Chương 12: Con gái Giang gia
Chương 12: Con gái Giang gia
Sau khi Giang Ngọc Hàm rời đi, Hàn Ngữ Yên lặng người ngồi trong phòng làm việc, hai mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cô biết Giang Ngọc Hàm tới cũng chỉ vì muốn thay chị dâu nàng làm rõ mọi chuyện, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng là người nhà họ Giang thì cô lại không thể bình tĩnh được. Cô biết Tần Viện là con dâu nhà họ Giang là khi bài báo kia được đăng lên, trước giờ tin tức về gia đình nhà chồng của Tần Viện rất ít, hơn nữa thân phận cô ấy cũng đặc biệt nên mọi tin tức càng được phong tỏa đến một con muỗi cũng khó chui lọt. Thiết nghĩ Tần Viện chỉ là con dâu nhà họ Giang nên cô cũng phá lệ lấy lương tâm của một người bác sĩ để đối xử bình thường với cô ấy. Nhưng hôm nay khi biết được Giang Ngọc Hàm vậy mà lại là con gái của kẻ thù, Hàn Ngữ Yên bỗng cảm thấy bàng hoàng không thôi.
Con gái Giang gia, vậy cũng chính là...
Hàn Ngữ Yên nghĩ tới những lời trăn trối trước khi qua đời của ba mình, lòng bỗng quặn thắt. Sáu năm rồi, cô vốn muốn quên hết mọi hận thù để sống yên ổn cùng con gái, không ngờ trái đất lại tròn tới vậy.
Giang Ngọc Hàm... xem ra mẹ con cô nên tránh xa cô gái này một chút để tránh rước thêm phiền phức.
***
Khi Hàn Ngữ Yên vừa thay đồ xong chuẩn bị đi về thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện, hình như là đối phương đến để tìm cô.
"Thưa cô, đã đến giờ bác sĩ Hàn tan làm rồi, hôm sau cô lại đến nhé!" Giọng nói từ tốn của Lý Trân vang lên.
"Tôi là bạn của Yên, tới tìm chị ấy có chút việc thôi, cảm phiền cô thông báo hộ được không?" Lam Âm nhỏ nhẹ đáp, trông cô rất vội vã, như thể đang có chuyện gấp.
"Nhưng mà..."
Lúc này Hàn Ngữ Yên đi ra, khi nhìn thấy Lam Âm thì cô hơi ngạc nhiên, vừa rồi ở trong phòng nghe thấy giọng nói khá quen làm cô nghĩ tới người này, không ngờ người ta thật sự tìm tới cửa. Cô cố tỏ ra thản nhiên đi tới nói chuyện: "Đây là bạn tôi, y tá Lý cứ đi làm việc trước đi."
Đợi Lý Trân rời đi rồi Hàn Ngữ Yên mới đi tới trước mặt Lam Âm, hỏi: "Em... tới tìm tôi có việc sao?"
Lam Âm vừa nhìn thấy Hàn Ngữ Yên thì đã như chờ không nổi nữa, lo lắng kéo tay cô mà khẩn thiết nói: "Yên, giúp em với..." Nói còn chưa đủ, Lam Âm nắm tay Hàn Ngữ Yên chặt tới nỗi phát đau, nhưng dường như chỉ có vậy mới có thể khiến cô yên tâm một chút.
Hàn Ngữ Yên không hiểu có chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Lam Âm trở nên như vậy, nhưng cô không vội hỏi mà đưa bàn tay còn lại không bị cầm khẽ vỗ về trấn an cô ấy. Hai người tìm một quán cafe khá thanh tịnh ngồi nói chuyện, Hàn Ngữ Yên theo thói quen như khi xưa gọi hai tách cà phê không đường, ít sữa sau đó còn bị Lam Âm cười nói: "Không ngờ chị vẫn còn nhớ em thích uống gì."
Sau đó Hàn Ngữ Yên cũng chỉ biết cười trừ, thực ra chỉ do trùng hợp hai người có cùng chung sở thích mà thôi. Khi thấy người đối diện có vẻ ổn định tinh thần hơn rồi thì cô mới mở miệng nói: "Em đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lam Âm cũng ngập ngừng một chút rồi mới bắt đầu kể mọi chuyện cho Hàn Ngữ Yên, sau cùng khi cảm xúc ngày một dâng trào vì gợi chuyện nên Lam Âm căng thẳng hơn.
"Yên, em sắp bị anh ta hành hạ cho phát điên rồi, mỗi ngày tinh thần em đều như bị tra tấn, em không thể chịu đựng được nữa, chị giúp em với,..."
Hàn Ngữ yên cũng không ngờ Lam Âm lại gặp phải loại người tệ bạc như vậy. Vốn tưởng rằng cô ấy đang có cuộc sống an ổn, làm cô giáo ở trung tâm dạy đàn, bên cạnh chắc hẳn cũng sẽ có một người yêu thương cô ấy mỗi ngày. Không ngờ, sáu năm một người, không phải cô ấy quá yêu người đàn ông đó mà là do bị hắn ta bức bách, trói buộc bên mình.
"Vậy anh ta có đánh đập em không?" Hàn Ngữ Yên đau lòng hỏi.
"Về chuyện này thì không có, nhưng thà là vậy thì em còn chịu được, ngược lại anh ta còn rất dịu dàng, chỉ khi... anh ta chỉ coi em là thế thân của vợ anh ta, mỗi lần ân ái đều gọi tên cô ta, khi nhận ra em không phải người đó thì lại nhục mạ em bằng nhưng lời lẽ rất thô thiển, em..."
Lam Âm khóc nấc lên, Hàn Ngữ Yên vội rút khăn giấy đưa cho cô, lòng cũng đứng ngồi không yên.
"Vậy là vợ anh ta đã đánh ghen?"
"Không hẳn, chỉ là tin tức đã bị giới báo chí đưa tin, chuyện này không thể thoát khỏi liên quan với cô ta. Yên, em sợ lắm... lỡ như người ta tìm ra em thì em không thể sống an ổn ở đây nữa, chị giúp em với..."
Lam Âm là người tỉnh lẻ phía Bắc, mười tám tuổi đã một thân một mình đến Hạ Dương, hoàn toàn không có một ai thân thích, chuyện cô ấy tới tìm cô cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có một chuyện mà Hàn Ngữ Yên không hiểu được chính là Lam Âm luôn miệng cầu xin cô giúp đỡ mà cô lại thấy không biết mình nên giúp kiểu gì. Dù sao thì cô cũng chỉ là bác sĩ chuyên về thần kinh, không phải luật sư, việc có thể làm cũng chỉ có thể là trị liệu tâm lý cho cô ấy.
"Em muốn chị giúp chuyện gì?"
"Chị có thể cho em ở nhờ vài hôm được không, em không biết phải đi nơi nào nữa rồi..." Lam Âm ngừng khóc rồi nhưng bả vai vẫn không ngừng run lên khiến tim Hàn Ngữ Yên bỗng nhói một cái.
Hai người vốn đã trở thành người xa lạ từ sáu năm trước, nhưng không hiểu sao giờ phút này thấy người ấy đau khổ, đáng thương như vậy lại khiến lòng cô quặn thắt. Hàn Ngữ Yên không thể hiểu nổi trái tim mình, là còn thương hay do xuất phát từ sự cảm thông cô cũng không rõ nữa.
Thế nhưng Hàn Ngữ Yên vẫn đồng ý đưa Lam Âm về nhà, thế nhưng cô lại bỏ qua chi tiết làm thế nào mà Lam Âm lại biết nơi cô đang làm việc để tới tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top