Chi Vũ Ngọc Bành Cơ


Tiếng trống trận vang lên lần nữa, người tiếp theo đại diện Chi Vũ Ngọc môn bước lên đài chính là Hồ Tuyết Linh. Nàng mặc bộ y phục lam sắc đơn giản, khí tức vẫn thu liễm rất kỹ, hoàn toàn giống như một đệ tử nhân tộc xuất thân bình thường. Dù vậy, phong thái của nàng vẫn khiến nhiều người liếc nhìn – vừa thanh nhã vừa lạnh lùng.

Đối diện nàng là Áp Đa Sát, hệ Hỏa, sơ Kim Đan kỳ. Thân hình cao lớn, lửa đỏ phủ quanh người, bước chân như mang cả khí thế núi lửa đang phun trào.

Khán đài rộn ràng:

– "Đệ tử này của Chi Vũ Ngọc môn chưa từng thấy qua, chắc mới nhập môn?"

– "Khí tức không yếu... nhưng đối thủ là Áp Đa Sát, trận này khó nói lắm."

Hứa Sinh Hy ngồi ở dưới, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Hồ Tuyết Linh. Đề phòng Ngư tộc ám toán từ trong bóng tối.

Tiếng hô vang của trọng tài cất lên, trận đấu bắt đầu.

Áp Đa Sát lập tức vung tay, cả một biển lửa đỏ hồng bùng nổ, sức nóng khiến những khán giả gần lôi đài phải thi triển linh lực hộ thể. Hồ Tuyết Linh hít sâu một hơi, tay kết ấn, lập tức một tầng sương lam mỏng manh bao quanh, sóng nước như thác đổ dâng lên đón thẳng hỏa diễm.

ẦM!

Nước và lửa va chạm, khói trắng mịt mù cuồn cuộn. Hai thân ảnh lao vào nhau, chiêu pháp tung ra như mưa, không ai nhường ai.

Áp Đa Sát quát:

– "Một nữ tử vô danh mà dám chống lại ta sao?"

Hồ Tuyết Linh ánh mắt lạnh lùng:

– "Danh vọng không quyết định thắng bại. Chỉ có thực lực mới là câu trả lời."

Lời vừa dứt, nàng vận dụng thủy pháp, từng đợt sóng dâng cao tựa thiên hà đổ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Sinh Hy cảm nhận sát khí lướt qua – mỏng như tơ, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Nàng nheo mắt, tay giấu trong tay áo lóe lên một tia lôi quang tím. Chỉ trong chớp mắt, tia sát khí bị đánh tan, tan biến vào hư vô. Không ai trên khán đài nhận ra điều gì, chỉ có Hứa Sinh Hy lặng lẽ hít một hơi lạnh:

– "Ngư tộc... vẫn chưa chịu dừng tay."

Trên lôi đài, Hồ Tuyết Linh dồn hết tu vi, ngưng tụ thành một cột nước khổng lồ, thẳng tay đập xuống. Áp Đa Sát chống trả bằng một biển lửa bùng nổ cuối cùng, nhưng đã kiệt lực.

ẦM!

Lửa bị dập tắt, hắn bị đánh văng khỏi đài, máu phun ra, trọng thương ngất xỉu.

Khán đài hò reo dữ dội:

– "Chi Vũ Ngọc môn thắng rồi!"

– "Nữ tử này thật lợi hại! Chẳng lẽ trước giờ cố ý ẩn tàng thực lực?"

Hồ Tuyết Linh khẽ thở dốc, nhưng vẫn giữ bình thản, thu lại linh lực, cúi chào rồi lặng lẽ lui xuống. Không ai nhận ra nàng là Hồ tộc, chỉ xem nàng là một đệ tử mạnh mẽ ẩn danh.

Đi ngang qua chỗ Hứa Sinh Hy, nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, chỉ một mình Hứa Sinh Hy hiểu – như lời thầm thì:

– "Ta đã không sao, tất cả đều nhờ có chàng."

Hứa Sinh Hy khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia sát ý lạnh lẽo:

– "Ngư tộc... các ngươi cứ chờ đi."
 

Hứa Sinh Hy là người có thù tất báo, giám động vào người thân của nàng thì nàng nhất định sẽ trả lại gấp bội.


Trận đấu thứ năm bắt đầu, sân lôi đài rộng lớn bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề như trống trận. Một gã đại hán vạm vỡ, thân khoác áo giáp màu đồng đất, da ngăm đen, đôi mắt sáng rực hung hãn như hổ, bước lên. Hắn chính là Lôi Giáp Hổ, đệ tử trụ cột của Bành Cơ môn, tu vi Thượng Nguyên Anh kỳ, nổi danh lấy sức mạnh và phòng ngự làm đầu.

Tiếng xì xào lập tức dấy lên khắp khán đài:

– "Là Lôi Giáp Hổ! Hắn ta từ lâu đã bất bại trong cùng cảnh giới, nay lại thách đấu Hứa Sinh Hy..."

– "Nghe nói Hứa tiểu thư có lôi hệ hiếm thấy, nhưng thực hư chưa ai tận mắt chứng kiến..."

– "Một trận này, e rằng long tranh hổ đấu."

Lôi Giáp Hổ đứng giữa lôi đài, giọng khàn như sấm:

– "Hứa Sinh Hy! Nghe danh ngươi đã lâu, nói nào là thiên tài hiếm thấy, nào là có lôi hệ truyền thuyết. Hôm nay ta muốn xem... đó là thật hay chỉ là tin đồn thổi phồng!"

Từ hàng ghế của Chi Vũ Ngọc môn, Hứa Sinh Hy ngẩng đầu. Nàng thoáng thấy những bóng áo đen khả nghi ban nãy đã biến mất, đáy mắt chợt trầm xuống. Một tia lạnh lẽo lóe lên, nàng khẽ thở dài rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên lôi đài, tựa như hoa lan nở giữa gió thu, thanh nhã nhưng lại mang uy thế khó lường.

Nàng lười biếng liếc đối thủ:

– "Ngươi muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ thì cứ đi tìm người khác. Ta không có hứng phí thời gian."

Lôi Giáp Hổ hừ lạnh, ánh mắt hung tợn:

– "Ha! Hứa Sinh Hy, hay ngươi chỉ dám dựa vào danh tiếng mà thôi? Trốn tránh cũng được, nhưng từ nay đừng mong có ai còn kính trọng ngươi nữa!"

Khán đài lập tức vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Hứa Sinh Hy nhíu mày, giọng nhàn nhạt nhưng bén như dao:

– "Ta không nghĩ tới để tử của Bành Cơ môn lại có kẻ nói nhiều đến nỗi chim họa mi cũng thẹn vì hót nhiều."

Lời vừa dứt, cả hội trường được phen cười to, Lôi Giáp Hổ tức giận, chân đạp mạnh xuống đất. Một vòng thổ giáp dày đặc dựng lên quanh thân, mặt đất rung chuyển, từng tảng đá lớn nổi lên bay lơ lửng, sấm chớp mơ hồ vờn quanh.

– "Xem ta nghiền nát ngươi thế nào!"

Không chờ lâu, hắn lao tới như cự thạch, quyền kình ầm ầm, uy thế như muốn phá tan lôi đài.

Hứa Sinh Hy không né tránh, bàn tay nàng khẽ nâng lên. Khí tức lôi hệ bùng nổ, tia chớp màu tím bạc phóng ra từ đầu ngón tay, rạch ngang không trung, khiến khán giả đồng loạt hít vào lạnh ngắt.

– "Đây... đây chính là lôi hệ thật sao! Quá đáng sợ..."

Lôi Giáp Hổ vẫn cố chấp công kích, từng chiêu quyền nện xuống khiến cả không gian rung lắc. Nhưng mỗi lần quyền kình chạm vào ánh lôi, đều bị đánh bật lại, phát ra những tiếng nổ lách tách.

Đấu qua đấu lại gần chục hiệp, mồ hôi đã rịn trên trán Lôi Giáp Hổ. Hắn gầm lên:

– "Không thể nào! Ngươi rõ ràng chỉ là Trung Nguyên Anh, sao có thể chặn được toàn lực của ta?!"

Hứa Sinh Hy cười nhạt, ánh mắt bỗng trở nên uy nghiêm, lông mày khẽ nhướng:

– "Ngươi quá ngây thơ rồi. Muốn thắng ta, ngươi còn chưa đủ."

Lời vừa dứt, thiên địa biến sắc. Tầng mây phía trên chợt vần vũ, sấm sét nổ rền. Hứa Sinh Hy nâng tay lên trời, lôi quang chớp giật từ bốn phương tám hướng tụ lại, tạo thành một lôi trụ khổng lồ, khí thế như muốn xé toạc cả bầu trời.

– "Tứ Tượng Lôi Vẫn!"

ẦM!!!

Một tia chớp tím bạc chói lòa, tựa như thiên phạt giáng xuống, trực tiếp nghiền nát lớp thổ giáp của Lôi Giáp Hổ. Tiếng nổ rung trời dậy đất, cả lôi đài chấn động, không ít người phải lấy tay che mắt.

Khi khói bụi tan đi, thân hình vạm vỡ của Lôi Giáp Hổ đã bị đánh văng trở lại hàng ngũ Bành Cơ môn, toàn thân cháy xém, miệng phun máu tươi, không còn sức đứng dậy.

Khán đài im lặng vài khắc, rồi nổ tung như ong vỡ tổ.

– "Một chiêu! Chỉ một chiêu mà đánh bại Thượng Nguyên Anh..."

– "Lôi hệ... quả nhiên là lôi hệ! Truyền thuyết tái hiện rồi..."

– "Hứa Sinh Hy, nàng ta thực sự là yêu nghiệt nghịch thiên!"

Cả lôi đài vẫn còn rung động vì dư chấn từ đòn lôi hệ của Hứa Sinh Hy. Khán giả im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập, không ai dám thở mạnh.

Lôi Giáp Hổ – người được coi là chiến lực số một của Bành Cơ môn – giờ đây đã nằm bẹp dưới đất, miệng phun máu, đôi mắt trợn trừng mà vẫn không tin mình bại chỉ trong một chiêu.

Ánh mắt của đệ tử Bành Cơ môn đồng loạt dồn về phía trưởng môn của họ, nhưng tất cả chỉ thấy sắc mặt lão xám ngắt, bàn tay run run, không dám hạ lệnh cho ai bước lên. Không khí phía Bành Cơ môn ngột ngạt đến nghẹt thở.

Một tên đệ tử trẻ tuổi trong hàng ngũ họ thì thào:

– "Thượng Nguyên Anh còn thua thảm như vậy... chúng ta, ai dám lên nữa?"

Một tên khác cắn răng:

– "Không được! Nếu cứ thế thì danh dự Bành Cơ môn sẽ mất hết!"

Nhưng khi ngước mắt nhìn thấy ánh lôi tím bạc vẫn còn vờn quanh thân Hứa Sinh Hy, tất cả đều rụt cổ, không ai dám bước ra. Mùi khét của lôi quang vẫn chưa tan, khiến lòng người run rẩy như bị tử thần nhìn chằm chằm.

Giọng nói kiêu ngạo của Châu Hải Nguyệt vang vọng khắp quảng trường:

– "Nếu Bành Cơ môn còn ai dám bước ra, bổn cung sẽ chờ. Nhưng nếu không..."

Ánh mắt nàng lướt xuống, nhìn thấy trưởng môn Bành Cơ môn chỉ cúi đầu im lặng, mặt đỏ bừng mà không dám thốt lời. Một hồi lâu sau, vẫn không có ai dám tiến lên.

Châu Hải Mạn mím môi, cuối cùng cất cao giọng:

– "Được rồi. Đã vậy... bổn cung tuyên bố: Chi Vũ Ngọc môn thắng!"

Tiếng nói rơi xuống, như sấm động bầu trời.

Đệ tử Chi Vũ Ngọc môn phía dưới nổ tung tiếng reo hò:

– "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

– "Danh dự của Chi Vũ Ngọc môn đã trở lại, nhờ Hứa sư tỷ!"

Còn Bành Cơ môn thì cúi đầu, từng gương mặt đỏ như máu vì nhục nhã, chẳng ai dám nhìn thẳng vào lôi đài.

Hứa Sinh Hy chỉ đứng yên, áo bào tung bay, ánh mắt thản nhiên không một gợn sóng. Nàng khẽ liếc nhìn qua đám đông, dừng lại thoáng chốc ở hàng ghế cao nhất – nơi Châu Hải Nguyệt đang ngồi theo dõi.

Ánh mắt của hai người giao nhau. Châu Hải Nguyệt đôi mắt sâu thẳm, không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa như đã thừa nhận điều gì đó. Còn Hứa Sinh Hy chỉ khẽ nhếch môi, quay lưng xuống lôi đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top