Ăn Ngon


Hứa Sinh Hy đứng bên xác lợn rừng, tay đã quen với máu tanh. Trong đầu nàng thoáng qua những buổi làm bếp đời trước, nhưng nay không còn dao bếp sáng loáng, không còn lọ gia vị đủ màu, chỉ còn rừng sâu và đôi tay trần.

Nàng dùng dao găm thô sơ rạch một đường gọn gàng, lột da, lôi hết phủ tạng ra ngoài. Máu nóng hòa vào đất, hơi tanh xộc lên nhưng nàng không cau mày. Kinh nghiệm dạy nàng rằng: nếu để máu đọng, thịt sẽ hôi và nhanh hỏng.

Bên cạnh suối, nàng rửa sạch từng thớ thịt. Không có muối, nàng phải nghĩ cách khử mùi. Đôi mắt dừng lại ở bụi lá xanh rì mọc ven bờ. Hứa Sinh Hy vò nát, ngửi, mùi the đắng như ngải cứu, lại có chút hăng như gừng rừng. Nàng hái cả nắm, xát lên thịt, rồi để đó cho hương thảo dược tự nhiên át mùi hoang dã.

Nàng gom củi khô, xếp thành hình tháp nhỏ, dùng đá đánh lửa. Tia sáng bật lên, hơi khói cuộn lấy, ngọn lửa bén dần. Khi than đỏ rực, nàng cắm một cây gỗ dài, xiên nguyên đùi lợn treo trên lửa.

Mỡ bắt đầu chảy xuống than, kêu lách tách, khói trắng dâng lên tỏa mùi béo ngậy. Không có mật ong, không có nước sốt, nàng chỉ có thể dùng những lá cây thơm nhét vào khoang bụng lợn để mùi thảo mọc lan tỏa khi nướng. Mỗi lần xoay xiên, nàng lại quét thêm nhúm lá tươi đã vò nát, để tinh dầu thấm vào thịt.

Trong lúc thịt quay, nàng chặt vài khúc xương bỏ vào nồi đá tạm bợ, thêm nước suối, thả thêm củ rễ màu nâu nàng đào được vào làm cho vị hơi cay tê. Nước sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên hòa mùi béo của xương, dần trở thành thứ "canh dã sinh" trong veo nhưng ngọt thịt.

Đùi lợn chín, lớp da xém vàng, nứt rộp, mỡ giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm mọng. Nàng cắt ra một miếng, đặt lên lá to làm đĩa. Thịt ngọt tự nhiên, chút khói ám của than củi, thoang thoảng mùi thảo dược rừng. Nàng nhai chậm, để từng thớ thịt tan ra trên đầu lưỡi, không cầu kỳ, nhưng chân thực, hoang dã, như bản chất của núi rừng này.

Con thạch sùng trắng từ xa vẫn dõi theo. Nó thấy nàng ăn ngon lành, đôi mắt vàng long lanh như muốn chạy trốn, nhưng khi nàng xé ra một miếng nhỏ đặt bên cạnh, nó rụt rè bò tới, ngửi ngửi rồi cắn.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa rừng sâu tăm tối, lửa cháy bập bùng, một người và một con linh vật kỳ lạ lặng lẽ chia sẻ bữa ăn

Ăn xong, Hứa Sinh Hy nhìn lại số thịt còn lại vẫn còn khá nhiều. Một người, dẫu có đói, cũng không thể ăn hết. Nàng từng làm bếp, hiểu rõ quy luật bảo quản: ăn no một bữa, không bằng ăn chắc nhiều ngày.

Nàng chặt gỗ làm giá, treo từng tảng thịt đã xát lá thơm lên cao, để tránh dã thú mò tới. Sau đó, gom thêm cành khô, nhóm một đống lửa lớn. Nàng phủ lên lửa bằng lá ẩm, khói trắng bốc nghi ngút. Treo thịt quanh đám lửa, để khói xông dần, lớp mỡ chảy rỉ, hòa hương khói thành lớp áo bảo vệ tự nhiên.

"Xông khói tạm thế này chắc được vài ngày..." Nàng khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong cong vì cảm giác quen thuộc. Trong thoáng chốc, nàng không còn là kẻ lưu lạc trong bí cảnh, mà như trở lại căn bếp thân quen, đang dạy đệ tử nhóm bếp lửa, cắt thịt, nướng xiên.

Khi mặt trăng lên cao hơn, ánh sáng bạc phủ khắp rừng, Hứa Sinh Hy quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi. Nàng nhấc con thạch sùng trắng đang lấp ló bên tảng đá:

"Ngươi cũng ăn no rồi, đi thôi, tìm chỗ trú đêm."

Con thạch sùng vốn định lùi lại, nhưng khi thấy nàng cầm chắc, không phản kháng nữa, chỉ chớp mắt, cặp đồng tử vàng lóe ánh sáng kỳ dị.

Sau một hồi, Hứa Sinh Hy tìm được một hốc cây cổ thụ rỗng ruột. Bên trong khá khô, phủ lá rụng mềm như nệm. Nàng trải thêm ít lá xanh, thành ổ ngủ tạm bợ.

"Được rồi, ít nhất đêm nay sẽ không dầm sương."

Nàng ngồi xuống, tiện tay ôm con thạch sùng đặt sát ngực, như ôm một cái gối nhỏ. Làn da nó mát lạnh, nhưng khi bị nàng ghì sát thì cả thân thể run nhẹ, đôi tai mỏng manh hai bên đầu bỗng chuyển hồng nhạt, như thể... ngượng ngùng.

Hứa Sinh Hy chẳng để ý, chỉ cười khẽ, thì thầm:

"Yên tâm, ta không ăn ngươi đâu. Cùng nhau ngủ một giấc đã."

Con thạch sùng trừng mắt nhìn nàng, đôi tai càng đỏ hơn, thân hình cứng ngắc chẳng dám động đậy. Nhưng khi hơi thở đều đặn của Hứa Sinh Hy vang lên, nó dần thả lỏng, đôi mắt vàng lim dim, để mặc cho nàng ôm chặt trong vòng tay.

Ánh sáng ban mai lọt qua kẽ lá, chiếu xuống hốc cây, từng giọt sương long lanh như hạt ngọc.

Hứa Sinh Hy chậm rãi mở mắt, hơi giãn cơ một chút, khẽ ngáp dài. Cảm giác ấm áp trước ngực đã biến mất, thay vào đó, con thạch sùng trắng đang ngồi vắt vẻo trên rễ cây gần đó, đôi mắt vàng lóe sáng, nhìn nàng như thể đang canh gác cả đêm.

"Ngươi trung thành ghê nhỉ." Nàng bật cười, đứng dậy phủi lá khô bám trên áo.

Thạch sùng chẳng đáp, chỉ chớp mắt rồi... quay đầu đi, cái đuôi khẽ quẫy, dường như giấu đi vẻ lúng túng.

Hứa Sinh Hy cũng không để tâm, bắt tay vào công việc quen thuộc. Nàng dùng nhánh tre non bện thành một chiếc giỏ đơn giản, chắc chắn đủ để mang thịt đi xa mà không sợ dã thú đánh hơi được. Thịt xông khói hôm qua được nàng chia gọn, bỏ hết vào giỏ, thắt chặt bằng dây mây.

"Có lương thực dự trữ rồi, ít nhất ba ngày không lo đói."

Nói đoạn, nàng đưa giỏ đeo ra sau lưng, vỗ tay xong mới quay lại nhìn con thạch sùng.

"Đi thôi, ta với ngươi đi dạo quanh đây, coi thử có cái gì ăn thêm. Biết đâu còn gặp thứ hay ho."

Thạch sùng khẽ gừ một tiếng, rồi... thoắt một cái, nó nhảy lên vai nàng, cái đuôi cuốn nhẹ vào cổ áo, dáng vẻ như thể tuyên bố từ giờ ta đi theo ngươi.

Hứa Sinh Hy ngẩn ra một nhịp, sau đó bật cười:

"Còn biết chọn chỗ thoải mái nữa chứ. Được rồi, ngồi yên đó, đừng có lộn xuống đất ta lại tưởng đồ ăn chạy mất."

Nói đùa là thế, nhưng bước chân nàng thong dong hơn, khóe môi cũng dịu lại.

Sau một hồi lần mò men theo khe đá, cuối cùng Hứa Sinh Hy cũng nghe thấy tiếng nước róc rách. Nàng bước nhanh hơn, lá cây tách ra để lộ một hồ nước xanh trong vắt, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương trời. Sương sớm còn vương trên mặt nước, tỏa ra từng làn khí mát lạnh.

"Ồ, coi như vận may không tệ." Nàng mỉm cười, đặt giỏ thịt xuống một gốc cây rồi quay sang nhìn con thạch sùng đang đậu trên vai.

Thạch sùng trắng nghiêng đầu, đôi mắt vàng lóe sáng, trông như cũng tò mò.

Hứa Sinh Hy chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức tháo dây áo choàng, rồi lần lượt cởi từng món y phục, động tác lưu loát chẳng chút ngượng ngùng. "Được rồi, ngươi ngồi trên bờ canh đồ ăn. Ta đi tắm một cái, mấy hôm rồi chưa rửa ráy, khó chịu muốn chết."

Con thạch sùng vốn ngồi thẳng lưng bỗng khựng lại. Khi thấy nàng trút bỏ lớp áo ngoài, cả cái thân trắng nhẵn của nó cứng đờ, đôi tai nhỏ trên đầu như đột nhiên... đỏ bừng lên, đỏ tới mức như than hồng vừa được nhấc khỏi bếp lửa.

Hứa Sinh Hy liếc sang, bắt gặp cảnh tượng ấy liền bật cười:
"À... Ngươi đỏ mặt kìa. Ha! Thạch sùng mà cũng biết ngại à?!"

Thạch sùng lập tức quay ngoắt mặt đi, đôi tay bé xíu huơ loạn trong không khí như muốn che chắn gì đó, nhưng càng huơ càng lộ rõ bộ dáng luống cuống.

Hứa Sinh Hy không bỏ qua cơ hội trêu chọc, cố tình cất giọng kéo dài:
"Đừng bảo là... ngươi chưa bao giờ thấy nữ nhân tắm nhé? Hay là... ngươi thích nhìn ta hả?"

"Gừ—!!" Thạch sùng bật ra một tiếng kêu the thé, cái đuôi vung loạn như muốn ném đá vào nàng, nhưng lại chẳng dám tới gần mép nước. Nó đành ngồi lì trên bờ, mặt quay đi chỗ khác, hai tai thì đỏ rực như sắp bốc khói.

Hứa Sinh Hy cười không ngậm được miệng. Nàng bước xuống hồ, làn nước mát lạnh vỗ vào da thịt, cuốn đi mệt mỏi mấy ngày qua. Làn tóc đen dài xõa xuống, bồng bềnh trên mặt nước, khiến cả cảnh hồ như phủ thêm một tầng huyền hoặc.

Trên bờ, con thạch sùng vẫn quay lưng, nhưng đôi mắt vàng kia thỉnh thoảng lại len lén liếc sang, rồi lại vội vàng quay đi, càng liếc tai càng đỏ.

Hứa Sinh Hy nhìn thấy tất cả, càng tủm tỉm cười:
"Thôi được rồi, ngươi cứ giả bộ cao thượng đi. Nhưng mà này, từ giờ ngươi theo ta, sau này còn thấy nhiều hơn nữa đấy."

"Gừ!!" – Con thạch sùng gần như nhảy dựng lên, đôi tai đỏ lừ, gõ đuôi xuống đất liên hồi, ra sức phản kháng bằng cử chỉ vụng về.

Hứa Sinh Hy thấy vậy mỉm cười bơi lại trong hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top