Chương 79

Vì sợ tối nay không được về phòng ngủ, Vệ Diểu hùng hục đọc tài liệu suốt cả buổi chiều, còn chăm chỉ hơn cả khi đi học. Trong lúc đó, có mấy trưởng bộ phận đến tìm Lương Thiện Vi ký duyệt văn bản, nhưng Vệ Diểu vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn.

Mãi đến khi đọc xong thì đã hơn 5 giờ chiều. Lương Thiện Vi xử lý xong văn kiện trong tay, bước đến trước mặt Vệ Diểu.

Nghe thấy tiếng động, Vệ Diểu biết là Lương Thiện Vi đến, lập tức ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt lấp lánh, nhìn cô nói:

"Vi Vi, tớ đọc xong hết rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu."

"Không sao, chỗ nào không hiểu thì tôi giảng cho thư ký nhỏ của tôi nghe." Lương Thiện Vi đưa tay nhéo nhéo má Vệ Diểu.

Vệ Diểu ngoan ngoãn hỏi mấy vấn đề, Lương Thiện Vi liền vòng qua bên cạnh, kiên nhẫn giảng giải từng chỗ. Vệ Diểu nghe mà mắt sáng rỡ, đúng là bạn gái cô có khác, chuyện gì cũng giỏi cả!

"Thư ký nhỏ nghe hiểu chưa?" Lương Thiện Vi đưa tay vuốt nhẹ cổ Vệ Diểu.

"Hiểu rồi! Lương tổng vất vả quá, tối nay về nhà tớ sẽ massage cho Lương tổng thật tốt." Vệ Diểu bóp bóp lòng bàn tay Lương Thiện Vi, cười ranh mãnh nói.

"Cái đồ sắc lang này, suốt ngày nghĩ linh tinh. Tối nay còn có một bữa tiệc nữa đấy, lát nữa Trần Tĩnh cũng sẽ đi, thư ký nhỏ có muốn đi không?" Lương Thiện Vi cố ý trêu chọc.

"Đương nhiên là đi rồi! Vi Vi ở đâu thì tớ ở đó, tớ là hộ hoa sứ giả của Vi Vi mà!" Vệ Diểu chính nghĩa đầy mình đáp.

Thế là, Lương Thiện Vi dẫn theo Vệ Diểu, Trần Tĩnh cũng đi cùng vài trưởng bộ phận khác, đến một hội quán cao cấp ở trung tâm thành phố.

Lúc này, mấy lãnh đạo của Tập đoàn Hồng Vũ đã đứng chờ sẵn trước cửa hội quán, dẫn đầu chính là ông chủ của tập đoàn – Trương Hồng Vũ. Bên cạnh ông ta là con trai Trương Hạo cùng vài trưởng phòng khác.

Thấy Lương Thiện Vi đến, Trương Hồng Vũ lập tức niềm nở tiến lên chào hỏi:

"Chào Phó Tổng Giám đốc Lương, chúng tôi đã đặt sẵn phòng riêng rồi. Mời các vị khách quý vào trong! Trương Hạo, còn không mau qua đây dẫn đường cho Phó Tổng Giám đốc Lương?"

Nói xong, ông ta liếc nhìn con trai mình, ý bảo Trương Hạo tranh thủ thể hiện trước mặt Lương Thiện Vi.

"Phó Tổng Giám đốc Lương, mời bên này ạ." Trương Hạo nở một nụ cười mà hắn ta cho là rất phong độ.

Nhưng Lương Thiện Vi đang trò chuyện với Vệ Diểu bên cạnh, hoàn toàn không thèm để mắt đến hắn.

Vào đến phòng riêng, Trương Hồng Vũ vốn định để Trương Hạo ngồi cạnh Lương Thiện Vi, nhưng người của Tập đoàn Vệ thị đã ngồi chung một chỗ từ trước.

Bên cạnh Lương Thiện Vi là Vệ Diểu và Trần Tĩnh, sau đó là vài người phụ trách dự án của Vệ thị. Trương Hồng Vũ và Trương Hạo đành phải lúng túng dẫn người của mình ngồi sang phía bên kia.

"Hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ với các vị lãnh đạo. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Phó Tổng Giám đốc Lương, thật sự rất khâm phục cô, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay." Trương Hồng Vũ liên tục tâng bốc.

Lương Thiện Vi chỉ mỉm cười đáp lại, không quá nhiệt tình. Vì nói trắng ra, lần hợp tác này là do Tập đoàn Hồng Vũ muốn giành quyền cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án của Vệ thị.

Dự án lần này rất lớn, chỉ riêng phần vật liệu xây dựng đã có thể kiếm được một khoản không nhỏ.

"Về hợp đồng, chúng ta sẽ bàn chi tiết sau." Lương Thiện Vi rất tỉnh táo. Vật liệu của Hồng Vũ tuy khá tốt, giá cả cũng nằm trong mức trung bình, nhưng không chỉ có họ, mà còn nhiều nhà cung cấp khác có chất lượng tương đương. Vì vậy, Vệ thị vẫn còn nhiều lựa chọn.

"Trương Hạo, mau qua đây mời Phó Tổng Giám đốc Lương một ly đi. Hai đứa cùng trang lứa, tôi tin là sẽ nhanh chóng trở thành bạn bè. Tương lai là của người trẻ các cháu cả!"

Trương Hồng Vũ giả vờ cảm khái, thực chất là vì nghe nói Lương Thiện Vi có quan hệ đặc biệt với Vệ Trung Khôn, nên muốn con trai mình tranh thủ cơ hội nương nhờ thế lực.

Nhưng Lương Thiện Vi chỉ khẽ phất tay:

"Không cần đâu, hơn nữa tôi cũng không uống rượu. Phục vụ, mang cho ba vị chúng tôi nước cam."

Sắc mặt Trương Hồng Vũ có chút khó coi. Nhưng xét cho cùng, đây dù là tiệc rượu, thì vẫn là bọn họ đang cần nhờ cậy Vệ thị, mong Vệ thị chọn vật liệu của họ.

Ông ta không dám phản bác, đành nén lại sự khó chịu, nặn ra nụ cười:

"Là tôi sơ suất rồi! Phục vụ, nhanh mang lên cho Phó Tổng Giám đốc Lương!"

Nhân viên khách sạn lập tức đổi sang nước cam cho nhóm Lương Thiện Vi.

Trương Hồng Vũ lại tiếp tục nói:

"Dự án lần này, tôi muốn để Trương Hạo cùng tham gia. Dù sao thì người trẻ cũng dễ dàng nắm bắt sự thay đổi của thời đại, giao tiếp cũng thuận lợi hơn."

Lương Thiện Vi thản nhiên đáp:

"Có thuận lợi hay không không quan trọng, vì dù sao cũng sẽ làm việc trực tiếp với Trưởng nhóm Dương của dự án. Trưởng nhóm Dương tầm tuổi chắc cũng xấp xỉ Tổng Giám đốc Trương."

Lương Thiện Vi chỉ quan tâm đến việc ký hợp đồng, còn việc thực sự thi công thì dĩ nhiên đã có người chuyên trách.

Cô bận rộn như vậy, sao có thể tự mình xử lý mọi việc được?

Hơn nữa, cô luôn có cảm giác hai cha con Trương Hồng Vũ và Trương Hạo có mục đích khác, không đơn thuần chỉ là bàn chuyện hợp tác.

"À, cái này tôi quên mất. Nhưng vẫn mong Phó Tổng Giám đốc Lương có thể dẫn dắt Trương Hạo nhiều hơn, thằng nhóc này còn cần học hỏi nhiều lắm."

Trương Hồng Vũ cười cười, vỗ vai Trương Hạo.

"Dạy dỗ Phó Tổng Giám đốc Trương vẫn nên là trách nhiệm của Tổng Giám đốc Trương thì hơn. Dù sao chúng ta đang bàn chuyện hợp tác, mà điều kiện tiên quyết để hợp tác thành công là đối tác phải đủ năng lực gánh vác trách nhiệm của mình. Nếu không có năng lực, thì hợp tác cũng không có ý nghĩa gì."

Lương Thiện Vi lạnh nhạt đáp. Cô đến đây là để bàn chuyện hợp tác, chứ không phải trông con giúp Trương Hồng Vũ.

"Ôi dào, tôi đâu có ý đó! Nói thế này đi, vì Phó Tổng Giám đốc Lương là người thẳng thắn nên tôi cũng nói thẳng luôn. Con trai tôi vẫn còn độc thân, tôi già rồi cũng mặt dày một chút, muốn để Trương Hạo theo đuổi Phó Tổng Giám đốc Lương. Ai mà không muốn có một cô con dâu giỏi giang như vậy chứ!" (Editor: mặt dày thấy ớn luôn cha)

Trương Hồng Vũ cười ha hả, vẫn dùng giọng điệu quan trường như đối phó với những người khác, hoàn toàn quên mất rằng lúc này ông ta mới là người đang muốn nhờ Vệ thị sử dụng vật liệu của công ty mình.

"Phó Tổng Giám đốc Lương, tôi có thể kết bạn WeChat với cô không?"

Trương Hạo nở một nụ cười tự tin, nghĩ rằng với ngoại hình của mình, chắc chẳng có người phụ nữ nào có thể từ chối.

Hơn nữa, trong phòng bao có bao nhiêu người đang ngồi đây, chuyện xin WeChat thế này chắc chắn không bị từ chối đâu, đúng không?

"Xin lỗi, chúng ta ngồi đây là để bàn chuyện hợp tác, chứ không phải để tìm đối tượng cho con trai anh. Hơn nữa, bạn gái tôi đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây, thêm WeChat thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Lương Thiện Vi uống một ngụm nước cam, mỉm cười nói.

Phòng bao bỗng chốc im lặng hẳn, không chỉ người của tập đoàn Hồng Vũ không biết nên phản ứng thế nào, mà ngay cả các quản lý khác của tập đoàn Vệ thị cũng mang vẻ mặt như vừa ăn phải một quả dưa siêu bự. Chỉ có Trần Tĩnh là vẫn bình tĩnh ăn uống, vì hôm nay cô đến chỉ để đi cùng Lương Thiện Vi mà thôi, hơn nữa chuyện của hai người này cô đã biết từ lâu.

"Lương tổng đúng là hài hước quá, haha, đùa thôi, đùa thôi mà." Trương Hồng Vũ gượng gạo nặn ra một câu, nhưng ông ta thực sự không biết phải tiếp lời thế nào.

"Tôi không đùa đâu, tôi xưa nay không thích nói đùa. Đúng không, bạn gái?" Lương Thiện Vi quay sang nhìn Vệ Diểu đang ngồi bên phải mình, nháy mắt một cái.

"Đúng rồi, Lương tổng." Vệ Diểu lập tức ghé sát vào Lương Thiện Vi, phụ họa.

Bên kia, Trương Hồng Vũ và Trương Hạo hoàn toàn sững sờ. Bạn gái người ta đang ngồi ngay đây, vậy chẳng phải từ đầu tới cuối họ chỉ đang làm trò hề sao? Kế hoạch của Trương Hạo muốn làm con rể nhà Vệ thị coi như tan thành mây khói.

Lương Thiện Vi khẽ cười, nói: "Xem ra hôm nay Trương tổng không phải đến để bàn chuyện hợp tác. Nếu vậy, tôi nghĩ lần hợp tác này cũng khỏi cần bàn nữa, chúng tôi xin phép đi trước."

"Ơ kìa, không phải, Lương tổng, tôi không có ý đó..." Trương Hồng Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng Lương Thiện Vi đã dẫn người của Vệ thị rời đi.

Trương Hồng Vũ đập mạnh lên đùi, bực bội nói: "Sớm biết vậy thì đã không nói mấy câu vô nghĩa đó rồi! Giờ thì hay rồi, hợp tác sắp vào tay cũng bay mất. Mày đúng là vô dụng, bình thường không phải rất giỏi dỗ dành con gái sao? Sao đến chỗ Lương Thiện Vi lại câm như hến thế?"

"Cô ấy có giống mấy cô gái bình thường đâu, đó là phó tổng của Vệ thị đấy." Trương Hạo bĩu môi lầm bầm.

Bên kia, mấy vị quản lý của Vệ thị đã lần lượt ra về. Vệ Diểu chớp đôi mắt sáng rực, nhìn Lương Thiện Vi, nói: "Vi Vi, vừa nãy tớ ăn chưa no."

"Được, tớ dẫn thư ký nhỏ đi ăn tiếp, chị Trần Tĩnh cũng đi cùng nhé?" Lương Thiện Vi quay sang hỏi Trần Tĩnh.

"Chị đi một mình thì chán lắm, chẳng lẽ lại nhìn hai em ân ái? Trừ khi Vệ Hành cũng đi." Trần Tĩnh liếc nhìn Vệ Diểu, nói.

Vệ Diểu lập tức hiểu ý, móc điện thoại ra gọi cho Vệ Hành: "Anh, em với Vi Vi đi ăn bên ngoài, chị Trần Tĩnh cũng ở đây, chị ấy bảo anh đi thì chị ấy mới đi. Anh mau đến đi, lát nữa em gửi địa chỉ cho anh."

"Ê, Vệ Diểu, em đừng nói bừa." Trần Tĩnh nghe vậy, có chút xấu hổ.

Vệ Hành nghe thấy giọng ồn ào trong điện thoại, đáp một tiếng: "Biết rồi, anh sẽ qua ngay."

Vệ Diểu cười hì hì cúp máy, nói: "Em nói bừa chỗ nào chứ, chị Trần Tĩnh, chị dám nói đó không phải là ý của chị sao?"

"Em đó, chị cãi không lại em." Trần Tĩnh cười đáp.

Mấy người không đi xa, mà ghé vào một quán ăn gia đình gần đó. Vệ Diểu gọi khá nhiều món, chẳng bao lâu sau, Vệ Hành đã đến.

"Để xem ai muốn anh đến đây nào." Vệ Hành liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Trần Tĩnh, cố ý hỏi.

"Là em chứ ai, sao nào? Vệ tổng không muốn đến đây ngồi với em à?" Trần Tĩnh nhướng mày nhìn anh.

Vệ Hành không ngờ Trần Tĩnh lại thẳng thắn như vậy, anh mím môi, nói: "Muốn chứ, anh... anh chẳng phải đã đến rồi sao."

Một Vệ Hành bình thường trấn tĩnh khi đứng trước hàng trăm nhân viên trong các buổi họp lớn, lúc này lại ấp úng.

Vệ Diểu tựa vào người Lương Thiện Vi, bật cười: "Haha, mau nhìn đi, anh tớ ngại kìa, buồn cười chết mất."

Vệ Hành ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi gắp một miếng cá bỏ vào bát Vệ Diểu: "Ăn cơm mà cũng không ngăn nổi cái miệng của em à? Vi Vi, ngày mai em phải giao thêm việc cho Vệ Diểu đi đấy."

"Vi Vi đâu có nỡ đâu, đúng không Vi Vi?" Vệ Diểu chẳng sợ gì, còn ôm lấy Lương Thiện Vi.

"Đúng vậy, Diểu Diểu cứ từ từ học, không cần vội." Lương Thiện Vi cười nói.

"Anh vẫn nên nói chuyện với em đi, nói chuyện với hai người họ chẳng phải là bị ép ăn cẩu lương à?" Trần Tĩnh liếc nhìn Vệ Hành, cười nói.

"Được thôi, đúng lúc anh cũng không muốn để ý đến bọn họ, hai cô em gái phiền phức." Vệ Hành bèn quay sang trò chuyện với Trần Tĩnh.

Chủ đề của hai người phần lớn vẫn liên quan đến công việc, khiến Vệ Diểu không khỏi cảm thán: Đúng là cuồng công việc chỉ có thể hợp với cuồng công việc mà thôi!

Ăn xong, Vệ Diểu và Lương Thiện Vi về nhà trên chiếc Maybach của họ, còn Vệ Hành thì tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ đưa Trần Tĩnh về.

"Vệ Hành, lần sau chúng ta hẹn riêng đi, đỡ để anh phải ăn cẩu lương." Trần Tĩnh nghĩ đến cảnh Vệ Hành bị em gái trêu chọc mà thấy buồn cười.

"Được thôi, hẹn ăn hay hẹn đi chơi đều được." Vệ Hành xoa nhẹ đầu ngón tay, nói.

"Nói mới nhớ, Vệ Hành, hình như những trợ lý xung quanh anh đều là nam giới nhỉ?" Trần Tĩnh tò mò hỏi.

"Haizz, bị người ta nhét người vào chỗ mình đến mức sợ luôn rồi. Anh đâu phải kiểu người háo sắc, vậy mà lúc nào cũng có người muốn chen chân vào." Vệ Hành thở dài.

Từ khi anh trở thành tổng giám đốc, không biết đã có bao nhiêu người tìm cách đưa người vào bên cạnh anh, thậm chí còn có người nhét cả đàn ông đẹp vào, khiến anh thực sự cạn lời.

"Vậy Vệ tổng không sợ em cũng có ý đồ gì đó sao?" Trần Tĩnh nhướng mày hỏi. Đôi mắt vốn đã đẹp của cô lúc này lại càng sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top