Cưỡng Ép
Hứa Sinh Hy vốn tưởng mình đã giải thoát. Nhưng ngay khi bước lên một bước, đôi chân nàng đột ngột run rẩy, khí huyết rối loạn, tay chân mềm nhũn như không còn xương.
Nàng giật mình:
"Đây là...?"
Phùng Y Na cười khanh khách, nụ cười tà mị rực rỡ đến đáng sợ.
"Nhuyễn Cân Tán... ngươi uống từ khi ta mời rượu rồi, chỉ là giờ mới phát tác thôi."
Toàn thân Hứa Sinh Hy như rơi vào vực sâu, không sao vận dụng được một tia linh lực nào. Nàng cố gắng cắn chặt răng, nhưng khí tức rối loạn khiến ngay cả đứng vững cũng khó khăn.
Phùng Y Na bước chậm rãi đến gần, ngón tay búp măng nâng cằm Hứa Sinh Hy, ánh mắt vừa u uất vừa nóng bỏng:
"Ngươi nghĩ chỉ bằng ánh sáng kia là có thể thoát khỏi ta? Ngây thơ. Cho dù ngươi mạnh đến đâu, chỉ cần một chút thủ đoạn, ngươi vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay ta."
Hứa Sinh Hy nghiến răng:
"Ngươi mơ..."
Nhưng giọng nàng run rẩy, chẳng còn khí lực uy nghiêm như trước.
Phùng Y Na cúi sát tai nàng, hơi thở ma diễm phả xuống, thì thầm như ma chú:
"Tối nay, bất luận ngươi muốn hay không, ngươi sẽ là Ma hậu của ta. Chỉ cần nghi thức động phòng hoàn tất, cả thiên hạ này có thể phỉ nhổ, Hồ tộc có thể hận ta... nhưng không ai có thể xóa đi dấu ấn giữa chúng ta."
Ma diễm bùng lên, bao phủ cả tẩm điện.
Hứa Sinh Hy muốn phản kháng, nhưng tứ chi như mềm nhũn, chỉ có thể dùng ý chí chống cự. Đôi mắt nàng lóe sáng tia sét, trong lòng gào thét:
"Không thể để nàng ta thành công... ta nhất định phải nghĩ cách thoát ra!"
Phùng Y Na không nói với Hứa Sinh Hy mà quay xuống hàng vạn ma tộc dưới kia truyền âm lạnh lùng nói:
" Tử nay trở đi, Hứa Sinh Hy chính thức là Ma hậu của ta, các ngươi phải cung kính mà đối xử. Nếu trái lệnh..giết."
Chỉ nghe phía dưới đồng thanh ho to:
" Nữ Vương và Nữ Hậu uy vũ, bách niên hảo hợp."
....
Sau bao nhiêu chén rượu mừng cuối cùng Phùng Y Na cũng đem thân thể trở về phòng, nơi mà Hứa Sinh Hy đang bị xích lại.
Hứa Sinh Hy vừa thấy là Phùng Y Na thì lạnh lùng không liếc lấy một cái. Nãy giờ nàng đã suy nghĩ rất kĩ, gương mặt của Hồ Tuyết Linh, Châu Hải Nguyệt và ả ma nữ Phùng Y Na này rất giống ba bức hình mà trước khi xuyên qua nàng đã nhặt được. Du không muốn tin cũng phải tin, có lẽ vận mệnh của nàng giống với quẻ bói ' tam thê ' kia. Nhưng nàng không chắc tình yêu đem chia sẻ đi có thể yêu hết được không. Đối với Hồ Tuyết Linh là tình cảm chân thành từ trái tim, Châu Hải Nguyệt là trách nhiệm, vậy còn nữ nhân mà tộc này là gì?...là cưỡng ép chăng!
Phùng Y Na thấy nàng không nhìn mình thì cười yêu mị tiến tới ghé sát môi vào tai Hứa Sinh Hy mà thổi:
" Bổn vương là lần đầu, ngươi có thể nhẹ nhàng không.."
Nói xong chưa để Hứa Sinh Hy khó hiểu đã để bóng tối bao trùm. Trong chớp mắt thân thể Hứa Sinh Hy thân thể đột nhiên nóng ra mất kiểm soát, nàng giống như bị thôi thúc tâm trí, tay khua loạn trong không trung. Cho đến khi đụng phải một thứ gì đó. Hứa Sinh Hy kéo lại thứ đó đè lên nàng.
Phùng Y Na bên cạnh mỉm cười, nàng đã cho Hứa Sinh Hy uống Dục Hoả Hoàn Cốt.
Tay Hứa Sinh Hy trong bóng tối không kiểm soát mà đem y phục của Phùng Y Na cởi sạch. Ánh sáng từ mặt trăng đỏ len lói qua cửa sổ. Phản chiếu khuôn mặt khiêu gợi của Phùng Y Na, nàng ta đưa tay vòng qua cổ Hứa Sinh Hy kéo xuống hôn. Hai đôi môi lần này đưa rất sâu, đến khi không còn sinh khí mới lưu luyến tách rời.
Hứa Sinh Hy tiếp tục cúi đầu hôn từ cổ tới hai quả đồi trước mặt. Táo bạo tới mức người phía dưới không kìm được mà rên khẽ
"Ưm.."
Chưa bao lâu, bàn tay Hứa Sinh Hy lại tiếp tục di chuyện tới địa phương thần bí, nàng vuốt ve nhẹ nhàng, đem Phùng Y Na trêu đến tê dại. Hứa Sinh Hy hơi thở gấp gắp nhìn Phùng Y Na phía dưới, hai ngón tay không chần chừ tiến thẳng vào hang động.
"A"
Phùng Y Na bấu chặt vào lưng của Hứa Sinh Hy, nụ cười mãn nguyện trên môi chưa tắt, nàng ngậm lấy đôi môi của Hứa Sinh Hy tham lam mút lấy.
Ngón tay động đẩy di chuyển ra vào liên tục, bỏ ngoài tai lời nhắc nhẹ nhàng lúc nãy của Phùng Y Na. Hứa Sinh Hy thô bạo mà thúc, liên tục mặc kệ nữ nhân bên dưới không ngừng rên rỉ. Tốc độ mỗi ngày một tăng, kèm theo đó nước suối đục màu lẫn chút máu đỏ tươi theo đó mà ra.
Trải qua không biết bao lâu. Tới sáng Hứa Sinh Hy mở mắt ra đã hỏi thấy nữ nhân bên cảnh im lặng ngủ say. Hứa Sinh Hy lấy từ trữ vậy ra một con dao phóng tới dưới cổ Phùng Y Na kề sát.
Nhưng lại không nhẫn tâm, đành thu dao về. Ngắm nhìn kỹ dung mạo nàng ta cũng không tệ. Hứa Sinh Hy vỗ vỗ trán không để bản thân suy nghĩ hỗn loạn. Nàng ta là nữ vương ma tộc, không thể yêu đương.
Bên này Phùng Y Na đã tỉnh từ lâu chỉ vờ nhắm mắt xem người kia có động tĩnh gì. Nào ngờ lại thấy dưới cổ mát mát. Trong lòng hơi hụt hẫng nhưng lại thấy người bên kia rút dao về ngắm nghía nàng. Phùng Y Na đắc ý cười trong lòng, sắc đẹp của nàng đủ tự tin đè chết hàng vạn mĩ nhân ngoài kia.
Hứa Sinh Hy khẽ nén hơi thở, cơ thể vẫn còn ê ẩm sau độc Nhuyễn Cân, từng cử động đều đau nhói. Nhưng ánh mắt nàng kiên định, nàng biết chỉ có rời khỏi đây mới có cơ hội tìm cách hóa giải độc và phục hồi sức mạnh toàn diện.
Nàng khẽ siết lấy xích dưới chân, cảm nhận từng mấu khóa ma pháp đang cứng như sắt, nhưng bằng trí tuệ và lực tay tinh tế, nàng bắt đầu dò dẫm, từng chút một tìm điểm yếu. Mỗi nhịp rung, mỗi cử động nhỏ đều phải tính toán chuẩn xác, không được để Phùng Y Na phát hiện.
Từng bước, nàng chống tay, dần dần đứng lên, cơ thể nhức nhối nhưng linh trí vẫn sáng suốt. Từng hơi thở gấp gáp nhưng đều cố gắng bình ổn, nàng hướng mắt về cửa ra, nơi ánh sáng mờ của sớm mai hắt vào, là lối thoát duy nhất.
Phùng Y Na vẫn vờ nhắm mắt, lông mi khẽ run theo nhịp thở của Hứa Sinh Hy, trong lòng có chút thích thú nhưng vẫn giữ cảnh giác. Nàng đoán được ý định của Hứa Sinh Hy, nhưng chưa thực sự muốn kiểm tra, muốn xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
Ngay khi một khớp cuối cùng lỏng ra, nàng nhấc chân khỏi xích, hạ thấp người, cúi sát xuống sàn, tiến về phía cửa. Mỗi bước đi như rút từng nhịp thở, nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Ánh sáng ngoài cửa trở nên rõ ràng hơn, như một tia hy vọng.
Hứa Sinh Hy tiến sát cửa, tay chạm vào cánh cửa ma pháp. Chỉ một giây tập trung, nàng dùng linh lực siết vào các đường khắc cổ trên cửa, dần dần làm dịu luồng ma pháp phong tỏa. Một tiếng rít nhẹ vang lên, cánh cửa từ từ hé mở.
Nàng nhảy lên, hít sâu một hơi, rồi thận trọng lách qua khe hở, ánh mắt nhanh chóng quét quanh căn phòng, xác định Phùng Y Na vẫn chưa phát hiện. Tim nàng đập thình thịch, nhưng bước chân vẫn vững, từng nhịp đều khéo léo tránh mọi nguy hiểm.
Khi đã ra ngoài, Hứa Sinh Hy đứng trong bóng sáng mờ, hít một hơi sâu, cảm nhận gió thổi trên da, tự do trở lại. Linh lực trong người đang dần hồi phục, nhưng nàng biết, Phùng Y Na sẽ sớm phát hiện. Nàng phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp hoặc cơ hội phản công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top