Chương 118: Thượng Dược
Tần Súc khẽ híp mắt lại.
Đường Hoan nhìn dáng vẻ của nàng, buông tay ra khỏi khuôn mặt của nàng, nhưng vẫn không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, với vẻ mặt không chấp nhận thỏa hiệp.
Tần Súc thở dài trước, điều chỉnh lại sắc mặt, đối diện với ánh mắt cảnh giác của Đường Hoan, nhẹ giọng mở lời thương lượng: "Hai điểm còn lại tôi không có gì để nói, nhưng điểm thứ hai—"
" Sư muội, em không thể đối xử với tôi như vậy." Tần Súc nhìn Đường Hoan, ánh mắt sâu lắng, nhẹ nhàng thương lượng: "Nếu em không muốn lúc nào cũng ở dưới, em nói với tôi một tiếng, thật ra cũng không phải là không thể để em ở trên..."
"Tôi không muốn!"
Đường Hoan lập tức hừ một tiếng, ngay lập tức thể hiện sự phản kháng, lời nói dối của Tần Súc hoàn toàn kích thích sự kiêu hãnh của nàng——
Nàng nói ra những lời này chính là để không để Tần Súc quá đắc ý, nếu Tần Súc phản đối, chứng tỏ trong lòng nàng không vừa lòng, Tần Súc không vừa lòng, Đường Hoan lại càng cảm thấy thoải mái!
" Tôi sao có thể tin lời hoa ngôn xảo ngữ của em?"
Mới đầu, Đường Hoan có chút động lòng khi nghe Tần Súc nói muốn để nàng ở trên, nhưng nghĩ đến tính cách của Tần Súc từ trước đến nay, Đường Hoan cảm thấy lời này chắc chắn có mưu đồ, không nhịn được ngẩng cao cằm, cảnh giác nhìn Tần Súc: "Đừng tưởng tôi không biết, nếu tôi ở trên, lần sau chị chắc chắn sẽ tìm cách hành hạ tôi, tôi không muốn ở trên!"
" Lần này đừng hòng lừa tôi!" Đường Hoan càng nói càng cảm thấy lời mình có lý, nhìn Tần Súc với ánh mắt sắc bén.
Tần Súc khóe miệng giật giật.
Có một khoảnh khắc, Đường Hoan cảm thấy Tần Súc có vẻ muốn cười, nhưng khi Đường Hoan nhíu mày nhìn qua, Tần Súc đã dịu dàng cúi đầu xuống——
"Sư muội thật sự là lòng dạ sắt đá!" Tần Súc cúi đầu thở dài một hơi.
" Ai bảo chị trước kia lừa tôi!" Đường Hoan vểnh ngực, giọng điệu mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ—— Tần Súc quả thật có mưu đồ!
—— Cũng đến lượt nàng có một ngày như thế!
"Dù sao, điều kiện của tôi đã đưa ra, muốn hay không thì tùy chị!"
Với tâm trạng đầy tự mãn, Đường Hoan không thể nhịn được mà cong môi, vui vẻ quay người đi về phía sau. Quả nhiên, như nàng dự đoán, vừa bước đi được một bước, Tần Súc nhẹ nhàng thở dài, kéo góc áo của nàng.
"A Hoan, tôi đồng ý với em." Tần Súc quả nhiên rất biết điều, vừa nghe Đường Hoan nói muốn theo đuổi lại nàng, liền lập tức thay đổi cách xưng hô. Tay nàng chạm vào ngón tay Đường Hoan, thấy Đường Hoan không phản kháng, ngón tay từ từ vươn lên, khớp ngón tay hai người đan chặt vào nhau, dịu dàng mở miệng: "A Hoan, nơi hoang vu này, em có thể chở tôi về khách điếm không?"
Đường Hoan quay lại nhìn nàng một cái, Tần Súc nhẹ nhàng cười với nàng, Đường Hoan không giống như mọi khi lại bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng nhíu mày, ánh mắt rơi xuống vai Tần Súc, sau khi nhìn rõ tình trạng vai nàng, Đường Hoan không nhịn được mà mím môi——
Đường Hoan đã bước vào trạng thái tu luyện suốt một ngày một đêm.
Lúc này đã là sáng hôm sau, bầu trời càng lúc càng sáng, sắc mặt Tần Súc trông có vẻ trắng bệch hơn bình thường, nàng mặc một bộ y phục đỏ, nhìn gần, ở phần vai có một vài chỗ, màu sắc vải áo rõ ràng đậm hơn những chỗ khác——
Đường Hoan nhíu mày càng lúc càng chặt.
Rõ ràng, Tần Súc cũng chú ý đến nơi ánh mắt Đường Hoan đang nhìn, nhưng nàng không có vẻ gì lo lắng về vết thương này, vẫn mỉm cười nhìn Đường Hoan: "A Hoan..."
Nhìn khuôn mặt phồng lên của Đường Hoan và ánh mắt dần dần có chút lệ, Tần Súc mới nhận ra điều kỳ lạ, theo ánh mắt của Đường Hoan nhìn sang vai nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu được phần nào ý của Đường Hoan, khép môi lại.
Nàng không muốn làm theo ý Đường Hoan, dù sao bây giờ nàng đã quay lại với thân thể thật, không phải là cô gái yếu đuối không thể tự chăm sóc, mà trong lòng nàng, vết thương này thực sự không đáng kể, với thể chất của nàng, chẳng mấy chốc sẽ tự lành, vì vậy Tần Súc vô thức lên tiếng an ủi: "Sư muội, vết thương này thực ra không nghiêm trọng..."
Tuy nhiên, Đường Hoan có vẻ không được an ủi, nàng nhìn chằm chằm Tần Súc, ánh mắt trong đó càng lúc càng rõ ràng sự ứa lệ!
Tần Súc nhắm mắt lại, nghĩ đến việc nàng vẫn đang trong quá trình "chuộc tội", nên cần phải dỗ dành Đường Hoan một chút, vì vậy nàng kìm nén sự bực bội trong lòng, thay đổi cách nói theo ý Đường Hoan: "Chỉ là, có vẻ hơi đau một chút..."
Đường Hoan lúc này thực sự bị tức đến rơi nước mắt!
Nàng chưa bao giờ thấy người như Tần Súc! Bình thường lời lẽ ngọt ngào, khi bị thương lại ngay cả làm nũng cũng không biết, rõ ràng vết thương của nàng chính là một cái cớ có sẵn...
Nhưng nàng thật sự rất đau lòng! Tần Súc đã phải chịu bao nhiêu vết thương, nên mới quen với việc bị thương đến vậy...
Tần Súc không ngờ Đường Hoan lại tức đến mức rơi nước mắt——
May mắn thay, Tần Súc vốn rất thông minh, nàng nhận ra sự bất thường của Đường Hoan, thở dài thấp một hơi, giọng nói mang theo vài phần cầu xin, ánh mắt nhìn Đường Hoan lại chứa đựng nụ cười dịu dàng như thấm vào xương cốt: "A Hoan, vai tôi bị thương, rất đau rất đau, em có thể chở tôi về khách điếm, giúp tôi băng bó một chút không?"
Kỳ lạ thay, vết thương thực sự không đau lắm, nhưng có lẽ vì Đường Hoan khóc quá thương tâm, ánh mắt đầy sự xót xa không thể che giấu, khiến Tần Súc đột nhiên cảm thấy vết thương thật sự đau đớn...
Và cuối cùng, khi nghe được những lời mình mong muốn, Đường Hoan cuối cùng cũng ngừng rơi lệ.
Nàng gọi kiếm bay tới, cẩn thận nắm tay Tần Súc lên kiếm, trên kiếm không tiện băng bó cho Tần Súc, Đường Hoan xót xa lấy một viên thuốc giảm đau từ Đạo Hư Bao đưa cho Tần Súc, cố gắng làm giọng điệu nghe có vẻ khó chịu: "Lần sau nếu chị còn không chịu thua, tôi... tôi sẽ không thích chị nữa đâu!"
"A Hoan, em đừng nói như vậy, tôi nghe xong thật sự rất buồn——"
Một số chuyện một khi đã bắt đầu thực sự không khó khăn lắm, Tần Súc lập tức quay người ôm chặt lấy Đường Hoan, học theo dáng vẻ Đường Hoan thường làm nũng, ánh mắt nhìn Đường Hoan tha thiết, ôm lấy cánh tay Đường Hoan: "Từ nay về sau tôi sẽ không cố tỏ ra mạnh mẽ trước em nữa, A Hoan muốn tôi trở thành kiểu gì, tôi sẽ là kiểu đó, A Hoan đừng giận tôi nữa, được không..."
Tần Súc khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, giọng nói mang theo vài phần ngọt ngào mà bình thường không có, Đường Hoan nghe thấy lời của Tần Súc, trái tim đập mạnh một nhịp, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn——
Liệu khi mình làm nũng với Tần Súc, Tần Súc cũng có cảm giác như vậy không?
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Súc, Đường Hoan cảm thấy mình như thể bị tan chảy, đừng nói là trách cứ Tần Súc, ngay cả việc muốn tiến lại hôn lên má Tần Súc, khẽ an ủi nàng...
Không thể mềm lòng như vậy!
Đường Hoan gần như dùng hết sức mạnh ý chí để giữ vững biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt, khi lên tiếng lại không khỏi làm giọng dịu xuống——
"Cô, cô không cần phải lúc nào cũng làm nũng với tôi."
"Tôi chỉ muốn khi ở trước mặt tôi, cô có thể thả lỏng bản thân: khi vui thì cười lớn, khi đau thì kêu lên, khi buồn thì có thể rơi lệ..."
"Mặc dù hiện tại tôi chưa đủ mạnh, có thể tôi cũng không đủ tài năng, nhưng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để tương lai cũng có thể trở thành điểm tựa của cô..."
"Là tôi làm cho A Hoan phải lo lắng rồi."
Nghe những lời của Đường Hoan, ánh mắt Tần Súc lập tức trở nên ôn hòa hơn, nàng dịu dàng đáp lại, giọng nói cũng đã trở lại với tông giọng bình thường.
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tập trung điều khiển kiếm bay, nhưng lại không để ý đến ánh mắt đầy ý vị của Tần Súc đang rơi vào người mình.
•
Đường Hoan đưa Tần Súc về khách điếm.
Nghĩ rằng lần này không thể quá dễ dàng tha thứ cho Tần Súc, Đường Hoan lại mở một phòng bên cạnh phòng của Tần Súc.
Khi tiểu nhị đưa chìa khóa phòng bên cạnh cho Đường Hoan, nàng vẫn chú ý đến biểu cảm của Tần Súc, tưởng rằng Tần Súc sẽ phản đối, nhưng Tần Súc cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không nói gì.
Đường Hoan lại thở phào nhẹ nhõm.
Nàng bỏ chìa khóa vào túi, trước tiên đi đến phòng của Tần Súc, chuẩn bị bôi thuốc cho nàng.
"Cô quay lưng lại, để lộ vai ra."
Đường Hoan rút kinh nghiệm từ lần bôi thuốc trước, sợ Tần Súc lại dùng sắc đẹp dụ dỗ mình, nàng hắng giọng lên tiếng.
May mắn là, Tần Súc lần này có vẻ rất nghe lời, ngoan ngoãn quay lưng lại, tháo áo ra để lộ vai.
Tần Súc vốn đã có làn da trắng như ngọc, lúc này nàng mặc áo đỏ càng làm làn da ấy trông trắng muốt hơn, nhưng trên làn da lại có những vết thương chằng chịt, nhìn càng thêm ghê rợn.
Vết thương lớn như vậy, làm sao mà không đau được?
Đường Hoan cảm thấy vô cùng đau lòng, không biết bắt đầu từ đâu để bôi thuốc cho nàng...
"Cô nếu đau thì cứ kêu lên, đừng nhịn!"
Sau khi thấy Tần Súc khẽ gật đầu, Đường Hoan dứt khoát mở nắp chai, cẩn thận lau đi vết máu, rắc thuốc lên vai Tần Súc...
Nàng rất nghiêm túc, tận tâm bôi thuốc vào từng vết thương trên vai Tần Súc, lại sợ làm Tần Súc đau, nên động tác rất chậm rãi, mà Tần Súc có vẻ rất nghe lời, khi thuốc quá nhiều, nàng sẽ khẽ hít một hơi, kêu lên vì đau, thậm chí còn thúc giục Đường Hoan——
"Đau, A Hoan nhẹ tay một chút."
"A Hoan, nhanh lên một chút!"
"A Hoan, đủ rồi, tôi đau lắm, không chịu nổi nữa..."
Đầu tiên, Đường Hoan không để ý gì, chỉ tập trung vào việc bôi thuốc cho vết thương trên vai Tần Súc, sau đó nghe lâu, nàng mới nhận ra giọng điệu kêu đau của Tần Súc nghe thật kỳ lạ, mặt lập tức đỏ bừng—— giọng kêu đau của Tần Súc rõ ràng đang bắt chước giọng điệu của Đường Hoan lúc đêm khuya! (Editor: má =]]])
Đường Hoan chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại nghe thấy giọng nói như vậy từ miệng Tần Súc, giữa ban ngày ban mặt, thật sự quá xấu hổ! Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, khi nghe thấy giọng nói này, Đường Hoan không khỏi có chút mơ màng, thậm chí có phần hối hận vì đã không đồng ý với đề nghị của Tần Súc sáng nay...
Cảm giác trên đó chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Chỉ nghe thấy giọng của Tần Súc thôi mà đã cảm thấy máu huyết dâng trào...
Đường Hoan không nhịn được nuốt nước miếng, cảm thấy chân mềm nhũn—
Nhưng khi ngửi thấy mùi thuốc trong tay, Đường Hoan lập tức tỉnh táo lại, nghiến chặt răng, trong lòng thầm mắng: Cô ta suýt nữa lại bị Tần Súc dụ dỗ rồi!
Đường Hoan hiểu rõ mình, kinh nghiệm thất bại trước đây đã dạy nàng rằng thực sự mình không ổn, và nếu là mình ở trên, rất có thể không những không thể làm Tần Súc phát ra tiếng kêu như vậy, mà còn bị Tần Súc phản công...
Càng khiến Đường Hoan lo lắng hơn là—— nàng không muốn lúc nào cũng làm theo ý Tần Súc, rõ ràng là Tần Súc đang cố tình quyến rũ nàng để phá giới! Tần Súc muốn nàng ở trên, thì nàng lại càng không muốn...
Nhưng Đường Hoan một lúc lại không thể ngăn cản tiếng kêu đau của Tần Súc, vì trước đó chính nàng đã bảo Tần Súc nếu không chịu nổi thì cứ kêu lên.
Đường Hoan tựa như tự đá vào chân mình, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, tay chân luống cuống nhanh chóng băng bó vết thương, quyết định nhanh chóng xong việc băng bó rồi quay về phòng bên cạnh, không muốn nhìn thấy nữa.
"Cô đừng có kêu nữa! Xong rồi——"
Khi Đường Hoan băng bó xong, trên trán nàng đã đổ đầy mồ hôi, cảm thấy quá trình này còn mệt hơn cả một trận chiến.
"Cảm ơn A Hoan!"
Kẻ gây ra tội lỗi lại không hề ý thức, kéo lại cổ áo, quay người cười tươi nhìn Đường Hoan...
"Cô bị thương rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt!" Đường Hoan không dám nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt Tần Súc, sợ rằng lại không kìm chế được, thậm chí cố tình làm mặt lạnh: "Hôm nay cô cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi đâu hết!"
Không ngờ, Tần Súc lại một lần nữa không phản đối.
Nếu Tần Súc cứ luôn nghe lời như vậy thì tốt biết bao!
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn quay về phòng bên cạnh yên tĩnh một chút, không dám ở cùng Tần Súc trong một phòng nữa, đang định bước ra ngoài, đến cửa, Tần Súc lại lần nữa kéo vạt áo Đường Hoan...
"A Hoan," đối diện với ánh mắt cảnh giác của Đường Hoan, Tần Súc cúi đầu, trông có vẻ rất xấu hổ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hy vọng nhìn Đường Hoan, giọng nói lần nữa mang theo vài phần ngọt ngào rõ rệt—
"Chị vừa mới bôi thuốc xong, vai đau lắm, lại không ngủ được..."
"Sư muội, em có thể ở lại nói chuyện với chị không?"
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Cô gái kiêu hãnh, Đường Hoan, để cô ta ở trên, cô ta lại không chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top