Bí Ẩn Ngư Tộc
Sau cú chấn động cuối cùng, A Lạp Đát Nhĩ bị đánh bật ra ngoài vòng bảo hộ, sắc mặt trắng nhợt, ngực phập phồng dữ dội. Trận đấu thứ hai chính thức kết thúc, người thắng là Uyển Đình.
Tiếng reo hò từ khán đài Chi Vũ Ngọc môn vang dậy như sấm, ai nấy đều siết chặt tay, gương mặt đầy tự hào. Nỗi uất ức từ trận đầu tiên cuối cùng cũng được gột rửa phần nào.
Uyển Đình hít sâu, tay vẫn run vì tiêu hao quá nhiều, nhưng trong mắt nàng lóe sáng. Lúc xoay người trở lại hàng ngũ, nàng khẽ cúi đầu nhìn Hứa Sinh Hy, giọng nghèn nghẹn:
– "Sinh Hy... vừa rồi... ta cảm nhận được. Quả thật có sát khí đánh lén. Nếu không có ngươi chặn kịp, ta e rằng đã cùng chung số phận với Thần Duệ."
Hứa Sinh Hy nhàn nhạt đáp, giọng khẽ mà chắc nịch:
– "Ta đã thấy. Lần này, bọn chúng không thể thoát đâu. Chỉ là..." – nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén lia về góc khán đài xa xa – "... còn cần xác thực thêm, bởi nếu ta đoán không sai thì đằng sau chỉ e là một mớ dây dưa khó lường."
Nhiếp Minh Thiên hạ, từ bên cạnh, vỗ nhẹ râu cằm, đôi mắt già nua lóe sáng:
– "Ngươi nói là có kẻ đánh lén? Vậy kẻ đó ở đâu? Sao ta lại không cảm nhận được?"
Hứa Sinh Hy cười lạnh:
– "Sư tôn, sát khí ấy cực kỳ tinh vi, lại bị che giấu dưới tầng linh tức thủy mặn. Nếu không có lôi hệ của ta tạm thời đối kháng, thì ngay cả sư phụ cũng khó mà nhận ra."
Nhiếp Minh thiên hạ nhíu mày, thì thầm:
– "Thủy mặn... ý ngươi là..."
– "Ngư tộc." – Hứa Sinh Hy nói thẳng, từng chữ rơi xuống như sét đánh.
Lời vừa dứt, không ít đệ tử giật mình.
Một trưởng lão Chi Vũ Ngọc môn khác nghiêm giọng:
– "Ngươi chắc chắn không? Ngư tộc và chúng ta vốn không có hiềm khích lớn, vì sao lại muốn xen vào trận tỉ thí này?"
Hứa Sinh Hy nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh sáng điện trong đồng tử chớp lóe:
– "Chính vì 'không có hiềm khích' nên mới dễ bị xem nhẹ. Ta khẳng định, sát khí kia xuất phát từ góc khán đài bên phải. Các vị hãy nhìn đi."
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía nàng chỉ. Quả nhiên, trong góc ấy có một nhóm năm sáu người mặc áo choàng xanh đen, yên lặng ngồi, thần sắc lãnh đạm. Trên cổ tay, trên gò má, lấp ló ánh vảy xanh nhạt – đặc trưng của Ngư tộc.
------
* Phòng hội họp của Chi Vũ Ngọc môn sau giờ tạm nghỉ...
Trong đại điện, chưởng môn Nhiếp Minh Thiên Hạ khẽ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt trầm ngâm nhìn quanh, rồi cất giọng chậm rãi, như muốn kể lại một đoạn lịch sử mà không phải ai cũng biết:
– "Các ngươi còn trẻ, chưa từng trải qua biến động của mấy trăm năm trước. Thấy Ngư tộc hôm nay, ắt hẳn chỉ nghĩ chúng là một chủng tộc bình thường trong thiên hạ. Nhưng sự thật... không hề đơn giản như vậy."
Nhiếp Minh Thiên Hạ ngẩng đầu, đôi mắt sâu như giếng cổ:
– "Khoảng bốn trăm năm trước, trong tu chân giới chỉ có vài chủng tộc lớn: Long tộc, Xà tộc, Mộc Tinh tộc, Hồ tộc và Nhân tộc. Lúc ấy, Long tộc vẫn giữ địa vị tối thượng, máu rồng thuần khiết khiến bọn họ áp chế muôn loài. Dưới quyền của Long tộc, các phân chi đều phải nghe lệnh. Trong đó, có một nhánh Long tộc chuyên tu thủy hệ, tự xưng là Hải Long nhất mạch."
Ông ngừng lại, rót chén trà, rồi tiếp:
– "Thế nhưng, Hải Long nhất mạch vốn hiếu chiến, lại tham lam quyền lực. Bọn chúng không cam chịu chỉ là một nhánh dưới quyền chính tộc. Sau nhiều thế hệ, oán khí tích tụ, cuối cùng bùng phát thành phản loạn. Nhánh ấy chặt đứt liên hệ với Long tộc, tự tách thành một chủng mới, đổi tên là Ngư tộc. Từ đó, chúng tự xem mình là hậu duệ biển cả, không còn nhận Long tộc làm tổ tiên."
Một đệ tử kinh ngạc hỏi:
– "Sư tôn, chẳng lẽ Long tộc khi ấy không trấn áp sao?"
Nhiếp Minh Thiên Hạ thở dài:
– "Có chứ. Khi ấy, chính tộc Long đã định xuất quân diệt Ngư. Nhưng trớ trêu thay, Ma tộc lại vươn tay giúp đỡ. Ngư tộc được bọn chúng ban cho pháp khí, thậm chí truyền thụ tà thuật. Nhờ dựa hơi Ma tộc, trong vài chục năm đầu, Ngư tộc làm mưa làm gió, chẳng kiêng dè ai cả. Chúng cướp bóc thương thuyền, phá hủy linh mạch gần hải vực, thậm chí từng uy hiếp cả Mộc Tinh tộc."
Mọi người nín thở, như thấy lại cảnh hỗn loạn năm xưa.
– "Chỉ đến khi Đại công chúa Long tộc – Châu Hải Nguyệt thân chinh xuất trận, mang theo mười vạn binh mã, mới áp chế được thế lực Ngư tộc. Trận chiến ấy kéo dài mười năm, máu nhuộm đỏ cả mấy vùng biển. Cuối cùng, Ngư tộc buộc phải rút lui, ký khế ước không được đặt chân vào nội vực tu chân giới trong vòng ba trăm năm. Từ đó, chúng gần như biến mất khỏi tầm mắt muôn loài."
Một trưởng lão chen vào, giọng nặng nề:
– "Nhưng biến mất... không có nghĩa là diệt vong."
Nhiếp Minh Thiên Hạ gật đầu, mắt lóe lên sự cảnh giác:
– "Đúng vậy. Ngư tộc chưa từng biến mất. Chúng lẩn khuất dưới đáy biển sâu, lén lút giao dịch với Ma tộc. Suốt mấy trăm năm, thỉnh thoảng vẫn có tin đồn những bóng người vảy xanh xuất hiện, rồi lại tan biến như ảo ảnh. Ta e là lần này bọn chúng xuất hiện, thiên hạ sẽ lại có biến động lớn."
Trong khi ở Chi Vũ Ngọc môn, Nhiếp Minh Thiên Hạ đang kể lại dã sử về Ngư tộc, thì ở một nơi khác – sâu trong Ma giới u tối , nữ vương Ma tộc, đang ngồi tựa trên chiếc ngai bằng xương trắng, đôi mắt tà mị khẽ cong lên như đã đoán trước được mọi chuyện.
Ánh lửa đen lập lòe, soi bóng dáng nàng vừa yêu mị, vừa khủng bố.
Bên dưới, một tên hắc ma quỳ gối bẩm báo:
– "Bẩm Nữ vương, Ngư tộc đã theo lệnh người, bí mật tiếp cận Bành Cơ môn. Chúng đã xuất thủ trong hai trận đầu, không để lại dấu vết. Quả nhiên, chẳng ai phát hiện."
Phùng Y Na cười khẽ, giọng nàng tựa như tiếng gió ma quái thì thầm bên tai:
– "Tốt... Rất tốt. Mấy con cá nhỏ ấy vốn ngu xuẩn, nhưng nếu biết lợi dụng thì lại hữu dụng không ngờ. Chỉ cần chúng cắm rễ trong các môn phái nhân tộc, thiên hạ này sớm muộn cũng rối loạn."
Nói đoạn, nàng nâng tay vuốt nhẹ một sợi tóc dài, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu:
– "Bốn trăm năm trước, Ngư tộc đã được ta cứu một mạng. Nếu không có Ma tộc, chúng đã bị Long tộc diệt sạch từ lâu. Hiện giờ, bọn chúng vẫn còn nợ ta một ân tình. Ân tình này... ta sẽ bắt chúng trả đến cùng."
Tên hắc ma rụt rè hỏi:
– "Nhưng thưa Nữ vương... nếu Long tộc biết Ngư tộc tái xuất, e rằng sẽ động binh lần nữa. Chẳng phải sẽ cản trở kế hoạch của người sao?"
Phùng Y Na bật cười, tiếng cười lan khắp đại điện u ám, vang vọng tựa như vô số oan hồn cùng kêu khóc:
– "Động binh thì đã sao? Nhân tộc và Long tộc vốn bất hòa. Chỉ cần để chúng nghi kị lẫn nhau, nội bộ tự phân tranh. Còn ta... chỉ cần ngồi trong phong ấn này mà kéo dây điều khiển. Hứa Sinh Hy, Chi Vũ Ngọc môn, Long tộc, Hồ tộc... tất cả rồi sẽ trở thành những con rối trong ván cờ của ta."
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, như xuyên thủng tầng không gian:
– "Đặc biệt là Hứa Sinh Hy... Tiểu nha đầu ấy khiến ta hứng thú vô cùng. Một nhân tộc nho nhỏ, vậy mà lại có thể làm rung động nhiều thế lực lớn đến thế. Để ta xem, một kẻ như ngươi... sẽ đi đến đâu trong ván cờ đầy máu này."
Một luồng sát khí tràn ra, khiến cả cung điện Ma giới run lên bần bật. Những bóng ma trên tường rít gào, cúi đầu sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top