Chương 81 (Hoàn)
Mấy tháng sau, Vệ Diểu chính thức tốt nghiệp đại học.
Cô rất vui vì trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, cô đã hoàn thành được ước mơ mà kiếp trước còn dang dở. Cô cũng rất hạnh phúc vì đã gặp được người mình yêu.
Nhưng dạo gần đây, Lương Thiện Vi cứ có cảm giác Vệ Diểu đang lén lút làm chuyện gì đó sau lưng mình.
Mỗi lần cô hỏi, Vệ Diểu lại tìm cách đánh trống lảng.
Lương Thiện Vi không còn cách nào khác, chỉ đành án binh bất động, xem thử tiểu chó con nhà mình rốt cuộc đang giở trò gì.
Vệ Diểu lén lút vẽ thiết kế của cô.
Cô nghĩ, tra nam đã bị đánh bại, ba tình tiết cưỡng chế cũng đã vượt qua, vậy mà độ hảo cảm của Lương Thiện Vi với cô vẫn chưa đạt mức tối đa.
5 điểm còn thiếu đó như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu hai người. Nếu chưa đạt đến mức tối đa, ai biết có thể lại xuất hiện biến cố gì nữa?
Cô ngẫm lại, cả hai đã cùng nhau trải qua bao gian nan, chuyện nên làm cũng đã làm, vậy mà vẫn thiếu chút gì đó...
Có lẽ, cô cần cầu hôn Lương Thiện Vi.
Từ nhỏ, Lương Thiện Vi lớn lên trong cô nhi viện.
Dù viện trưởng đối xử với các em nhỏ rất tốt, nhưng vẫn không thể so sánh với một gia đình thực sự.
Giờ đây, Lương Thiện Vi đã ở bên cô, cũng xem nhà họ Vệ như gia đình của mình.
Nhưng vẫn thiếu một bước cuối cùng...
Vậy thì để cô hoàn thành nó!
Trên bản vẽ đặt trên bàn, có hai chiếc nhẫn hơi nguệch ngoạc.
Đó là cặp nhẫn mà cô muốn dùng để cầu hôn Lương Thiện Vi.
Cô muốn chính tay mình làm ra nó.
Dù nét vẽ có vụng về, nhưng đó là tất cả tấm lòng của cô.
Chiếc nhẫn bên trái có một chiếc bật lửa nhỏ ở đỉnh.
Chiếc nhẫn bên phải có một ngọn lửa.
Cô vẫn chưa bao giờ quên khoảnh khắc Lương Thiện Vi nói với cô rằng cô ấy chính là chiếc bật lửa của cô.
Nếu Lương Thiện Vi nguyện ý làm chiếc bật lửa của cô, vậy thì cô cũng nguyện ý làm ngọn lửa được bật lửa thắp lên.
Vẽ xong bản thiết kế, Vệ Diểu tìm anh trai giúp đỡ, nhờ thợ điêu khắc giỏi nhất trong tiệm trang sức của nhà mình chế tác viên đá quý trên nhẫn.
Mặt khác, cô cũng nhờ mấy người bạn cùng phòng hỗ trợ.
"Mấy ngày nữa, tớ định cầu hôn Vi Vi, đến lúc đó các cậu giúp tớ chỉ huy sắp xếp khung cảnh một chút nhé." Vệ Diểu vừa nói đến chuyện cầu hôn, mặt liền hơi đỏ lên.
"Trời ạ, Vệ Diểu cậu giỏi thật đấy, vừa mới ra trường đã muốn kết hôn rồi à?" Kiều Chiêu vừa nghe Vệ Diểu muốn cầu hôn liền lập tức phấn khích.
"Ừm, tuy bọn tớ ở bên nhau chưa lâu, nhưng tớ đã xác định cô ấy chính là người đi cùng tớ suốt đời. Đã xác định rồi thì tất nhiên phải cầu hôn chứ."
"Không vấn đề gì, cần gì cứ nói nhé." Ninh Tử Phàm cũng phấn khích không kém, vì Vệ Diểu là người đầu tiên trong ký túc xá của họ muốn cầu hôn.
"Chính xác, bọn tớ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Đinh Vân Lộ siết chặt nắm tay, hào hứng nói.
Mấy ngày sau, trong tòa nhà tập đoàn Vệ thị, Lương Thiện Vi đã lần thứ tám nhìn thấy "chú cún nhỏ" nhà mình chạy ra ngoài nghe điện thoại, trong lòng có chút nghi ngờ.
Nhưng miệng của "chú cún nhỏ" rất kín, cô hỏi thế nào cũng không chịu nói, Lương Thiện Vi chỉ có thể chờ xem rốt cuộc cô ấy đang âm thầm chuẩn bị gì.
Hơn ba giờ chiều, Vệ Diểu nói muốn ra ngoài một lát. Lương Thiện Vi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không quá để tâm. Chẳng bao lâu sau, cô nhận được điện thoại của Vệ Diểu.
"Vi Vi, cậu nhìn ra ngoài đi." Trong điện thoại vang lên giọng nói phấn khởi của Vệ Diểu.
"Nhìn gì cơ?" Lương Thiện Vi có chút thắc mắc, nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của Vệ Diểu, nhìn về phía cửa sổ sát đất. Cô liền thấy trên màn hình LED khổng lồ bên hông tòa nhà văn phòng phía bên trái hiện lên mấy chữ to: Lương Thiện Vi, lấy tớ nhé?
Trên màn hình LED của tòa nhà bên phải lại hiện lên dòng chữ: Không đồng ý cũng không sao, cưới tớ cũng được!
Lương Thiện Vi nhìn hai hàng chữ lớn trước mặt, vành mắt hơi đỏ lên. "Chú cún nhỏ" nhà cô đúng là chẳng kén chọn gì cả, cưới cô hay để cô cưới cũng được.
Cô cố kìm giọng nói có chút run run, nói với Vệ Diểu trong điện thoại: "Chú cún nhỏ nghĩ hay nhỉ, cầu hôn mà không có nhẫn à?"
"Có chứ! Vi Vi, cậu xuống tầng một đi, tớ đang đợi cậu ở quảng trường trước cửa." Vệ Diểu vui vẻ nói trong điện thoại.
"Được, vậy tớ xem thử chú cún nhỏ mấy ngày nay đã giấu tớ làm gì nào."
Lương Thiện Vi cúp máy, bước vào thang máy đi xuống. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, cô liền nhìn thấy trong sảnh công ty, từng mảng hoa hồng được xếp thành hình trái tim hai bên lối đi.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, hai bên đường hoa hồng kéo dài thành một lối đi uốn lượn, dẫn thẳng đến người đang đứng ở quảng trường phía trước. Lúc này, trong lòng Lương Thiện Vi chỉ mong mau chóng được nhìn thấy người đó.
Cô bước nhanh hơn, lao về phía Vệ Diểu. Hai bên có không ít người đứng xem, thậm chí một số nhân viên công ty to gan cũng đi theo để hóng chuyện.
Cuối cùng, Lương Thiện Vi cũng đứng trước mặt Vệ Diểu. Chỉ thấy phía sau cô ấy có mấy người kéo đàn violin, tiếng đàn du dương vang vọng khắp quảng trường, cũng len lỏi vào trái tim Lương Thiện Vi.
Vệ Diểu lấy ra chiếc nhẫn kim cương nắm chặt trong tay, quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn ra, đôi mắt lấp lánh nhìn Lương Thiện Vi, hỏi: "Vi Vi, cậu đồng ý lấy tớ không? Hoặc cưới tớ cũng được?"
Tai Lương Thiện Vi hơi nóng lên, vành mắt cũng đỏ ửng. Cô đưa tay phải ra, giọng nghẹn ngào: "Vậy cậu còn không mau đeo cho tớ?"
Nghe cô nói vậy, đôi mắt Vệ Diểu sáng rực. Cô lấy chiếc nhẫn kim cương hình bật lửa trong hộp ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Lương Thiện Vi, rồi đưa chiếc nhẫn nhỏ hình ngọn lửa còn lại cho cô, cười nói: "Vi Vi, cậu cũng đeo cho tớ đi."
Lương Thiện Vi nhận lấy chiếc nhẫn, cười nhẹ: "Được, tớ cũng đeo cho Diểu Diểu. Nhưng mà đeo rồi thì cả đời này cậu đừng hòng chạy thoát." Nói xong, cô cẩn thận đeo chiếc nhẫn ngọn lửa vào ngón áp út của Vệ Diểu.
Vệ Diểu nghiêng người đến gần, khẽ nói: "Dù không đeo nhẫn thì tớ cũng là của Vi Vi, cả đời này không chạy thoát được đâu."
Lương Thiện Vi nghe vậy, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Cô bước lên một bước, vòng tay ôm lấy eo Vệ Diểu, tựa đầu lên vai cô ấy, giọng vẫn mang chút nghẹn ngào: "Tớ cũng sớm đã không chạy thoát rồi."
Vừa ôm lấy Vệ Diểu, cô vừa tỉ mỉ ngắm chiếc nhẫn bật lửa trên tay mình, lại nắm lấy bàn tay đeo nhẫn ngọn lửa của Vệ Diểu, tựa đầu vào vai cô ấy, lẩm bẩm: "Xấu chết đi được, tớ còn chưa từng thấy nhẫn kim cương nào hình bật lửa đâu."
Miệng thì chê xấu, nhưng giọng điệu lại rõ ràng đang làm nũng với Vệ Diểu.
Vệ Diểu vòng tay ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt lưng, dịu dàng dỗ dành: "Đây là câu Vi Vi từng nói với tớ, tớ không chỉ nhớ bây giờ, mà còn nhớ cả đời. Vi Vi mãi mãi là chiếc bật lửa của tớ!"
Những nhân viên xung quanh đến xem náo nhiệt đều sững sờ. Trong công ty, Lương Thiện Vi luôn là người quyết đoán mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên họ thấy cô tựa vào lòng người khác như vậy.
Vệ Hành nghe tin cũng xuống xem, vừa xuất hiện, mọi người trong công ty lập tức ngoan ngoãn đứng im.
Vệ Hành nhìn hai người đang ôm nhau, mở miệng nói: "Diểu Diểu, cuối cùng em cũng cầu hôn Vi Vi rồi, tốt quá. Từ nay Vi Vi chính thức là người nhà của chúng ta. Ngày mai anh sắp xếp người đi nước ngoài giúp hai đứa lấy giấy chứng nhận nhé?"
Đám nhân viên xung quanh đều sững sờ. Khoan đã, vậy Phó Tổng Lương không phải con gái riêng của Chủ tịch Vệ sao?
Chờ chút... Diểu Diểu? Hình như họ nhớ ra con gái lớn nhà họ Vệ cũng tên Diểu Diểu! Vậy ra cô thư ký nhỏ của Tổng giám đốc Vệ mới là em gái ruột của anh ấy?!
Bảo sao đến cả bộ phận nhân sự cũng không biết tên đầy đủ của thư ký Vệ. Hóa ra cô ấy mới là thiên kim tiểu thư nhà họ Vệ, còn Phó Tổng Lương là... bà chủ? Quá sốc!
Cầu hôn xong, Vệ Diểu kéo Lương Thiện Vi về căn hộ nhỏ của họ. Căn hộ đã được bạn cùng phòng của cô sắp xếp sẵn từ trước.
Vừa bước vào cửa, Lương Thiện Vi liền thấy cả căn phòng tràn ngập bóng bay và hoa hồng. Mới vào chưa được mấy bước đã bị Vệ Diểu đẩy sát vào tường.
"Vi Vi, bạn gái, vợ yêu, tớ thích cậu lắm." Vệ Diểu nhìn Lương Thiện Vi bằng đôi mắt lấp lánh như sao, vừa nói vừa hạ xuống từng nụ hôn dày đặc lên má và môi cô.
Lương Thiện Vi bị hôn đến mức không thở nổi, cố sức đẩy cô ấy ra, thở hổn hển: "Đồ chó con háo sắc, mới có mấy giờ chứ? Không cho tớ xem thử cậu đã trang trí thế nào à?"
Nghe cô nói vậy, Vệ Diểu mới chịu dừng lại, kéo Lương Thiện Vi vào phòng ngủ.
Vừa mở cửa, trần nhà và sàn nhà đều phủ đầy bóng bay, còn trên giường, những cánh hoa hồng được xếp thành một hình trái tim thật lớn.
Vệ Diểu liếm môi, vừa rồi mới hôn Vi Vi có mấy cái, căn bản là chưa đủ. Lần này vào phòng ngủ rồi, nhất định không thể để Vi Vi chạy thoát nữa!
"Vi Vi, cậu nằm lên thử xem."
Vệ Diểu đã bế ngang Lương Thiện Vi lên, đặt xuống giường, sau đó đè lên người cô.
"Cậu đúng là đồ chó con hư hỏng, thử cái gì mà thử, mau tránh ra."
Lương Thiện Vi đẩy Vệ Diểu ra, nhưng không đẩy nổi. Chó con nhà cô tuy mềm mại đáng yêu, nhưng ngày nào cũng tập luyện, sức rất lớn, Lương Thiện Vi căn bản không chống đỡ được.
Chỉ vài cái thôi, cô đã bị Vệ Diểu hôn đến mức hơi thở rối loạn.
"Đồ chó con hư hỏng, đứng dậy trước đã, còn chưa tắm mà, trên giường còn có cánh hoa nữa..."
Thế nhưng lời chưa kịp nói xong đã bị Vệ Diểu chặn lại bằng nụ hôn.
Hai tiếng sau, Lương Thiện Vi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Vệ Diểu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường giả vờ đáng yêu.
Lương Thiện Vi nhìn cô, khẽ cười lạnh:
"Chó con hư hỏng vừa nãy còn như sói đói, sao giờ lại giả vờ đáng thương rồi?"
"Hu hu hu, không có mà, em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời vợ mà."
Vệ Diểu chớp đôi mắt lấp lánh nhìn Lương Thiện Vi.
"Hừ, thế mà tớ chẳng nhìn ra đấy."
Lương Thiện Vi liếm khóe môi, chó con hư hỏng dám bắt nạt cô, vậy thì cô cũng phải bắt nạt lại. Thế là chẳng bao lâu sau, trên cổ Vệ Diểu chi chít dấu hôn.
Hôm sau, Vệ Diểu và Lương Thiện Vi quay về nhà họ Vệ. Vệ Hành đã lấy được giấy kết hôn của hai người. Trì Hiểu thì vui sướng không thôi, giờ cô thực sự có hai cô con gái rồi!
"Vệ Hành, nhìn em gái con giỏi chưa, tìm được Vi Vi rồi, còn con thì sao?"
Vệ Hành bị gọi tên bất ngờ, nhất thời ngẩn người. Vệ Diểu đã nhanh nhảu trả lời thay anh:
"Mẹ, dạo này anh con toàn hẹn hò với chị Trần Tĩnh đấy."
"Hừ, cái miệng nhanh quá rồi đấy!"
Vệ Hành hận không thể chạy qua bịt miệng Vệ Diểu lại.
Nghe vậy, Trì Hiểu càng vui hơn: "Vậy khi nào dẫn con bé về nhà đây?"
"Để khi nào có thời gian đã."
Vệ Hành chỉ cười trừ.
Nửa tháng sau, Vệ Diểu và Lương Thiện Vi tổ chức một đám cưới lớn tại thành phố Kinh Đô. Tống Mông Mông, Vương Tiêu cùng các bạn cùng phòng của Vệ Diểu đều đến giúp đỡ, ai nấy bận rộn không ngớt.
Sau khi MC nói xong một đoạn dài giới thiệu, Viện trưởng Nguyên trao tay Lương Thiện Vi cho Vệ Diểu, còn Vệ Trung Khôn và Trì Hiểu thì giao Vệ Diểu cho Lương Thiện Vi.
"Chúng tôi không phân ai cưới ai, ai gả cho ai, mà chỉ đơn giản là gả cho nhau."
Tại hôn lễ, Vệ Diểu đã nói như vậy.
Sau đám cưới, Vệ Diểu nghe thấy âm thanh máy móc cuối cùng từ hệ thống:
"Chúc mừng ký chủ đáng yêu, đạt được hảo cảm của nữ chính Lương Thiện Vi +5, hiện tại hảo cảm của nữ chính: 100 (người yêu thân mật). Ký chủ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của hệ thống."
Đến đây, ký chủ sẽ có được quyền thực sự tồn tại trong thế giới này, nữ chính Lương Thiện Vi cũng sẽ không còn bị ác ý nhắm vào, toàn bộ tình tiết cưỡng chế trong sách đều bị hủy bỏ.
Hệ thống cũng phải nói lời tạm biệt với ký chủ rồi, mong rằng ký chủ và nữ chính sẽ hạnh phúc mỹ mãn!
" Hệ thống, hệ thống?"
Vệ Diểu gọi mấy lần trong đầu nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Đến lúc này, cô mới thực sự yên lòng. Cô và Vi Vi cuối cùng cũng có thể tự do ở bên nhau!
-//-
Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo dự kiến sẽ có vài chương ngoại truyện.
-//-
Editor có vài lời kết (có spoil, review kh spoil thì quay lại đầu văn án)
Cá nhân tôi thấy bộ này không hay như các bộ khác của Tiểu Phái (Mặc dù biết là kiểu motip mì ăn liền nhưng bộ này thì lại là mì chưa chín á), có nhiều điểm chưa được khai thác triệt để ví dụ như: Để Vi Vi nhận nhà riêng từ Vệ Hành (trong khi có thể để Vi Vi tự mua để cho thấy được bản lĩnh của Vi Vi hơn, cả Vi Vi và Diểu Diểu cho thấy được sự độc lập), Diểu Diểu có thiên phú về võ đến mức kiếp trước là tuyển thủ quốc gia mà sang kiếp này lại chấp nhận đi làm văn phòng @@ Khi Vi Vi vô cty làm vài tháng cái được bố vợ thăng lên làm Phó tổng luôn (nhanh như tàu lượn siêu tốc luôn á tr, t tưởng Vi Vi sẽ có công trạng cụ thể là gì gì đó rồi sẽ đc lên)... ngoài ra tác giả đặt tên cho nhiều nv quần chúng làm tưởng họ là nv phụ có ảnh hưởng cốt truyện.
Như ở đầu văn án có review thì bộ này sến rện luôn á (với t thì nó kh ok vì quá nhàn kh tô lên được tình yêu nồng nhiệt của 2nvc) drama cũng nhanh tàn (kiểu vừa hint sắp xảy ra thì gần như biết luôn kết quả sẽ là gì, diễn ra vỏn vẹn 1 chương). Cốt truyện giai đoạn đầu khá hay nhưng từ lúc 2nvc quen nhau là hết cái hay để coi luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top