Chương 8
Nghĩ kỹ lại, Lương Thiện Vi chẳng có lấy một người bạn.
Vì vậy, cô cũng chưa từng trải qua niềm vui khi đến chơi phòng ký túc xá của người khác.
Thỉnh thoảng, cô thấy các bạn cùng phòng rủ nhau sang phòng khác chơi.
Mỗi lần quay về, ai nấy đều cười nói vui vẻ.
Đôi khi, họ mang về không ít đồ ăn vặt.
Lắm lúc, họ còn biết thêm đủ thứ chuyện thú vị.
Còn cô thì chỉ có thể một mình ngồi ở góc bàn, làm những việc của riêng mình.
Giữa họ, cô trông thật lạc lõng.
Nhưng thôi kệ đi. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ?
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là đang mang trả áo khoác cho một người mình không ưa mà thôi—
Mà người đó cũng chẳng ưa gì cô.
Vệ Diểu có thể đã giúp cô hai lần, nhưng cô đâu có ngốc đến mức vội vàng bám lấy đối phương để làm bạn.
Hai chữ "bạn bè" đối với cô mà nói vẫn quá đỗi xa xỉ.
Đặc biệt là ở Kester này—
nơi mà cô biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ có bạn bè cả.
Đang suy nghĩ, Lương Thiện Vi đã đứng trước cửa phòng ký túc xá của Vệ Diểu.
Người mở cửa là Hàn Băng.
Vừa nhìn thấy Lương Thiện Vi, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm xuống với tốc độ có thể thấy rõ.
Giọng nói the thé, đầy châm chọc.
"Mày vô duyên vô cớ gõ cửa bọn tao làm gì hả, con nhà quê?"
"Tôi không tìm cô, tôi đến tìm Vệ Diểu."
Lương Thiện Vi cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.
Lúc này mà tranh cãi, cô chẳng được lợi gì cả.
Sau đó, cô khẽ cười chua chát.
Dù trong hoàn cảnh nào, dường như cô luôn là cái gai trong mắt người khác.
Cô chưa bao giờ giành được chút lợi thế nào.
"Vệ Diểu á?"
"Mày nghĩ mày có tư cách gọi thẳng tên cô ấy sao?"
Giọng điệu Hàn Băng tràn đầy khinh miệt.
"Muốn đợi nó hả? Được thôi, đứng ngoài mà đợi đi. Xem thử xem nó bao giờ mới về."
Dứt lời, cô ta liền "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Lương Thiện Vi bật cười tự giễu.
Những tiểu thư như Vệ Diểu và đám bạn của cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn đối xử với mình như vậy, phải không?
Nhưng bị người ta mắng chửi nhiều như thế rồi, sao trái tim vẫn chưa tê dại đi?
Tại sao nó vẫn đau đến thế?
Chẳng ai quan tâm đến Lương Thiện Vi cả.
Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hít sâu mấy lần, cô ép bản thân nuốt nước mắt vào trong.
Cô biết rõ nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời.
Chỉ khi rơi trước người quan tâm đến mình, chúng mới có chút giá trị.
Mà với một người như cô, có ai thèm để tâm chứ?
Ổn định cảm xúc, cô xoay người rời đi, quay về phòng 314 của mình.
Thò tay vào túi, cô bỗng phát hiện mình vội vàng quá mà quên mất chìa khóa.
Đúng là họa vô đơn chí.
Chuyện này làm cô nhớ lại lần đầu mình đến Học viện Kester.
Lúc đó cô cũng từng quên mang chìa khóa.
Buổi tối quay về, cô gõ cửa mong bạn cùng phòng mở cho mình—
Nhưng thứ cô nhận được chỉ là những tiếng cười nhạo.
Cô đã phải đợi suốt một đêm dài.
Cô chưa từng làm gì có lỗi với họ, nhưng lại chẳng có lấy một người chịu mở cửa cho mình.
Kể từ hôm đó, cô hình thành một thói quen.
Mỗi lần ra khỏi phòng, cô đều kiểm tra đi kiểm tra lại xem mình có mang theo chìa khóa hay chưa.
Bởi vì cô biết—
Sẽ chẳng ai mở cửa cho cô cả.
Cũng chẳng ai vì cô mà chừa lại một lối vào.
Cô nhớ rõ đêm hôm ấy.
Cô ngồi suốt cả đêm bên hành lang ký túc xá.
Những kẻ về muộn đều nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ hả hê.
Mãi đến sáng hôm sau, khi đám bạn cùng phòng ra ngoài đi học, cửa mới được mở.
Nhưng họ chẳng có lấy một chút áy náy nào.
Ngược lại, bọn họ còn cười cợt.
Trêu rằng cô nhớ trước quên sau, lại còn tự làm mình dơ dáy như thế.
Không ai thấy có lỗi cả.
Lương Thiện Vi siết chặt tay lại.
Cô giơ tay lên định gõ cửa—
Thế nhưng khi ngón tay vừa chạm vào cửa gỗ, cô lại chần chừ.
Làm vậy có ý nghĩa gì chứ?
Dù sao thì cũng chẳng có ai mở cửa cả.
Cô xoay người, quay trở lại tầng trên, đứng đợi trước cửa phòng ký túc xá của Vệ Diểu.
Không quay về được thì thôi vậy.
Trước tiên cứ trả áo khoác cho Vệ Diểu đã, tránh đêm dài lắm mộng.
Nửa tiếng sau, Vệ Diểu chạy bộ xong mới quay về ký túc xá.
Cô nhìn thấy trước cửa phòng mình có một bóng dáng quen thuộc.
Bước lại gần mới nhận ra đó là Lương Thiện Vi, cô đang dựa vào tường hành lang, không biết đang nghĩ gì.
Vệ Diểu đi thẳng tới, vỗ nhẹ lên vai cô.
"Tìm tôi à?"
Lương Thiện Vi hoàn hồn lại.
"Ừm, áo khoác giặt xong rồi, trả lại cho cậu."
Vệ Diểu thấy cô ấy đứng yên không nhúc nhích, tưởng cô còn chuyện gì khác.
Nhưng đợi mãi, Lương Thiện Vi vẫn chẳng nói gì.
Thực ra, Lương Thiện Vi muốn mượn Vệ Diểu một ít tiền.
Một là vì cô vẫn chưa ăn tối.
Hai là vì có lẽ tối nay cô lại không có chỗ để ngủ.
Cô định tìm một nhà trọ rẻ tiền để ngủ tạm.
Nhưng cô không có lý do gì để mở miệng nhờ Vệ Diểu.
Từ trước đến nay, mỗi lần cô mở miệng nhờ vả ai đó, cái nhận được đều là lời từ chối.
Cô không dám chắc lần này có ngoại lệ hay không.
Cô hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."
Không đợi Vệ Diểu đáp lại, Lương Thiện Vi đã quay người bỏ đi.
Vệ Diểu cau mày.
Vẻ mặt của Lương Thiện Vi khi nãy... có gì đó không đúng lắm.
Ngay cả khi đã vào phòng, Vệ Diểu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tính cô tuy hơi vô tâm, nhưng nhìn ra ai đó có tâm trạng không tốt thì vẫn làm được.
Rõ ràng khi nãy cô đã cảm nhận được tâm trạng của Lương Thiện Vi không tốt.
Cô gọi hệ thống trong đầu.
"Hệ thống, định vị Lương Thiện Vi giúp tôi."
Hệ thống lập tức làm theo.
Chẳng mấy chốc, nó thông báo rằng Lương Thiện Vi đã đến hồ trong trường.
Bây giờ đã hơn tám giờ tối.
Cô ấy một mình ra đó làm gì?
Không biết rằng mình là loại người dễ gặp rắc rối nhất sao?
Trong nguyên tác, chó mèo hoang nào cũng thích trêu chọc Lương Thiện Vi.
Vệ Diểu hơi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, bèn khoác một chiếc áo lên người, tiện tay cầm thêm một cái nữa rồi rời khỏi phòng.
Vừa bước ra ngoài, Hàn Băng đã tò mò lên tiếng.
"Diểu Diểu, muộn thế này cậu còn đi đâu đấy?"
"Ăn no quá, đi dạo tiêu thực."
Vệ Diểu chẳng buồn giải thích nhiều, tùy tiện kiếm cớ.
Nhờ hệ thống định vị chính xác, Vệ Diểu nhanh chóng tìm thấy Lương Thiện Vi đang ngồi trên băng ghế bên hồ.
Hai vai cô ấy khẽ run lên—có vẻ như đang khóc.
Điều này khiến Vệ Diểu có chút khó xử.
Dỗ dành người khác vốn không phải sở trường của cô.
Lúc này, cô thực sự không biết phải làm sao.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ của cô.
Trong đầu, hệ thống lên tiếng thúc giục.
"Đây là một cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm! Hy vọng ký chủ biết nắm bắt nha~"
Vệ Diểu thầm nghĩ: Chuyện này không chắc đâu.
Kiếp trước, bạn bè đều nói cô quá mức thẳng thắn, giống hệt một thằng đàn ông đầu gỗ.
Nếu giờ cô qua đó, thì sẽ tăng hảo cảm hay là giảm đây?
Vệ Diểu không dám chắc để đặt cược đâu.
"Lương Thiện Vi? Cậu ổn chứ?"
Sợ làm cô ấy giật mình, Vệ Diểu cố tình hạ giọng xuống.
Lương Thiện Vi, vốn còn đang run nhẹ đôi vai, bỗng nhiên cứng đờ.
Nhìn từ phía sau, có vẻ như cô ấy vội vàng lau nước mắt.
Cố gắng nén tiếng nghẹn ngào, cô hỏi: "Cậu... tới đây làm gì?"
Câu hỏi này làm Vệ Diểu không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi thấy lúc nãy hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi."
"Xin lỗi, tôi không cố tình tò mò đâu."
"Không có gì đâu."
"Tôi chỉ đang tâm trạng không tốt thôi, không liên quan gì đến cậu cả."
"Cậu đi đi, tôi không sao."
Lương Thiện Vi cố làm giọng mình nghe có vẻ bình thường.
Nhưng trong mắt Vệ Diểu, cô ấy hoàn toàn không giống như không có chuyện gì.
Vệ Diểu im lặng, không nói gì cũng không bước đi.
Trong đầu, hệ thống vang lên giọng điệu máy móc.
"Bé cưng, mau lên đi! Đừng có đứng đực ra như cây cột thế chứ. Làm vậy sao tăng độ hảo cảm của nữ chủ được~"
Vệ Diểu cảm giác da đầu tê rần.
Khó khăn lắm cô mới nhấc chân đi vài bước, đứng trước mặt Lương Thiện Vi.
Nói thật, cô thực sự không biết cách dỗ dành người khác.
Chuyện này còn khó hơn cả đánh nhau.
Lương Thiện Vi đã lau đi nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.
Vệ Diểu gãi gãi sau cổ, thực sự không biết nên mở lời thế nào.
Dù sao thì, cả hai cũng đâu có thân thiết gì.
"Ờm... có chuyện gì sao?"
"Nếu cậu gặp khó khăn, có thể nói cho tôi biết."
"Biết đâu tôi giúp được gì đó."
Lời thì nói vậy, nhưng vừa dứt câu, Vệ Diểu liền cảm thấy có chút chột dạ.
Khi con người ở một mình, họ dễ dàng bình tĩnh lại cơn giận trong lòng hơn.
Khóc một trận xong, ngày hôm sau vẫn có thể làm như chưa có gì xảy ra, ngã ở đâu thì tự đứng lên ở đó.
Nhưng nếu có ai đó đến an ủi một người đang giận dữ, đôi khi lại phản tác dụng—giống như đổ dầu vào lửa.
Không những không dỗ được, mà còn có thể bị phản kích ngược lại.
Lương Thiện Vi chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng càng bùng lên.
Cô khóc vì cái gì, vị tiểu thư này chẳng lẽ không rõ sao?
Trước đây, Vệ Diểu chưa từng nương tay khi chế giễu cô.
Không khác gì những kẻ ác ý nhằm vào cô.
Vậy mà bây giờ, sau tất cả, lại có thể thản nhiên đứng trước mặt cô, còn nói là muốn "giúp đỡ" sao?
Giúp cô sao? Lương Thiện Vi chẳng tin chút nào.
Bị tổn thương quá nhiều, Lương Thiện Vi giống như một con chim sợ cành cong—chỉ cần một chút động tĩnh là lập tức xù lông phản kích.
Dù đối phương có thực sự có ý tốt, bản năng của cô vẫn là tự vệ.
Vệ Diểu chưa làm tổn thương cô đủ sao?
Cô ta chẳng phải là người đầu tiên trong trường chướng mắt mình sao?
"Ha."
"Giúp tôi?"
"Đối với tôi, chỉ cần đại tiểu thư Vệ đây không sai người đến gây sự với tôi, đã là giúp đỡ lắm rồi."
"Trong mắt các người, tôi chẳng khác gì con kiến hèn mọn."
"Tôi chẳng có hứng thú gì với Lục Vĩ Nam, cũng sẽ không bao giờ ở bên anh ta."
"Nên cậu cũng đừng đến thử tôi nữa."
Giọng Lương Thiện Vi hơi khàn, lời nói theo làn gió đêm truyền vào tai Vệ Diểu, khiến lòng cô rối bời.
Nhưng Lương Thiện Vi không hề nói sai.
Vệ Diểu trước đây quả thực đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều.
Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, gần như ai cũng nhắm vào cô ấy.
Nhưng điều duy nhất Lương Thiện Vi muốn, chỉ là được sống yên ổn mà thôi.
Nhìn cô ấy lúc này, tim Vệ Diểu bất giác thắt lại.
Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng.
Dù sao thì, chủ nhân trước đây của cơ thể này cũng là một trong những kẻ chủ mưu từng bắt nạt Lương Thiện Vi.
Nói nhiều không bằng làm nhiều.
Có vẻ như hình tượng của Vệ Diểu trong lòng Lương Thiện Vi đã xấu đến mức ăn sâu bén rễ, chỉ nói suông e rằng chẳng có tác dụng gì.
Cuối cùng, vẫn phải xem cô có thể làm được gì.
Haizz, xem ra con đường tăng độ hảo cảm của nữ chủ vẫn còn rất dài.
Nhưng Vệ Diểu thật ra cũng không ghét việc tiếp xúc với Lương Thiện Vi.
Không đến mức coi đó là một nhiệm vụ cứng nhắc cần phải hoàn thành.
Ngược lại, cô cảm thấy Lương Thiện Vi có thể trưởng thành trong một môi trường còn tệ hơn cả phân mà không bị lệch lạc đã là một điều rất đáng nể.
Cho đến tận cuối cùng, cô ấy vẫn không bị hoàn cảnh làm cho méo mó. Điều đó thực sự không dễ dàng gì.
Hơn nữa, cô ấy còn là một trong số ít những người bình thường trong truyện.
Ít nhất vẫn có thể giao tiếp với Vệ Diểu như một con người bình thường.
Như vậy còn tốt hơn đám nam nam nữ nữ chuyên bày trò ác quỷ kia nhiều.
Gió nhẹ lướt qua bên hồ, tiết trời về đêm có chút se lạnh.
Nhìn Lương Thiện Vi chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay mỏng manh, Vệ Diểu liền khoác chiếc áo cầm trong tay lên người cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top