khu vườn yên tĩnh. Hứa Sinh Hy nghe giọng quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn, bên này Hồ Tuyết Linh cũng đang đánh giá lão.
" Sư Phụ, lâu rồi không gặp, ngọn gió nào đưa người tới đây vậy. Đồ nhi còn tưởng người đang du ngoạn.."
Giọng nói Hứa Sinh Hy mang theo ý cười. Nguyệt Lão nghe ra được đồ nhi nhà mình đang trách sao năm năm trước bỏ đi không từ biệt đây mà. Tới nơi lão khựng lại nhìn qua Hồ Tuyết Linh, cảm giác gương mặt này rất quen thuộc, mà lão không nhớ ra.
Nguyệt Lão quay sang hỏi đồ nhi của mình:
" Đây là bằng hữu của ngươi sao, ta có chút quen mắt. "
Hứa Sinh Hy thành thật nói: " Là nương tử thưa sư phụ, nàng tên Hồ Tuyết Linh " nói xong còn nắm lấy tay Hồ Tuyết Linh như đang đưa con dâu về ra mắt mẹ chồng.
Nguyệt Lão trợn tròn mắt kinh ngạc :
" Nương tử??? Ngươi thành thân lúc nào...mà khoan Hồ Tuyết.. mẫu thân ngươi là Hồ Tuyết Mi sao?? " Lời nói của Nguyệt Lão gấp gắp đến độ làm cho Hứa Sinh Hy ù ù tai. Không để Hứa Sinh Hy liên tiếng, Hồ Tuyết Linh gậc đầu đáp:
" Ra mắt sư phụ, mẫu thân đồ nhi chính là Hồ Tuyết Mi, nữ vương Hồ tộc."
" TO GAN " ông hét lớn đến cả hai đều giật mình " Các tên ngốc nhà ngươi, ngươi có biết mẫu thân nàng Hồ Tuyết Mi tàn nhẫn mức nào không, mà ngươi đem viên trân châu nhà ngươi ta đào về. Để mụ ta mà biết được có khi lột da cả ta và ngươi ra cũng chưa đủ. " Lão thập phần sợ hãi Hồ Tuyết Mi...nhớ lại...
Ba trăm năm trước, Dương Vọng Nguyệt chưa phải là lão nhân uy nghiêm như hiện tại, mà là một ông lão tuổi tứ tuần, phong độ, lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú mang nét thanh niên từng trải nhưng vẫn đầy cuốn hút. Nhiều người xung quanh gọi ông là "Dương Vọng Nguyệt – sát thủ đào hoa", bởi lão chẳng thiếu lời tán tỉnh, nhưng trái tim lão lại chỉ dành cho một người duy nhất: nữ vương Hồ tộc – Hồ Tuyết Mi.
Ngày ấy, Dương Vọng Nguyệt thường tỏ ra mến mộ nữ vương Hồ tộc với vẻ ngoài lễ độ, nể trọng, nhưng trong sâu thẳm là một tình cảm chân thành, kín đáo.
Khi nghe tin con gái bà nguy hiểm, Dương Vọng Nguyệt không hề chần chừ, lập tức tìm đến Mạnh Bà, cầu xin bà giúp đỡ. Ông phải mất biết bao công sức, quỳ lạy, khom lưng, chỉ để xin được viên Hắc Tuyền Châu . Lúc đó, lão vừa sợ vừa lo, nhưng vì tình cảm lặng lẽ dành cho Hồ Tuyết Mi, ông không tiếc mạo hiểm thể diện bản thân.
Nhưng lão biết, nữ vương Hồ tộc Hồ Tuyết Mi không phải người dễ chiều. Bà ta độc ác, tàn nhẫn, chỉ cần một ai gây nguy hiểm cho con gái, lập tức sẽ trừng phạt không thương tiếc. Chỉ vì một tên nhân tộc có ý xấu định hại con gái bà, toàn bộ làng đó bị tiêu diệt. Cả một khu vực, trong nháy mắt, chỉ còn lại tro tàn.
Chưa dừng lại ở đó, khi ma tộc bắt cóc con gái Hồ Tuyết Mi, bà ta trang bị quân đội, dẫn quân tới phá hủy sào huyệt ma tộc, gây loạn suốt 20 năm trời. Dương Vọng Nguyệt nhớ lại, lúc đó lão chỉ biết nhìn từ xa, tim run rẩy, sợ hãi trước sức mạnh của Hồ Tuyết Mi. Những năm tháng ấy, lão đã học được một bài học: quyền lực không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự tàn nhẫn không khoan nhượng.
Những sự kiện ấy, cùng với ân tình Mạnh Bà, khiến Dương Vọng Nguyệt hiểu rằng, bất cứ ai dám động đến con gái bảo bối của nữ vương Hồ tộc đều sẽ phải trả giá đắt. Lão cũng biết rằng,Hồ Tuyết Mi còn nợ lão một ân tình to lớn.
Giờ nhìn lại đồ đệ ngốc của mình, e là ân tình đó sẽ sớm chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top