Bí Mật
Bên trong cánh hoa khổng lồ, Hứa Sinh Hy bị cuốn chặt. Những xúc tu đỏ sẫm như mạch máu sống siết lấy toàn thân, từng gai nhỏ trên bề mặt ghim sâu vào da thịt nàng.
"Ư... a...!"
Nỗi đau nhói buốt tràn ngập, máu nàng theo xúc tu bị hút ra ngoài, chảy thành dòng len lỏi dọc theo thân hoa, rồi bị nuốt mất không còn một giọt.
Sắc mặt Hứa Sinh Hy nhanh chóng trắng bệch, hơi thở dần mỏng manh. Nàng cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang bị rút cạn từng tấc một.
Máu dần rút khỏi thân thể, đầu óc Hứa Sinh Hy mờ mịt như đang rơi vào bóng tối vô tận. Trái tim nàng đập thưa thớt, từng nhịp một như sắp dừng hẳn. Mọi sức lực đều bị hút sạch, cơ thể mềm nhũn như tờ giấy. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một mảnh ký ức sâu trong tâm trí đột ngột lóe sáng.
"Hy nhi, nhớ lấy. Máu của chúng ta... không dễ bị nuốt chửng. Trong huyết mạch ngươi... có hồn lôi ẩn giấu. Khi ngươi chạm đến ranh giới của tuyệt vọng, hãy để máu dẫn dắt, nó sẽ là ánh sáng cho ngươi."
Đó là giọng nói trầm ổn, kiên nghị nhưng chan chứa yêu thương, là giọng của phụ thân nàng ở kiếp trước, mơ hồ và xa xăm. Gương mặt ông hiện ra, mờ ảo trong ánh sấm chớp, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào nàng như muốn truyền sinh lực.
Trong khoảnh khắc, máu Hứa Sinh Hy bừng sáng, dòng lôi điện màu bạc xanh từ trong mạch máu dâng lên, xé tan từng sợi xúc tu của hoa máu. Xúc tu run rẩy, co rút lại trong đau đớn, còn cơ thể nàng được bao phủ bởi một vòng lôi quang, như khiên chắn chống lại sự hút máu.
ẦM!
Một luồng lôi quang bùng nổ, đập nát cánh hoa đỏ thẫm thành từng mảnh vụn. Hoa máu gào lên thảm thiết, rồi tan biến như tro bụi.
Hứa Sinh Hy ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Nhưng nàng đã sống sót.
"Hài nhi đã rõ." – nàng khẽ thì thầm.
Một lúc sau, khi đã trấn định lại, nàng chống kiếm đứng dậy, cầm thanh kiếm lôi vũ trong tay, cẩn trọng tiến sâu hơn vào hang động.
Không khí trong hang âm u, đặc quánh mùi tử khí. Trên mặt đất, vô số xương cốt rải rác: có xương người, có xương thú, thậm chí có cả những bộ hài cốt khổng lồ đã hóa đá. Bước chân nàng khẽ chạm vào, vang lên tiếng "rắc rắc" lạnh người.
Phía trên cao, một pho tượng khổng lồ hiện ra. Đó là tượng rồng ba đầu, thân dài uốn lượn, ba chiếc đầu há to như đang gầm rú, đôi mắt khảm bằng ngọc đen thẫm, lạnh lẽo đến rợn sống lưng. Tượng dính đầy vết máu khô, như từng chứng kiến vô số tế lễ tàn khốc.
Hứa Sinh Hy ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy một luồng uy áp nặng nề đè xuống. Nàng tiến lại gần, đi vòng quanh tượng. Trên bệ đá khắc đầy những ký tự kỳ lạ, uốn lượn như sâu bọ, lấp lánh ánh đỏ nhạt. Nàng cau mày, đọc từng chữ một nhưng chẳng hiểu nghĩa. Chúng dường như không thuộc bất kỳ hệ chữ nào trong Nhân tộc, Hồ tộc hay Long tộc mà nàng từng thấy.
"Là ngôn ngữ... của thời viễn cổ ư?" – nàng khẽ lẩm bẩm.
Ngay khi giọng nàng vang lên, cả pho tượng rồng ba đầu khẽ rung chuyển, không gian xung quanh bỗng mờ đi.
ẦM ẦM ẦM!
Mặt đất nứt ra, từ khe nứt tràn ra vô số côn trùng quái vật. Chúng có thân hình dài ngoằn ngoèo, lớp vỏ đen óng như sắt thép, đôi mắt đỏ rực, miệng đầy răng cưa, vừa xuất hiện đã phát ra tiếng kêu ghê rợn. Hàng ngàn con, hàng vạn con, như một làn sóng đen dâng lên, phủ kín cả hang động.
"Không ổn..." – Hứa Sinh Hy siết chặt kiếm, lôi quang trên thân kiếm lóe sáng.
Nhưng nàng chưa kịp ra tay thì một tiếng gào thét chói tai vang lên. Từ bóng tối phía sau pho tượng, một con chúa côn trùng khổng lồ trườn ra. Thân nó cao như tòa nhà, lớp giáp đỏ rực như máu, sáu chiếc cánh mỏng rung lên tạo gió lốc. Đôi mắt to như mặt trăng rằm, phát ra ánh sáng tà dị.
Con chúa há cái miệng đầy răng nhọn, phun ra một luồng độc khí màu xanh, khiến những bộ xương gần đó tan chảy thành bột trắng chỉ trong nháy mắt.
"Chúa trùng... sơ Nguyên Anh Kỳ?!" – mắt Hứa Sinh Hy co rút, trái tim thắt lại.
Xung quanh, đàn côn trùng nhỏ đồng loạt phát động, lao đến như biển sóng. Cả hang động lập tức biến thành địa ngục sống.
Hứa Sinh Hy hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ ý chí còn sót lại.
"Nếu muốn nuốt ta... thì hãy trả giá bằng máu của ngươi!"
Nàng giơ kiếm, lôi quang ầm ầm nổ vang, ánh sáng chói lóa xé tan màn u tối của hang động.
Lôi quang từ thanh kiếm trong tay Hứa Sinh Hy nổ tung, chém rách từng mảng đàn trùng lao đến. Tiếng nổ ầm ầm dội khắp hang, xác côn trùng văng tung tóe, nhưng nàng vừa giết một đợt thì hàng nghìn con khác lại tràn ra, không có điểm dừng.
Độc khí xanh mịt mù lan tỏa, lôi quang của nàng chỉ kịp che chắn một phần, da thịt cũng bắt đầu nhức buốt như bị ăn mòn. Con chúa trùng vỗ sáu cánh, phát ra âm thanh ghê rợn, đàn trùng bên dưới lập tức lao vào Hứa Sinh Hy như thủy triều.
"Khốn khiếp!" – nàng nghiến răng, vung tay chém ra một chiêu Lôi Đình Vạn Trượng, lôi điện trút xuống như mưa bão, thiêu rụi hàng vạn con chỉ trong nháy mắt. Ánh sáng chói lòa đến mức cả pho tượng rồng ba đầu cũng phản chiếu ánh tím xanh, khiến nó trông như đang sống dậy.
Nhưng chưa kịp thở, con chúa trùng đã phun một cột độc khí khổng lồ về phía nàng. Lôi quang trong cơ thể vừa mới bùng phát đã gần như bị triệt tiêu. Hứa Sinh Hy trúng phải, hộc ra một ngụm máu, cơ thể rơi thẳng xuống, xung quanh lại là vô số trùng nhỏ lao đến định cắn xé.
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng thấy đôi mắt của rồng ba đầu trên cao lóe sáng. Một luồng uy áp cổ xưa từ tượng đá trút xuống, ép đến mức cả đàn trùng gào thét, kể cả chúa trùng cũng chấn động lùi lại.
"Đây... chẳng lẽ..." – Hứa Sinh Hy trợn mắt, trong đầu lóe lên một suy nghĩ – tất cả đều không phải thực!
Nàng lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, mượn cơn đau để giữ tỉnh táo. Lôi quang trong huyết mạch lại bùng lên, lần này không nhằm vào đàn trùng, mà tập trung vào pho tượng.
ẦM!
Ánh lôi xuyên thẳng lên bệ tượng rồng ba đầu, đánh nát một mảng phù văn đang tỏa sáng đỏ máu. Ngay lập tức, toàn bộ đàn côn trùng, cả con chúa khổng lồ, đồng loạt phát ra tiếng gào rít rồi tan biến như làn khói. Không gian tối mịt sụp đổ, để lộ lại hang động ban đầu, im lìm và lạnh lẽo.
Hứa Sinh Hy quỳ một gối xuống, thở dốc, mồ hôi lẫn máu chảy đầy mặt. Nàng biết rõ, vừa rồi chỉ là một ảo cảnh khảo nghiệm của tượng rồng, nhưng sức ép thực tế chẳng khác nào chân thật. Nếu nàng chậm thêm một khắc, rất có thể thần trí bị mê loạn, trở thành một đống xương trắng như bao kẻ ngã xuống nơi này.
Nàng ngẩng đầu nhìn tượng rồng ba đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Đôi mắt ngọc đen của pho tượng lúc này đã tối lại, nhưng trong thoáng chốc nàng có cảm giác ba cái đầu kia... dường như vừa khẽ chuyển động.
"Ảo cảnh viễn cổ, rồng ba đầu, đàn trùng nuốt xương... nơi này chắc chắn cất giấu một bí mật kinh thiên." – Hứa Sinh Hy siết chặt chuôi kiếm. Nàng cứ như thế mà đánh tan trùng cổ sơ Nguyên Anh Kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top