Chương 11: Nổi giận
Hàn Ngữ Yên quan sát Tần Viện một chút, cô nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt đối phương không phải là giả. Hai tay cô ấy đan vào nhau đặt ở trên bàn, các khớp xương nổi cộm lên do bị dùng sức đè lại.
Hàn Ngữ Yên nhàn nhạt hỏi: "Chuyện đó xảy ra mười năm rồi, thực sự ngoài hai người trong cuộc ra thì chỉ có tôi biết?"
Tần Viện không nhìn vào mắt Hàn Ngữ Yên, cô cúi đầu nói: "Đúng thế, thậm chí tôi đã đổi tên nên ai biết vụ việc đó cũng sẽ không nghĩ ra người đó là tôi."
Hàn Ngữ Yên lại hỏi: "Cô yêu chồng cô chứ?"
Cô để ý bàn tay Tần Viện lại càng bóp chặt vào nhau hơn, bả vai khẽ run lên trong khi thời tiết rất dễ chịu. Tần Viện ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe ấy thì Hàn Ngữ Yên như biết được đáp án rồi. Cô đứng dậy rót cho Tần Viện một ly nước ấm, rồi chỉ nói một câu: "Nhẫn của cô thật đẹp!"
Tần Viện ngơ ngác không hiểu lời của Hàn Ngữ Yên có ý gì hay chỉ đơn giản là khen nhẫn của mình, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn chiếc nhẫn cô đang đeo trên ngón áp út, là nhẫn cưới của cô.
"Cô đừng lảng tránh vấn đề, chuyện này cũng chẳng chứng minh được gì rằng cô không phải người đã bán tin của tôi! Hợp đồng cũng đã ký, một khi cô không tuân thủ quy tắc đem chuyện cá nhân của tôi truyền ra ngoài thì tôi sẽ kiện cô." Tần Viện lớn lối nói.
Thế nhưng Hàn Ngữ Yên chỉ đơn giản cười nhẹ, cô ngồi xuống ghế khẽ đáp: "Chuyện tôi không làm ắt không khiến tôi phải hổ thẹn, cô cho tôi chút thời gian, tôi sẽ điều tra để minh oan cho mình."
Tần Viện nghi hoặc nhìn Hàn Ngữ Yên một chút, nhưng sau đó lại không nói gì nhiều mà chỉ để lại một câu rồi rời đi: "Cô có thời gian ba ngày!"
***
Từ sau khi tiếp nhận bệnh án của Giang Ngọc Hàm thì Hàn Ngữ Yên đã phá lệ không dưới một lần làm việc ngoài giờ với lý do: luật sư Giang rất bận, chỉ rảnh vào buổi tối.
Thế nhưng hôm nay văn phòng của bác sĩ Hàn lại có khách quý ghé thăm, luật sư Giang nổi tiếng là bận rộn lại đột ngột ghé qua khiến Hàn Ngữ Yên khá là bất ngờ.
Giang Ngọc Hàm ngồi trong phòng khám của Hàn Ngữ Yên, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề: "Tần Viện là chị dâu của tôi."
Hàn Ngữ Yên nghe vậy thì không tránh khỏi được tia kinh ngạc hiện lên trong mắt, nhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng chờ Giang Ngọc Hàm nói tiếp.
"Cách đây không lâu tôi nhận được hồ sơ ủy thác của chị ấy, mà bị cáo chính là cô!"
"Cho nên... Hôm nay cô đến đây gặp tôi với tư cách là luật sư của bên nguyên?" Hàn Ngữ Yên nhàn nhạt hỏi, không tìm ra chút run sợ nào trong giọng điệu của cô.
"Tôi đã từ chối nhận vụ này." Giang Ngọc Hàm mặt không đổi sắc đáp.
Hàn Ngữ Yên như nghe thấy chuyện gì đó ngoài ý muốn, nói vòng vo nãy giờ khiến cô cảm thấy Giang Ngọc Hàm này thật khiến người ta khó nắm bắt. Rốt cuộc cuối cùng là muốn gì?
"Cho nên...?"
"Tuy tôi không nhận án nhưng trong giới luật không thiếu nhân tài, không có tôi thì Tần Viện có thể mời người khác. Nên tôi đến với thân phận là người nhà của Tần Viện, muốn điều tra vụ này." Giang Ngọc Hàm lãnh đạm nói ra mục đích của mình nhưng không nghĩ tới lại khiến Hàn Ngữ Yên nổi giận.
"Giới nhà giàu mấy người hễ gặp chuyện là lại đổ lên đầu bác sĩ tâm lý nhỏ bé là tôi sao? Muốn điều tra thì cứ điều tra à? Đã hỏi qua ý tôi chưa?"
Giang Ngọc Hàm không hiểu tại sao Hàn Ngữ Yên lại kích động như thế, nàng nhíu mày đáp: "Cô lớn tiếng như vậy làm gì, không lẽ là do có tật giật mình?"
"Có tật giật mình? Nực cười! Giang gia nhà cô ăn ở có đức quá nên chắc không nghĩ tới bị người khác dòm ngó, trả thù nhỉ, cái gì cũng đổ cho người ngoài cuộc." Hàn Ngữ Yên nghe vậy càng tức giận hơn, đồng thời càng khiến cô muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, mang tiếng oan như vậy quả là khiến cô có cảm giác muốn đánh người.
Giang Ngọc Hàm nhíu mày, lạnh giọng đáp: "Cô quá đáng rồi đấy, nhà chúng tôi sống như thế nào không nhọc cô phán xét, cảm phiền cô hợp tác với tôi để làm sáng tỏ vụ này."
"Tôi không hợp tác đó thì sao, tới giờ tan làm của tôi rồi, cảm phiền cô Giang đi cho!" Hàn Ngữ Yên lạnh giọng đuổi người, mắt lại cứ dán lên màn hình máy tính như không muốn để ý đến ai kia. Giờ phút này cô thật sự rất ghét giọng điệu luật sư phán tội người khác của Giang Ngọc Hàm, như thể cô là tội phạm chắc!
Giang Ngọc Hàm vốn là người cao ngạo, bị đối xử như thế ắt sẽ chẳng mặt dày mà tiếp tục ở lại. Nàng vốn muốn giải quyết êm xuôi chuyện này, tất cả chỉ vì muốn tốt cho Hàn Ngữ Yên, vậy mà...
Với thế lực của nhà họ Giang, một khi chuyện này thực sự dính líu tới Hàn Ngữ Yên thì cô sẽ chẳng thể sống yên ở cái đất Hạ Dương này. Nhưng nếu chuyện chưa có cách giải quyết thì ba nàng cũng có thể khiến Hàn Ngữ Yên trở thành con tốt thí.
Hôm nay thái độ của Hàn Ngữ Yên quá đáng như vậy xem ra nàng đã lo nghĩ quá nhiều rồi, người ta vốn dĩ cũng không cần nàng phải quan tâm, vậy thì không quan tâm nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top