Cổ Trùng Lôi
Bên ngoài hang động, Hồ Tuyết Linh đứng đối mặt với năm tên đồng bọn của Đổng Tư.
"Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo bọn ta đi, tránh phải chịu đau khổ." – một tên áo xám cười khẩy, trong tay cầm song đao.
Tuyết Linh không đáp, chỉ khẽ giơ tay. Linh khí thủy lam ngưng tụ, hóa thành mũi tiễn sáng lạnh. Trong thoáng chốc, thủy tiễn như mưa sa, rít gió xuyên thủng không gian.
"Cẩn thận!" – một tên hét lên, nhưng đã muộn.
Một mũi tiễn bắn xuyên yết hầu kẻ áo xám, máu phun thành vòi. Ba tên khác vội vàng thi triển linh kỹ, nhưng chỉ thấy mặt đất dưới chân chấn động, những mũi băng nhọn mọc lên như gai rừng, xuyên thẳng qua thân thể chúng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn một tên sống sót – chính là Đổng Tư. Hắn bị chấn động trước sức mạnh hung hãn mà Tuyết Linh vừa thi triển, sắc mặt tái xanh.
"Ngươi... ngươi dám giết người của Đổng gia?!" – hắn gào lên, nhưng giọng đã run rẩy.
Ánh mắt Tuyết Linh lạnh lùng, không nói nửa lời. Nàng bước thêm một bước, thủy tiễn lần nữa ngưng tụ, nhắm thẳng vào tim hắn.
Đổng Tư cả kinh, vội vàng thi triển pháp quyết hộ thân, đồng thời quay người bỏ chạy thục mạng. Mặc dù bị thương nhẹ, hắn vẫn cắn răng liều mạng lao đi, cuối cùng biến mất vào rừng sâu.
Tuyết Linh nhìn theo, đáy mắt thoáng hiện tia sát ý, nhưng rồi nàng hạ tay. Nếu ép giết, rất có thể sẽ khiến thân phận hồ tộc bị bại lộ. Giữ lại một mối họa nhỏ, sau này hẵng tính.
Trên đường tìm Hứa Sinh Hy, Tuyết Linh bất ngờ hội ngộ Lưu Hảo Tồn và Thường Vân. Cả hai người đều đầy vết thương, nhưng trong tay họ lại cầm một viên Vũ Ngọc Lệnh tỏa sáng nhàn nhạt.
"Linh nhi!" – Thường Vân reo lên, vội chạy đến nắm tay nàng.
"Chúng ta vừa mạo hiểm giết được một con Thiết Giáp Hùng, may mắn đoạt được lệnh bài. Nhưng Sinh Hy đâu?"
Tuyết Linh khẽ lắc đầu, kể lại chuyện bị thất lạc. Cả hai người đồng loạt biến sắc.
"Nguy rồi, bí cảnh này đâu an toàn." – Lưu Hảo Tồn cau mày. "Chúng ta phải tìm nơi nghỉ ngơi, khôi phục linh lực, rồi sẽ cùng nhau đi tìm Sinh Hy."
Cả nhóm liền dựng một kết giới đơn giản trong rừng, tạm thời ẩn náu.
Trong khi đó, ở sâu trong hang động cổ xưa...
Hứa Sinh Hy ngồi xếp bằng, vận chuyển Mộc Nguyên Thần Quyết mà nàng vừa nhận được từ trúc giản. Linh khí thiên địa cuồn cuộn lao vào thân thể nàng, kinh mạch run rẩy, toàn thân tỏa ra lục quang chói lòa.
Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận đan điền như vỡ tung, linh hải mở rộng vô biên.
Trung Trúc Cơ... Thượng Trúc Cơ...
Rắc! Một tiếng giòn vang như kim loại nứt toác vang lên trong tâm thức.
Sinh Hy mở mắt, ánh quang trong con ngươi như ngọc lục bảo, lấp lánh thần thái. Lực lượng trong cơ thể nàng đã vượt khỏi trúc cơ, trực tiếp ngưng tụ thành Kim Đan sơ kỳ!
Nàng gần như không tin nổi, vào Kim Đan sơ kỳ mà chỉ trong một khắc.
Thế nhưng, chính lúc nàng còn đang chấn động, tiếng động lạ từ sâu trong hang động vọng lại.
Ầm... ầm...
Một kết giới phong ấn khổng lồ sáng rực, từng sợi xích lôi điện chằng chịt như trói chặt vật gì đó. Hứa Sinh Hy vô thức bước đến gần, bàn tay chạm nhẹ vào mặt trận pháp.
Ầm!
Một tia sét xanh tím phóng thẳng vào người nàng. Phong ấn dao động dữ dội, từng vết nứt loang ra.
"Không... đây là..." – Sinh Hy biến sắc, vội vàng thu tay, nhưng đã muộn.
Phong ấn nổ tung, sấm chớp cuồn cuộn. Từ trong đó, một sinh vật quái dị trườn ra – toàn thân đen xám, cánh mỏng trong suốt, đôi mắt đỏ rực như máu, mang theo khí tức hủy diệt.
Đó chính là Trùng Cổ Lôi – cổ trùng thượng cổ, chuyên hút nuốt linh lực, bị phong ấn nơi này không biết đã bao nhiêu ngàn năm.
"Nhân loại... dám thả bản tọa ra..." – tiếng gầm gừ khàn khàn vang trong đầu Sinh Hy.
Chưa kịp phản ứng, một cột sét tím ập xuống.
Ầm!
Toàn thân Hứa Sinh Hy chấn động, máu phun ra ngoài, thân thể ngã mạnh vào vách đá. Kinh mạch nàng lập tức rách toạc, linh lực hỗn loạn. Cả người như bị xé thành muôn mảnh.
Trong mơ hồ, nàng vẫn còn nghe tiếng cười điên cuồng của Trùng Cổ Lôi, và ánh sáng tím đỏ bao phủ toàn bộ hang động, như muốn xé toang cả bí cảnh này...
Trong khoảnh khắc Hứa Sinh Hy bị sấm chớp xé toạc cơ thể, máu tanh thấm ướt cả bệ đá, thần trí nàng mờ dần như sắp chìm vào hắc ám vĩnh hằng.
Ngay lúc ấy, trong đan điền đột nhiên vang lên tiếng ong ong kỳ lạ. Một viên tuyền châu hiện ra, tựa như ẩn chứa cả suối nguồn linh lực vô tận – Tuyền Châu mà nàng từng được sư phụ đưa cho trước đây.
Tuyền Châu tự động xoay tròn, phát ra một luồng sáng nhu hòa nhưng mạnh mẽ vô biên. Toàn bộ linh lực còn sót lại trong người Hứa Sinh Hy bị nó điều động, thậm chí hút cả tinh huyết và thần hồn nàng để khống chế thân thể.
Đôi mắt nàng, vốn đã mờ nhạt, lúc này bỗng lóe lên tia chớp tím bạo liệt.
Ầm!!!
Từ thân thể Hứa Sinh Hy bắn ra một đạo lôi quang khổng lồ, hung mãnh lao thẳng vào Trùng Cổ Lôi. Con trùng cổ gào thét dữ dội, toàn thân run rẩy, muốn phản kháng nhưng bị sức mạnh Tuyền Châu áp chế hoàn toàn.
"KHÔNG... một viên châu hèn mọn mà dám giam cầm bản tọa..." – tiếng gầm rít vang vọng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nó bị cuốn vào ảo cảnh do Tuyền Châu dựng nên. Bóng tối dần khép lại, nhốt hẳn con cổ trùng trong một không gian vô hình.
Trong khoảnh khắc cuối, Trùng Cổ Lôi hóa thành một viên Linh Lôi màu tím óng ánh, lặng lẽ nằm bên cạnh Hứa Sinh Hy đang bất tỉnh.
Nửa tháng sau.
Ánh sáng trong hang động dịu dần. Hứa Sinh Hy từ từ mở mắt. Thân thể nàng gầy rộc, hơi thở yếu ớt, nhưng khi nhìn sang bên cạnh thì trái tim khẽ run lên.
Một viên cầu tím đậm, xung quanh phát ra từng vòng điện quang, lặng lẽ xoay tròn. Đó chính là Linh Lôi sau khi Trùng Cổ bị Tuyền Châu giam cầm, để lại một phần tinh hoa.
Khi tay nàng chạm vào, sét tím lập tức xuyên thẳng vào kinh mạch, khiến cả thân thể co giật dữ dội.
"Là... hệ Lôi?!" – nàng thầm kinh hãi.
Trong trí nhớ của nàng, các hệ phổ biến là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài ra, còn những dị hệ hiếm có, hiếm đến mức ngàn năm khó gặp một người: Lôi, Quang, Băng. Người sở hữu những hệ này thường được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bị vô số thế lực nhòm ngó, thậm chí giết người cướp công.
Nàng vốn chỉ mong an tĩnh tu đạo, giờ lại vô tình bước lên con đường đầy nguy hiểm.
Trong suốt hơn một tháng sau đó, Hứa Sinh Hy ở lì trong hang động, điên cuồng hấp thụ Linh Lôi.
Sét tím từng đợt cuồn cuộn đánh phá đan điền, khiến nàng nhiều lần suýt tẩu hỏa nhập ma. Máu phun ra không biết bao nhiêu lần, kinh mạch nứt toác, xương cốt kêu răng rắc. Có lúc nàng tưởng như thần hồn bị sét xé nát.
Nhưng mỗi lần cận kề tử vong, Tuyền Châu lại phát ra ánh sáng cứu nàng trở về. Từng chút từng chút, cơ thể Sinh Hy dần thích ứng, dung hòa với sức mạnh của Lôi.
Cuối cùng, vào một đêm, nàng ngồi xếp bằng, đôi mắt chợt mở ra. Trong mống mắt lóe sáng điện quang tím, khí tức trong cơ thể bùng nổ.
Ầm!
Một tia sét thẳng tắp bắn ra từ ngón tay nàng, nổ tung một tảng đá lớn trong hang động.
Hứa Sinh Hy thở gấp, lòng vừa hoảng hốt vừa kinh hãi.
*Ta... đã thật sự hấp thu viên Linh Lôi này rồi. Nhưng không được để lộ ra ngoài... nếu không, ắt hẳn sẽ rước họa sát thân.*
Nàng vội vàng thu liễm khí tức, vận công áp chế Lôi linh căn, chỉ để lại biểu hiện của Mộc hệ vốn đã lộ ra trong khảo thạch.
Ngoài kia, kỳ khảo hạch vẫn còn tiếp diễn. Hứa Sinh Hy đứng dậy bước ra hang động rồi đi tìm nhóm Hồ Tuyết Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top