Chương 56: Hòa giải

Đường Hoan ngây người tại chỗ.

Cô vốn cho rằng Tần Súc hoàn toàn không phát giác ra sự xa cách của mình trong thời gian qua. Giờ đây mới hiểu, hóa ra Tần Súc không phải không nhận ra, chỉ là tính cách nàng luôn ôn hòa, lương thiện, không làm chuyện chất vấn người khác. Vì vậy, nàng giấu kín mọi cảm xúc trong lòng, có lẽ giờ đây vì cảnh vật gợi lại tâm tình, nhất thời không kiềm chế được nên mới bộc phát, nói ra những lời tận đáy lòng...

Đây là lần đầu tiên Đường Hoan nhìn thấy Tần Súc nổi giận.

Sau khi phản ứng lại, trong lòng Đường Hoan lập tức ngập tràn cảm giác áy náy.

Nghĩ thử mà xem, có một người hùng hổ tiếp cận mình, bản thân vất vả lắm mới chấp nhận được, coi nàng là bạn tốt, vậy mà người kia lại cố ý xa cách mình... Nếu đổi lại là Tần Súc, Đường Hoan cảm thấy có lẽ nàng đã tuyệt giao với đối phương từ lâu rồi.

Cũng chỉ vì Tần Súc tính khí tốt, suốt thời gian qua nàng vẫn âm thầm chịu đựng, không biết đã tích tụ bao nhiêu ấm ức...

Đường Hoan càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, nhưng nhất thời không biết phải giải thích ra sao. Bảo Đường Hoan thẳng thắn nói rằng vì mơ thấy loại giấc mơ không thể thốt thành lời mà cô cố ý xa cách Tần Súc, thà bảo cô đi chết còn dễ hơn.

Trong lúc Đường Hoan đang chần chừ, Tần Súc lại liếc cô một cái, đôi mắt đẫm lệ lườm nàng một ánh đầy trách móc. Sau đó, Tần Súc vòng qua Đường Hoan, tiếp tục điều khiển pháp khí đi tiếp.

Ánh mắt ấy khiến Đường Hoan một lần nữa đứng ngẩn ra. Trong lòng cô không kìm được mà hét lên: cô cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, ngay cả lúc này còn mải mê ngắm vẻ đẹp của Tần Súc.

Nhưng... dáng vẻ Tần Súc khi tức giận thật sự rất xinh đẹp! (Editor: Súc kiểu "mặt đẹp quá làm chi con vợ chỉ muốn ngắm chứ kh muốn dỗ")

"Sư tỷ, muội thề, muội tuyệt đối không ghét bỏ tỷ đâu—"

Đường Hoan hiểu rằng không thể để Tần Súc tiếp tục như vậy, nên sau khoảnh khắc sững sờ, cô vội vàng điều khiển kiếm đuổi theo. Tránh ánh mắt của Tần Súc, cô cắn răng, mở lời giải thích.

Sau khi mở miệng, một số lời nói lại thuận miệng hơn rất nhiều. Dù không thể nói cho Tần Súc nguyên nhân gốc rễ nhất, nhưng Đường Hoan vẫn không kiềm chế được mà thốt lên:

"Muội cố ý xa cách tỷ là vì... vì muội chợt nhận ra mình không xứng đáng làm bạn thân nhất của tỷ—"

Đây là nỗi tự ti đã luôn ẩn sâu trong lòng Đường Hoan.

Tần Súc càng hoàn mỹ, cảm giác tự ti ấy càng mạnh mẽ hơn. Dẫu biết có vô số tài tuấn trong giới tu tiên ngưỡng mộ nàng, Tần Súc hoàn toàn có thể có những lựa chọn tốt hơn.

So với những kẻ theo đuổi xuất sắc, đầy sáng tạo khác, Đường Hoan cảm thấy lợi thế duy nhất của mình khi ở cạnh Tần Súc chính là sự thuần khiết. Cô không có tà niệm gì với nàng.

Nhưng trớ trêu thay, cô lại mơ thấy giấc mơ như vậy...

Trong lòng Đường Hoan không thể tha thứ cho chính mình, cô cảm thấy mình đã làm ô uế Tần Súc.

Nghe lời giải thích của Đường Hoan, Tần Súc cuối cùng cũng dừng lại.

Nàng trừng lớn mắt nhìn Đường Hoan, hơi nhíu mày, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó—

Nhưng còn chưa kịp mở lời, có lẽ vì không quen sử dụng pháp khí phi hành mới, lại thêm phân tâm, chân Tần Súc bất chợt trượt, cả người liền lao thẳng xuống dưới!

Đường Hoan giật nảy mình, vội vàng phóng to phi kiếm để đỡ lấy Tần Súc đang rơi xuống...

Tần Súc dường như thật sự bị dọa sợ. Sau khi được Đường Hoan cứu, nàng liền siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, đầu tựa lên vai Đường Hoan, cả người run rẩy không ngừng.

Đây là lần đầu tiên Tần Súc thể hiện dáng vẻ phụ thuộc vào Đường Hoan như vậy.

Nàng trông sợ hãi đến thế, Đường Hoan sao có thể đẩy nàng ra vào lúc này?

Trong lòng Đường Hoan dâng lên niềm thương cảm, chỉ đành cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về lưng Tần Súc, giọng nói dịu dàng an ủi:

"Sư tỷ, đừng sợ, đây chỉ là một sự cố thôi. Không sao cả, có muội ở đây..."

Dù miệng an ủi, nhưng trong lòng Đường Hoan lại nảy sinh cảm giác mơ hồ khó tả. Trong ấn tượng của cô, Tần Súc luôn ôn hòa và thản nhiên, hầu hết mọi chuyện nàng đều không để tâm, dù tuổi đời còn trẻ nhưng dường như đã có được tâm thái như một vị thiền sư đã ngộ đạo.

Nhưng hôm nay, Tần Súc biết tức giận, biết sợ hãi, giống như từ một tiên nữ trên chín tầng mây đột nhiên trở thành một "con người"...

Lời an ủi của Đường Hoan dường như đã có tác dụng. Tần Súc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cơ thể nàng không còn run rẩy nữa, nhưng có lẽ vẫn còn chút sợ hãi nên nàng không buông vòng tay ôm Đường Hoan ra.

Cảm nhận được Tần Súc đã bớt căng thẳng, sự bất an trong lòng Đường Hoan lại một lần nữa trỗi dậy. Nhưng cô không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu, cố gắng tập trung tinh thần điều khiển kiếm.

"Sư muội..."

Khi sắp tới Bạch Vũ Phong, Tần Súc dường như cuối cùng đã sắp xếp xong lời lẽ. Nàng khẽ thở dài bên tai Đường Hoan, giọng nói mang theo chút bất lực:

"Ta chưa từng nghĩ muội lại có những suy nghĩ như vậy."

"Sư muội, muội đã coi nhẹ bản thân mình, cũng coi nhẹ ta."

"Đời này của ta đúng là từng gặp qua rất nhiều người tài hoa xuất chúng, muội không phải người xuất sắc nhất trong số đó. Nhưng muội lại là người duy nhất khiến ta quan tâm nhất. Chỉ cần nhìn thấy muội, ta liền không kìm được mà vui mừng. Khi muội xa lánh ta, trong lòng ta rất đau, thậm chí còn suy đoán lung tung, nghĩ rằng muội đã chán ghét ta..."

"Có lẽ ta nên nói với muội từ sớm, trong lòng ta, muội là duy nhất, không ai có thể sánh được."

Tần Súc vốn tính cách lạnh lùng, sống bao nhiêu năm nay chưa từng nói ra những lời dài dòng, chân thành như vậy.

Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng lúc thật sự nói ra, nàng vẫn có chút ngập ngừng. Mà việc Đường Hoan lâu không đáp lại khiến lòng Tần Súc dâng lên một cảm giác bồn chồn lạ lẫm. Lo sợ mọi chuyện vượt ngoài dự tính, Tần Súc không kìm được mà ngẩng đầu, buông Đường Hoan ra đôi chút để nhìn rõ vẻ mặt của cô—

Nàng trông thấy một Đường Hoan hai má đỏ bừng, hốc mắt đẫm lệ.

Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Đường Hoan giờ đây ngập tràn nước mắt, dáng vẻ đáng thương như một chú thú nhỏ vừa bị bỏ rơi, khiến người ta nhìn mà không khỏi đau lòng...

Tần Súc chưa từng nghĩ Đường Hoan sẽ phản ứng như vậy, bất giác mím chặt môi.

Cảm nhận được ánh mắt của Tần Súc, Đường Hoan lập tức quay mặt đi.

Cô khịt mũi, không muốn để Tần Súc thấy mình khóc. Cô liền chủ động ôm lấy Tần Súc, tựa đầu lên vai nàng, sau đó mới để mặc nước mắt rơi xuống—

Hơi thở lành lạnh của Tần Súc khi nói lúc trước khẽ lướt qua vành tai Đường Hoan, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Đôi tai Đường Hoan không kìm được mà đỏ bừng—

Những lời Tần Súc nói giống như cơn sóng lớn, khuấy động lòng cô.

Đường Hoan chưa từng nghĩ Tần Súc lại có thể bộc lộ lòng mình như vậy.

Nhưng không thể không thừa nhận, những lời của Tần Súc quả thật đã chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong lòng Đường Hoan, khiến tâm trí cô chao đảo, phi kiếm cũng rung lắc mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định lại giữa không trung—

Đường Hoan chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ có lỗi với mình. Dù sao, họ đã làm tất cả để kéo dài mạng sống cho cô. Nhưng có lẽ do phải nằm viện quanh năm và ít có thời gian bên cha mẹ, dù cô đã cố gắng hòa nhập, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mình giống như một người ngoài trong gia đình.

Khi biết cha mẹ giấu cô để đi du lịch cùng em gái, khi phát hiện người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn của cha mẹ chỉ có em gái, khi thấy mình lớn lên càng lúc càng không giống cha mẹ và em gái, hoặc khi cha mẹ mua búp bê mà cô đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho em gái mà quên mất cô... Những chuyện như vậy khiến cảm giác "ngoài cuộc" càng trở nên rõ rệt.

Rất nhiều khoảnh khắc, dù biết không nên, Đường Hoan vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Dù giữa cô và cha mẹ dường như luôn có một khoảng cách vô hình, không bao giờ gần gũi được như em gái, nhưng Đường Hoan đôi khi vẫn tự hỏi: Nếu không có em gái, liệu cha mẹ có đối xử thân thiết với cô như vậy không?

Mỗi người đều có sự chiếm hữu khó kiểm soát, và những từ như "duy nhất" hay "đặc biệt" lại có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Nhưng cô lấy tư cách gì để trở thành "duy nhất" của người khác?

Quá trình trưởng thành là quá trình buông bỏ ảo tưởng.

(Editor: thấm!!!)

Đường Hoan vốn tưởng mình đã không còn mong đợi gì nữa.

Nhưng khi nghe Tần Súc nói những lời ấy, trong lòng cô vẫn không kìm được dâng lên niềm vui sướng vô hạn, thậm chí nước mắt không ngừng rơi.

Bởi vì người nói là Tần Súc.

Tần Súc luôn giữ lời, không cần phải nói dối vì những chuyện này.

Đường Hoan vốn tưởng mình là người giỏi an ủi người khác, nhưng lúc này lại không thể không bị những lời của Tần Súc làm cho xúc động đến phát điên.

—Người lạnh lùng khi dỗ dành lại càng chí mạng!

Những cảm giác ngượng ngùng, khó xử trong lòng Đường Hoan phút chốc được xoa dịu, thay vào đó là niềm vui thầm kín—

Cô nhận ra mình là đặc biệt trong lòng Tần Súc. Giống như cô quan tâm đến Tần Súc, Tần Súc cũng sẽ vì cô mà buồn bã khi bị cô xa lánh.

Cô sao có thể để Tần Súc đau lòng chỉ vì một giấc mơ hoang đường sau khi trúng độc chứ?

Cứ coi như giấc mơ đó chưa từng xảy ra, chôn nó vào sâu trong ký ức đi!

Đường Hoan vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn buông bỏ sự bất an trong lòng.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, một lần nữa quay về dáng vẻ dính người thường ngày. Cô chủ động vươn tay nắm lấy tay Tần Súc, dùng ngón út ngoắc lấy ngón tay của nàng, thành khẩn xin lỗi vì những hành động tổn thương của mình trong thời gian qua:

"Sư tỷ, muội sai rồi!"

"Muội hứa với tỷ, sau này sẽ không bao giờ xa lánh tỷ vì những chuyện vớ vẩn nữa..."

Từ nay, cô sẽ bảo vệ Tần Súc thật tốt, cố gắng tu luyện, để cả hai trở thành đôi sư tỷ muội hạnh phúc nhất giới tu tiên, khiến người người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, lần này Tần Súc dường như giận thật, hồi lâu vẫn không đáp lại lời Đường Hoan. Mãi đến khi Đường Hoan không nhịn được kéo tay áo nàng, làm nũng gọi vài tiếng "sư tỷ", Tần Súc mới khẽ mở miệng:

"Sư muội, sau này nếu ta làm sai chuyện gì, muội có đánh có mắng ta cũng được, nhưng ta... thật sự không muốn lại cảm nhận nỗi đau bị muội xa lánh nữa..."

Những lời này của Tần Súc khiến Đường Hoan lại càng cảm thấy áy náy. Cô không ngờ việc mình xa cách lại khiến Tần Súc buồn bã đến vậy. Không nhịn được, cô vội vàng hứa hẹn, đủ kiểu năn nỉ dỗ dành, cuối cùng Tần Súc mới lại nở nụ cười.

Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhìn nụ cười của Tần Súc, trong lòng không khỏi cảm khái: Tần Súc giận dỗi hay làm mình làm mẩy, chẳng qua là vì nàng xem cô như người bạn tốt nhất...

Một Tần Súc biết giận dỗi lại trông càng chân thật và đáng yêu hơn!

Hai người nắm tay nhau trở về Bạch Vũ Phong.

A Thất thấy hai người quay lại thì vui mừng khôn xiết, nhõng nhẽo đòi ăn cơm Đường Hoan nấu. Ngược lại, Huyễn Điểu vốn luôn không ưa Đường Hoan lại không hiểu sao khi thấy cô thì trông như gặp phải thứ gì đáng sợ. Nó trừng mắt nhìn cô một cái, lại quay sang nhìn Tần Súc bên cạnh, lượn lờ mấy vòng tại chỗ, rồi quay người rúc đầu vào tổ, không chịu ló mặt ra nữa...

Lẽ nào Huyễn Điểu nhận ra tu vi của cô tăng lên, cuối cùng cũng biết điều, không dám gây sự nữa?

Đường Hoan nhìn hành động của Huyễn Điểu, trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ vừa ngân nga hát vừa đi vào bếp—

Dọc đường đi thật mệt mỏi, cô phải làm một bàn thức ăn để tự thưởng, tiện thể lại xin lỗi Tần Súc lần nữa.

Cô vẫn không quen cuộc sống đầy kịch tính đánh đánh giết giết trong bí cảnh, chỉ muốn an phận trong viện, nấu cơm cho sư tỷ, nuôi linh thú, làm một "con cá mặn" nhỏ hạnh phúc.

"Đã lâu không ăn đồ sư muội nấu, ta nhớ lắm, nhất là mấy món ăn này..."

Nhưng thật bất ngờ, lần này Tần Súc lại đi theo vào bếp. Đôi mắt nàng tựa như màn sương dịu dàng nhìn Đường Hoan, nói muốn cùng cô nấu cơm.

Tần Súc kể tên mấy món ăn, Đường Hoan nghe càng lúc càng vui. Bình thường Tần Súc không kén ăn, cô làm gì nàng cũng ăn, cô cũng chẳng biết sở thích của nàng. Lúc này mới biết những món Tần Súc thích ăn lại giống hệt sở thích của cô.

Đang trong tâm trạng muốn bù đắp, Đường Hoan hoàn toàn không dám từ chối bất cứ đề nghị nào của Tần Súc, liền đồng ý để nàng ở lại bếp.

Có lẽ vì thường xuyên xử lý dược thảo, Tần Súc làm việc phụ cũng rất gọn gàng, thái rau sợi nào ra sợi nấy, dài ngắn đều nhau, rửa rau quả thì sạch bong không dính chút bẩn, thoạt nhìn còn thành thạo hơn cả Đường Hoan.

Tần Súc nhanh chóng hoàn thành những việc được giao.

Nhưng nàng lại không rời đi, mà tựa vào cửa, mỉm cười nhìn Đường Hoan—

"Ta cũng muốn học nấu ăn, sau này có thể nấu cho sư muội ăn."

Không ngờ Tần Súc lại để tâm đến mình như vậy, Đường Hoan nghe mà vừa vui vừa xúc động. Miệng bảo "không cần đâu", nhưng vẫn cố tình đổi góc độ nấu nướng để Tần Súc tiện quan sát.

Đường Hoan không nhận ra rằng: ánh mắt của Tần Súc tuy nhìn về phía cô, nhưng từ đầu đến cuối chẳng hề đặt vào món ăn, mà chỉ dừng lại trên người cô—

Tần Súc bước ra từ thời đại tiên ma hỗn chiến. Khi đó, để phản công lại ma tộc nham hiểm quỷ quyệt, tiên giới cũng phải sử dụng những thủ đoạn mà bây giờ xem ra có phần không quang minh. Điều này khiến nàng làm việc không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần kết quả.

Nàng chẳng hề cảm thấy việc một lão tổ như mình giả vờ yếu đuối hay giận dỗi trước mặt Đường Hoan là mất mặt.

Chính Đường Hoan là người đã trêu chọc nàng trước. Tần Súc chưa bao giờ khao khát một người như lúc này. Nàng đã lún sâu, làm sao có thể để Đường Hoan toàn thân rút lui? (Editor: thích cái cách chị ấy bá đạo)

Hơn nữa, Tần Súc tự biết mình đã lâu không để tâm đến chuyện đời. Để có thêm đề tài nói chuyện với Đường Hoan, mấy ngày nay nàng đã lật xem một số cuốn sách tiêu khiển mà Đường Hoan từng nhét cho mình. Ngoài việc phát hiện vài cuốn khiến nàng chấn động không thôi, nàng còn đọc được một câu vô cùng hợp ý mình trong sách—

Làm kẻ thấp hèn, dịu dàng dỗ dành để người trong lòng vui vẻ, gọi là theo đuổi. Quá trình theo đuổi người trong lòng khiến người ta cảm thấy vui vẻ tận hưởng, dù ngọt hay đắng cũng cam lòng, sao có thể cảm thấy ủy khuất?

—//—
Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ,

Đề cho biết: sách mà Đường Hoan mang vào bí cảnh là do Vương Mộng Dao đưa, sách Tần Súc đọc là do Đường Hoan nhét, mà Vương Mộng Dao lại là người tính tình tùy tiện...

Hỏi: những cuốn sách khiến Tần Súc vô cùng chấn động là gì?

Huyễn Điểu: Tôi thật ngốc, thật sự.

Tôi chỉ biết trông mong khôi phục linh lực để tìm hồn phách này báo thù, giết cô ta xả giận, lại không ngờ cô ta sẽ trở thành vợ của chủ nhân...

Hu hu~┭┮﹏┭┮ Có lẽ còn chưa kịp động vào cô ta, chủ nhân đã nghiền nát tôi thành tro rồi—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top