Chương 107: Dẫn Lạc
Cho đến khi Tần Súc xoay người ngồi sang một bên xử lý công vụ, Đường Hoan mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Cô len lén nhìn bóng lưng Tần Súc đang chăm chú xử lý công văn, rồi sợ bị phát hiện, vội vàng quay đầu lại, thu mình vào chăn, lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng.
Tần Súc dường như thật sự không bận tâm việc bị cô nhìn lén...
Tuy nhiên, Đường Hoan vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái: Một phần vì mất đi sức mạnh để tự bảo vệ, khiến cô bất an. Mặt khác, mãi đến giờ cô mới nhận ra—Tần Súc đã trở thành một người phụ nữ, một người phụ nữ có sức hấp dẫn mãnh liệt, ngay cả một cô gái như cô nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt tía tai.
Đường Hoan tự nhủ không được nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng trước mắt lại không kiềm được hiện lên hình ảnh Tần Súc lúc trước trong bồn tắm.
Nhiệt độ trên mặt không cách nào hạ xuống, Đường Hoan thật sự căm ghét cái đầu óc không chịu nghe lời này—lại có suy nghĩ không đứng đắn với Tần Súc tỷ tỷ!
May thay, không lâu sau, ám vệ đi lấy sách giúp Đường Hoan đã trở về.
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, định dồn hết sự chú ý vào sách vở.
Hồi nhỏ, cô thường theo Vương Mộng Dao đọc một số sách. Lúc đó, trên thị trường đa phần là những câu chuyện bi thương: Nào là trạng nguyên phụ tình cưới tiểu thư tướng quốc, người vợ hiền hái rau dại, nữ quỷ si tình chết vẫn bảo vệ nhà chồng... Đường Hoan đọc vài cuốn liền thấy bực, về sau cũng không còn theo Mộng Dao xem nữa.
Những năm tháng ở biên cương gian khổ, cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng đã lâu rồi không đọc sách.
Quyển đầu tiên Đường Hoan cầm lên có tiêu đề là "Hậu Viện Huyện Lệnh". Ban đầu cô nghĩ đây là một câu chuyện về cuộc chiến tranh giành sủng ái giữa vợ và thiếp. Tình tiết mở đầu quả nhiên giống như cô đoán, kể về chuyện chính thê của một huyện lệnh không con trong nhiều năm, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, huyện lệnh lại nạp một thiếp mới.
Người thiếp kia dựa vào sự trẻ trung xinh đẹp, thường xuyên đến trước mặt chính thê xuất thân từ danh gia vọng tộc để khoe khoang, tỏ vẻ, nhưng chính thê luôn giữ thái độ ôn hòa, tha thứ mọi trò tranh sủng của nàng ta. Chính thê thậm chí còn tự tay nấu canh, lúc người thiếp bệnh còn đích thân sắc thuốc, chăm sóc, hầu hạ nàng rửa mặt... Thái độ đối đãi còn tốt hơn cả huyện lệnh dành cho thiếp.
Dần dần, người thiếp cảm nhận được sự ấm áp từ chính thê, như một người chị ruột thịt, càng ngày càng thấy áy náy, mối quan hệ giữa hai người cũng dần dịu lại.
Đường Hoan đọc đến đây, cảm thấy có lẽ đây lại là một câu chuyện về chính thê nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng mạnh mẽ đánh bại người thiếp, trong lòng có chút mất hứng, thậm chí còn thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng chẳng bao lâu, tình tiết lại vượt ngoài dự đoán của cô: Huyện lệnh đột ngột qua đời.
Gia thế nhà mẹ đẻ của chính thê vô cùng vững vàng, nên chuyện ăn mặc không phải lo lắng gì. Người thiếp không có con, theo thông lệ, nàng ta có thể bị chính thê bán đi. Không muốn tiếp tục chịu cảnh lưu lạc phiêu bạt, người thiếp liền đến trước mặt chính thê cầu xin ở lại.
Chính thê lại đột ngột thay đổi vẻ dịu dàng ngày thường, ngồi trên ghế, lạnh lùng không chút động lòng.
Đường Hoan lập tức tỉnh táo hơn: Đến rồi đây! Chắc chắn chính thê sẽ bắt đầu hành hạ người thiếp một cách thảm thương...
Cô tiếp tục đọc, nghĩ rằng mặc dù huyện lệnh đã chết, nhưng kiểu cốt truyện chắc vẫn không khác lắm với dự đoán của mình.
Thế nhưng chính thê lại nói ra vài câu hết sức kỳ quái—
"Sau này ta dự định giữ trọn tiết hạnh với phu quân quá cố, nhưng đêm khuya tịch mịch, lại không thể buông bỏ lục dục hồng trần. Nghe nói muội muội rất rành cách hầu hạ người khác, ta nguyện ý để muội muội ở lại bên cạnh mình, không biết muội muội có bằng lòng làm bạn với ta, giải nỗi cô đơn, mang lại niềm vui cho ta hay không?"
Sau đó, chính thê liền nắm lấy tay của người thiếp: "Nhưng phải nói trước, muội muội từ nhỏ đã chịu khổ cực, khớp ngón tay thô ráp, ta rất sợ đau, chắc chắn không để muội muội ở trên. Huống hồ cổ nhân có câu, lấy lớn làm trọng, ta lớn tuổi hơn, đương nhiên sẽ là người ở trên..."
Cuốn sách tiếp tục miêu tả phản ứng của người thiếp, và chương này kết thúc tại đây.
Đọc đến đây, Đường Hoan cảm thấy những lời nói của chính thê có gì đó rất kỳ lạ. Bề ngoài thì như muốn giữ người thiếp lại làm tỳ nữ để tiện hành hạ, nhưng những từ như "hầu hạ," "ở trên" cùng với miêu tả biểu cảm xám xanh đỏ lẫn lộn và hành động nắm chặt cổ áo của người thiếp khiến Đường Hoan cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cô không nhịn được mà lật sang trang tiếp theo, nhưng lại không ngờ rằng trang kế tiếp đã chuyển từ chữ sang tranh minh họa!
Những bức tranh sống động, cực kỳ mãnh liệt lập tức đập vào mắt Đường Hoan, cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói của chính thê—
Đường Hoan chưa từng nghĩ rằng chính thê lại mang ý định đó với người thiếp từ đầu đến cuối!
Cô cũng chưa từng nghĩ rằng giữa nữ nhân lại có thể như thế này...
Hóa ra... giữa nữ nhân, người lớn tuổi hơn nhất định phải ở trên sao? (Editor: ôi ôi =]]])
...
Trong lòng quá mức kinh hãi, hồi lâu Đường Hoan mới phản ứng lại được rằng hóa ra cuốn sách này là loại sách như thế. Chưa từng trải sự đời, khuôn mặt Đường Hoan lần nữa đỏ bừng, "bốp" một tiếng liền đóng mạnh sách lại, thậm chí vì động tác quá lớn mà vô tình làm rơi cả sách xuống đất.
Cuốn sách rơi khá xa, âm thanh va chạm xuống đất trong căn phòng yên tĩnh nghe càng rõ ràng hơn, làm tim Đường Hoan giật thót một cái. Cô gắng gượng chống đỡ cơ thể mềm nhũn vì tác dụng của thuốc, định xuống giường nhặt cuốn sách đầy xấu hổ kia. Nhưng sợ điều gì thì điều đó lại xảy ra, Tần Súc đã buông tập văn thư xuống, bước đến gần giường.
"Muội muội A Hoan, muội cứ nghỉ ngơi đi, để tỷ nhặt giúp muội—"
"Không không không! Để muội tự nhặt!"
Đường Hoan lớn tiếng phản bác, âm thanh phát ra đến chính cô cũng giật mình. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tần Súc, Đường Hoan luống cuống lăn lộn trên giường, vội vàng nhặt cuốn sách ôm chặt vào lòng, sau đó nhanh chóng trèo lại lên giường, nhét hết đống sách còn lại vào bọc hành lý rồi nhét sâu vào dưới gối.
Làm xong tất cả, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Súc vẫn chăm chú nhìn mọi hành động của Đường Hoan. Thấy dáng vẻ bối rối của cô, ánh mắt Tần Súc tối lại, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hỏi: "Muội muội A Hoan, muội không đọc thoại bản nữa à?"
"Không đọc nữa, không đọc nữa!" Đường Hoan cuống quýt đáp. Cô nghĩ, chắc phần còn lại của những cuốn sách này cũng thuộc loại đó, bây giờ chỉ muốn đào hố chôn hết chúng đi!
"Thế cũng tốt, đọc nhiều thoại bản sẽ hại mắt."
Đường Hoan nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Tần Súc, đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng. Tần Súc mỉm cười: "Đêm cũng đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Nói xong, nàng chậm rãi bước đến trước đèn, thổi tắt ánh sáng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu trên bàn. Sau đó, nàng rửa tay rồi lên giường.
Nghe âm thanh lạch cạch phát ra từ phía Tần Súc, tim Đường Hoan không thể kiểm soát được mà đập càng lúc càng nhanh.
Chuyện xấu hổ tối nay thật sự xảy ra quá nhiều! Đường Hoan không biết phải làm sao để đối mặt.
Cô nhắm chặt mắt, chỉ mong mau chóng chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi tình cảnh lúng túng này. Nhưng càng cố ngủ, cô lại càng tỉnh táo hơn!
Khi thấy Tần Súc nằm ngay bên cạnh, trái tim Đường Hoan càng đập dữ dội, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tần Súc dường như cũng không còn giữ nề nếp như mọi khi. Nằm vào chăn, nàng nắm lấy tay Đường Hoan dưới lớp chăn, xoay người nhìn về phía cô.
Khoảng cách quá gần, Đường Hoan có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng phả lên gương mặt mình.
"Muội muội A Hoan, muội thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Đều tại ta khi ấy quá nóng nảy, không nhận ra muội sớm hơn—"
Tần Súc nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay của Đường Hoan, giọng nói tràn đầy tiếc nuối: "Tay của muội đã thô ráp hơn rất nhiều. Để hôm khác, ta gửi muội vài hũ cao dưỡng da nhé..."
Chuyện này làm sao có thể trách Tần Súc được chứ?
"Đỡ hơn rồi, đều tại muội quá bộp chộp, bị tỷ hiểu nhầm thành thích... thích khách." Từ nơi Tần Súc nắm lấy tay, cảm giác nóng ran không ngừng lan ra khắp cơ thể. Đường Hoan lí nhí đáp, mặt càng đỏ hơn trong bóng đêm.
Không hiểu sao, lời của Tần Súc vốn nghe rất bình thường, nhưng Đường Hoan lại bất giác nhớ đến những gì vừa đọc trong thoại bản, khiến cô gần như theo bản năng mà lắc đầu từ chối, cố gắng rút tay ra, như thể làm vậy sẽ chứng minh rằng cô không hề nghĩ ngợi lung tung: "Tỷ Tần đừng lãng phí thuốc tốt, mùa đông tay muội dễ bị nổi cước, mẫu thân đã tìm nhiều loại thuốc cho muội mà vẫn không khỏi..."
"Muội muội thật sự chịu khổ rồi." Tần Súc thở dài khe khẽ, nhưng không buông tay. Giọng nàng đầy vẻ xót xa: "Nhưng cũng nên thử thêm, biết đâu lại chữa được thì sao?"
Lại nữa!
Đường Hoan cắn chặt môi dưới. Không biết vì sao, mỗi lần nghe Tần Súc nói, cô đều cảm thấy như có chiếc lông vũ phất nhẹ trong lồng ngực, toàn thân bứt rứt, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
"Muội... muội cũng không khổ sở gì nhiều lắm," Đường Hoan lắp bắp nói, da đầu tê dại, chính cô cũng không rõ mình đang nói gì: "So với những người dân biên cương bị giặc xâm lấn, cuộc sống của muội đã tốt hơn nhiều rồi. Mẫu thân đã bôi rất nhiều thuốc cho muội, gió độc nơi bi...."
"Thì ra là như vậy—"
Tần Súc cảm thán, cuối cùng cũng buông tay khỏi những ngón tay của Đường Hoan.
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. Nhưng chưa kịp ổn định lại thì đôi mắt cô lại mở to vì kinh ngạc—
Tần Súc đã tiến lại gần hơn.
Nàng dùng hai tay nâng niu gò má của Đường Hoan, cẩn thận kiểm tra làn da trên mặt cô...
Hơi thở của hai người quyện vào nhau, hương thơm từ người Tần Súc dường như bao phủ khắp cơ thể Đường Hoan, khiến cô cảm giác mình như một con tôm đã bị luộc chín...
Khả năng nhìn trong đêm của cô quá tốt, đủ để nhìn rõ ánh mắt đầy thương tiếc của Tần Súc. Trong đôi mắt ấy còn ẩn giấu một thứ gì đó sâu kín, mơ hồ, khiến người ta khó mà phân biệt được.
Nhưng Đường Hoan hoàn toàn không dám nhìn kỹ, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, một lần nữa không kìm được mà nhắm chặt mắt lại.
"Da mặt của muội rất mịn, nhưng cần thay loại cao khác..." Sau một hồi tra xét, cuối cùng Tần Súc cũng buông tay khỏi gò má của Đường Hoan. "Quản sự sẽ mang tới vào ngày mai, tối mai muội nhớ đến lấy nhé!"
Đường Hoan lúc này đã chẳng còn khả năng suy nghĩ, không nhận ra rằng đối phương đang cố ý hẹn gặp cô vào tối hôm sau, gần như phản xạ mà gật đầu đồng ý.
Đôi mắt Tần Súc ánh lên một nét cười, cuối cùng nàng cũng chịu lùi ra một chút.
Tuy không nhìn rõ biểu cảm của Đường Hoan, nhưng nàng biết gương mặt cô đã đỏ bừng lên, nóng rực như lửa. Nếu còn trêu chọc thêm, Đường Hoan chắc chắn sẽ không chịu nổi, nên đành tiếc nuối dừng lại ở đây.
Dù sao thì, tối nay nàng cũng đã thỏa lòng ước nguyện chạm vào gò má của Đường Hoan. Những chuyện khác, để sau rồi tính.
Còn Đường Hoan, suốt cả đêm đó cô không tài nào ngủ yên.
Ban đầu, cô trằn trọc rất lâu mà không chợp mắt được. Nhưng khi nghe tiếng thở đều đều của Tần Súc, cô mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ, lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ—
Trong mơ, cô dường như hóa thành một tiểu thiếp trong tranh, bị trói trên ghế. Tần Súc đứng trước mặt cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, giọng nói dịu dàng vang lên: "Muội muội A Hoan, ta vì trưởng..."
Đường Hoan đột ngột tỉnh dậy, thấy Tần Súc đã bưng một ngọn đèn, tay cầm bát thuốc đứng bên cạnh giường. Mộng và thực như hòa làm một, khiến cô vô thức thu người vào bên trong giường, gần như bật thốt lên: "Không được, ta không thể háo sắc như vậy..."
"Háo sắc?"
Mãi đến khi mùi thuốc trong không khí xộc vào mũi, Đường Hoan mới hoàn hồn lại.
Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ, quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào bọc sách, giả chết không trả lời câu hỏi của Tần Súc.
Tần Súc cũng không truy hỏi, ánh mắt lướt qua bọc sách, rồi quay lại nhìn Đường Hoan. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng đút thuốc cho cô uống.
—//—
Tác giả có đôi lời:
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng con người cần đọc sách nhiều hơn—Đường Hoan chịu thiệt thòi chỉ vì ít kiến thức, nếu cô ấy chịu đọc thêm hai trang nữa, thì đã không hiểu nhầm "trưởng ở trên" (trưởng ở đây là "người lớn" hoặc "cấp trên") thành "nằm Hoan" (ám chỉ nằm dưới trong ngữ cảnh mập mờ).
Ngoài ra, lần cập nhật tiếp theo sẽ vào năm mới! Chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, vui vẻ, và mọi việc thuận lợi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top