Chương 7

Nghe Vệ Diểu giải thích có phần ngượng ngùng, lại phối hợp với vẻ mặt cười không nổi của cô ta, Lương Thiện Vi suýt chút nữa đã bật cười.

Bản thân cô hiếm khi có những khoảnh khắc vui vẻ thật sự.

Đặc biệt là từ khi đến Học viện Kester, cô đã chẳng còn nhớ lần gần nhất mình cười là khi nào nữa.

Ngay cả cơn giận vì bị hai tên kia quấy rối khi nãy cũng dần tan biến.

Còn Vệ Diểu thì chỉ thấy vô cùng xấu hổ.

Sao cô có thể tự bêu xấu bản thân trước mặt Lương Thiện Vi như thế chứ?!

Hỏng rồi, thật sự hỏng bét rồi!

Giờ thì Lương Thiện Vi chắc chắn sẽ càng ghét cô hơn nữa.

Trong lúc Vệ Diểu còn đang hoảng loạn tự tưởng tượng ra đủ thứ, giọng nói máy móc trong đầu lại vang lên.

"Điểm hảo cảm của nữ chính +50. Điểm hảo cảm hiện tại: -150 (chán ghét). Thân yêu lợi hại quá nha~! Mới một lát mà đã tăng được nhiều điểm hảo cảm như vậy rồi~!"

...Khoan, cái gì cơ?

Sao hảo cảm của Lương Thiện Vi lại tăng vào lúc này chứ?!

Vệ Diểu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lẽ nào là do cô vừa làm trò mất mặt?

Đôi tai cô lập tức đỏ bừng.

Tức chết mất! Lương Thiện Vi này có gì đó không đúng thì phải?!

Tăng hảo cảm theo kiểu gì kỳ cục thế này chứ?!

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, phía sau truyền đến những âm thanh huyên náo như một đàn cừu bị thả ra, mọi người ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

Lương Thiện Vi liếc nhìn Vệ Diểu rồi mới lên tiếng.

"Quần áo của cậu, hôm qua tôi đã đem đi giặt khô rồi. Tối nay tan ca tôi sẽ mang trả."

Thấy Lương Thiện Vi không nhắc gì đến chuyện cô chảy nước miếng, Vệ Diểu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Được, tôi ở ký túc xá 403."

Vệ Diểu báo số phòng xong, đang định gập sách lại rồi đi ra ngoài thì bên cạnh chợt vang lên giọng điệu hờ hững của Lương Thiện Vi.

"Sách của cậu không phải bị ướt lúc ngủ sao? Không phơi khô rồi hãy cất à?"

"Hả? Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng chẳng đọc."

Nói xong, cô vội vàng cuộn quyển sách vào lòng, như một cơn gió quét qua phòng học, cứ như sợ Lương Thiện Vi sẽ nói thêm điều gì nữa.

Nhìn bóng lưng cuống quýt bỏ chạy của Vệ Diểu, Lương Thiện Vi bật cười khẽ.

Không ngờ bộ dạng lúng túng này của Vệ Diểu lại có chút buồn cười.

Chiều nay Vệ Diểu không có việc gì làm.

Cô cũng không muốn ở ký túc xá mà phải diễn vở kịch "chị em tình thâm" với Hàn Băng.

Vì vậy, sau khi chợp mắt một lát, cô thay đồ thể thao, chuẩn bị đến phòng gym tập luyện một chút.

"Diểu Diểu, cậu đi đâu vậy? Muốn mình đi cùng không?"

Thấy Vệ Diểu chuẩn bị ra ngoài, Hàn Băng vội vàng hỏi.

Dạo gần đây, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách ngày càng lớn của Vệ Diểu.

"Không cần đâu, mình đi tập một chút thôi. Còn nữa, đừng đợi mình ăn tối."

Nói xong, Vệ Diểu cũng chẳng cho Hàn Băng cơ hội mở miệng, lập tức rời đi.

Ánh mắt Hàn Băng lóe lên một tia khinh thường.

Lục Vĩ Nam vốn là người mê tập gym.

Vệ Diểu từ bao giờ lại thích thể thao rồi?

Rõ ràng, chẳng qua là cô ta muốn đến phòng gym để "tình cờ" gặp Lục Vĩ Nam mà thôi.

Ha, xem ra con ngốc này cũng thông minh lên chút rồi-biết dùng chiêu lạt mềm buộc chặt cơ đấy.

Nhưng ngu dốt thì vẫn là ngu dốt thôi.

Chỉ cần mình hơi tốn chút công sức, Lục ca nhất định sẽ càng ngày càng ghét cô ta.

Vệ Diểu không hề hay biết Hàn Băng lại có thể suy diễn một chuyện đơn giản như vậy thành như thế, cô cứ thế chạy bộ đến phòng gym.

Nói đi cũng phải nói lại, cơ thể này vẫn còn khá yếu.

Mới chạy được một lát, mồ hôi đã rịn ra từ từng lỗ chân lông.

Xem ra vẫn phải nâng cao cường độ tập luyện, nếu không việc vào được khoa thể thao đúng là một vấn đề nan giải.

Vệ Diểu thuần thục sử dụng các thiết bị trong phòng gym, đúng lúc này, nam chính Lục Vĩ Nam cũng đến.

Nhưng hôm nay, hắn không dẫn theo hai con chó săn thường ngày.

Quả nhiên, nam chính vẫn là nam chính, luôn có hào quang nhân vật chính bao quanh.

Hắn vừa xuất hiện, gần như tất cả mọi người trong phòng gym đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Sau đó, suốt cả buổi, ánh mắt của họ hầu như không rời khỏi Lục Vĩ Nam, còn hắn thì thoải mái hưởng thụ sự chú ý ấy.

Đối với hắn, những ánh mắt ngưỡng mộ này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu, đây đã là chuyện thường ngày.

Hắn cười nhạt, mang theo một chút khinh miệt.

Đám người nông cạn này vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Vệ Diểu chỉ liếc Lục Vĩ Nam một cái, nhưng chỉ một cái liếc đó thôi đã khiến cô cảm thấy mắt mình bị vấy bẩn.

Cô cảm thấy hôm nay Lục Vĩ Nam ăn mặc chẳng khác nào một con gà trống.

Áo hoodie đỏ rực phối với một chiếc quần vá bảy sắc cầu vồng-chỉ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt.

Lòe loẹt như vậy, thế mà vẫn có nhiều cô gái mê mẩn hắn sao?

Thế thì thà mua một con gà trống về nuôi ngắm còn hơn.

Không thèm để ý đến sự náo nhiệt bên phía Lục Vĩ Nam, cô tiếp tục bài tập sức mạnh của mình.

Mỗi khi vận động đến mức mồ hôi túa ra, cô đều cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Lục Vĩ Nam quét mắt một vòng quanh phòng gym, phát hiện ngoại trừ mấy tên quái vật ở lớp Taekwondo, chỉ có Vệ Diểu là không bị hắn thu hút.

Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái?

Lục Vĩ Nam lập tức cảm thấy bực bội.

Hắn luôn tự cho mình là thiên chi kiêu tử, đáng được muôn người ái mộ.

Thế mà bây giờ, Vệ Diểu lại không nhìn hắn sao?

Một cơn giận dữ lập tức bốc lên trong lòng.

Giữa bao ánh mắt dõi theo, Lục Vĩ Nam sải bước đi thẳng về phía Vệ Diểu.

Khi trông thấy Vệ Diểu hôm nay, đồng tử hắn khẽ co lại, trong ánh mắt thậm chí còn lướt qua một tia tán thưởng.

Hôm nay, Vệ Diểu mặc một bộ đồ thể thao trắng toàn thân.

Đuôi ngựa buộc cao, cố định bằng một chiếc băng đô thể thao màu đỏ tươi, trông cô tràn đầy sức sống.

Lớp trang điểm nhẹ trên mặt cô bị mồ hôi do vận động làm cho hơi ẩm ướt, càng tăng thêm vài phần quyến rũ.

Đây là một Vệ Diểu mà trước nay hắn chưa từng thấy.

Nhận ra bản thân thất thần trong chốc lát, Lục Vĩ Nam chiến thuật ho nhẹ hai tiếng.

Thế nhưng phát hiện Vệ Diểu chẳng có ý định để ý đến mình, cơn bực bội trong lòng hắn lại bùng lên.

Người phụ nữ này đúng là giả vờ giả vịt-chẳng phải cô ta đến đây là để nhìn hắn sao?

Giờ hắn đã bước đến đây rồi, vậy mà cô ta lại giả vờ như không thấy, thế là có ý gì?

Lẽ nào còn muốn hắn hạ mình mở lời trước?

Nhưng mà hiếm hoi lắm mới thấy cô ta thuận mắt, chiều chuộng lòng hư vinh của cô ta một chút cũng chẳng sao.

"Khụ. Đợi tôi ở đây à? Hôm nay xem như cô may mắn đấy, nếu là hôm qua thì chắc gì đã gặp được tôi."

Vệ Diểu ung dung cất gọn thiết bị tập gym rồi mới lên tiếng.

"Bạn học Lục, cậu hiểu lầm rồi. Tôi đến đây đơn thuần vì tôi thích vận động.

Làm ơn đừng tự dát vàng lên mặt mình-cậu thực sự chẳng có gì đặc biệt đâu."

Lời vừa dứt, cả phòng gym lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.

"Hả? Không phải Vệ Diểu mê Lục Vĩ Nam đến phát điên à? Đây là tình huống gì vậy?"

"Cô ấy thích người khác rồi à? Không thể nào, ở Kester này còn ai đẹp trai hơn Lục ca chứ?"

"Các ông không hiểu gì cả, đây gọi là 'dục cầm cố túng'! Ôi chao, Vệ Diểu cũng có đầu óc phết đấy, còn biết dùng binh pháp theo đuổi đàn ông nữa cơ."

Sắc mặt Lục Vĩ Nam trầm xuống, nghiến răng nói.

"Vệ Diểu, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Trước đây làm con chó săn của tôi không phải rất vui sao?

Giờ lại còn giả thanh cao? Đừng có giở mấy trò mèo này để thu hút sự chú ý của tôi nữa."

Vệ Diểu tức đến bật cười.

Đây là cái logic quái gì vậy? Người này có thể giao tiếp bằng cách nói chuyện bình thường không thế?

Đó có phải ý của cô không? Từ lúc nào vậy?

Cô ngồi đó, không nhịn được mà cảm thán trong lòng-hảo gia hỏa.

"Trước hết, tôi đến đây là quyền tự do của tôi.

Thứ hai, người không biết xấu hổ là cậu.

Bạn học Lục, cậu không phải là nguồn gốc của vũ trụ-tại sao cứ nhìn cậu một cái là phải thích cậu?

Tôi nhất định phải lúc nào cũng chú ý đến cậu à? Đây là cái kiểu logic gì vậy?

Nếu theo lý lẽ của cậu, thì lúc nãy tôi vừa nhìn thấy một con chó hoang trong khuôn viên trường-chẳng lẽ tôi cũng thích con chó hoang đó luôn à?"

"Vậy nên, theo lập luận trên, có thể suy ra rằng cậu = chó hoang."

"Hahahaha!"

"Logic của Vệ Diểu đúng là tuyệt đỉnh! Lục Vĩ Nam bằng chó hoang-ví dụ này đúng là quá chuẩn luôn!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Lão tử đã chán ngấy cái bộ dạng cao cao tại thượng của hắn từ lâu rồi. Đáng đời, lời của Vệ Diểu nghe sướng tai thật đấy!"

Hầu như tất cả con gái đều thích Lục Vĩ Nam, nhưng vẫn có ngoại lệ.

Như mấy nữ sinh lớp taekwondo chẳng hạn, bọn họ rất khó chịu với cái dáng vẻ công tử bột của hắn.

Rõ ràng thành tích thể thao chỉ thuộc dạng trung bình, thế mà năm nào cũng mặt dày giành giải MVP.

Giờ nhìn thấy hắn bị làm bẽ mặt, bọn họ hận không thể vỗ tay hoan hô.

"Mẹ nó, cười cái gì mà cười?! Vệ Diểu, cô cứ đợi đấy-sẽ có ngày cô vì theo đuổi tôi mà không thành mà đau khổ cho xem!"

Lục Vĩ Nam tức tối hừ lạnh, không thèm quan tâm đến Vệ Diểu nữa.

Hắn quay người bước tới khu tập tạ đòn, mà vị trí đó lại nằm chính diện với Vệ Diểu.

Rõ ràng, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.

Hắn chắc chắn rằng người phụ nữ này chỉ đang dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.

Hắn tuyệt đối không tin mấy lời quỷ quái cô ta vừa nói.

Thế nhưng Vệ Diểu vẫn tiếp tục tập luyện như không có chuyện gì xảy ra.

Vận động cần có sự tập trung cao độ, nếu không rất dễ xảy ra sự cố.

Cô tập trung cao độ hoàn thành thêm vài hiệp rồi mới chuyển sang máy chạy bộ.

Dù sao thì bài tập aerobic vẫn là phần không thể thiếu trong kế hoạch luyện tập của cô.

Điều này khiến Lục Vĩ Nam tức đến phát điên.

Rõ ràng hắn đã cố tình làm vài động tác mà bản thân tự thấy cực kỳ ngầu-

Thế mà Vệ Diểu chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

Gân xanh trên trán hắn giật giật, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trông buồn cười không chịu nổi.

Rất nhanh, Vệ Diểu đã hoàn thành lượng bài tập trong ngày.

Cô tắm qua trong phòng thay đồ của phòng gym, sau đó thay một chiếc áo phông trắng cùng với quần legging ống loe màu đen.

Cô còn tháo băng đô xuống, để mặc mái tóc đen mượt tùy ý xõa trên vai.

Những món phụ kiện loè loẹt trước kia đã không còn nữa, mà thay vào đó, hình ảnh này lại khiến cô trông ngầu hơn hẳn.

Lục Vĩ Nam vẫn giả vờ tiếp tục tập luyện, nhưng cũng kịp nhìn thấy bóng lưng cô rời đi.

Cô thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua chát khó chịu.

Ngay khi Vệ Diểu vừa rời khỏi phòng gym, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu cô.

"Độ hảo cảm của nam chính +180. Độ hảo cảm hiện tại: 0 (người qua đường bình thường).

Wow, chủ nhân giỏi quá nha! Độ hảo cảm của nam chính cuối cùng cũng thành số dương rồi nè!"

Vệ Diểu chẳng mấy bận tâm.

Cô cần độ hảo cảm của nam chính có tác dụng quái gì chứ?

Biết đâu sau này còn gây thêm phiền phức nữa thì có.

Hơn nữa, cái tên nam chính này thực sự có vấn đề à?

Bị chửi mà còn thấy thích thú sao?

Hơn nữa, mắng càng khó nghe thì hắn càng hưng phấn là sao?"

Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.

Nghỉ ngơi một lúc, ăn xong bữa tối, Vệ Diểu dự định chạy chậm vài vòng trên sân thể dục rồi mới quay về.

Làn gió nhẹ ban chiều lướt qua má, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Đường nét khuôn mặt của cô mang theo vẻ thanh lãnh tự nhiên.

Thế nhưng, đôi mắt đào hoa ấy lại có sức hút đến mức khiến người ta không thể rời đi.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực-

Hoàn toàn khác biệt với bản thân trước đây.

Nụ cười của cô ánh lên trong mắt, đón lấy cơn gió mà chạy về phía trước.

Trong khi đó, Lương Thiện Vi sau khi tan làm liền vội vàng quay về lấy chiếc áo khoác của Vệ Diểu.

Cô có chút lo lắng rằng Vệ Diểu sẽ phải đợi quá lâu.

Dù sao cũng là chuyện đã hứa với cô ấy.

Cô không muốn để Vệ Diểu phải chờ mình.

Cô vội vàng lấy chìa khóa mở cửa phòng, tiện tay đặt túi xách lên giường.

Sau đó, cầm lấy áo khoác của Vệ Diểu rồi bước nhanh lên tầng đến phòng 403.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top