Chương 18 - Tôi linh

Mặt đường thượng, những người khác cũng bị một màn này làm kinh hãi.

"Khi nào bắt cóc lại dám trắng trợn táo bạo như vậy?"

"Kia... không phải Ôn đại công tử, còn có Ôn phu nhân bên cạnh sao?" Trong đám người có người nhận ra một nhà Ôn Như Ngọc, "Cái kia bị trảo mang hồ ly mặt nạ, không phải Ôn tiểu công tử đi?"

"Giống như có điểm giống."

"Không sai, chính là Ngọc đệ đệ! Mau thả Ngọc đệ đệ ra cho ta!"

Một thiếu nữ chỉ vào hắc y áo choàng chủ nhân nói.

"Hừ, thật phiền toái!"

Áo choàng đen chủ nhân nhìn thấy người bị hấp dẫn càng ngày càng nhiều, không muốn tiếp tục trì hoãn, trong tay phun trào ngọn lửa lục sắc, hướng Ôn Hoà Hiền Đức bọn họ công tới.

"Phàm nhân, cút ngay!"

Nhìn ngọn lửa đánh úp lại, đồng tử Ôn Hoà Hiền Đức co rụt lại, theo bản năng che chở Lâm Yên Nhi và các con ở sau lưng.

"Cha!"

Ôn Như Ngọc nhân lúc áo choàng đen phân tâm, thoát khỏi trói buộc, nháy mắt xuất hiện trước mặt Ôn Hoà Hiền Đức.

"Gió cuốn!"

Một đạo gió xoáy thổi ngược ngọn lửa xanh trở về.

Áo choàng đen vội vàng tránh thoát, nhưng chiếc mũ choàng bị gió thổi bay, lộ ra gương mặt thật.

"A! Yêu quái a!"

Trên mặt hắn mọc đầy những thứ giống rễ cây màu xanh lục, ngay cả đôi mắt cũng toàn một màu xanh, bộ dạng thập phần khủng bố. Đám người hoảng loạn, hô lớn:

"Đi mau! Có yêu quái tới bắt tiểu hài tử!"

Lập tức, mặt đường trở nên nhốn nháo, tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại một nhà Ôn Như Ngọc đứng đó.

Áo choàng đen chẳng thèm để ý người khác sợ hãi diện mạo mình, híp mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Như Ngọc:

"Ngươi cư nhiên biết đạo pháp... thật là càng ngày càng muốn có được ngươi."

"Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Mau đứng phía sau cha."

Ôn Hoà Hiền Đức khẩn trương kiểm tra xem Ôn Như Ngọc có bị thương không.

"Cha, ta không có việc gì."

Ánh mắt Lâm Yên Nhi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào áo choàng đen:

"Ngươi dám thương tổn người nhà của ta, xem ta không thu thập ngươi!"

"Chỉ bằng ngươi?"

Áo choàng đen khinh thường liếc nàng một cái, căn bản không coi trọng, lực chú ý vẫn đặt ở Ôn Như Ngọc.

Lâm Yên Nhi nhìn thấy trong mắt hắn trần trụi tham lam và mơ ước, giống như nhìn bảo bối, lạnh lùng nói:

"Nhi tử của ta không phải vật phẩm."

Nói rồi, nàng tung mình bay lên, một chưởng bổ xuống áo choàng đen.

"Nương, không cần!"

Ôn Như Ngọc thấy vậy liền sốt ruột. Phàm nhân võ công căn bản không chống lại được tu linh giả.

"Con kiến."

Áo choàng đen cười khẩy, trở tay chắn lại. Lâm Yên Nhi liền đình trệ giữa không trung, mặc cho nàng giãy giụa thế nào, vẫn không thể tiến thêm một bước.

"Đi tìm chết đi!"

"Phu nhân!"

"Nương!"

"Không! Nương!"

Trong lòng Ôn Như Ngọc trầm xuống tận đáy. Không thể! Nhất định phải cứu nương!

Hắn không màng tất cả, dùng toàn bộ linh lực. Trên người trào ra điểm điểm tinh quang, nháy mắt hóa thành sao băng, xuất hiện trước mặt áo choàng đen, đỡ lấy công kích thay cho Lâm Yên Nhi.

"Ngọc Nhi!"

Lâm Yên Nhi ngã xuống đất, nhìn thân thể nhỏ bé chắn trước mặt mình, tim như vỡ nát.

"Đệ đệ!"

Ôn Như Khuynh khóc muốn chạy tới, lại bị Ôn Như Húc giữ chặt, đôi mắt đỏ bừng:

"Không được thêm phiền toái cho đệ đệ nữa!"

Ôn Như Húc nắm chặt tay, hận chính mình vô lực. Hắn là ca ca, vậy mà lại để đệ đệ bảo vệ bọn họ.

"Ngọc Nhi!"

Ôn Hoà Hiền Đức mất khống chế gào to. Đây là con hắn, vì sao hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử bị thương?

"Ngọc Nhi rất lợi hại... Ngọc Nhi sẽ không sao."

Ôn Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu đỏ thẫm, khiến người ta đau lòng.

"Thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ, linh khí chứa thể... Bắt ngươi luyện dược, hay đoạt xá thân thể của ngươi đây? Thật khiến ta khó xử a!"

Áo choàng đen ánh mắt càng thêm tham lam, nhất định phải có được Ôn Như Ngọc.

"Hỏa phù trận!"

Thời cơ đến, Ôn Như Ngọc lập tức phóng xuất chiêu thức đã âm thầm súc tích.

Hằng hà sa số hỏa phù kết thành vòng tròn, công kích áo choàng đen, vừa thiêu đốt vừa nổ tung, cuốn lên vô số khí lãng.

Ôn Như Ngọc mỉm cười nhìn hắn mệt mỏi chống đỡ. Không hổ là át chủ bài của mình.

"Ngọc Nhi, không được dọa nương a!"

Lâm Yên Nhi bò tới, ôm lấy hắn đưa về nơi an toàn. Thấy con trai trong miệng không ngừng chảy máu, nàng đau như cắt.

"Ngọc Nhi, phu nhân!"

Ôn Hoà Hiền Đức che chở Ôn Như Khuynh và Ôn Như Húc đi tới.

"Ngọc Nhi, không được ngủ! Cha ở đây!"

Ông quỳ trên mặt đất gào to, nhìn ánh mắt con trai dần tan rã.

Trong nhà, Ôn lão thái thái bỗng cảm thấy tim hoảng hốt, giống hệt khi Ngọc Lương gặp nạn.

"Không tốt! Ngọc Nhi... nhất định là Ngọc Nhi xảy ra chuyện!"

Bà lập tức phân phó:

"Hồng Tinh, đi lấy Tuyết Lăng Giản cho ta!"

Hồng Tinh sững sờ một chút, rồi lập tức chạy đi:

"Vâng, lão phu nhân!"

...

"Nương, cha, đệ đệ hình như sắp tỉnh lại."

Ôn Như Húc kinh hỉ khi thấy thân thể đệ đệ run lên.

Ôn Như Ngọc muốn an ủi mọi người, nhưng trong đan điền, linh hải cạn kiệt, lại trào ra từng đạo linh khí, quét khắp toàn thân.

"Đau quá!"

Thân thể hắn run rẩy dữ dội, gân xanh nổi lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Ngọc Nhi, đau ở đâu? Nói cho nương biết đi!"

Lâm Yên Nhi khóc nghẹn, ôm chặt con, không cho hắn lăn lộn.

Ôn Như Ngọc cảm giác bản thân như bị ném vào chảo dầu, từng tấc da thịt đều bị thiêu cháy.

Ôn Hoà Hiền Đức thấy con sắp cắn lưỡi, vội đưa tay mình vào miệng con:

"Ngọc Nhi ngoan, đừng cắn lưỡi! Cắn cha đi, thịt cha dễ cắn hơn."

Chẳng mấy chốc tay ông đã đầy máu, nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu con.

"Cha, mau đưa đệ đệ đi xem đại phu đi!"

Ôn Như Khuynh khóc lóc nói.

"Đúng vậy, cha!" Ôn Như Húc cũng vội vã.

"Chúng ta đi mau!"

Lâm Yên Nhi ôm con định rời đi.

"Các ngươi muốn đi đâu?"

Áo choàng đen chật vật hiện ra trước mặt bọn họ, máu me khắp người như ác quỷ.

"Tiểu quỷ này giờ chỉ xứng luyện đan!"

Hắn phun máu, ánh mắt hung tợn.

Cả nhà Ôn run rẩy, sợ hãi lùi lại, che chở Ôn Như Ngọc.

"Muốn động bọn họ, phải giết ta trước!"

Ôn Hoà Hiền Đức che chở trước mặt, giọng kiên định:

"Hắn thương nặng rồi. Ta kéo hắn, các ngươi đi trước!"

"Cha, chúng ta phải đi cùng nhau!"

Ôn Như Húc không chịu.

"Nghe lời!"

"Đem tiểu quỷ kia giao ra, ta tha cho các ngươi một mạng."

Áo choàng đen gằn giọng.

"Không có khả năng!"

Ôn Hoà Hiền Đức kiên định đáp.

"Vậy đi tìm chết đi!"

"Phụt!"

Áo choàng đen ngơ ngác nhìn trước ngực bị băng đâm xuyên, khó tin quay đầu lại:

"Ngươi... ngươi..."

Ôn lão thái thái lạnh nhạt rút Tuyết Lăng Giản khỏi ngực hắn.

"Nương!"

"Tổ mẫu!"

Cả nhà mừng rỡ gọi.

"Ngọc Nhi đâu? Thế nào rồi?"

Bà sốt ruột hỏi.

"Ngọc Nhi xảy ra chuyện rồi!"

Lâm Yên Nhi hoảng loạn đáp.

Ôn lão thái thái vội chạy đến, thấy cháu đầy máu, gương mặt thống khổ run rẩy:

"Ngọc Nhi, đừng dọa tổ mẫu a! Vì sao ta vẫn chậm một bước..."

Đúng lúc này, một giọng quen thuộc vang lên:

"Ngọc Nhi chỉ là đang đột phá, sẽ không sao."

Ôn Hoà Hiền Đức túm lấy áo người kia:

"Ngươi là ai? Đừng gạt ta!"

"Ta, sư phụ của Ngọc Nhi – Trạm Nhất Đạo."

"Ngươi là sư phụ Ngọc Nhi!"

Ông mừng rỡ.

Ôn lão thái thái nhìn gương mặt chán ghét ấy, lửa giận bùng lên, ném Tuyết Lăng Giản:

"Hậu Đức, né ra!"

Trạm Nhất Đạo tiếp lấy, ném trả lại, cười nhạt:

"Phương nữ hiệp tính tình vẫn nóng nảy như xưa."

"Ngọc Nhi gặp nguy hiểm, ngươi dám nói không tính trước? Ngươi vẫn luôn đứng ngoài quan sát!"

"Không sai."

Trạm thản nhiên thừa nhận.

Ôn Hoà Hiền Đức giận run, nắm cổ áo hắn:

"Ngươi như vậy mà cũng xứng làm thầy?!"

"Ta làm tất cả là vì Ngọc Nhi. Thời gian còn lại không nhiều, ta phải bức ép nó tu luyện đột phá."

Hắn quay sang Ôn lão thái thái:

"Điều này ngươi hẳn là hiểu rõ."

"Chính vì hiểu rõ, nên ba năm qua ngươi lén dạy Ngọc Nhi, ta đều giả vờ không biết."

Ôn lão thái thái chua xót.

"Đây là cơ hội, chỉ khi đoạn tuyệt đường lui, Ngọc Nhi mới có thể đột phá tầng thứ năm."

"Các ngươi nói gì ta không hiểu! Ta chỉ biết nhi tử ta đang rất thống khổ!"

Ôn Hoà Hiền Đức nhìn con trai lăn lộn đau đớn, gào to.

"Ngọc Nhi là đồ đệ ta, ta sẽ không hại nó."

Trạm Nhất Đạo vươn tay khống chế Ôn Như Ngọc:

"Hiện tại, ta cần một nơi yên tĩnh hộ pháp cho nó. Nếu không yên tâm, các ngươi có thể đi theo."

Ôn lão thái thái cầm Tuyết Lăng Giản, lạnh giọng:

"Đi! Sao ta có thể không đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top