Biến Mất







Trăng treo cao, ánh bạc rải xuống mặt hồ phẳng lặng như gương. Những dãy núi xanh sẫm bao bọc, quanh co dẫn lối vào Hồ tộc – vùng đất thần bí mà từ lâu ít ai dám bén mảng.

Một thân ảnh đơn độc bước đến, áo tím tung bay theo gió đêm, khí tức trầm tĩnh như núi, mà trong đôi mắt lại lóe sáng tia sấm sét lạnh lẽo. Hứa Sinh Hy đi một mình, không mang theo bất cứ ai, không nói bất cứ lời nào. Chỉ có bóng đêm và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ là bạn đồng hành.

Ngay khi nàng đặt chân đến bờ ngoài, mặt hồ vốn yên ả bỗng nổi sóng. Từng bóng người hiện ra từ hư vô, hàng chục hộ vệ Hồ tộc, tất cả đều mang hình hài nửa người nửa hồ ly, khí tức lẫm liệt, tay cầm pháp khí sáng rực.

"Người nhân tộc kia, dừng bước!" một hộ vệ quát lớn, linh lực bùng nổ ép thẳng về phía nàng.

Hứa Sinh Hy ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm xuyên thấu màn đêm:

"Ta đến, chỉ để gặp Hồ Tuyết Linh."

Một tràng cười lạnh xé không gian. Sóng nước dâng cao, từ trong lòng hồ, một bóng dáng uy nghiêm bước ra. Đó là Hồ Tuyết Mi, Nữ Vương Hồ tộc. Tóc dài trắng xóa như tuyết, đôi mắt xám bạc tỏa ra thần uy khiến cả đất trời run rẩy. Nàng khoác bào hồ vương, mỗi bước đi như đạp lên gió, uy nghiêm bất khả xâm phạm.

"Ngươi..." giọng nữ vương vang vọng, lạnh thấu xương "chính là Hứa Sinh Hy."

Ánh nhìn bà sắc bén như dao, tựa hồ muốn mổ xẻ linh hồn đối phương.

Hứa Sinh Hy đứng thẳng, không cúi đầu, không chùn bước.

"Đúng. Ta đến để gặp Tuyết Linh. Xin người nhường một con đường."

"Nhường?" Hồ Tuyết Mi bật cười, tiếng cười của bà khiến mặt hồ nổ tung từng đợt sóng. "Một nhân tộc hèn mọn, lại dám động đến huyết mạch của Hồ tộc ta. Ngươi còn muốn ta nhường?!"

Linh áp từ bà trào ra như cơn cuồng phong, quét sạch cỏ cây ven bờ, nghiền nát từng tảng đá lớn. Hộ vệ đồng loạt lùi lại, không ai dám chống chọi uy nghiêm của nữ vương.

Nhưng Hứa Sinh Hy vẫn đứng đó, tóc và áo bay loạn trong gió, đôi mắt không hề rời khỏi đối phương.

"Nếu ta nói... ta sẽ bảo hộ nàng, cả đời không phụ, người có tin chăng?"

Ánh nhìn của Hồ Tuyết Mi lóe lên dữ dội, rồi lập tức lạnh đi, nụ cười khinh miệt vẽ nơi khóe môi:

"Ngươi... lấy gì để bảo hộ? Tu vi của ngươi? Hay mạng nhỏ của ngươi?"

Bà giơ tay, mặt hồ tách ra thành một vực sâu, từ đó hiện lên một cánh cửa cổ xưa, đen kịt, quanh quẩn ma khí cùng sát khí nguyên thủy.

"Nếu ngươi muốn gặp con gái ta, trước tiên... hãy bước vào đây. Đây là Thử Luyện Trường của Hồ tộc, nơi mà ngay cả Kim Đan kỳ nhiều kẻ bỏ mạng. Ngươi muốn chứng minh bản thân, hãy sống sót trở ra. Nếu thất bại..."

Đôi mắt bà lóe lên sát khí ngút trời.

"...ta sẽ lấy đầu ngươi, tế máu hồ sâu, để cảnh cáo thiên hạ!"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mặt hồ gào thét, bầu trời vần vũ.

Hứa Sinh Hy nhìn cánh cửa đen ngòm, nơi hàn khí rét buốt xộc thẳng ra khiến da thịt như bị kim châm, nhưng ánh mắt nàng không hề dao động.

"Chỉ một thử thách, thì có đáng gì."

Nàng bước thẳng về phía trước, thân ảnh mảnh khảnh dần chìm trong bóng tối u ám. Mặt hồ ầm ầm khép lại, để lại ánh nhìn thâm trầm khó đoán của Hồ Tuyết Mi.

Một hộ vệ hồ ly thì thầm:

"Bệ hạ... người thật sự muốn nàng ta chết trong đó sao?"

Hồ Tuyết Mi siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng hiện tia mâu thuẫn, nhưng ngay sau đó lại trở nên kiên định, lạnh lẽo như băng:

"Nếu không chịu nổi thử thách, thì không xứng đặt chân vào Hồ tộc. Cũng không xứng... động vào con gái ta."

Hứa Sinh Hy trầm mặc, không nhiều lời liền trực tiếp đi vào. Nàng mong muốn vượt qua nhanh để còn về bên Linh nhi của nàng.

Chỉ là sau khi vào trong này, Hứa Sinh Hy lại dự cảm có một tia thất thường. Nơi đây là một cánh đồng hoang vu, xa xa có thể thấy được một khu rừng tỏa ra ma khí nồng nặc. Ngước lên nhìn thì lại chẳng phân biệt được mặt trăng hay mặt trời mà đỏ rực như máu.

Bỗng nhiên..

ẦM!!

Một vụ nộ chấn động vang trời chuyền tới, Hứa Sinh Hy choáng váng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ngất đi..

...


* Tẩm cung Châu Hải Nguyệt...


" lập tức phong tỏa tin tức, không được để ai biết công chúa biến mất. "Người hét là đức vua Long Hải Thương Long, ông vừa hay tin con gái cưng của mình mất tích liền lùng xục cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy tin tức, bên cạnh hoàng hậu Ngọc Long Nữ Quân cũng đau đầu không kém, nữ nhi của bà từ nhỏ tới lớn chưa từng bỏ đi mà không nói một lời. Nhị vị hoàng tử cùng tứ công chúa cũng đi đi lại lại trong cung điện. Duy chỉ có nhị công chúa Châu Hải Mạn tâm tình vui vẻ, bao nhiêu vui sướng liền lộ rõ trên nét mặt.

" vân...vâng thưa bệ hạ. " đám hạ nhân bị khí tức phẫn nộ của đức vua mà không ai dám thở mạnh, vội quỳ rạp hết.

Mà bên này...

Tiếng gió rít qua khe lá. Hứa Sinh Hy mở mắt, cả thân thể đau nhức như vừa bị xé thành từng mảnh. Nàng cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cánh tay run lẩy bẩy, không còn chút sức lực nào.

Xung quanh là một khu rừng rậm âm u. Tán cây cao vút che kín bầu trời, chỉ còn vài tia sáng đỏ hồng kỳ dị len lỏi xuống, soi mờ mịt. Không khí nơi này đặc quánh, mùi máu tanh xen lẫn hắc khí khiến lồng ngực nàng nghẹt thở.

Hứa Sinh Hy khẽ hít một hơi, lập tức biến sắc.

* Trống rỗng.*

Đan điền của nàng hoàn toàn rỗng không, linh lực từng cuộn trào như biển cả giờ chẳng khác nào hồ cạn khô nứt. Nàng thử vận khởi lôi hệ, mộc hệ... nhưng chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Không một tia linh quang đáp lại.

"Không... không thể nào..." Nàng lẩm bẩm, bàn tay siết chặt, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu mà vẫn chẳng thấy chút sức mạnh nào hồi về.

Mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không có tu vi, không có linh hệ, Hứa Sinh Hy giờ chẳng khác nào một phàm nhân yếu đuối.

Nàng cố gắng đứng lên, bước từng bước dò dẫm giữa lớp lá mục dày đặc. Tiếng côn trùng rền rĩ quái dị vang vọng khắp bốn phía, như tiếng khóc nỉ non của những oan hồn cổ đại.

Đi được vài chục bước, nàng dừng lại.

Phía trước, những dấu vết kỳ lạ hiện lên trên đất – vết cào sâu hoắm, vết máu khô đã thấm đen, và những bộ xương rải rác, trắng hếu dưới ánh sáng đỏ rực.

Hứa Sinh Hy khẽ cau mày, trái tim đập dồn dập, nhưng đôi mắt nàng không hề run sợ.

"Dù không còn tu vi, ta cũng sẽ không gục ngã ở đây..."

Nàng cởi dây lưng, nhặt một cành cây cứng, mài nhọn đầu, tạm coi như một vũ khí. Rồi từng bước một, nàng tiến sâu hơn vào khu rừng, nơi ma khí càng lúc càng nồng đậm.

Trong khu rừng âm u, bụng Hứa Sinh Hy réo lên từng hồi, tiếng vang nghe rõ mồn một giữa màn tĩnh lặng. Nàng cắn răng, tay siết chặt cành cây nhọn, ánh mắt vừa cảnh giác vừa... đói khát.

Ngay lúc ấy, trên một thân cây khô mục phía trước, một bóng trắng nhảy xuống.

"Cạch!"

Đó là một con thạch sùng kỳ lạ. Toàn thân nó trắng toát như tuyết, da thịt bóng mịn lấp lánh dưới ánh đỏ u ám, đặc biệt là cặp mắt vàng óng ánh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Trên lưng còn có vài mảng vảy vàng kỳ lạ, ánh lên như kim loại.

Thạch sùng cũng nhìn thấy nàng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vàng kia thoáng ngạc nhiên, tựa hồ không tin được có phàm nhân nào lại lọt vào chốn này. Nó trừng trừng nhìn, sát khí trong mắt lan ra một tia cảnh giác.

Nhưng Hứa Sinh Hy thì lại... nuốt nước miếng.

"Thịt trắng, da bóng, vảy vàng... trông chắc cũng béo ngậy lắm đây."

Khóe môi nàng cong lên, để lộ một nụ cười... đê tiện chưa từng thấy trong đời tu sĩ cao ngạo của nàng. Giờ thì chẳng còn đạo lý gì nữa, chỉ còn cái bụng đói meo điều khiển lý trí.

Con thạch sùng lập tức giật mình, rồi "xoẹt" một tiếng lao vút đi như tia chớp.

"Muốn chạy?!" Hứa Sinh Hy gầm khẽ, hai mắt sáng lên tia hung dữ, chân trần lao như bay.

Hứa Sinh Hy gầm khẽ, lao vút theo sau. Cành cây cào rách tay, đá nhọn cứa vào chân, nhưng nàng chẳng mảy may để ý. Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: ăn no!

Con thạch sùng trắng kia luống cuống lao vùn vụt, đuôi quất ngang quất dọc, thỉnh thoảng còn kêu "tạch tạch" khàn khàn như đang chửi rủa. Đuổi đến lần thứ ba suýt bị bắt, nó bỗng dừng khựng lại dưới một gốc cây to.

Hứa Sinh Hy lao đến, tay vung cành cây nhọn như muốn đập xuống. Nhưng đúng lúc ấy, con thạch sùng bất ngờ... đứng thẳng bằng hai chân sau.

"..."

Nàng sững lại.

Nó đưa hai chân trước nhỏ nhắn, xoa xoa vào nhau, động tác vụng về mà có chút khẩn thiết, ánh mắt vàng nhìn nàng chằm chằm. Sau đó, nó lắc đầu lia lịa, rồi lấy hai chân dang ngang như đang... cản lại. Rõ ràng ý tứ: "Đừng ăn ta!"

Hứa Sinh Hy nhướn mày, khóe môi lại cong lên nụ cười quái dị:

"Ngươi tưởng mấy cái động tác hề hề đó sẽ khiến ta tha cho ngươi sao?"

Con thạch sùng run lên, rồi đột ngột xoay người, chạy thêm mấy bước, không quên ngoái lại nhìn nàng, như muốn bảo: "Đi theo ta."

Trong lòng Hứa Sinh Hy ngạc nhiên, nhưng bụng thì sôi lên ùng ục, đành hừ một tiếng rồi cẩn thận bám theo.

Không xa, chỉ mấy trăm bước, trong một bụi cây rậm, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Nàng nhíu mày, vạch lá ra thì thấy...

Một con lợn rừng khổng lồ, sừng nhọn cắm phập xuống đất, thân thể vẫn còn ấm nóng, máu chưa kịp khô. Tựa hồ nó vừa giao đấu với thứ gì đó, chết cách đây chưa lâu.

Con thạch sùng trắng nhảy lên xác lợn, vỗ vỗ vào cái bụng phệ kia, rồi lại nhìn Hứa Sinh Hy, hai mắt vàng lấp lánh, y như đang nói: "Ăn cái này đi, tha cho ta."

Hứa Sinh Hy ngẩn người, rồi bất giác phì cười. Một tu sĩ từng khuấy động tu chân giới, hôm nay lại phải nhờ một con thạch sùng chỉ đường đến... một bữa ăn.

Nàng chống hông, nhìn nó đầy thú vị:

"Ngươi cũng thông minh đấy. Nhưng đừng tưởng thoát được lâu. Ta nhớ mùi ngươi rồi, sau này có cơ hội... vẫn thịt ngươi như thường."

Con thạch sùng rùng mình, rồi vội vàng trốn tọt vào khe đá gần đó, chỉ còn đôi mắt vàng sáng lóe lên trong bóng tối, như đang cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.





-----------
tác giả: đố mọi người con thạch sùng đó là ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top